"Giờ lành đã đến thỉnh ngài tới Đại Thần Điện, thưa Hắc thống lĩnh"
Hắc Ảnh ngồi nhắm mắt dưỡng thần suốt hơn một canh giờ rưỡi, mới lại nghe tiếng người gọi, lần này không phải lão thái giám vừa nãy, mà là một cấm vệ diện mạo khôi ngô, tuấn tú trông còn rất trẻ chắc trạc tuổi nàng, có khoảng chục cấm vệ khác đứng sau hắn
Tâm sinh cảnh giác, nàng nheo mày hỏi "Trông ngươi lạ quá, hình như đây là lần đầu chúng ta gặp nhau?"
Hắn cúi đầu thi lễ, rồi giải thích "Ngày hôm qua Khuynh thống lĩnh vừa bổ nhiệm hạ thần vào vị trí chỉ huy cấm vệ quân, nhận nhiệm vụ bảo vệ và canh phòng nghiêm ngặt cho ngày lễ đại hôn, ngài ấy ra lệnh cho hạ thần đến đây hộ tống Hắc thống lĩnh"
Nếu là người do Khuynh Thần bổ nhiệm thì chắc chẳng có vấn đề gì, Hắc Ảnh hạ sự cảnh giác xuống, không thắc mắc thêm gì nữa theo bọn hắn đến đại thần điện. Suốt dọc hành lang nàng nhìn thấy rất nhiều cấm vệ đi tuần tra và canh gác gắt gao, khách nhân cho dù là nhân vật tầm cỡ cũng sẽ bị chặn lại khám xét người, xem ra hoàng thượng bị cắn một lần sẽ sợ tới già
Đại thần điện mở rộng cửa, bầu không khí trang nghiêm và căng thẳng hơn bao giờ hết khi có quá nhiều cấm vệ quân gác bên ngoài lẫn trong, tuy nhiên các vương hầu quan tướng vẫn cười nói vui vẻ, căn bản hôm nay là ngày vui của hoàng tộc, đại lễ độc nhất vô nhị cả Bắc Tống, nếu cứ mang bộ mặt dè chừng, lo sợ ngó qua liếc lại thể nào cũng bị nghi ngờ là thích khách trà trộn
Mặc dù bề ngoài ai cũng tỏ thái độ ủng hộ hôn lễ của Hắc Ảnh và Thục Đức, nhưng trong bụng thì chẵng vui vẻ gì cho cam, nhất là những kẻ luôn kiên dè, ganh ghét vị thế của các nàng, nay sẽ càng cay cú hơn, có thể sẽ dẫn đến một cuộc nội chiến gió tanh mưa máu. Hắc Ảnh mặc tân lang phục do chính thợ may giỏi bậc nhất nội vụ phủ thiết kế, hoa văn tinh tế cầu kì càng tôn lên thêm sắc đẹp yêu mị, đoạt hồn của Hắc Ảnh
Mỗi bước chân của nàng khi tiến vào đại thần điện, đều khiến cho mọi người xung quanh phải câm lặng, tất cả ánh mắt trầm trồ đều tập trung hết lên người nàng, toát mồ hôi nuốt nước bọt, vì không cần giáp trụ hay hong mang trường kiếm, thì lúc này đây trông nàng vẫn uy nghi khí chất như một bậc đế vương.
"Hoàng thượng giá lâm" một tiếng hô the thé của Lương công công, khiến cho toàn thể khách nhân trong đại thần điện phải tức tốc chỉnh lại hàng ngũ, ai về chỗ nấy rồi đồng loạt quỳ xuống trịnh trọng hành lễ "Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế"
Tống Huy Tuấn thân cao to với cái bụng hơi phệ do tiệc tùng quá đà, hắn mặc long bào sáng loáng như ánh mặt trời chói chang, ung dung khí chất bước ra ngồi xuống long ỷ, Thất Sát và Tử Kỳ theo đằng sau hắn cũng tách đứng sang hai bên.
"Chúng ái khanh bình thân" hắn ôn tồn nâng cánh tay, sau đó hướng ánh mắt nhìn Hắc Ảnh hài lòng cười cười. Hắc Ảnh cúi đầu coi như đáp lại hắn
"Tam công chúa giá đáo"
Tống Huy Tuấn ngồi còn chưa ấm ghế, ngoài cửa lại có tiếng gã thái giám thất thanh kêu lên. Thục Đức khoác trên người hồng bào sặc sỡ, cho dù diện mạo nàng bị che khuất bởi hồng khăn voăn, nhưng chỉ cần nhìn dáng điệu bề ngoài cũng biết lúc này đây nàng xinh đẹp rạng ngời hơn ngàn hoa sắc hương
Tương Lâu đi bên cạnh dìu cánh tay nàng, giúp nàng đến đứng bên cạnh Hắc Ảnh, khách nhân hai bên Thần Điện lập tức khen lấy khen để "Quả là xứng đôi vừa lứa", "Họ đích thị là tiên đồng, ngọc nữ" vân vân và mây mây, nhưng chủ yếu chỉ là hành động vỗ mông ngựa, nhằm lấy lòng Tống Huy Tuấn mà thôi
Bất chợt Thục Đức quay qua hướng đối diện Hắc Ảnh, Hắc Ảnh cũng hơi nghiêng đầu nghĩ nàng có điều gì muốn nói, bèn hỏi "Sao thế?", tuy nàng không trả lời, nhưng Hắc Ảnh thấy rõ đôi môi bên dưới lớp khăn voăn đang khẽ mỉm cười
Thời điểm Hắc Ảnh định nhắc lại câu hỏi thì lần này nàng mở miệng nói "Ngươi không thể thay thế ai đó nếu họ vẫn còn sống"
Lời nói ngoài dự đoán của người trước mặt khiến Hắc Ảnh tròn xoe mắt vì kinh ngạc, nhưng sự kinh ngạc chỉ kéo dài trong hai giây ngắn ngủi, vì ngay sau đó Hắc Ảnh như hiểu ra vấn đề, thái độ trên gương mặt bỗng chốc lạnh lẽo, khóe miệng khẽ giật giật rồi từ từ nhếch lên hiện một nụ cười ma mị.
Giữa lúc hai người bốn mắt nhìn nhau, thì ngoài đại điện vang dồn dập một tràng tiếng bước chân, sau đó xuất hiện hàng loạt Cấm Vệ Quân, tay cầm trường đao hùng hổ lao vào, hai kẻ sau cùng nhanh nhẹn đóng cánh cửa to lớn của Đại Thần Điện lại chốt chặt
Những vị quan khách vừa nãy còn tay bắt mặt mừng vui vẻ, giờ thái độ ai nấy đều trở nên ngưng trọng "Roạt, roạt, roạt" chẵng nói chẵng rằng bọn hắn đồng loạt rút binh khí, dùng thế phòng thủ với Hắc Ảnh. Hồng khăn voăn tung bay lên không trung, hiển lộ khuôn mặt của người đối diện, Hắc Ảnh ngay lập tức nhận ra tên này không ai khác chính là chỉ huy cấm vệ mới, mà mình vừa gặp lúc nãy trong phòng chờ
Người nọ lại cất tiếng "Gương mặt này ngươi có thể không nhận ra, nhưng giọng nói chắc hẳn phải biết chứ, vì đây là giọng của người mà ngươi đã đẩy xuống vách đá nửa tháng trước"
Hắc Ảnh vẫn giữ biểu cảm không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngước đầu nhìn Thất Sát, Tử Kỳ và Tống Huy Tuấn, thắc mắc đặt câu hỏi "Thưa hoàng thượng, đây phải chăng là một tiết mục nhằm làm cho bầu không khí lễ thành hôn sôi nổi hơn ạ?"
Tử Kỳ đan hai tay trước ngực, cười mỉa "Ngươi không cần diễn trò hề nữa, ở đây ai cũng biết ngươi chính là Mộ Dung Tư Dẫn, tháo lớp mặt nạ của bạn ta xuống đi, ngươi không xứng đáng mang nó đâu"
Mặt Hắc Ảnh tức khắc đanh lại, trông đáng sợ vô cùng, trán nổi hắc tuyến, cúi đầu không thể nhìn rõ thái độ ra sau
"Chắc ngươi đang tự hỏi sao ta có thể sống sót từ Quỷ Môn Quan quay trở lại đúng không?" nàng vừa nói vừa cởi lớp hồng bào bên ngoài, lau đi son môi, rút trâm cài để mái tóc bạch kim của mình phủ xuống, liếc mắt nhìn người đang mang khuôn mặt của mình, rồi chậm rãi hồi tưởng lại chuyện nửa tháng trước
Nửa tháng trước tại ngôi chùa nằm chênh vênh trên vách núi, thời điểm Hắc Ảnh sắp đâm mũi kiếm vào giữa ngực Tư Dẫn thì bất thình lình Thục Đức từ đâu xuất hiện đứng ra chặn ngang trước mặt, may thay Hắc Ảnh kịp thời dừng lại và thu kiếm về
"Đức nhi mau tránh xa nàng ta ra, nguy hiểm lắm" Hắc Ảnh nắm tay nàng định kéo nàng đi, thì chợt phát hiện đôi mắt nàng vô hồn, biểu cảm thất thần nhìn đâu đâu, Hắc Ảnh biết chắc chắn Tư Dẫn đã giở trò gì đó, liền căm phẫn trừng mắt quát "Ngươi đã làm gì nàng?"
Tư Dẫn thản nhiên cười đáp "Giờ ngươi không còn là Hắc Ảnh nữa"
"Cái gì?" chưa kịp thốt hết câu, nàng liền nhăn mặt cau mày vì ngực bỗng dưng đau nhói. Hắc Ảnh há hốc mồm kinh ngạc trợn mắt nhìn người con gái trước mặt, rồi lại nhìn xuống, tay Thục Đức run run cầm cán dao dính đầy máu, cả lưỡi dao cắm sâu vào l*иg ngực mình, đây là điều mà Hắc Ảnh không bao giờ ngờ sẽ xảy ra
"Đức nhi?" Hắc Ảnh run rẩy gọi tên nàng, đôi chân quỵ xuống tay ôm ngực ho khan ra một búng máu. Đứng đằng sau, Mộ Dung Tư Dẫn nắm bả vai Thục Đức, ở bên tai nàng thì thầm
"Đức nhi, ta mới là Hắc Ảnh, còn người trước mặt nàng chính là kẻ muốn ám hại ta, để cứu ta nàng mau đẩy hắn xuống đi" hoàn toàn bị những lời của Tư Dẫn điều khiển, hai tay Thục Đức tự động nâng lên rồi vô thanh vô thức xô mạnh một cái
Hắc Ảnh đứng sát mép vách đá, không kịp phòng bị liền trượt chân ngã ngửa ra sau, chới với rơi thẳng xuống vực sâu thăm thẳm, khoảnh khắc cuối cùng mà Hắc Ảnh nhìn thấy chính là những giọt nước mắt đang rơi lã chã trên khuôn mặt của Thục Đức dưới ánh nguyệt quang huyền ảo
"Nếu ngươi là trăng, thì ta sẽ là sao, ngôi sao sáng luôn bên cạnh ngươi" chợt câu nói trước đây của Thục Đức khi hai người ngồi trên mái ngói ngắm sao, hiện lên trong trí não Hắc Ảnh
Không... ngươi không phải tinh tú mà là mặt trời, còn ta chỉ như màn đêm vô tận, mãi mãi không thể chạm tới mặt trời....
"Đây là?" không biết đã bao lâu trôi qua Hắc Ảnh mới mở mắt, xung quanh chỉ rặt một màu đen u ám vây hãm, nàng cất bước bỏ chạy, chạy mãi chạy mãi tìm lối thoát, nhưng bóng đêm ngày càng dày đặc, chúng đuổi theo nàng, bám lấy tay chân nàng và từ từ nuốt trọn. Hắc Ảnh trông thấy bóng dáng một người con gái xuất hiện trong làng sương mù phía xa xăm, Hắc Ảnh muốn gọi to nàng nhờ nàng cứu mình, nhưng cuốn họng dường như mắc nghẹn thứ gì đó, cố gắng gào thét cũng chỉ ú ớ vài thanh âm vô nghĩa
"Này, ngươi đang gặp ác mộng hả? Mau tỉnh dậy" một giọng nữ triều mến, dịu dàng từ nơi đâu gọi vọng đến, thứ bóng tối đen đúa đang siết lấy nàng bỗng dần tan biến, nàng mở bừng mắt, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi đầy trán và hai bên thái dương. Theo phản xạ bản năng nàng muốn bật người ngồi dậy, thì tứ chi truyền đến cảm giác nhức nhối như thể từng đốt xương cốt trong cơ thể đang bị hỏa thiêu trong lò nung hàng ngàn độ
Nữ tử kia vội vàng đè hai vai nàng xuống "Đừng cử động, xương cốt của ngươi gãy hết rồi"
Hắc Ảnh nghe thế thì không dám cựa quậy nữa, nàng nằm yên yếu ớt cất tiếng hỏi "Đây là đâu?" giọng Hắc Ảnh rất khàn và nhỏ tưởng chừng như không thể nghe thấy
Nàng kia mỉm cười, một nụ cười ủy mị ôn nhu như thể hóa thành xuân thủy tan chảy vào lòng người, khuôn mặt nàng trái xoan nhỏ nhắn, cứ mỗi khi nàng cười đôi mắt trong veo bầu trời ấy lại uốn cong như vầng trăng khuyết, phát hiện Hắc Ảnh nhìn mình chăm chú, nàng ngồi xuống bên mép giường, ân cần hỏi han "Ta còn chưa biết tên ngươi là gì?"
Hắc Ảnh ngớ người, mặt nghệch ra "Ta, tên ta là... A" chỉ mới nói được vài chữ bỗng trên khắp khuôn mặt nàng truyền đến cảm giác bỏng rát, nàng cố nâng tay chạm lên mặt mình, bàng hoàng nhận ra toàn bộ khuôn mặt mình bị quấn băng kín mít, chỉ chừa lại mắt và miệng
Nàng kia vội giải thích "Ngươi đừng lo, không sao đâu mặc dù lúc tìm ra ngươi khuôn mặt của ngươi đã bị sây sát hủy hoại, nhưng nải nải của ta là một thần y cực kì tài giỏi, người đã giúp ngươi phục hồi khuôn mặt rồi, nhưng có điều người không thể khôi phục lại diện mạo trước kia của ngươi" nhằm giúp Hắc Ảnh không để ý tới vết thương trên mặt mình nữa, nàng liền quay lại đề tài ban nãy "Mà ngươi vẫn chưa nói cho ta biết tên ngươi là gì? và tại sao ngươi lại rơi từ tận trên vách núi xuống dưới đây?"
"Ta..." Hắc Ảnh nhăn mày rêи ɾỉ "Ta... ta... không nhớ gì hết, ta không biết tên của mình là gì, ta không biết ta là ai"
"Ngươi... chẵng lẽ bị mất trí nhớ rồi?".