Vào giờ hợi, sơn trang bỗng nhiên lại ầm ĩ náo loạn lên, cái nha hoàn gọi
là Băng Lan kia tìm một vòng mà không tìm thấy tiểu thư, vô cùng sợ hãi
mới đi tìm Tưởng Như Nhân, một người lớn sờ sờ sau khi đi ngâm ôn tuyền
tại sao trong một lát liền bốc hơi không thấy, Tưởng Như Nhân lập tức
phái hộ vệ cùng nha hoàn toả ra bốn phía tìm người, thậm chí là tìm trên mặt, sợ là người trượt chân rơi xuống nước.
Buổi tối khuya ngọn đèn dầu không thể nhìn rõ, mặt hồ căn bản không thể soi rõ,
vài hộ vệ xuống nước cũng không tìm được gì, Tưởng Như Nhân chỉ có thể
gọi Băng Lan đến hỏi, "Ngươi trước khi rời đi thân thể tiểu thư ngươi
như thế nào?"
"Tiểu thư thân thể có chút không thoải
mái, nàng ngồi ở đó chờ nô tỳ, nô tỳ trở về cầm y phục, lúc trở lại chỉ
còn lại áo khoác tiểu thư." Băng Lan không dám nói cái gì khác, lúc cùng tiểu thư đến đây, nàng chỉ dặn dò bản thân bưng nước trà là được,
chuyện khác không cần quan tâm, nhưng mà lúc đó Thất tiểu thư cũng mang
theo trà, mà hiện tại bọn người Thất tiểu thư cũng không thấy đâu, thêm
một chuyện chẳng bằng bớt một chuyện.
"Áo khoác ở đây mà người lại đi nơi nào a." Bên ngoài trang là núi lớn, các cửa chính
đều có người coi chừng, không có đạo lý có người xông vào sơn trang đem
người cướp đi, mà với tình hình trước mắt cũng không thể có khả năng đó.
Tưởng Như Nhân có chút suy nghĩ, lần trước là rơi xuống nước, lúc này là mất
tích, gặp chuyện không may đều là tiểu thư Cố gia, ông trời là muốn gây
chuyện với nàng hay là với Cố gia đây.
Tưởng Cảnh Nhạc bị động tĩnh của những người tìm kiếm làm thức giấc, vốn là
lúc này mọi người nên đi ngủ rồi, nếu trong sơn trang bị mất người,
những tiểu thư kia sao có thể ngủ ngon được, "Muội có hỏi người trực
đêm, không thấy có ai xông vào."
Tưởng
Cảnh Nhạc từ trong tay Tưởng Như Nhân tiếp nhận áo khoác kia, chỉ là cảm thấy mùi thơm có vẻ kì lạ, lại có chút quen thuộc nhưng lại không nhớ
là ngửi được ở đâu, Tưởng Như Nhân thấy hắn như thế, vôi hỏi "Nhị ca, y
phục này có vấn đề gì?"
"Mùi có chút
lạ, có lẽ là ta đa tâm." Tưởng Cảnh Nhạc nói không nên lời, đem áo khoác đưa cho hộ vệ sau lưng, "Thôn trang lớn như vậy, tìm khắp nơi xem, nói
không chừng Cố tiểu thư lạc đường, không biết đi về lại chỗ cũ như thế
nào thôi."
Tưởng Như Nhân cầm lấy y
phục suy nghĩ một chút, gọi một nha hoàn tới, "Ngươi đi thông báo một
chút cho Cố gia Tam tiểu thư cùng Thất tiểu thư."
Mà trong một biệt viện của sơm trang, ồn ào bên ngoài đã không cách nào
đem nàng tỉnh lại, Cố Ngâm Sương vòng quanh thân thể hắn, ánh mắt mê ly
nhìn hắn, trong bóng tối hương vị trên cơ thể người kia hướng dẫn nàng,
nội tâm không khao khác áp lên thân thể kia làm nàng không thể suy nghĩ
gì khác, lúc này cơ thể nàng đang cực kì căng cứng.
Lục Trùng Nham đã đoán được nàng bị người bỏ thuốc, nếu các cô nương trong
hồng lâu ăn trúng thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ này, thì cũng là một bộ dáng õng ẹo
như thế này, tuyệt đối là làm cho người ta máu nóng sục sôi, mà người
trước mắt là Cố Ngâm Sương, không cần quyến rũ nhiều hơn với hắn, cả
trái tim của Lục Trùng Nham đều ở trên người nàng.
"Ngâm Sương, nàng thật là đẹp." Ánh trăng xuyên qua khe cửa, Lục Trùng Nham
nhìn qua ánh mắt mình, nhẹ nhàng kéo dây áo yếm trói buộc kia, nhưng tựa hồ hành động này chưa đủ, Cố Ngâm Sương lập tức kéo dây lưng ra, không
muốn hắn rời đi, đưa tay kéo hắn đến trên giường.
Hai người lập tức quay cuồng cùng nhau, không có biện pháp tách ra, trước
mắt hắn là người cả ngày hắn mộng tưởng, hôm nay nàng đang ở dưới thân
hắn, da thịt bóng loáng, mùi thơm chọc người, còn có dáng người ngạo
nhân kia làm cho Lục Trùng Nham muốn ngừng mà không được.
Cố Ngâm Sương lúc này đã buông bỏ tất cả mà nghe theo dục niệm, một chút
kháng cự lúc ban đầu bây giờ đã không còn sót lại chút gì, cởi hết tất
cả, Lục Trùng Nham cúi người nhìn nàng, một tay sờ lên gò má của nàng,
cho dù biết nàng giờ phút này thần trí không rõ rang nhưng hắn vẫn muốn
nàng nhớ kỹ hắn là ai, "Ngâm Sương, nói cho ta biết, ta là ai!"
Cố Ngâm Sương mở mắt ra nhìn hắn, đôi môi đỏ hơi thở gấp hô một tiếng,
"Lục thiếu gia." Ngay sau đó con ngươi trong nháy mắt trợn to, trên mặt
thoáng hiện lên vẻ đau đớn, không đợi nàng tiếp tục mở miệng, Lục Trùng
Nham liền phong bế miệng của nàng...
Ngoài cửa Tưởng Như
Nhân gương mặt đỏ bừng nghe tiếng rêи ɾỉ khi gần khi xa, xấu hổ chỉ
muốn tìm cái lỗ dưới đất chui đi xuống thôi.
Bên
ngoài cửa viện rất nhiều người đứng đó, trong đó còn bao gồm Cố Ngâm
Nguyệt, một nhóm người lo lắng an nguy của Ngâm Sương muốn lật tung cả
thôn trang, cuối cùng mới có người nhớ tới nơi này, vừa vào cửa viện tử
liền nghe được âm thanh như khóc như than kia, còn tưởng rằng nghe lầm,
cho đến khi nghe được âm thanh của Lục Trùng Nham truyền đến, mọi người
cùng với Tưởng Cảnh Nhạc đều cảm thấy vạn phần lúng túng.
Tưởng Như Nhân cho dù ngày thường rất khôn khéo, gặp được chuyện nữ nhi không biết xấu hổ cùng nam nhân một chỗ như vậy nàng không biết xử lí như thế nào, nếu trong sơn trang của nàng xảy ra chuyện này, Tưởng Như Nhân cảm thấy quá mất mặt.
"Tưởng tiểu thư, nếu Cố tiểu thư đã
không có việc gì, chúng ta hãy về trước thôi." Hai vị tiểu thư cùng đi
theo Tưởng Như Nhân lên tiếng ly khai trước, Cố Ngâm Nguyệt sau khi nghe những thanh âm kia đã chấn kinh nói không ra lời, bất quá là nàng trở
về lầu trước một bước tại sao Nhị tỷ lại ở cùng Lục thiếu gia trong viện kia...
Một nha hoàn vội vã đã đi tới, tại bên tai Tưởng
Như Nhân nói thầm, thần sắc Tưởng Như Nhân lập tức thay đổi, "Nhị ca,
nơi này muội giao cho huynh, muội muốn đi ra ngoài một chuyến."
Tưởng Cảnh Nhạc không rõ chuyện gì, nhưng với tình hình trước mắt hắn không
thể nào không quan tâm, hắn lúng túng nhìn Cố Ngâm Nguyệt, "Cố tiểu thư, không bằng ngươi đi về trước, nơi này đã có ta."
Cố Ngâm Nguyệt lại tiếp tục đau đầu, nàng nâng trán nhìn vào tình hình chiến
đấu bên trong rốt cuộc cũng đã ngừng, bất kể là nguyên nhân nào, Nhị tỷ ở bên trong cùng Lục thiếu gia tư thông là sự thật, danh tiếng hôm nay
của Cố gia làm sao có thể kìm hãm chuyện ồn ào này.
"Tưởng công tử, chuyện của gia tỷ khó cùng Lục thiếu gia hôm nay, hy vọng các
vị có thể giữ kín." Cố Ngâm Nguyệt nói xong liền đi ra ngoài, giữ kín
sao, hôm nay có nhiều người chứng kiến như vậy thì chuyện này làm sao mà giữ kín đây.
Thời điểm đến cửa Cố Ngâm Nguyệt mới giật mình, "Thất muội đâu rồi."...
Thời điểm Tưởng Như Nhân đuổi tới bến tàu, xe ngựa chở Ngâm Hoan đã bị người ngăn cản một lúc rồi, Tô Khiêm Trạch đứng ở trên bến tàu, nhìn bóng
dáng nhỏ nhắn bên trong xe ngựa, tay khẽ quạt phe phẩy.
Trong xe Ngâm Hoan đầu đã đầy mồ hôi, nàng đang cố gắng khắc chế sự khô nóng
của du͙© vọиɠ, cắn chặt răng để không phát ra tiếng rêи ɾỉ, hai tay nắm
chặt đệm dưới thân.
"Cố tiểu thư, đã trễ thế này mà trở
về, cũng không quá an toàn, vạn nhất xảy ra chuyện gì, Tưởng gia làm sao chịu trách nhiệm nổi." Tô Khiêm Trạch phảng phất nghe được mùi thơm
truyền ra từ trên xe ngựa, vẻ mặt càng thêm hưởng thụ, "Không bằng để
tại hạ đưa tiểu thư về."
Thủ hạ phía
sau hắn muốn tiến lại vén rèm, Nhĩ Đông vội vàng cản ở trước xe, "Ba...
Tam hoàng tử, tiểu thư nhà chúng ta thân thể có chút khó chịu, muốn
nhanh trở về để đại phu khám, cầu xin Tam hoàng tử thương xót, thả chúng ta đi."
"Tha các ngươi đi sao? Nhưng
ta đâu có ngăn cản các ngươi đâu, nếu Cố tiểu thư thân thể đã khó chịu, A Di, ngươi hãy giúp đỡ tiểu nha hoàn này, đỡ Cố tiểu thư xuống, nếu
không thì làm sao lên thuyền được." Lúc Ngâm Hoan vội vã ra khỏi cửa để
lên thuyền cũng là lúc Tô Khiêm Trạch tới, nửa đêm nay Nhị tỷ thì mất
tích, Thất muội thì vội vã trở về, tỷ muội Cố gia thật là có ý tứ.
Một nha hoàn sau lưng Tô Khiêm Trạch tiến tới, cúi đầu kính cẩn nghe theo
lệnh hắn đến trước xe ngựa, "Cố tiểu thư, xin quấy rầy." Vừa nói tay
nàng vừa muốn kéo rèm , Nhĩ Đông đưa tay cản lại, nhưng căn bản không
địch lại khí lực của nàng, mắt thấy kia rèm bị kéo ra, Ngâm Hoan cuộn
tròn người lại trong xe ngựa, đáy mắt có chút tuyệt vọng, chẳng lẽ lần
này nàng tránh không thoát.
"Tam hoàng
tử, đêm hôm khuy khoắt, ngài không ngủ đứng đây làm gì." Đúng vào lúc
này, Tưởng Như Nhân chạy tới, chứng kiến A Di mạnh mẽ kéo rèm, lên tiếng nói.
"Biểu muội, tại sao muội cũng
tới, ta đây chỉ là muốn giúp Cố tiểu thư, nha hoàn này thân thể gầy yếu
như vậy, nếu là ta không giúp nàng, làm sao nàng đỡ tiểu thư nàng lên
thuyền được." Tô Khiêm Trạch nhìn thoáng qua phía A Di, nàng lập tức
buông tay lui trở về sau lưng Tô Khiêm Trạch.
"Là ta tới chậm, cũng không nhọc đến Tam hoàng tử." Tưởng Như Nhân thấy rõ
ràng ánh mắt thất vọng cực độ của Tô Khiêm Trạch, mỗi lần có hắn thì
luôn có chuyện không tốt xảy ra, lần trước Ngũ tiểu thư rơi xuống nước
cũng là hắn làm, Tưởng Như Nhân bắt đầu hoài nghi, chuyện hôm nay của
Nhị tiểu thư, phải chăng cũng là tác phầm nhất thời cao hứng của hắn.
Tô Khiêm Trạch nhìn ánh mắt hoài nghi của hắn, vội vàng làm sáng tỏ,
"Chuyện hôm nay không phải là của ta, đúng rồi biểu muội, Cố gia Nhị
tiểu thư đã tìm được rồi chứ?" Lúc hắn đi ra mọi người còn chưa tìm thấy Cố Ngâm Sương, dù hắn là người khinh cuồng cũng không nghĩ tới kết quả
như vậy.
Nhắc tới Cố Ngâm Sương sắc mặt của Tưởng Như Nhân liền đen lại, hắn dám đẩy người rơi xuống nước, làm
sao lại không dám hủy danh dự của người ta chứ, chỉ là nếu thật do hắn
gây nên, dùng tính tình của hắn chuyện của hắn làm thì hắn sẽ thừa nhận.
"Nơi này cũng không nhọc đến Tam hoàng tử phí tâm, trời đã tối rồi, Tam
hoàng tử hãy đi về trước đi, A Di, chiếu cố chủ tử nhà các ngươi cho
tốt, cũng đừng để hắn lại chạy loạn." Tưởng Như Nhân tức giận trừng mắt
liếc hắn một cái, lúc nàng vén rèm đang muốn tiến vào xe ngựa xem một
chút, cách đó không xa lại truyền tới tiếng bước chân, Tô Khiêm Doanh
mang theo một người tùy tòng đuổi tới thì nhìn ở đây đã có rất nhiều
người, nhìn lại bên ngoài xe ngựa thấy Nhĩ Đông thì hắn chắc chắn người
bên trong xe ngựa là Ngâm Hoan.
"Lục thế tử, tại sao
ngươi cũng tới." Tô Khiêm Trạch càng lúc càng cảm thấy thú vị, hào hứng
dạt dào nhìn ánh mắt lo lắng của Tô Khiêm Doanh, tặc tặc, người đường đệ này, sắp thành thân rồi, chẳng lẽ hắn còn lưu luyến với Cố gia tiểu cô
nương sao.
"Tưởng tiểu thư, nếu Thất tiểu thư thân thể đã không thoải mái, chuyện trong sơn trang bận rộn, nếu không để tại hạ
đưa về đi." Tô Khiêm Doanh nhìn thoáng qua xe ngựa, bên trong một chút
động tĩnh cũng không có, đến tột cùng đã phát sinh chuyện gì a.
Tưởng Như Nhân do dự một chút, hôm nay trong Kim Sơn trang xảy ra nhiều
chuyện, nếu Ngâm Hoan muội muội thân thể không thoải mái, để biểu ca đưa nàng về nhất định là không yên tâm, nhưng nếu do Lục thế tử đưa về,
với tính tình của hắn, chắc không xảy ra chuyện gì đâu.
"Tưởng tỷ tỷ." Lúc nàng đang suy tính thì trong xe ngựa truyền đến tiếng gọi
suy yếu của Ngâm Hoan, Tưởng Như Nhân vén rèm đi vào thì thấy Ngâm Hoan
mặt đỏ lựng nhìn nàng lắc đầu, "Không cần... Đừng để Lục thế tử đưa muội về, Tưởng tỷ tỷ, lúc này coi như muội nợ tỷ cầu xin tỷ mà."
Tưởng Như Nhân đưa tay sờ nàng mặt nàng một chút, nóng đến doạ người, nhìn
lại trên mặt nàng cũng đỏ ửng khả nghi, Tưởng Như Nhân trong lòng đã có
suy đoán, tà áo Ngâm Hoan mở rộng ra một chút, nàng khó chịu dựa vào
thùng xe, nén lệ nhìn Tưởng Như Nhân.
Tô Khiêm Doanh mơ
hồ nghe thấy tiếng nói của nàng nghẹn ngào như có như không, cho đến khi Tưởng Như Nhân từ trong xe đi ra nhìn hắn nói, "Lục thế tử, nam nữ có
nhiều bất tiện, vẫn là để ta tự mình đưa Ngâm Hoan muội muội trở về thì
tốt hơn, sau khi đưa nàng về Cố gia ta sẽ trở lại." Tô Khiêm Doanh nhìn
xe ngựa kia, vẻ mặt có chút phức tạp.
Nàng không muốn để
hắn đưa về hay là không muốn cho hắn biết rốt cuộc đã phát sinh chuyện
gì, nàng vẫn là không tín nhiệm hắn sao, nói cho cùng thì hắn có tư cách gì lấy được sự tín nhiệm của nàng, cười khổ một cái, Tô Khiêm Doanh lui về sau một bước.
Tưởng Như Nhân cầm quần áo che người
Ngâm Hoan lại, ra hiệu nha hoàn sau lưng ôm nàng ra khỏi xe ngựa, chính
là một chút tiếp xúc da thịt này cũng làm cho Ngâm Hoan nhạy cảm không
thôi, nàng gắt gao cắn môi, trong miệng một có mùi tanh nồng.
Ánh mắt của Tô Khiêm Trạch ảm đạm đi vài phần, từ trên người Ngâm Hoan bay
tới mùi thơm như có như không mà đối với hắn vô cùng quen thuộc, các
tiểu thư thế gia tranh đấu, thật đúng là đặc sắc vô cùng.
Lên thuyền Ngâm Hoan tựa ở trong ngực Nhĩ Đông uống xong bình thuốc cuối
cùng, cũng áp chế được một phần khô nóng kia, cửa sổ mở thật lớn, gió
đêm không ngừng thổi, mới làm cho nàng hơi chút dễ chịu hơn một chút,
Tưởng Như Nhân đi đến, sắc mặt có chút không vui, "Ngâm Hoan muội muội,
chuyện này, muội phải cho ta một cái công đạo."