Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 283: Dã Tâm Thật Sự

Hắc Ảnh hít sâu một hơi, cuối cùng khách sáo nói với hắn "Vậy phiền đại nhân dẫn chúng ta đến chỗ Khuynh thống lĩnh"

Giọng nói đó quả thật không thể làm lẫn với ai được... chính là chủ tử, dù giọng của ngài hơi khàn, nhưng hắn vẫn khẳng định chắc chắn, vậy sự nghi ngờ và phán đoán của hắn là chính xác. Bắt gặp Dương Phong trợn trừng hai tròng mắt đến mức muốn rớt ra ngoài, Ái Linh nhắc khéo "Rốt cuộc ngươi có muốn đưa chúng ta đi gặp Khuynh thống lĩnh không vậy?"

Hắn giật mình vội ôm quyền, ngại ngùng cười cười "Thật thất lễ, xin mời nhị vị theo thuộc hạ"

Hắc Ảnh và Ái Linh rõ ràng phát hiện giọng điệu, và cách hắn xưng hô đột ngột thay đổi như dời sông lấp biển, nhưng họ cũng không mấy bận tâm lắm. Trên đường đi vào tửu lâu, Ái Linh bên cạnh nhỏ giọng thì thầm với Hắc Ảnh "Ngay cả thống lĩnh cũng liên quan, vậy là chuyện của ngươi rất nghiêm trọng, ta lo là ngươi đang nắm giữ thông tin quan trọng gì đó của triều đình, nhỡ hắn thủ tiêu chúng ta bịt đầu mối thì làm sao?"

Hắc Ảnh trấn an nàng "Tiểu thư an tâm, nếu hắn muốn thủ tiêu chúng ta thì đã chờ chúng ta vào một nơi hoang vắng rồi mới ra tay, đằng này chặn ngay trên đường cái, có nghĩ hắn không hề muốn hại chúng ta đâu"

Cả hai theo Dương Phong đi vào tửu lâu, bên ngoài có lính canh, bên trong đại sảnh thì vắng hoe, xem ra vị thống lĩnh kia đã bao trọn chỗ này rồi

Dương Phong dừng lại ngay đường lên cầu thang, hắn ra một động tác rất phô trương "Khuynh thống lĩnh đang đợi phía trên, mời nhị vị", cả hai trao đổi ánh mắt rồi cùng bước lên lầu. Xuyên suốt lúc Hắc Ảnh và Ái Linh đến xem bảng thông cáo, rồi Dương Phong xuất hiện mời cả hai đi theo hắn vào trong tửu lâu, Khuynh Thần hoàn toàn không rời mắt một giây nào, bấy giờ nàng đang ung dung ngồi bên bàn, rót trà chờ hai người họ lên đã cất tiếng trước

"Mời ngồi" quả đúng như lời Dương Phong nhận xét, tuy khuôn mặt nàng đã thay đổi, nhưng đôi mắt đỏ tươi kia một chút cũng không khác trước

Hắc Ảnh nhíu mày, làm ra vẻ mất kiên nhẫn "Xin vào thẳng vấn đề cho"

Khuynh Thần nhịn không được liền bật cười thành tiếng "Quả nhiên tính cách của công tử đây rất giống bằng hữu của ta"

"Bằng hữu của ngài?"

"Phải, nàng ấy cũng là một thống lĩnh" nói rồi Khuynh Thần đặt lên bàn miếng ngọc bội của mình "Công tử xem miếng ngọc bội này có giống thứ gì trên người của ngài không?"

Cả Hắc Ảnh và Ái Linh đều ngạc nhiên đến không ngậm được mồm, kiểu dáng lẫn chữ khắc đều giống y chang miếng ngọc bội nàng đang giữ, điểm khác duy nhất chính là miếng ngọc của nàng mang hình dạng thần thú Huyền Vũ, còn miếng ngọc của vị Khuynh thống lĩnh này có hình dạng Thanh Long, nhưng điểm chung rõ ràng là cả hai miếng ngọc đều mang hình dạng của tứ đại thánh thú

Trùng hợp chăng? Hay.....

Trong lúc Hắc Ảnh còn đang miên man, nhìn đăm chiêu miếng ngọc trên bàn, thì Khuynh Thần lại nói "Để ta đoán xem... công tử cũng có một miếng ngọc bội như vậy, nhưng mang hình dáng của Huyền Vũ, Và chính giữa khắc một chữ Hắc?"

Gặp Hắc Ảnh chết trân không thốt nổi lời nào, nàng tiếp tục kết luận "Xem ra ta đoán đúng rồi, ngươi là Hắc Ảnh"

"Hắc Ảnh?" Ái Linh bất giác bật thốt "Hắc Vũ.... Ngươi thực sự là một trong tứ đại thống lĩnh sao?"

Hắc Ảnh lắc đầu hoàn toàn chẳng nhớ ra gì hết, nàng nhìn thẳng trực diện Khuynh Thần, đặt câu hỏi "Còn cái người tên Mộ Dung Tư Dẫn kia là ai? Ngài không nghĩ ta mới chính là kẻ đó sao?"

Khuynh Thần sớm biết nàng sẽ thắc mắc chuyện này, mới tường tận kể lại diễn biến câu chuyện xảy ra hơn một tuần trước, nghe đến đoạn Mộ Dung Tư Dẫn được cho là người đã rớt xuống vực, Hắc Ảnh thở dài "Vậy quả nhiên ta mới chính là Mộ Dung Tư Dẫn, sở dĩ ngài nhận lầm ta là Hắc thống lĩnh có lẽ bởi vì trước khi rơi xuống vực ta đã dựt đứt miếng ngọc bội này, hơn nữa khuôn mặt trước kia của ta đã bị hủy hoàn toàn" nói rồi nàng quẳng miếng ngọc bội của mình lên bàn

Khuynh Thần thông thả nói "Chính ngươi cũng biết khuôn mặt trước của mình đã thay đổi, vậy sao ngươi dám khẳng định thân phận hiện giờ của mình chứ? Thôi được rồi nếu ngươi vẫn còn nghi ngờ, vậy chúng ta sẽ kiểm chứng xem ngươi có phải là Hắc Ảnh hay không"

Dừng một chút xem thái độ của Hắc Ảnh, Khuynh Thần mới nói tiếp "Trước đây vì che chắn cho một người trọng yếu mà ngươi đã dùng lưng mình đỡ một dao của kẻ sát nhân, tuy ta đã cho ngươi dược bôi trị thương, nhưng chắc hẳn vết sẹo mờ vẫn còn đó", Hắc Ảnh quay sang nhìn Ái Linh, trong suốt thời gian nằm trên giường Ái Linh là người giúp nàng lau mình

Ái Linh chắc nịch gật đầu "Đúng vậy, trên lưng ngươi quả thật có một vết sẹo"

"Nếu nhiêu đó chứng cứ chưa đủ thuyết phục với ngươi, vậy cái này thì sao... Ta còn nhớ rõ ngày hôm đó ngươi mặc một bộ bạch sam, bên sườn phải thêu một con kỳ lân bằng chỉ vàng"

"Chính xác luôn" Ái Linh lại phớ lớ chen vô "Tuy bộ nam sam ấy đã rách nát và dính máu, nhưng vẫn có thể nhận ra màu sắc trước đó cùng với một hình kỳ lân bên sườn y phục, Hắc Vũ ngươi đúng thật là Hắc thống lĩnh rồi, ngươi không phải tội phạm phản loạn"

Hắc Ảnh cũng bắt đầu bị thuyết phục "Nếu ta thật sự là Hắc Ảnh, vậy còn cái người kia là?"

"Là Mộ Dung Tư Dẫn cải trang, ta đoán việc đẩy ngươi xuống vách đá cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta, nên ắc hẳn đã chuẩn bị sẵn y phục giống ngươi"

Chợt Hắc Ảnh như nhớ ra chuyện gì, liền ngước mắt nhìn Khuynh Thần chằm chằm "Ngươi vừa nói ta và ngươi, và còn thêm hai người nữa đều là bằng hữu từ thủa nhỏ, vậy các ngươi cũng biết ta là...."

Không cần Hắc Ảnh hỏi hết câu, Khuynh Thần đã biết ngay nàng muốn nói gì, chẳng hề do dự trả lời "Chúng ta đều là nữ tử"

Ái Linh che miệng, vì Khuynh Thần khiến cho nàng đi hết từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác, còn Hắc Ảnh vẫn nhìn thẳng đôi mắt có phần sâu xa của Khuynh Thần, như muốn nhìn ra điều gì đó, một lúc lâu sau nàng rốt cuộc thông suốt, cúi đầu cười cười tâm phục khẩu phục "Được rồi, ta tin ngươi, vậy giờ việc đầu tiên chúng ta nên làm là gì đây? Mà... người nữ tử ngươi nói là rất quan trọng với ta ấy... có phải bây giờ đang bị kẻ giả dạng ta điều khiển không? Phải làm sao để cứu nàng?"

"Ngươi không cần hấp tấp" Khuynh Thần nhoẻn miệng khoác tay, nhớ đến Dương Phong tự dưng thấy chủ tớ nhà này sao mà nóng vội giống nhau quá chừng "Việc đầu tiên giờ cần làm là phải ưu tiên hồi phục trí nhớ cho ngươi"

Hắc Ảnh lại phát một tiếng thở dài "Hoàng Tôn lão thái, người đã cứu ta có nói ta chỉ bị mất trí nhớ tạm thời... nhưng đến giờ kí ức của ta vẫn còn rất mơ hồ, chỉ nhớ một chút chút, ngay cả..." nàng nghiến răng, giọng hạ xuống bất lực "Ngay cả những người thân của ta, hay người quan trọng kia ta... một chút cũng không thể nhớ ra, ta thấy mình thật vô dụng"

"Hoàng Tôn lão thái? Là vị thần y rất nổi tiếng nhưng khoảng mấy năm trước đột ngột quy ẩn thiên hạ đó sao"

"Không ngờ Khuynh thống lĩnh cũng nghe danh nải nải của ta" Ái Linh vẻ mặt tự hào nói

"Dĩ nhiên rồi, ngài ấy rất nổi tiếng trong giới y thuật, hơn năm năm trước, trước lúc ta ra biên cương ta đã rất muốn tìm ngài để thỉnh giáo, không ngờ cô nương đây là cháu của Hoàng Tôn thần y"

"Nghe ngươi nói thì Hoàng Tôn lão thái có y thuật rất cao siêu, nhưng ngay cả lão thái cũng không thể chữa căn bệnh mất trí nhớ của ta, vậy việc lấy lại ký ức trở nên vô vọng sao?" Hắc Ảnh lại bắt đầu trưng ra bộ mặt u sầu

"Ngươi sai rồi, vốn dĩ mất trí nhớ không phải là bệnh" Khuynh Thần lập tức lý giải cho nàng hiểu "Chỉ do lúc rơi xuống ngươi bị va đập quá mạnh, hoặc bởi vì chấn thương tâm lý. Ghi nhớ một việc cũng giống như ta cất việc đó vào hộc tủ trong đầu vậy, khi ta quên việc gì đó, không có nghĩa là nó đã bị mất đi, mà chỉ bởi vì hộc tủ đang mắc kẹt không mở ra được, sở dĩ Hoàng Tôn thần y không thể giúp ngươi khôi phục trí nhớ, là vì ngài ấy không hề biết gì về quá khứ hay con người của ngươi, còn ta là bạn của ngươi nên việc khôi phục trí nhớ cho ngươi sẽ dễ hơn"

"Vậy ngài định dùng phương pháp gì để giúp Hắc Vũ?" Ái Linh đã không còn giữ thái độ dè dặt rụt rè đối với Khuynh Thần nữa, thay vào đó nàng dùng một giọng điệu rất tự nhiên đặt ra vấn đề đau đầu nhất lúc này, muốn xem Khuynh Thần sẽ giải quyết như thế nào

"Thôi miên"

"Thôi miên?" cả hai người đồng thanh kêu lên, trước đây Ái Linh cũng từng nghe nải nải nhắc đến cái này, nhưng thôi miên ngoài việc điều khiển tâm trí người khác ra, thì nàng chưa từng thấy ai dùng nó để khôi phục trí nhớ cả, liền bán tín bán nghi "Ngài không đùa đó chứ? Ngay cả nải nải của ta cũng không biết cách điều trị này"

"Nó là một phương pháp điều trị của phương tây, vì rất có hứng thú với nó nên ta đã đọc qua nhiều thư sách liên quan và cũng học được kha khá, tuy không tinh thông tới mức chuyên sâu nhưng ta tin mình vẫn làm được" nói rồi nàng lại ngước đầu nhìn trời, nheo nheo mày "Có điều trời sắp tối rồi nếu chúng ta tiếp tục ngồi ở tửu lâu này thì không tiện lắm, vừa cản trở làm ăn của lão bản, vừa khiến mấy vị quan khách ở dưới kia không vào được tửu lâu nảy sinh nghi ngờ, mà về phủ của ta thì lại càng bất tiện vì chỗ đó có khá nhiều tay mắt của Mộ Dung Tư Dẫn"

"Vậy đến chỗ ta đang trọ đi, nơi đó nằm trong góc khuất, gần như chẳng có ai để ý cả" Hắc Ảnh nghe thế liền đề nghị

"Ý hay đó, vậy chúng ta đi thôi" Khuynh Thần dường như chỉ đợi nàng đề nghị chuyện này, nhanh chóng đứng dậy "Cần phải mau chóng khôi phục trí nhớ cho ngươi, chỉ còn khoảng hơn một tuần nữa thôi là tới ngày thành thân của tam công chúa và Hắc Ảnh giả kia rồi"

Sau khi rời khỏi tửu lâu, Khuynh Thần âm thầm ra ám hiệu cho ám vệ đang giả dạng người dân trà trộn trong đám đông, nhằm để họ chú ý xung quanh xem có kẻ nào khả nghi theo dõi các nàng hay không. Trên đường Hắc Ảnh đặt vấn đề thắc mắc

"Rõ ràng Mộ Dung Tư Dẫn câm hận chúng ta, nhất là ta và hoàng thượng, nhưng tại sao dù bây giờ đang ở trong hình dạng của ta và có nhiều cơ hội tiếp xúc với hoàng thượng, mà nàng ta lại không ra tay hại hoàng thượng sau đó đổ hết mọi tội trạng lên đầu ta? Nếu làm vậy dù ta may mắn thoát chết và có mất trí hay không mất trí quay trở về cũng sẽ bị truy nã và bị hành quyết, một mũi tên trúng hai đích rồi"

"Suy nghĩ của ngươi rất hợp lý với hoàn cảnh, tuy nhiên... thứ nàng ta câm hận không chỉ ngươi hay hoàng thượng, mà thứ nàng ta câm hận là cả đất nước Bắc Tống này, nên có trả thù nàng ta cũng sẽ trả thủ cả đất nước của chúng ta" dứt câu Khuynh Thần quay sang nhìn Hắc Ảnh, cười cười thần bí "Giờ ngươi hiểu tại sao Mộ Dung Tư Dẫn lại phải hại ngươi rơi xuống vực, sau đấy cải trang thành ngươi chưa? Chỉ duy nhất một thứ nàng ta không ngờ tới chính là diện mạo của ngươi đã thay đổi"

Hắc Ảnh như một người mê man bừng tĩnh khỏi cơn ác mộng, mọi sự kiện mà Khuynh Thần kể cho nàng nghe, mọi thắc mắc mà lúc nãy nàng chưa lý giải được bỗng dưng trở nên sáng tỏ ngay trước mắt. Đó là lý do tại sao Mộ Dung Tư Dẫn phải cải trang thành nàng, đại thái tử người sẽ lên ngôi đã chết, nhị công chúa thì mất tích, vậy chỉ còn lại tam công chúa, nữ nhi mà hoàng thượng sủng ái nhất, ngôi vị hoàng đế chắc chắn sẽ được truyền cho người mà tam công chúa lấy làm phu quân, chỉ cần lên ngôi vua nắm quyền, nàng ta sẽ có thể hủy diệt cả đất nước này.

Ngay lúc này, Hắc Ảnh như nhìn thấy được nụ cười tàn độc, xảo quyệt của Mộ Dung Tư Dẫn hiện ra trước mặt.