Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 280: Thân Phận Mới

"Cạch" tiếng đóng mở cửa bất thình lình làm cả hai nhất thời giật mình, tuy nhiên ngay sau đó nữ tử dường như biết người nọ là ai, liền mừng rỡ bảo Hắc Ảnh

"Nải nải của ta về rồi, ngươi nằm im nghĩ ngơi đi nha" dứt câu nàng hớt hải chạy vọt ra khỏi phòng, Hắc Ảnh nghe rõ tiếng nàng thân tình chào hỏi người kia "Nải nải, nàng ấy tỉnh rồi nhưng hình như bị mất trí nhớ, người vào xem sao"

Một nữ tử đứng tuổi chậm rãi bước vào, nàng kia theo đằng sau tay cầm cái sọt đựng cây, lá thuốc treo lên giá tường. Lão bà ngồi xuống bàn thở phào một hơi, nàng kia hiểu ý liền nhanh nhẹn rót chén trà

Vừa nhấp ngụm trà, bà vừa ngước mắt liếc qua Hắc Ảnh nằm liệt trên giường, nói "Nơi đây được gọi là Cóc Tử Thần, một trăm người rơi xuống thì chỉ có một người sống sót, và ngươi là kẻ rất may mắn đó, có nhiều trường hợp dù sống sót nhưng phải chịu phận tàn phế suốt đời, nhưng có vẻ ngươi là người học võ từ nhỏ nên xương cốt rắng chắc hơn người thường. Thời gian này ngươi cứ ở lại đây dưỡng thương, còn về trí nhớ của ngươi nó chỉ mất tạm thời mà thôi, chắc do lúc rơi xuống đầu ngươi va phải mấy nhánh cây đấy, thôi để ta đi đun thuốc cho ngươi, giao nàng lại cho con đó Linh nhi"

"Dạ vâng nải nải" cô gái tiễn nải nải mình ra khỏi phòng, rồi quay lại ngồi xuống mép giường "Còn chưa giới thiệu, ta tên là Hoàng Tôn Ái Linh, phải rồi..." còn chưa nói được một nửa, nàng như nhớ ra chuyện gì quan trọng, bèn đứng dậy đi tới tủ đồ đặt sát góc tường, lôi ra trong đó một bộ nam sam đã rách nát, nàng xếp nó lại gọn gàng rồi để bên tay Hắc Ảnh

"Đây là y phục của ngươi, nhưng ta lấy làm lạ tại sao ngươi lại mặc nam trang?"

Bỏ qua sự thắc mắc của Ái Linh, Hắc Ảnh chìa năm đầu ngón tay sờ soạn lên bộ y phục, chạm đến một vật cưng cứng mượt mà, đó chính là một miếng ngọc bội mang hình thần thú Huyền Vũ, bên trên khắc một chữ "Hắc"

"Miếng ngọc bội này được chạm khắc rất tinh xảo, vải may y phục thì thuộc hàng thượng đẳng, ắc hẳn ngươi là một người rất giàu có hoặc thuộc gia đình quý tộc cũng nên, hay ngươi là quan viên nhỉ?" Ái Linh tò mò nhìn miếng ngọc bội trong tay Hắc Ảnh, chợt nảy ra một ý kiến hay, liền đề nghị

"Có thể Hắc là họ của ngươi đấy, hay tạm thời gọi ngươi là Hắc Vũ nha, nghe oai phết đấy cũng tránh được tai mắt những kẻ có ý định ám hại ngươi"

Trước lời đề nghị nhiệt tình của Ái Linh, Hắc Ảnh không phản đối gì cũng coi như đồng ý. Nói chuyện lan man một hồi, lão nải nải lại quay trở vào phòng, tay bưng theo chén thuốc có mùi thơm thảo mộc dễ chịu, khác hẳn vị đắng chát nồng nặc như những loại thuốc thường

"Tới giờ uống thuốc rồi" Ái Linh giúp nàng kê thêm mấy cái gối sau đầu, rồi tiếp nhận chén thuốc từ tay lão nải nải cẩn thận đút từng muỗng thuốc, Hắc Ảnh uống rất nhanh chỉ một chốc là xong.

Tiếp theo là thay băng thảo dược mới trên ngực nàng, theo như lời Ái Linh một trong những lý do khiến nàng thoát chết, chính là vết đâm giữa ngực của Hắc Ảnh khá nông, Ái Linh còn suy đoán chắc nịch rằng người đâm Hắc Ảnh là một nữ tử chân yếu tay mềm

Sau khi dùng vải ẩm lau sạch thân thể cho Hắc Ảnh xong, Ái Linh khéo léo băng vết thương không quá chặt để nàng thông thoáng dễ thở, rồi lấy bộ nữ y của mình thay cho nàng. Tuy nhiên Hắc Ảnh bất ngờ yếu ớt lắc đầu, miệng lẩm bẩm "Ta không thể mặc nó"

"Hả, tại sao? Ngươi là nữ tử thì phải mặc nữ y chứ"

Hắc Ảnh nhăn mày "Ta cũng không rõ, nhưng mà có cảm giác bất an nếu mặc nó"

Lão bà vẫn ngồi bên bàn quan sát mọi hành động của Hắc Ảnh, thấy vậy bèn bảo Ái Linh "Cháu đi lấy bộ y phục mới của huynh cháu thay cho nàng đi"

"Dạ?" tuy không hiểu mô tê gì, nhưng Ái Linh vẫn làm theo lời nải nải mình

Trong lúc Ái Linh thay y phục cho Hắc Ảnh, lão bà thưởng thêm chén trà mới, bà nghĩ ngợi một hồi rồi giải thích cho cả hai về giả thuyết của mình

"Theo ta, vì thân thế đặc biệt của mình mà nàng phải cải nam trang, nếu thân thế nữ tử bị bại lộ có thể nàng và người thân sẽ gặp nguy hiểm, vì vậy dù cho đang bị mất trí nhớ thì chuyện này vẫn ám ảnh một phần trong tâm trí nàng"

Ái Linh nghe xong, nhìn sang bộ nam sam rách nát bên cạnh, liền hiểu ngay vấn đề gật gù đồng tình "Hèn chi nàng bảo cảm thấy bất an nếu mặc nữ y"

Hoàng Tôn lão bà nói tiếp "Sở dĩ ta dám chắc vậy, vì lúc sáng sớm đi hái thuốc ta bắt gặp một nhóm quan binh đi lùng sục khắp nơi chỗ chúng ta tìm thấy nàng, ắc hẳn có liên quan đến nàng, nhưng vì chưa rõ bọn họ là bạn hay những kẻ đã cố gϊếŧ nàng nên ta nhanh chóng lượn đi chỗ khác"

Ái Linh tỏ vẻ lo lắng "Vậy... có khi nào bọn họ tìm đến đây không?"

Hoàng Tôn lão bà khẳng định "Bọn họ sẽ không bao giờ nghĩ đến khả năng có ai đó sống ở dưới đáy vực heo hút này đâu, nên chỉ chăm chăm tìm kiếm gần chân vách núi đá", bà nhìn Hắc Ảnh mặc bộ y phục mới, chợt đáy mắt bà trở nên ảm đạm, thở dài nặng nề một hơi rồi đứng dậy "Ta đi nghĩ một chút"

"Dạ" gặp thái độ chuyển biến bất thường của lão nải nải, Ái Linh liền hiểu nguyên nhân trong đó cũng bất giác khe khẽ thở dài, nàng ngậm ngùi kể với Hắc Ảnh

"Trước đây gia đình ta rất hạnh phúc, ta có cha, nương và đại huynh, nhưng hơn năm năm trước huynh ta mắc bệnh nan y rồi đột ngột qua đời, nương ta vì quá đau lòng vài ngày sau cũng tự tử theo, cha ta sau đó lặng lẽ bỏ đi, năm năm nay... chỉ có ta và nải nải nương tựa nhau mà sống, bộ y phục mới này là nải nải mua cho huynh ấy, nhưng chưa kịp mặc thì huynh ấy đã..." nói đến đây nàng không tài nào thốt thêm lời nữa

Hắc Ảnh muốn nói mấy câu an ủi, nhưng ậm ờ mãi đành thôi. Bản thân ta là ai ta còn không biết, thì có tư cách gì lo chuyện của người khác đây?

Với sức khỏe vượt bậc hơn người thường, cùng phương pháp điều trị châm cứu bí truyền của nhà họ Hoàng Tôn, giúp Hắc Ảnh chỉ trong một tuần đã có thể xuống giường chập chững đi lại được. Hoàng Tôn lão bà không ngừng trầm trồ bảo rằng trường hợp của nàng thật vi diệu, nếu là người thường phải mất ít nhất cả tháng mới có thể hồi phục

Cũng trong ngày hôm ấy, Hoàng Tôn lão thái còn giúp nàng tháo lớp vải băng trên mặt, bà nheo mày nhìn qua một lượt, rồi hài lòng gật đầu tắm tắc khen ngợi "Mỹ lắm, mỹ lắm, tuy chỉ giữ được ba trên mười phần diện mạo trước kia, nhưng diện mạo mới này chắc sẽ không thua kém trước lắm đâu"

Bà ngoảnh mặt hỏi cô cháu gái vẫn đang đứng nhìn ngây ngẫn phía sau "Linh nhi, cháu thấy sao?"

Ái Linh hai má ửng đỏ, rõ ràng bị diện mạo đẹp lung linh, lạnh lùng của Hắc Ảnh hút mất hồn vía. Nàng giả vờ tằng hắn nhầm che giấu cảm xúc rối loạn, nghiêm giọng nói "Cũng không tệ"

Giọng điệu của nàng hoàn toàn trái ngược với biểu cảm e thẹn trên khuôn mặt đỏ bừng, lúc này đây ngay cả Ái Linh cũng không thể hiểu nổi tại sao trong thâm tâm mình lại sinh ra thứ cảm xúc khó ngôn dụ đối với Hắc Ảnh, nàng bối rối né tránh khỏi đôi con ngươi màu đỏ câu hồn nhíp phách kia.

Vào một buổi sáng đẹp trời nọ, khi chân Hắc Ảnh đã có dấu hiệu hoàn toàn hồi phục, nàng cùng Ái Linh lưng đeo sọt tre vào rừng hái thuốc, Hoàng Tôn lão thái cũng bảo nàng cần ra ngoài đi tới đi lui, xem như là một bài tập luyện thể chất, hơn nữa không cần phải lo về những kẻ truy lùng, bọn chúng sẽ chẳng thể ngờ nàng đã thay đổi diện mạo đâu

"Hắc Vũ bên này này" Ái Linh vẫy tay gọi nàng, chỉ về hướng khoảng rừng cây lưa thưa trước mặt "Đằng đó có bãi cỏ xanh mướt rất rộng lớn, chúng ta qua đó nghỉ tí đi"

Hắc Ảnh nhìn theo hướng ngón tay nàng chỉ, hơi do dự "Nhưng lão thái dặn chúng ta hái thuốc xong phải về ngay"

"Không sao đâu, chúng ta chỉ tới đó nghỉ chút xíu thôi mà, với lại không đi là phí cả đời đó" thấy Hắc Ảnh không phản đối gì, Ái Linh liền luồn tay qua cánh tay nàng kéo đi. Gió thổi hiu hiu mang theo hương hoa dìu dịu, chim hót ríu rít bên tai, khiến lòng Hắc Ảnh nhẹ lâng lâng, nàng nằm thoải mái trên thảm cỏ mát rượi, gác hai tay sau đầu, ngước mắt nhìn lên trời xanh

Có áng mây trắng xóa bồng bềnh trôi ngang qua tạo thành nhiều hình thù kỳ quái, Ái Linh chỉ lên một đám mây, hào hứng hô lớn "Ngươi xem, một con rắn"

Hắc Ảnh nhìn theo, quả nhiên có một đám mây hình ống quấn quấn mấy vòng chồng lên nhau, trông y như đống.... à mà thôi, sợ Ái Linh mất hứng nên Hắc Ảnh đành xua đi trí tưởng tượng tiêu cực của mình.

Nằm lì trên giường bệnh cả tuần liền, ngắm cảnh vật qua khung cửa sổ bé xíu đến phát ngán, cuối cùng đã có thể bước chân ra ngoài hít thở không khí trong lành mát rượi. Trong lúc tâm hồn đang phiêu diêu theo làn gió dịu mát, mắt nàng vô tình lướt qua địa thế thung lũng, nơi đây giống như một lòng chảo khổng lồ được bao quanh bởi dãy núi đá cao trùng điệp lởm chởm

Nhớ đến chuyện của mình vẫn chưa được làm rõ, nàng bèn hỏi Ái Linh "Tiểu thư cho ta hỏi, chỗ lão bà và nàng tìm thấy ta ở đâu vậy?"

Ái Linh trầm ngâm nhìn quanh quẩn một lúc lâu sau, mới nâng cánh tay chỉ về một hướng "Là ở đó"

Chẳng nói chẳng rằng Hắc Ảnh lập tức đứng phắc dậy, Ái Linh giật mình kéo tay nàng lại "Ngươi định đến đó sao? không được đâu nguy hiểm lắm, có thể bọn người hãm hại ngươi vẫn đang tìm kiếm ở bên đó"

Sắc mặt Hắc Ảnh bỗng trở nên lạnh lẽo, nghiêm túc nói "Ta không muốn cứ sống mà không biết bản thân là ai, như thế khác gì đánh mất chính mình, ta nhất định phải tìm ra sự thật, đó mới là mục đích tồn tại lúc này của ta"

Dứt lời nàng gỡ tay Ái Linh đang nắm chặt tay mình "Tiểu thư quay về nhà trước đi, ta sẽ đến đó điều tra một mình" mặc cho Ái Linh tận tình khuyên ngăn, Hắc Ảnh đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt nàng.

----------------------

Mấy tháng nay bị trầm cảm nên bỏ bê đứa con tinh thần của mình, sau này mỗi chủ nhật, hoặc thứ 2 hàng tuần mình sẽ cố gắng post chương mới mặc dù chắc cũng chẳng còn bao nhiêu người theo dõi, cảm ơn những bn vẫn luôn ủng hộ mình.