Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 149: Kiên Định

Vừa nghe Bạch Từ nói vậy Khánh Ân đang ăn liền dừng động tác, mày nàng bất an nhíu chặt tâm cũng đi theo như treo trên cao, chăm chú lắng nghe cuộc nói chuyện. "Về nước?" Khuynh Thần còn chưa nhận ra điểm khác thường, nghi hoặc "Nhưng ta mới ở đây một tuần mà" theo lịch trình phải tận một tháng sau mới trở về lận

Bạch Từ thản nhiên than thở "Ngươi ở đây một tuần mà đã gặp đủ thứ chuyện, nếu một tháng chắc tèo quá với lại hiện tại ngươi đang đơn thương độc mã trong hoàng cung mà hoàng thương luôn đối ngươi e dè đề phòng, nhất là Vương Bảo Khang... hắn không ngừng kiếm chuyện hãm hại ngươi, trên chính điện lúc trông thấy ta dưới dạng ngươi, mặt hắn bỗng nhiên xanh mét còn rung rẩy hỏi 'Tại sao ngươi vẫn sống' là ta đủ hiểu kẻ đứng sau toàn bộ chuyện này là hắn rồi"

Dậm chân giận dữ, Tử Kỳ rủa xả "Đúng là tên khốn kiếp, tiểu nhân, đê tiện... loại người vậy mà cũng được hoàng thượng trọng dụng sao" lời Tử Kỳ có phần động chạm đến Khánh Ân, không khác gì đang nói hoàng đế Đại Kim vô dụng tuyển sai trọng thần, dù cho hoàng đế Đại Kim có tệ hại tới đâu cũng là phụ hoàng của Khánh Ân.

Cảm thấy Tử Kỳ phát ngôn có phần thất lễ nên Bạch Từ lườm nàng một cái ý bảo nàng giữ mồm giữ miệng một chút nhưng ngoài dự đoán Khánh Ân hoàn toàn không để ý, sắc mặt nàng chợt lạnh tanh hỏi "Tại sao Vương Bảo Khang lại hại Khuynh Thần?"

Thấy nàng không để tâm lời Tử Kỳ bấy giờ Bạch Từ mới nói tiếp "Chỉ vì muốn chiếm được tình cảm của công chúa nên hắn năm lần bảy lượt muốn diệt trừ kẻ ngán đường mình... cũng chính là Khuynh Thần" rồi nói với người nằm liệt trên giường "Vậy nên nếu ngươi cứ tiếp tục nán lại đây sẽ rất nguy hiểm"

Điều Bạch Từ lo lắng quả không sai nhưng nghĩ đến phải rời đi tâm trạng Khuynh Thần bất giác nặng nề, nàng buồn bã ngước nhìn Khánh Ân mà đáy lòng ngập tràn nỗi cô đơn và khổ sở. Thực lòng không nỡ rời xa nàng, cũng không nỡ nói lời từ biệt, giờ mới biết hai từ biệt ly khó mở miệng đến nhường nào tuy nhiên điều khiến mình lo lắng nhiều nhất là khi một mình nàng ở đây liệu nàng có vui vẻ, hạnh phúc?

Hiểu Khuynh Thần khổ tâm, Bạch Từ liền vào thẳng vấn đề "Tối nay Hắc, Thất, Tử sẽ bí mật đưa ngươi về phủ Tư Lệnh để tiếp tục dưỡng thương còn ta sẽ lại cải trang thành ngươi để thay ngươi rời khỏi đây ngày mai tiếp đến thay thế một nhóm thuộc hạ của ta dưới lốt ngươi và quân lính giả vờ lên đường trở về Bắc Tống"

Cuối cùng Khuynh Thần cũng hiểu kế hoạch của nàng, dù cho mình có ly khai hoàng cung thì vẫn bị hoàng thượng phái người giám sát tới khi nào ra khỏi Đại Kim mới thôi vậy để tránh cái rắc rối không cần thiết đó tốt nhất nên xử dụng kế sách 'lấy độc trị độc' lấy cách của đối phương để khống chế ngược lại đối phương.

Hắc Ảnh giơ ngón tay cái, cười thâm thúy "Tổng Tư Lệnh có khác, xảo quyệt không ai bằng"

"Hừm... ta không cần ngươi khen ngợi kiểu đó" nàng khoát tay tỏ vẻ không rảnh đấu khẩu "Tạm thời bàn tới đây thôi" nói rồi lần nữa quay hướng Khánh Ân đột nhiên đề nghị "Công chúa, thần có chuyện quan trọng cần sự quyết định của ngài, chúng ta có thể sang phòng bên cạnh nói riêng chút được không?"

Bạch Từ đột ngột đổi đề tài khiến mọi người đều bị xoay như chong chóng. Riêng Khánh Ân đã buông đủa từ lâu dáng điệu thong thả đứng dậy, nàng không cất lời chỉ đối Bạch Từ khẽ gật đầu làm đồng ý, lúc ngang qua giường nàng có lén nhìn Khuynh Thần với đôi mị nhãn bi thương ảm đạm tuy nhiên rất nhanh liền xoay đầu đi như cố tránh né điều gì

Nhưng nàng không biết rằng dù cái liếc nhìn của mình chỉ trong tích tắc cũng đủ để Khuynh Thần phát hiện ra: Cảm xúc đó... là lưu luyến phải không?

Hai người vừa đi, Tử Kỳ liền bộc phát tật xấu líu ríu xúm lại gần Khuynh Thần, hào hứng kể "Khuynh Thần ngươi biết không, sau khi bọn ta cứu ngươi khỏi khu rừng thì chuyến đi săn cũng hoãn lại"

"Tại sao?"

"Vì mấy thằng hoàng tử với bọn quân binh bị khu rừng tấn công, rất nhiều người thương vong nên không còn cách nào hoàng thượng đành phải dừng chuyến săn" bắt gặp biểu tình Khuynh Thần như kiểu 'ngươi đang nói cái đếch gì thế' Tử Kỳ không khỏi phì cười

Một bên cảm thán "Thực chất bọn ta không thể cứu được ngươi nếu không nhờ người đó, nàng là Hộ Thánh của Qủy Môn Quan... ngươi từng gặp người này chưa? Mà khó tin thật đó, không ngờ nàng có khả năng điều khiển khu rừng, tự nhiên hoa ăn thịt từ dưới đất chui lên làm ta giật cả mình"

"Ý ngươi là Tuyệt Kiếm Lâm Duẫn?" nhắc đến Qủy Môn Quan thì nàng chỉ nhớ mỗi tên người này thôi nhưng lý do gì phải giúp nàng? Hay là, Khuynh Thần cố gắng hồi tưởng lại cái ngày đối đầu với Lẫm Duẫn cùng câu nói cuối cùng trước khi rời đi 'Mong rằng lần sau gặp lại ngươi sẽ trở thành đối thủ xứng tầm với Lãnh Huyết kiếm trên lưng ta'

Thì ra là vậy... thứ nàng muốn là trận đấu lần tới

Tại phòng bên cạnh, Khánh Ân và Bạch Từ ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn tròn, theo thói quen Bạch Từ chủ động rót một chén trà chuyển đến trước mặt nàng sau đó mới thư thái ngồi xuống, mười ngón tay đan xen vào nhau đặt lên bàn nghiêm túc vào đề "Ngài còn gì luyến tiếc ở đây nữa không?"

Khánh Ân híp mắt nghi hoặc nhìn Bạch Từ "Ý ngươi là sao?"

"Thần có thể giúp ngài bên cạnh Khuynh Thần mãi mãi với điều kiện ngài không còn gì luyến tiếc ở đây nữa"

Nét mặt Khánh Ân hiện sự trầm tư, nếu hỏi nàng còn gì ở đây còn gì lưu luyến không thì chắc chắn là không còn gì nữa rồi, từ hồi mẫu hậu mất đã chẳng còn gì ở đây khiến nàng luyến tiếc hay bận lòng tuy phụ hoàng đối nàng sủng ái, hết mực thương yêu nhưng thương yêu theo kiểu nhốt nàng trong l*иg sắt và tự ý sắp đặt hạnh phúc của nàng là điều nàng không thể nào chịu đựng được, nói không chừng mẫu hậu cũng vì bị phụ hoàng ép buộc mà dẫn đến cái chết

Nàng khép hờ tròng mắt thở dài một hơi rồi mở mắt ra, kiên định đáp "Ta không còn gì luyến tiếc" đúng vậy... thứ nàng mong muốn duy nhất hiện tại là tự do và hạnh phúc bên cạnh người mình yêu

Như biết trước câu trả lời của nàng, Bạch Từ gật đầu hài lòng "Vậy trước tiên thần sẽ nói kế hoạch cho ngài nghe... tuần sau thần sẽ lan truyền một đại dịch giả khắp hoàng cung và trong số những người mắc dịch chết có ngài, dĩ nhiên là người thay thế còn trước đó ngài sẽ được thuộc hạ của thần hộ tống đến phủ Tư Lệnh"

"Người thay thế? Ý ngươi là...." Khánh Ân cảm thấy có điềm đáng sợ ẩn bên trong câu nói của vị Tổng Tư Lệnh đa mưu túc trí này

Bạch Từ chóng cằm mỉm cười, biểu tình hiện nét quỷ dị lạ thường "Cái này... ngài không nên biết thì tốt hơn" lại bổ sung "Nhưng để thực hiện thành công, ngài phải đưa cho thần vật có thể làm hoàng thượng tin rằng nữ nhi của mình đã chết"

Vật chứng minh? Trong đầu nàng giờ đây chỉ nghĩ ra duy nhất một thứ, theo trong tay áo nàng xuất đến một chiếc túi thơm đổ vật bên trong ra rồi vô thanh vô thức đẩy nó tới chỗ Bạch Từ. Vừa trông thấy nó Bạch Từ thoáng ngạc nhiên, buộc miệng hỏi "Đây chẳng phải là kỉ vật mà hoàng hậu nương nương để lại cho ngài sao? cái này..."

Khánh Ân lắc đầu, sâu kín nói "Chiếc vòng tay này vốn dĩ của phụ hoàng tặng mẫu hậu ta giờ ta gửi trả lại cho phụ hoàng coi như là vật lưu niệm cuối cùng với lại... chỉ có vật này mới khiến phụ hoàng tin tưởng"

Chần chừ chóc lát cuối cùng Bạch Từ đành tiếp nhận, thu vào trong ngực áo "Thần sẽ làm hết sức mình để giúp ngài và Khuynh Thần"

Khánh Ân cười cười sau đó cũng đứng dậy "Nếu không còn gì ta muốn trở lại phòng mình"

Lúc nàng sắp mở cửa, ở đằng sau Bạch Từ bỗng thấp giọng cất tiếng "À công chúa về cuộc nói chuyện này xin ngài giữ kín với Khuynh Thần, nàng mà biết kế hoạch của thần chắc chắn sẽ phản đối quyết liệt"

Khánh Ân không quay đầu chỉ đáp ngắn gọn "Ta biết rồi" sau đó đóng cửa lại ly khai

Buổi tối hôm đó trên bàn ghế đá ngoài hoa viên thuộc phủ Tư Lệnh, ba mỹ nhân sắc nước hương trời ngồi quây quần lại vừa thưởng trà bánh vừa thưởng phong cảnh đêm trăng yên bình, phải nói thư nhàng hết sức cơ bản chẳng còn quan tâm trời trăng mây gió hay mục đích chính ban đầu đến đây nữa rồi

Mà cũng không thể trách các nàng a, mọi chuyện là tại ba cái tên vô lương tâm kia chỉ bỏ lại một câu "Bọn ta sẽ sớm trở lại" rồi biến mất biệt luôn, mấy bửa nay các nàng không có việc gì làm nên đâm ra rảnh rỗi, đôi khi muốn đi ra ngoài tham quan kinh thành nhưng đều bị hạ nhân trong phủ chặn cửa, nói kiểu gì cũng không cho ra khỏi cửa nửa bước

Lão quản gia ở đây bảo rằng "Hiện tại phủ Tư Lệnh đang bị theo dõi nếu các vị xuất môn sẽ rất nguy hiểm"

Ừ thì biết là nguy hiểm rồi nhưng cứ bị nhốt mãi trong này chắc có ngày hóa điên mất, nói quá vậy thôi chứ câu này chỉ dành cho mỗi mình Thục Đức chứ Hoắc Huy lẫn Mỹ Nhi đều thuộc kiểu nữ tử điềm tĩnh, lạnh lùng không ham nơi ồn ào náo nhiệt chỉ thích an tĩnh vì vậy ở trong phủ Tư Lệnh với hoa viên có bầu không khí trong lành, làn gió se sẽ đung đưa hoa cỏ tỏa hương thơm ngát gợi lòng người thanh thản rất hợp với tính khí hai người

Đêm nay nguyệt quang lên cao cùng hàng ngàn vì sao lấp lánh che phủ bầu trời tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo vô cùng, dù là người lớn, trẻ nhỏ hay bất kì ai cũng không thể kiềm lòng được mà ngẩng đầu ngắm nhìn

Hoắc Huy nhấp ngụm trà, cảm thán "Không ngờ phong cảnh Đại Kim lại tráng lệ xinh đẹp đến thế"

Ngồi bên cạnh Thục Đức hai tay chống cằm vẻ mặt chán ngán, than thở "Đẹp mấy thì cũng có hái xuống ăn được đâu" nhớ tới Hắc Ảnh, nàng lại nổi hỏa giận dữ "Đáng ghét Hắc Ảnh, nỡ lòng nào bỏ ta lại đây một mình"

Gặp Thục Đức tính khí tiểu hài tử không công tư phân minh, Hoắc Huy khẽ trách "Đừng nói vậy, bọn họ phải cứu Khuynh Thân mà, mang theo ngươi có nước chuốc họa vào thân"

Nghe Hoắc Huy nói như kiểu nàng là kẻ chuyên gây họa không bằng ý, Thục Đức bỉu môi kháng nghị "Ta nào có gây rắc rối, người ta chỉ là muốn đi theo ngốc tử thôi" lại liếc xéo sang Hoắc Huy bắt gặp nàng đang ưu sầu ngắm trăng, tròng mắt xoay chuyển Thục Đức giở giọng giễu cợt "Không sâu nặng như Hoắc Huy tỷ tỷ nha, ngắm trắng rồi nhớ hình bóng ai đó a"

Như bị nói trúng tim đen, đôi gò má Hoắc Huy tức khắc đỏ bừng, luống cuống cầm lấy cái bánh giả vờ nhai nuốt, một bên biện minh "Nào có, ta bất quá chỉ là ngắm cảnh thôi ai thèm nhớ tên kia"

Giấu đầu lòi đuôi rồi tỷ tỷ ơi, Thục Đức cười ha hả "Yêu người ta tới mức đó rồi sao không tiến thẳng luôn đi"

"Ngươi bớt cà rỡn lại giùm" biết càng chối thì vị tiểu công chúa này càng lấn lướt nên Hoắc Huy trực tiếp không thèm chấp nàng nữa để nàng muốn nói gì thì nói. Cả hai đùa cợt một hồi mới để ý có một người không hề góp câu nào từ nãy giờ liền đồng loạt nhìn về hướng người kia

Mỹ nhân toát lên khí thế lạnh lùng, gương mặt băng sương cùng ánh mắt sắc bén chăm chăm nhìn thẳng, không rõ nàng là đang nhìn cái gì, Thục Đức cẩn thận hỏi "Mỹ Nhi tỷ tỷ ngươi sao vậy? có gì ở đó à?" dù suốt chặng đường đi chung với nhau nhưng Thục Đức vẫn rất khó tiếp xúc nói chuyện với vị tỷ tỷ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm này

Mỹ Nhi hình như không có nghe thấy tiếng gọi của Thục Đức, vẫn như cũ nhìn thẳng phía chân trời tối tăm dày đặc. Bỗng nhiên trong không gian yên ắng của màn đêm bao trùm vang lên tiếng còi văng vẳng, Thục Đức còn chưa kịp hỏi đó là gì thì vẫn lặng im thin thít nãy giờ Mỹ Nhi bất ngờ ngồi bật dậy nói "Ta phải ra ngoài một chút"

Sau đó không chờ cả hai mở miệng, nàng đã nhanh chóng nhúng chân dùng khinh công phóng đi thoăn thoắt, chưa đầy vài giây liền tan biến vào trong bóng đêm vô tận.