Nàng rất muốn vén hồng khăn voan lên xem rốt cuộc diện mạo người nọ ra sao nhưng một tay đang giấu chủy thủ, tay còn lại thì bị tì nữ giữ chặt căn bản chẳng dám động đậy bừa bãi bởi xung quanh toàn cao thủ nếu để bọn chúng phát hiện nàng giấu vũ khí thể nào cũng gặp chuyện khó lường, bỗng dưng đại não nàng xẹt qua ý tưởng khác thường cầu mong có một cơn gió lùa vô tốc bay tấm khăn che đi, ngẫm một hồi tự thấy bản thân tò mò thái quá nên dừng lại, nàng thở dài nghĩ thoáng: trên đời thiếu gì người giống người, chắc nhầm lẫn người này với người kia thôi
Tiếp tục tập trung lực chú ý về phía Tôn Hướng Cầm chờ nương thực hiện thỏa hiệp, dường như đọc hiểu Mỹ Nhi muốn gì, Tôn Hướng Cầm mặt tựa tiếu phi tiếu nháy mắt cho Thiên Hận để hắn đến gần sau đó đưa cho hắn lọ sứ rồi thì thầm gì đấy, Thiên Hận nhận mệnh lui đi, bà ta hất cầm nhìn nàng đại ý "Ta đã giữ đúng lời hứa rồi thì ngươi hãy ngoan ngoãn làm tân nương đi"
Dễ dàng vậy à? sau lần bị nương lừa cho tối tâm mặt mũi nàng rút ra được bài học quý giá: Con người, không thể nhìn bề ngoài mà đánh giá bề trong, con người vốn thuộc loại động vật ăn thịt nhưng vượt bậc hơn chúng ở chỗ có thể ăn thịt luôn cả đồng loại mình, chính bản thân nàng cũng vậy chứ nói gì ai
chờ qua nửa nén nhang tiếng bình luận rôm rả dần dần bình ổn buổi lễ bái đường mới được bắt đầu
"Nhất bái thiên địa" hai tay nàng nắm chặt lại với nhau
"Nhị bái cao đường" chậm rãi rút chủy thủ
"Phu thê giao..."
*ẦM* theo tiếng nổ dữ dội phát ra từ tít ngoài sân hàng loạt quả cầu người đang lao véo véo vào sảnh đường với tốc độ hỏa tinh đυ.ng địa cầu sau khi hạ cánh bằng cách mài răng dài đường bọn chúng lăn vài vòng rồi mới nằm sấp mặt tại chỗ khiến toàn bộ quan khách đều đần ra tiếp giây sau một giọng hét gầm rú vang lên "Ta không đồng ý hôn lễ này"
Mọi người đổ dồn ánh mắt về hướng chủ nhân thanh âm, bộ dạng hiên ngang hừng hực lửa chiến thách thức cả thiên lẫn địa đứng trước sân nhìn vào sảnh đường chính là Thất Sát, song nhãn đỏ ngầu sát khí tay cầm trường kiếm trên lưỡi kiếm nhuốm đầy máu chứng tỏ nàng vào thẳng đây
Thất Sát... mặt Mỹ Nhi tức khắc biến sắc vì điều nàng sợ nhất cuối cùng trở thành sự thật
Tôn Hướng Cầm đứng dậy, mày vi nhíu "Chưa chết nữa à? cũng khá khen đấy nhưng chẵng lẽ không rút được bài học từ lần trước hay sao mà dám ngạo mạn xông thẳng vào đây"
Thất Sát nhếch mép lập lại lời nói lần trước "Ta bảo rồi ta nhất định đưa nàng về, ta sẽ không để cái hôn lễ vớ vẫn này tướt đoạt đi hạnh phúc và tự do của nàng"
"Hỗn xược" Tôn Hướng Cầm giận tái mặt vừa định ra lệnh cho đám thuộc hạ dạy cho tên ngông cuồng kia thêm bài học thì có biến, Mỹ Nhi động tác nhanh như chớp rút chủy thủ kéo hồng khăn voan xuống đồng thời vòng ra sau kê lưỡi dao sắc lẹm dưới cằm Đình Chiêu Phong, lạnh lùng quát "Tất cả đứng im" toàn thể bị hành động bất thình lình giật mình của nàng dọa cho đứng hình, Đình Chiêu Phong bị chấn động mạnh nhất trố mắt không ngờ mình có ngày bị nương tử kề dao
Trong đám Tôn Hướng Cầm là người đang cực kì lo sợ bởi hôn lễ này được hạ lệnh trực tiếp từ Quỷ Vương nếu nó xảy ra bất kì sự cố gì chỉ sợ cả Độc Sát Môn lẫn đầu đều không giữ nổi, tròng mắt khẽ lay chuyển nhìn về chỗ ngồi bên cạnh mình: Huống chi người nọ đang ở đây. Ngữ điệu bỗng chóc thay đổi dịu dàng hơn khuyên nhủ "Tiểu Nhi có gì từ từ nói, bỏ vũ khí xuống đừng làm tổn thương hắn"
Bàn tay cầm cán dao càng thêm siết chặt cứa vào cổ hắn rạch một đường nhỏ chảy máu, Nàng hướng Thất Sát nói bằng ngữ điệu cay nghiệt "Ngươi cút đi, ta sẽ không theo ngươi về đó đâu" nếu nghe câu nói này ngày thường chắc Thất Sát đau lòng chết mất nhưng hoàn cảnh hiện tại thì khác...
"Không" Thất Sát kiên quyết đáp gọn một câu
"Cái gì?"
"Ta nói... ta nhất định đem ngươi về, không phải ngươi khen món canh nương ta nấu rất ngon hay sao? Mỹ Nhi... trở về nhà ăn cơm thôi, ta cũng đói lắm rồi"
Nhẫn nhịn bao nhiêu lâu cuối cùng lệ bên mắt nàng cũng hạ xuống, mím chặt môi cố không tỏ ra yếu đuối, tự nhủ không thể mềm lòng vào lúc này, chỉ cần đếm sơ sơ trong đại sảnh đã có hơn trăm cao thủ huống hồ Thất Sát đang trúng độc dược tính hung hiểm còn lếch được đến tận đây là kì tích lắm rồi chứ nói chi một chọi một trăm, nàng phải mở đường máu để Thất Sát trốn thoát
Do chuyên tâm suy tính kế sách Mỹ Nhi không nhận ra nguy hiểm đằng sau, một bóng đen phóng thẳng đến chỗ nàng khi vừa kịp phản xạ thì quá muộn, nàng trúng phải huyệt định thân, đây quả là sơ xuất nghiêm trọng của nàng, sở dĩ đề ra kế sách lấy Đình Chiêu Phong làm con tin bởi vì nàng biết những kẻ ở đây đều sợ trái lệnh Quỷ Vương nếu nàng gϊếŧ hắn, hôn lễ chắc chắn bị hủy bỏ và bọn họ cũng phải gánh một phần trách nhiệm nên sẽ không dám hành động nông nỗi, một chiêu khắc chế hiệu quả những tên khó nhằn nhưng ai mà ngờ có kẻ lại chẳng hề sợ điều đó
"Sư huynh, không sao chứ?" được người vừa cứu ân cần hỏi han bấy giờ Đình Chiêu Phong mới trong cơn sốc tỉnh ngộ, ra khỏi lưỡi dao của Mỹ Nhi quay đầu bất đắc dĩ nhìn nàng rồi trả lời người nọ "Ta không sao, đa tạ đệ... Nguyên Chấn" nhị đệ tử Ma Giáo Nguyên Chấn cúi đầu mỉm cười không nói gì nữa
Đình Chiêu Phong bước hẳn ra ngoài sảnh đường đứng đối diện Thất Sát, khô khang cất tiếng hỏi "Ngươi là Thất Sát"
Thất Sát còn đang chú ý Mỹ Nhi thấy nàng bị điểm huyệt cũng không quá lo lắng bởi biết nàng sẽ không gặp nguy hiểm nào, nghe hắn hỏi Thất Sát không chút e dè, hiên ngang đáp thẳng "Phải" vừa dứt câu Chiêu Phong đùng đùng sát khí lướt tới, tốc độ nhanh như đạp mây cưỡi gió lúc ngang qua một tên lính hắn đoạt lấy kiếm và vô tình cắt tên lính thành hai nửa
Chưa đầy một giây hắn lại xuất hiện trước mặt Thất Sát vung kiếm chém nàng, tuy thụ nội thương nặng nhưng giác quan nàng còn rất nhạy bén bật sang bên né tránh đường kiếm đồng thời trả lại cho hắn một nhát, Chiêu Phong chẳng phải đèn cạn dầu để bước được lên chức vị hiện nay hắn đã phải đánh đổi rất nhiều thứ
Hai bên giao chiến kịch liệt phi thẳng lên không trung đánh nhau trên những trạc cây trong rừng, mỗi một nhát chém đều làm kinh động lũ thú rừng khiến chúng hò hét tháo chạy tán loạn, chỉ qua hai hiệp đấu cả nửa cánh rừng đã bị thổi bay, suốt trận đấu Thất Sát thủ nhiều hơn công cơ hồ phải vận hết khí lực còn sót lại để chống trả
Nhìn nàng khuỵ gối dùng kiếm chống đỡ cơ thể, hắn nghiền ngẫm nói "Giờ ta không gϊếŧ thì ngươi cũng chết vì độc thôi" từ đáy tâm hắn sinh ra lòng khâm phục khả năng chịu đựng của Thất Sát, trong tình trạng cận kề cái chết vậy mà vẫn có thể đánh ngang ngửa hắn nếu tên này ở thời điểm bình thường chắc chắn hắn không phải đổi thủ
Chợt tim quặn thắt liên hồi nhói lên đau đớn khiến nàng vội vàng ôm ngực nín thở nhằm giảm bớt cơn đau, trán rịn mồ hôi lạnh, mắt bắt đầu nhòe hẳn gian nan gặng từng chữ "Ta... tuyệt đối... không thể... chết..." dứt câu nàng đột ngột phun ngụm máu đen ho sặc sụa vài cái rồi té ngã nằm dưới đất
Đến giới hạn rồi sao?
Ngay sau đó Tôn Hướng Cầm mang theo vài tay thuộc hạ tới hỗ trợ, thấy hắn vẫn bình an vô sự bà ta thở phào nhẹ nhõm. Quăn thanh kiếm đi hắn quay qua đối bà ta kính cẩn nói "Con xin giao lại quyền xử lý cho nhạc mẫu đại nhân"
Tôn Hướng Cầm gật đầu "Tên phiền phức này năm lần bảy lượt phá hỏng chuyện làm ăn của chúng ta" ra lệnh cho thuộc hạ "Đem hắn nhốt vào trong phòng giam canh gác cẩn thận nếu để hắn trốn thoát tiếp tục phá hỏng ngày trọng đại của thiếu chủ thì sẵn sàn vĩnh biệt cái đầu đi"
Lúc trông thấy Tôn Hướng Cầm và Đình Chiêu Phong quay về mà không thấy người nọ đâu, Mỹ Nhi không hiểu sao lòng dâng lên cảm giác bất an sợ hãi, gắt gỏng hỏi "Thất Sát đâu rồi, các ngươi làm gì Thất Sát rồi?"
Chỉ vì một tên nhóc triều đình mà thay đổi tính khí thành nóng nảy dễ kích động, Tôn Hướng Cầm vô cùng tức giận, nuôi dạy tốn bao nhiêu năm rốt cuộc để nàng không xem mình ra cái thá gì, bà ta siết chặt nắm tay giơ lên giữa không trung thời điểm sắp giáng xuống thì bị Đình Chiêu Phong ngăn cản, hắn khuyên "Nhạc mẫu đại nhân, hôm nay ngày trọng đại không nên động thủ vì chuyện nhỏ"
Tôn Hướng Cầm thở hắt một hơi bình ổn khí tức, lạnh căm căm đáp lời Mỹ Nhi "Hắn hiện tại đang hấp hối trong phòng giam nếu ngươi tiếp tục giữ hành vi chống đối đừng trách ta xuống tay sát hắn ngay lập tức rồi mang đầu hắn đến cho ngươi xem"
Mỹ Nhi nghe xong mặt trắng bệch rút không còn giọt máu, cúi đầu nín thinh
Lại hướng Đình Chiêu Phong nhã nhặn cười cười "Con có thể mang nàng đi rồi"
"Vâng, nhạc mẫu đại nhân, ngày mai con sẽ cùng nàng đến dâng trà
Hai tì nữ thức thời tiến lên dìu Mỹ Nhi ngồi vào trong kiệu hoa đã được chuẩn bị sẵn đặt ngoài sảnh đường. Hắn quay vào trong sảnh đường đối khách khứa giải thích qua loa ý bảo mọi việc đều trong tầm kiểm soát của mình rồi cùng bọn hắn uống một vài ly rượu mừng, lát sau hắn mới đứng dậy ôm quyền cáo từ đồng thời rướt tân nương tử về Ma Giáo
Qua nén nhang tiệc mới dần tàn, khách tham dự cũng nhanh chóng giải tán chỉ còn lại người của Độc Sát Môn đi thu dọn tàn dư sau cuộc đấu hỗn loạn vừa nãy. Bên dưới phòng giam Thất Sát miệng đầy máu, đầu gục gặc ngồi dựa tường, toàn thân bủng rủng như kẻ phế liệt cả các khớp cơ xương tủy đều đua nhau rả rời, nàng nặng nhọc hớp từng ngụm khí
Bỗng dưng từ phía đâu đó trên hành lang khắp các phòng giam vang khẽ tiếng bước chân, bốn tên gác trước phòng giam nàng đột ngột đồng loạt kêu rú lên rồi ngã phịch xuống đất bất tỉnh nhân sự. Chẳng hiểu chuyện gì vừa diễn ra Thất Sát cố ngóc đầu dậy nhìn thì con ngươi phóng đại có phần không tin vào mắt mình, vành môi khô khóc mấp máy khẩu hình "Bạch... Từ".
------------------------------
Mệt quá, đi làm bù đầu bù cổ lại liên tiếp viết truyện khiến não ta sắp nổ tung rồi vậy nên cho ta xả sì trét 1 tuần nha mọi người, thứ 5 tuần sau post lại :3