Tối quá, đây là đâu? à phải rồi ta đã thua và bị quẳng xuống nơi tối tăm này, ha ha ha.... cuối cùng ta cũng thấu hiểu cảm giác những tội nhân trong lao ngục, ngột ngạt, tù túng, âm u, bẩn thỉu
Thất Sát nghiến răng nghiến lợi tự véo vào da thịt mình nhằm lấy lại tinh thần, nếu giờ nàng bỏ cuộc chắc chắn sẽ phải hối hận cả đời. Ở thời điểm không biết làm sao thoát ra thì một giọng nói trầm thấp vang lên "Trông ngươi thê thảm quá, còn đứng dậy được không đấy?" từ chật vật chuyển sang ngạc nhiên, sửng sốt, khó tin, vui mừng lẫn lộn thập cẩm cảm xúc, sự xuất hiện của nàng giống như một tia nắng chói rọi xuyên màn đêm
Nàng lấp bấp kinh hãi "Sao ngươi lại...."
"Sao ta lại ở đây chứ gì?" Bạch Từ tiếu phi tiếu bổ sung, cúi người nhặt chìa khóa dắt trên thắt lưng tên lính rồi lạch cạch mở khóa cửa "Ta nhận nhiệm vụ chủ trì hôn lễ" giải khóa gong cùm tay và chân cho nàng sau đó ngồi xỏm xuống đưa cho nàng lọ sứ "Uống đi, đây là thuốc giải" tay run run tiếp nhận không chút do dự nốc ngay một hớp, rất nhanh cảm nhận từng cơ quan kinh mạch nội lực bên trong đang dần lưu thông hồi phục, nàng nhanh chóng vận khí
Nhìn sắc mặt nàng dần hồng hào trở lại, Bạch Từ híp mắt hỏi "Ta có một vấn đề luôn thắc mắc... tình yêu có gì hay, có gì tốt mà nhiều người dù biết nguy hiểm vẫn thích lao đầu vào lửa như thiêu thân thế?" biết Bạch Từ tổng ám chỉ mình, Thất Sát ý vị thâm trường vỗ vai nàng, bật cười đáp "Đợi có người yêu rồi đáp án tự khắc tìm đến ngươi thôi"
Bạch Từ lườm nàng khinh khỉnh, tỏ vẻ đầu hàng "Giờ ngươi tính sao? tiếp tục cố gắng à?"
Thất Sát gật đầu "Ừ, ta hứa rồi nhất định đưa nàng về"
Đợi tinh lực hồi phục hơn phân nửa xong Thất Sát chóng tay ngồi dậy lau chùi máu dính trên mặt mũi, nhìn nàng phấn chấn lạ thường Bạch Từ bất đắc dĩ nói "Thua ngươi thiệt chứ, làm gì thì làm nhớ cẩn thận lần sau ta không thể giúp ngươi được nữa đâu"
"Ngươi giúp ta thế này là nhiều lắm rồi, đa tạ ngươi" Thất Sát vừa định đi thì Bạch Từ kéo lại dội ngay gáo nước lạnh "Mỹ Nhi không còn ở đây đâu"
Thất Sát ngay lập tức khựng lại nửa nhịp ngoảnh đầu ngơ ngác hỏi "Cái gì?"
"Theo quyết định lễ bái đường tổ chức ở đây sau đó tân nương được rước tới Ma Giáo đến buổi tối động phòng hoa chúc"
"Gì hả? mấy con đượi đó dám" Thất Sát hỏa nộ sung thiên, lửa giận rực cháy phừng phực một mạch chạy thẳng lên nhưng trước mặt nàng hiện ra cảnh tượng vô cùng hỗn độn, quân triều đình và sát thủ Độc Sát Môn đang kịch liệt chém gϊếŧ, phía bên kia Hắc Ảnh - Khuynh Thần và Tử Kỳ cùng Tôn Hướng Cầm và một số tai to mặt lớn thuộc vài tà phái khác giao chiến, phỏng chừng là vài tay sâu rượu cố nán lại chén chú chén anh thì bất ngờ bị tấn công
Trông thấy nàng hai phe liền ngừng chiến, Tử Kỳ phấn khích chỉ chỏ "Ngươi từ cái xó nào chui ra thế?"
Tôn Hướng Cầm trừng mắt "Sao ngươi chưa hẹo hả?"
Thất Sát không hơi đâu trả lời mấy vấn đề bắn như đại bác liên thanh, chỉ nói vỏn vẹn "Ta đến Ma Giáo cứu Mỹ Nhi đây" dĩ nhiên cả bọn làm sao cho nàng dễ dàng đánh bài chuồn vậy được, Hắc Ảnh vội giữ chặt lại hỏi "Này, độc trong người ngươi thì sao?" xem thần sắc nàng tuy vẫn vươn một chút mõi mệt nhưng sức sống gần như khôi phục, Khuynh Thần nhanh chóng nhận ra nàng đã được giải độc
Thất Sát không kiên nhẫn giãy thoát khỏi níu kéo của Hắc Ảnh "Chuyện này về nhà rồi trình bày sau"
Gặp nàng lại muốn đánh lẻ cả ba không chịu thỏa hiệp ỷ động hϊếp yếu tự ý quyết định "Bọn ta sẽ đi cùng ngươi" bị cho ăn bơ nguyên màn Tôn Hướng Cầm lãnh đạm quát lớn "Đừng mơ tưởng phá hoại việc trọng đại của ta" rồi vung chưởng lao tới nhưng ngay khi cả bốn định tiếp chiêu thì đột nhiên xuất hiện kì tích
Từ thiên không một bóng dáng quen thuộc phi xuống dễ dàng khống chế cổ tay Tôn Hướng Cầm, cả đám kinh ngạc reo hò "Sư phụ" toàn cơ mặt Tôn Hướng Cầm đơ cứng chẳng thốt nổi lời nào có thể vì quá ngạc nhiên hoặc ký ức tồi tệ lũ lượt ùa về, Thần Lão bán ngoảnh mặt bảo "Ở đây cứ để ta lo, các con phắn đi"
Mặc dầu hôm nay xuất hiện nhiều kì tích đưa nàng từ kinh hách này sang kinh hách khác nhưng giờ không phải lúc đoàn tụ nước mắt nước mũi cảm động thời gian chỉ còn tới tối nàng không thể phí thời gian cò cưa thêm nữa, mắt thấy ba đứa muốn bỏ chạy, Tôn Hướng Cầm định truy đuổi "Đừng hòng trốn"
"Hướng Cầm hãy nghe ta nói, nữ nhi của chúng ta không có lỗi trong chuyện này"
"Câm miệng, nàng không có loại phụ thân như ngươi" nàng ghét khuôn mặt ra vẻ đạo mạo này, ghét cách quan tâm giả nhân giả nghĩa, ghét cay ghét đắng chỉ muốn phanh thay hắn thành trăm mảnh cho bỏ tức, cảm nhận cơn phẫn nộ cực lớn phản chiếu qua song nhãn của nàng, Thần Lão nhỏ nhẹ "hãy nghe ta giải thích"
"Bớt giả mù sa mưa đi" dứt lời Tôn Hướng Cầm rút kiếm đâm hàng loạt mũi vào hắn nhưng Thần Lão chỉ né tránh căn bản là muốn cầm chăn cho cả bọn rời đi, hắn bất đắc dĩ cười khổ bởi Tôn Hướng Cầm mang nặng sát tâm muốn gϊếŧ hắn từng mũi kiếm đằng đằng sát khí nhắm thẳng yết hầu hắn mà chém liên toại, nhiều năm xa cách nàng quả nhiên hận mình thấu xương
Tại một địa điểm khác cỗ kiệu bốn người khiên đã về đến Ma Giáo, mấy tên kiệu phu đều thuộc đệ tử sừng sỏ của Ma Giáo nên tốc độ vận chuyển rất nhanh, họ dùng khinh công khiên chiếc kiệu phi trên không trung về đây rồi hạ xuống nhẹ nhàng giữa sân, Ma Giáo cũng giống Độc Sát Môn được trang hoàng hoành tráng lộng lẫy, rất nhiều đệ tử chờ sẵn bên ngoài rào đón
Nhận mấy lời chúc phúc Đình Chiêu Phong ôm quyền đa tạ bọn họ rồi nhanh nhẹn vén mành đỡ Mỹ Nhi bước ra, hắn bỏ qua mấy nghi lễ rườm rà trực tiếp phân phó vài thị nữ đưa Mỹ Nhi đến phòng tân nương và tin tưởng cậy nhờ nhị đệ mình Nguyên Chấn "Giúp ta trông chừng nàng, ta đoán hôm nay sẽ xuất hiện vài kẻ phiền phức"
Nguyên Chấn gật đầu nhận mệnh ra hiệu cho thị nữ dìu Mỹ Nhi đi. Mỹ Nhi thì như người chết lặng, suốt quá trình chẳng mảy may phản kháng bởi câu nói cuối cùng của nương vẫn đọng lại sâu sắc trong đại não nàng, nàng cảm thấy bản thân thật bế tắt và vô dụng hơn bao giờ hết, thị nữ rút lui, Nguyên Chấn ngồi xuống ghế thản nhiên rót trà thưởng thức chẳng để ý gì Mỹ Nhi ngồi bên giường
Nắm chặt áo bào, nàng mím môi hỏi "Ngươi có biết tình hình hiện tại của Thất Sát ra sao không?"
Chén trà kê bên môi khẽ dừng, hắn lườm nàng rồi chân thật đáp "Theo ta biết Thất Thống Lĩnh vẫn bình an vô sự nhưng sớm muộn gì hắn cũng tiêu thôi"
Tim Mỹ Nhi bỗng chóc thắt chặt, nàng thở hổn hển trấn áp tinh thần vô cùng hỗn loạn, bèn hạ đề nghị "Nếu như ta, nếu như ta không chống cự thì các ngươi sẽ tha cho nàng chứ?"
Đôi chân mày hắn chợt nhíu chặt, chén trà đặt mạnh xuống mặt bàn nghe cái cốp vang dội, hắn dùng cặp mắt khó chịu trừng nàng, ngữ điệu thốt ra chẳng mấy thiện cảm "Ta thực không hiểu, sư huynh đối ngươi thật lòng thật dạ vậy mà ngươi năm lần bảy lượt chỉ nghĩ tới mỗi tên Thất Sát ấy"
Mỹ Nhi thoáng sửng sốt vì biểu cảm của hắn rất giống nàng trước đây khi thấy Thất Sát và Lưu cô nương vậy nên nàng có thể khẳng định giọng điệu hắn rõ ràng là đang ghen, hổng lẽ tên này... Mỹ Nhi cần thận đánh giá cử chỉ của hắn rồi mập mờ hàm ý hỏi "Ngươi... chẳng lẽ đối với Đình Chiêu Phong...."
"Đừng có đoán bừa" dường như biết nàng sắp nói điều gì hắn chột dạ ngay lập tức, quay mặt đi. Gặp hắn mẫn cảm bởi một câu nói không rõ ý, nàng liền hiểu nguyên nhân trong đó, nghiêm túc nói "Nếu yêu sao lại nhường hắn cho người khác" hèn gì lúc Đình Chiêu Phong cảm tạ, hắn lại có bộ dạng hạnh phúc đó, khi ấy nàng có chút ngờ ngợ nhưng không dám khẳng định giờ thì chắc chắn linh tính của mình luôn
"Ngươi thì hiểu quái gì chứ?" lời nói của nàng vô tình đâm trúng khỏa tâm tổn thương của hắn "Ngươi chỉ là người ngoài đừng làm ra vẻ thương hại ta" tuy nói thế nhưng hắn vẫn bật thốt lời trong lòng "Một khi biết thứ tình cảm bẩn thỉu này huynh ấy nhất định sẽ ruồng bỏ ta, ta không muốn huynh ấy ghét mình"
"Nắm chặt hay buông, quyết đoán hay từ bỏ... đều do ngươi lựa chọn" hắn sửng sốt ngẩng đầu nhìn nàng, Mỹ Nhi tình ý sâu xa nói "Có một số cơ hội chỉ đi qua cuộc đời chúng ta một lần duy nhất đừng để tuột mất rồi mới biết hối hận" đây là câu nói nàng học được từ Thất Sát
"Ngươi... tại sao lại ủng hộ ta, lẽ ra ngươi phải thấy ghê tỏm chứ?"
Mỹ Nhi mỉm cười lắc đầu "Đơn giản vì chúng ta giống nhau"
Nguyên Chấn khó hiểu, đang suy ngẫm kỉ càng câu nói của nàng thì bất thình lình có người gõ cửa phòng "Ai?" hắn hỏi nhưng bên ngoài vẫn im hơi lặng tiếng, hắn hỏi tiếp lần hai bên ngoài mới lục đυ.c đáp lại "Giáo Chủ bảo tiểu nhân đưa cho ngài một vật" hắn hỏi nó là thứ gì thì người kia trả lời rằng không biết vì vật nọ nằm trong chiếc họp, hắn đành đứng dậy đi ra mở cửa. Mỹ Nhi đáy tâm ngờ vực, hình như giọng nói kia là....
"Đại sư huynh sao vậy? trông huynh có vẻ bất an" thấy bộ dạng Đình Chiêu Phong căng thẳng tay cầm chén rượu nửa ngày không động vài người lấy làm khó hiểu. Mặc dù Thất Sát đã bị nhốt ở phòng giam Độc Sát Môn tuy nhiên ba tên bằng hữu Thống Lĩnh kia chắc chắn sẽ không bỏ qua, có thể tấn công vào đây bất cứ lúc nào
Càng nghĩ càng lo lắng, hắn buông chén rượu khẩn trương chỉ đạo mọi người tạm dừng bửa tiệc thay vào đó điều động tổng lực canh phòng cẩn thận khắp Ma Giáo, nói thì chậm diễn ra thì nhanh mấy người khác còn chưa hiểu cái đầu cua tai nheo gì thì phía trước bất giờ phát tiếng nổ. Ngoài dự đoán của hắn tham gia còn có Thất Sát, người mà hắn nghĩ hẹo chắc rồi, chết tiệt... tên này sống dai thế?
"Đình Chiêu Phong mau thả Mỹ Nhi ra"
"Đừng hòng, nàng bây giờ đã trở thành nương tử của ta rồi" Hắn bạo rống, gân xanh nổi đầy thái dương
Bỗng Thất Sát cười khảy "Trí nhớ ngươi kém thế? bộ ngươi không nhớ ngươi và nàng còn chưa phu thê giao bái xong hay sao nên hai người chưa chính thức trở thành phu thê đâu" một câu này của Thất Sát như sấm rền bên tai hắn, quả thật là vậy lúc đó do Thất Sát đột nhiên xuất hiện chen ngang nên buổi lễ tạm hoãn giữa chừng sau đó thì hắn quên khuấy mất
"Khốn kíp" ngực kịch liệt phập phồng do quá phẫn nộ, tròng mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, hắn nghiến răng lao tới Thất Sát như dã thú muốn xé toạc con mồi
Thất Sát đối ba đứa sau lưng bảo "Đây là chuyện riêng giữa ta và hắn cần giải quyết triệt để một lần, các ngươi đừng xen vào" tuy coi là trận đấu công bằng một với một nhưng có vô số đệ tử Ma Giáo cuồng nhiệt xông lên hỗ trợ hắn có điều vẫn bị ba đứa nhẹ nhàng dọn dẹp. Lần này không giống lần nãy hay lần đối đầu với Tôn Hướng Cầm, độc được giải, thể lực mấy ngày nghĩ ngơi dưỡng sức cũng hồi vừa đủ
Hai bên giao chiến dữ dội khiến hơn phân nửa Ma Giáo bị đánh sụp tan hoan, giữa không trung Thất Sát tung một cước quyết định trúng giữa ngực hắn thổi bay hắn đâm sầm qua chục dãy nhà quét tung cả mái ngói, hắn ôm ngực ho khục khặc ngồi nửa thân người dậy nhìn phía nàng, lòng tràn ngập sợ hãi: mới vừa nãy hắn còn chật vật sao có thể hồi phục nhanh thế được?
Thất Sát nhảy xuống đứng đối diện hắn vài bước chân, lập lại câu hỏi "Nàng ở đâu?"
"Hừ... đừng mơ ta nói"
"Thất Sát" không hề báo trước từ bên trong có vài người chạy ra, Thất Sát theo thanh âm nhìn qua thì chín phần chết ngạt và một phần bất ngờ, chết ngạt bởi Mỹ Nhi toàn thân hồng bào tân nương lung linh, xinh đẹp, yêu mị, quyến rũ như một vị tiên nữ, ban nãy hoàn cảnh căn thẳng nên Thất Sát chưa ngắm kỉ giờ thấy thì hỗi ôi... tan chảy trái tim luôn
Còn bất ngờ vì phía sau nàng, bốn gương mặt thân quen không ai xa lạ ngoài Ma Thần, có điều nàng thắc mắc tại sao bọn họ lại ở trong Ma Giáo còn mặc phục trang của chúng chẳng lẽ trà trộn? bẵng tới sau vụ này Khuynh Thần mới cho nàng biết trong thời gian nàng suy sụp Ma Thần được giao nhiệm vụ trà trộn vào Ma Giáo làm nội gián
Ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên Khuynh Thần lén lút gửi mật báo bảo bọn họ cứ hành động khi có thể, bản thân Thất Sát cảm thấy hơi thất vọng không ngờ đám người của mình lại dễ dàng nghe lệnh Khuynh Thần thế. Mà hiện giờ bọn họ đang giữ Nguyên Chấn, hai tay hắn bị trói chặt bằng dây thừng
Đình Chiêu Phong thấy vậy toan hét lớn "Đừng làm tổn thương đệ ấy"
Bấy giờ Mỹ Nhi đã đến bên cạnh Thất Sát nháy mắt ra hiệu cho Ma Thần, họ hiểu ý liền buông lỏng dây thừng để hắn đến chỗ của Đình Chiêu Phong
Ngay sau đó các chư thần lần lượt có mặt mang theo ám vệ không chế toàn bộ Ma Giáo, giao mọi quyền giải quyết cho thuộc hạ mình làm, sau bao lâu nhẫn nhịn Thất Sát rốt cuộc kềm lòng không được ôm chầm lấy Mỹ Nhi giữa bao người, cả hai vô thanh vô thức giữ tư thế đứng ôm nhau lâu thiệt là lâu
Thất Sát báo cho nàng biết việc phụ thân nàng đang ở Độc Sát Môn, nghĩ nàng sẽ vui mừng ai ngờ Mỹ Nhi vùi mặt vào sâu trong lòng ngực mình không rên một tiếng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc Thất Sát cả người thả lỏng sau mấy ngày vật lộn mõi nhừ, qua nửa ngày bèn đề nghị "Chúng ta đến Độc Sát Môn gặp họ đi, giải quyết dứt khoát hiểu lầm hơn mười bảy năm qua đồng thời...." Thất Sát hạ thấp đầu kề môi bên tai nàng, thỏ thẻ "Tái cử hành hôn lễ"