Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 282: Mở Lối Đưa Thuyền

Sau một vài canh giờ nghỉ ngơi tại một khách điếm nhỏ ven ngoại thành, cả ba tiếp tục chỉnh chu tư trang chuẩn bị vào kinh, để đề phòng việc tên nam nhân tự xưng mình là người triều đình kia là thật, Hắc Ảnh và Ái Linh cả hai đã bị hắn thấy mặt phải cải trang thành thương nhân buôn thảo dược

Thay vì đi vào cổng Tây cho gần, thì họ quyết định đi vòng thêm ba canh giờ để vào cổng phía Nam, tuy có khá nhiều lính canh cổng thành, nhưng bọn họ đơn giản chỉ hỏi vài câu như làm nghề gì, và xem tư trang sau đó khoát tay cho qua. Kinh đô quá đổi phồn hoa, người người tấp nập, bầu không khí tươi vui choáng ngộp, khiến tâm trạng có phần u ám trước đó của Hắc Ảnh dần dần tan biến ít nhiều

Chợt... một ký ức nhạt nhòa thoáng hiện ngang qua tâm trí nàng, bóng dáng một thiếu nữ áo hồng kéo tay nàng, chạy đến một gian hàng đòi nàng mua cho bằng được món đồ chơi treo trên kệ: Ai vậy? cảm giác rất thân quen, phải chăng nàng chính là ký ức mà ta đang đánh mất?

"Hắc Vũ?" tiếng gọi của Ái Linh kéo Hắc Ảnh khỏi cơn mơ màng, Ái Linh khua khua tay trước mặt nàng, hỏi "Sao nãy giờ ngươi cứ nhìn ngây ngốc gian hàng kia vậy?"

Hắc Ảnh buông tiếng thở dài, rầu rĩ rặn một câu "Không có gì"

Lão thái thái đi đằng trước, quay lại giục cả hai "Đi nhanh lên, chúng ta phải tìm chỗ nghỉ chân trước" chỗ nghĩ chân mà lão thái nhắc đến... chính là một tiểu điếm nhỏ xập xệ, nằm tuốt sâu trong một con hẻm tối tâm, nó tầm thường và nhếch nhác đến mức hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới sầm uất bên ngoài kia

Đây là chỗ hai bà cháu thường trọ mỗi lần tiến kinh, chủ khách điếm này là người quen lâu năm của gia đình bà, thái độ lập tức hớn hở, tiếp đón cực kì nồng nhiệt "Lão thái bà vẫn như cũ chứ ạ?"

"Cho hai phòng đi, lần này chúng ta đi ba người lận"

Lúc này hai người họ mới chú ý đến sự hiện diện của Hắc Ảnh, cũng do quanh năm ế ẩm quá, không có khách mới trọ nên họ có hơi bất ngờ, người vợ được dịp chọc ghẹo Ái Linh, ngoéo ngoéo ngón tay út của mình, nháy mắt ám muội "Phu quân của Linh nhi sao? đẹp đôi quá nha"

Đôi gò má vốn trắng nõn của Ái Linh tức khắc bụp một phát đỏ phừng phừng như đang ngồi trong lò luyện đơn, nàng ngượng đến nỗi cúi gầm mặt, không còn lanh lợi miệng lưỡi trơn tru như ngày thường nữa. Lão thái tằng hắng nhắc nhở nàng kia chừng mực, rồi chống gậy lên lầu

Hắc Ảnh thì chẳng có tí cảm xúc gì khi bị trêu chọc, chỉ đi theo dìu tay lão thái bà lên lầu. Mặc dù bề ngoài trông tiểu đếm chắc cũng có niên thọ trên dưới một trăm năm, cũ kỹ có thể sập bất cứ lúc nào, nhưng nội thất bài trí bên trong lại hoàn toàn tương phản, nó rất tươi sáng và thoáng mát, chăn đệm thì sạch sẽ, xếp gọn gàng, vật dụng gần như không thiếu món nào, quả nhiên không nên trông mặt mà bắt hình dong, tuy khó khăn nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, nản chí, quyết tâm giữ gìn gia sản mà gia đình mình khó khăn gầy dựng

Hắc Ảnh ở riêng một phòng, nàng tùy tiện quẳng tay nải lên giường, rồi lặng lẽ mở cửa rời phòng, nhằm không làm kinh động đến hai bà cháu lão thái đang nghĩ ở phòng kế bên. Tuy nhiên vừa bước tới ngưỡng cầu thang, thì nàng bị Ái Linh bắt quả tang

"Hắc Vũ, ngươi đi đâu vậy? sắp tới giờ cơm chiều rồi đó"

"Ta ra ngoài đi một vòng, điều tra xem có manh mối gì không"

"Để sáng mai không được sao?"

"Ta không thể mất thêm bất kỳ giây phút nào nữa" không nói thêm lời nào, Hắc Ảnh như lần trước lại bỏ đi, cũng không quan tâm liệu Ái Linh có đuổi theo đằng sau lưng hay không

Trước khi ra khỏi khách điếm, Ái Linh không quên nhờ đôi phu thê báo một tiếng với nải nải nàng là nàng và Hắc Vũ ra ngoài một chút. Trên đường cái tấp nập người qua lại, cả hai bất ngờ nghe người dân bàn tán xôn xao, kháo nhau rằng hiện ở cổng thành Tây và Đông đang đống cửa sửa chữa, tốt nhất không nên đi hai con đường đó để ra ngoại thành, nếu không sẽ bị quan binh đuổi trở lại, còn những ai muốn vào thì sẽ bị bảo đi cửa Nam hoặc Bắc

Ái Linh à một tiếng "May mà chúng ta không đi cổng Tây, nếu không tốn công vô ích rồi lại mất thêm khối thời gian, hê" đang nói được một nửa, Ái Linh như phát hiện thấy điều gì thú vị liền chỉ cho Hắc Ảnh "Hắc Vũ, ngươi xem... sao đằng kia bu đông người ghê"

Hắc Ảnh cũng vừa phát hiện thấy rất nhiều người dân đang châu đầu lại xem thứ gì đó, đến gần mới nhận ra thứ họ đang chỉ chỏ là một bức họa chân dung dán trên bảng thông cáo: Truy nã khẩn cấp kẻ phản loạn Mộ Dung Tư Dẫn

Tim Hắc Ảnh như đập lệch một nhịp, mặt nàng trắng bệch "Bản thông cáo này chỉ mới dán gần đây, chẳng lẽ đây là diện mạo trước kia của ta? ta là một tên phản loạn sao? cho nên ta mới bị quân triều đình truy nã, mọi chuyện đều trùng khớp"

Ái Linh kéo tay nàng ra khỏi đám đông, an ủi "Ngươi đừng vội kết luận, có lẽ Mộ Dung Tư Dẫn này chỉ là một tên nào đó khác thôi, không liên quan đến ngươi đâu" tuy ngoài miệng nói vậy, nhưng thâm tâm Ái Linh cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang về bản thông cáo này, nếu Hắc Vũ thật sự là tội phạm bị truy nã, thì một khi triều đình bắt được nàng, khả năng nàng bị tử hình xảy ra rất cao"

Ái Linh hết sức lo sợ cho tính mạng của Hắc Ảnh, liền khuyên "Nếu ngươi lo lắng, hay chúng ta quay về thung lũng đi, ở đây thực sự không an toàn đâu"

Hắc Ảnh thở ra một hơi thật dài, lắc đầu cười một tiếng thoải mái như thể có một tảng đá nặng trong lòng nàng vừa hạ xuống "Trước khi quyết định tiến kinh điều tra thân thế của mình, ta cũng đã lường trước khả năng mình là một tên tội phạm bị truy nã rồi, cho dù thật sự ta có phải là cái người tên Mộ Dung Tư Dẫn đó hay không, nhưng ta chắc mình có liên quan trong chuyện này, nên ta sẽ đi tự thú"

"Ngươi đang nói ngốc cái gì vậy? theo ta, ngươi nên tìm hiểu kỹ hơn trước khi dại dột quyết định, cho dù ngươi thật là tội phạm bị truy nã, nhưng lỡ ngươi bị ai đó hãm hại thì sao? ngươi chấp nhận số phận dễ dàng khi chưa lấy lại được trí nhớ hay sao? nghe ta hãy hồi phục trí nhớ trước đã, sau đó ngươi muốn làm gì, ta cũng sẽ không cản"

Hắc Ảnh quả nhiên suy ngẫm lại những lời Ái Linh phân tích, cũng vì muốn nhanh chóng tìm ra thân phận của mình mà nàng đã quá hấp tấp, lẽ ra điều đầu tiên nàng nên nghĩ đến chính là điều tra thêm, Hắc Ảnh khẽ gật đầu đồng ý đề nghị của nàng

Ái Linh thấy Hắc Ảnh thay đổi quan điểm thì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, cười cười bảo "Chắc nãy giờ nải nải đang lo lắng cho chúng ta lắm, mau quay về tiểu điếm dùng cơm thôi"

Nét mặt Hắc Ảnh vẫn chưa tan nổi u ám, ậm ừ gật đầu, rồi lết từng bước theo sau Ái Linh quay về tiểu điếm. Tuy nhiên, cả hai không hề ngờ rằng đã có một vài kẻ trà trộn trong đám đông, nghe lén toàn bộ cuộc đối thoại mang tính nhạy cảm của các nàng, khi thấy cả hai bắt đầu rời khỏi, bọn họ liền bám theo phía sau, nhưng nhanh chóng tiến lên chặn đường hai người lại

Ái Linh sợ đến mức không thốt nên lời, còn Hắc Ảnh phải mất mấy chục giây sau mới giật mình nhận ra sự hiện diện của ba vị khách lạ mặt, nàng vội chen lên trên bảo hộ Ái Linh sau lưng, đối ba người kia lạnh giọng cảnh giác "Các ngươi muốn gì?"

Thật ra Hắc Ảnh cũng không lo lắng lắm vì lúc này trời chỉ mới chiều tà, xung quanh có rất đông người, nếu bọn chúng dám giở trò gì sẽ bị người dân chú ý ngay, vả lại nàng có linh cảm bọn họ chặn đường các nàng không phải để ám hại, vì nàng quan sát kỹ trên người họ không giấu bất kỳ hung khí gì

Quả nhiên một người trong số đó đưa tay gỡ xuống bộ râu giả xoàm xòa trên cằm, lộ ra một khuôn mặt vừa gặp hôm qua, Dương Phong chấp tay kính cẩn "Xin đừng sợ, tại hạ tên Dương Phong mới gặp nhị vị hôm qua"

Lúc này tuy sợ hãi, nhưng Ái Linh vẫn trám lá gan lên, hắng giọng "Ngươi là kẻ tự xưng quan binh triều đình ngày hôm qua, làm trò gì thế? ngươi theo dõi bọn ta sao?"

"Thật ngại quá, tại hạ vô tình nghe được cuộc đối thoại của hai vị"

Ái Linh trong lòng đánh con mắt xem thường: cố tình rành rành còn....

Dương Phong nhìn thẳng mặt Hắc Ảnh, bây giờ mới có dịp đánh giá tường tận: người này nhìn theo góc cạnh nào cũng... quá giống chủ tử

"Theo ta nghe được thì vị công tử đây bị mất trí nhớ, và đang điều tra thân thế của mình? nếu ngài thật sự nghĩ mình có liên quan đến kẻ đang bị truy nã kia, thì xin ngài hãy theo ta đến gặp Khuynh thống lĩnh"

"Khuynh thống lĩnh?" Ái Linh bừng tĩnh "Là một trong tứ đại thống lĩnh nổi danh anh minh, trí dũng song toàn, được toàn thể người dân Bắc Tống kính trọng đó sao, nhưng có bằng chứng gì chứng minh ngươi là người của Khuynh thống lĩnh? đừng tưởng dễ lừa gạt bọn ta"

Hắn hướng cằm, ngước mắt nhìn lên tầng hai của một tửu lâu gần đó, cả hai cùng nhìn theo tầm mắt của hắn, quả nhiên trông thấy bóng dáng ai đó đứng trên ban công tầng hai tửu lâu đối diện. Người nọ cũng đang nhìn xuống chỗ các nàng, hình như đã theo dõi diễn biến dưới này từ rất lâu rồi, khoảng cách từ chỗ này đến tửu lâu cũng không xa mấy, nên hai bên dễ dàng nhìn thấy diện mạo nhau

Ái Linh đánh giá kỹ càng khuôn mặt của người trên ban công kia, sau mới dám gật đầu khẳng định với Hắc Ảnh "Đúng thực là Khuynh thống lĩnh, lần trước cùng nải nải tiến kinh, ta có vô tình bắt gặp hắn một lần"

Nói thật cho dù Ái Linh không xác nhận, thì Hắc Ảnh cũng sẽ đi gặp người kia thôi. Thời điểm bị ba kẻ này chặn đường, nàng đã biết ngay đây là một cái bẫy được sắp đặt sẵn nhằm dẫn dụ nàng đến bảng thông cáo, nãy nghe người dân bàn tán chuyện đóng cổng thành Tây và Đông để sửa chữa là thấy nghi nghi rồi, cố tình chừa lại cổng Nam và Bắc

Nhưng biết tổng các nàng sẽ đi cổng Nam, vì theo như lời Ái Linh lúc trên đường đến cổng Nam nàng cho hay từ thung lũng mà đi đến cổng phía Bắc, bắt buộc phải băng qua một ngọn núi đầy rẫy sơn tặc trú ngụ rất nguy hiểm, còn đường đến cổng Nam thì tương đối an toàn hơn rất nhiều chỉ có duy nhất một con đường thẳng tắp, chính vì yếu tố tâm lý đó mà cả ba dễ dàng bị cái vị gọi là Khuynh thống lĩnh kia dắt mũi dẫn đi

Hắc Ảnh trong lòng cười khảy, cảm thấy chuyện này càng lúc càng thú vị: Thật tò mò muốn diện kiến xem vị Khuynh thống lĩnh kia là cao nhân như thế nào mà có thể dày công sắp đặt kế hoạch tỉ mỉ này.