Đứng lúp ló ngoài cửa phòng, ba đứa Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ chụm đầu vào nhau bàn chuyện. Hai tay Hắc Ảnh bưng khay đựng bát thuốc vừa mới nấu xong, lưỡng lự thấp giọng hỏi "Giờ sao đây có đem thuốc vào cho nàng không?"
Tử Kỳ khoát tay tỏ vẻ không đồng tình, mặt tựa tiếu phi tiếu ý vị thâm trường nói "Không được, nhỡ ngươi vào mà họ đang ấy ấy chẵng phải bọn họ sẽ xấu hổ chết sao?"
Thất Sát biểu tình ngu ngơ, vô tư hỏi "Ấy ấy là gì?"
Tử Kỳ nhìn nàng tặc lưỡi "Thì ấy ấy là ấy ấy đó"
Gặp nàng nói mà cũng như không, Thất Sát đầu óc một mảnh mụ mị càng khó hiểu "Ngươi bảo ấy ấy là ấy ấy vậy rốt cuộc ấy ấy là cái gì mới được chứ hả???" sao không nói quỵt toẹt mẹ luôn cho rồi đi
Tử Kỳ đối nàng lườm khinh thường, đẩy đẩy khuỷu tay nàng trêu ghẹo "Xạo ke vãi chưởng, biết rõ còn cố hỏi"
Thất Sát bắt đầu cảm thấy khá là khó chịu, liền quay sang cáu gắt "Bố khỉ, không biết thì ta mới hỏi, chứ biết ta hỏi làm cái đách gì"
Tử Kỳ giơ hai tay đầu hàng "Ta cạn lời rồi" giờ mới biết trong chuyện đó Thất Sát thuộc dạng ngây thơ vô số tội, dù có nói theo nghĩa đen hay nghĩa trắng nàng cũng chẳng thể tiếp thu nổi
Hắc Ảnh: ".............."
Cùng lúc đó trong phòng không biết từ bao giờ Khánh Ân đã leo lên giường nằm nghiêng bên cánh tay Khuynh Thần, hạnh phúc ngập tràng ôm lấy thắt lưng người mình yêu, lời lẽ xâu xa nói "Mối tình đầu lúc nào cũng là ký ức đẹp đẽ nhất, cho dù ngươi vô tình hay cố ý quên đi người nọ thì những mảng ký ức ấy vẫn mãi tồn tại vĩnh viễn trong lòng ngươi, vậy nên phải biết trân trọng những thứ quý giá mình từng có, hiểu không?"
Vừa nghe nàng giảng triết lý một bên Khuynh Thần xê dịch tấm chăn đắp lên người Khánh Ân nhằm sưởi ấm thân thể nàng đang rét buốt vì thời tiết có chút lạnh lẽo, cười nói "Ừm, ta biết rồi"
Như mới phát hiện ra một tân đại lục nào đó, Khánh Ân mím môi cười "Vậy nếu tình yêu giữa hai ta là bàn cờ vây ngươi sẽ đi trước hay sau?"
"Sau"
"Lý do?"
"Vì ta muốn nàng đi trước để biết nàng đi hướng nào mà lập kế hoạch vây bắt lại sau đó nhốt vào trái tim mãi mãi không cho nàng thoát ra nữa"
Khánh Ân xì cười nhéo nhéo mũi nàng, sẵng giọng "Chỉ được cái miệng nói mấy câu sến súa là giỏi"
Khuynh Thần nghiêm túc đáp "Ta chân thật đấy" cánh tay kê dưới eo Khánh Ân càng thêm nắm chặt, cảm nhận từng đốt xương nổi dọc sóng lưng nàng khiến đáy tâm Khuynh Thần đau như thắt
Khẩn trương kéo nàng vào sát l*иg ngực mình hơn, cằm dịu dàng vuốt ve lên suối tóc đen tuyền lại bồng bềnh như mây trôi của nàng, Khuynh Thần thở dài tự trách "Cũng tại ta suốt ngày chọc giận nàng, làm nàng phiền lòng nên cơ thể mới bị suy nhược nhiều thế này, ta đúng là kẻ không tốt, đáng...."
Từ chết còn chưa kịp thốt đã bị bàn tay Khánh Ân chặn lại, nàng có điểm giận hờn trách móc "Không cho phép nói ra từ đó, sau này cũng thế không bao giờ được nói, nếu ta còn nghe ngươi nói từ đó một lần nào nữa thì... ta sẽ không tha cho ngươi đâu, hiểu chưa?"
Nắm lấy bàn tay nàng, Khuynh Thần toàn tâm toàn ý gật đầu đáp ứng "Ta xin lỗi, sau này sẽ không nói nữa"
"Sau này?"
"À... ý ta là sẽ không bao giờ nói ra từ đó nữa"
"Ngoan lắm" Khánh Ân hài lòng mỉm cười "Biết nghe lời đấy"
Chậc... Khuynh Thần nghĩ bụng: Sao thấy mình giống Hắc Ảnh thế nhỉ? Tự dưng bây giờ nàng nói gì cũng răm rắp nghe theo, mà thôi... mình vừa thoát qua giai đoạn cửu tử nhất sinh nên nàng dị ứng với từ chết cũng phải
Thấy người nọ si ngốc nhìn trần phòng, Khánh Ân chậm rãi rướn người đem đầu mình chôn sát cần cổ Khuynh Thần ở bên tai thổi nhiệt khí, nị thanh hỏi "Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"
Nhanh chóng hồi tỉnh tinh thần, Khuynh Thần hơi cúi đầu xuống đúng lúc cùng người mình yêu mặt đối mặt với nhau, chóp mũi cả hai gần trong gan tất giống như chỉ cần nhích tới chút xíu nữa là môi sẽ chạm nhau.
Trong hoàn cảnh này chỉ cần hai người cùng chung một lòng đều sẽ hiểu tình ý nồng đậm phản chiếu qua tròng mắt đối phương. Nhiệt khí trong phòng đột ngột tăng cao theo từng hơi thở gấp gáp của cả hai, đầu chậm rãi tiến lại gần hơn và rất nhanh hai đôi môi đã dán chặt lấy nhau như muốn sáp nhập thành một thể
Bao nhiêu nhớ nhung tưởng niệm da diết đều được dồn hết vào nụ hôn, một xúc cảm cuồng nhiệt dữ dội khó kiểm soát không ngừng bùng cháy lan tràn trong cơ thể. Đôi chân mày Khánh Ân khẽ run rẩy vì hồi hộp, bàn tay mảnh khảnh bấu chặt hai bên bả vai Khuynh Thần như đang kiềm nén điều gì
Dường như Khuynh Thần cũng cảm nhận được cơ thể nàng thay đổi, hơi hơi mở mắt liền trông thấy đôi gò má trắng nõn của nàng đã nhuộm một màu ửng hồng gay gắt. Nhìn biểu hiện này của nàng, trong lòng Khuynh Thần bất giác cảm thán: Nàng thật xinh đẹp
Biết nàng căng thẳng, động tác Khuynh Thần dần dần chậm lại, nhẹ nhàng mυ'ŧ lấy cánh môi ngọt ngào luôn khiến mình say mê điên đảo, chú tâm tận hưởng giây phút tuyệt vời trong thế giới chỉ có hai người
Cùng thời điểm đó ở bên ngoài phòng, tiểu Hồng tay bưng khay cơm cùng một vài dĩa thức ăn vô tình bắt gặp tam vị thống lĩnh thân dài quá cổ, lỗ tai dính sát cánh cửa dáng điệu y chang như đang nghe lén
Nàng tiến đến phía sau cả ba, bất thình lình cất tiếng "Các vị làm gì vậy?" dù cho bọn họ có là thống lĩnh nhưng kiểu lúp ló trước phòng nữ nhi gia người ta thế này thì thật đánh mất hình tượng nha, phải nhân cơ hội chỉnh bọn họ chết luôn để lần sau không dám tái phạm nữa.. hừ...
Bị người ta phát hiện hành động thiếu đứng đắn là điều vô cùng đáng xấu hổ đối với một vị tướng, ba đứa không ai bảo ai giả bộ làm mặt lạnh quay sang nhìn tiểu Hồng
Tử Kỳ nghẹn ho hai tiếng, giọng bình tĩnh phân bua "Bọn, bọn ta đem thuốc đến cho Khuynh Thần còn ngươi sao lại đến đây?"
"Cả đêm qua công chúa lo chăm sóc cho Khuynh thống lĩnh mà chẳng chịu ăn chút gì nên bây giờ nô tì mang chút thức ăn cho nàng" lại trở về vấn đề chính, tiểu Hồng bán tính bán nghi hỏi "Nếu đem thuốc đến cho Khuynh thống lĩnh vậy tại sao các ngài còn đứng đây?"
Hỏi thì hỏi vậy nhưng nàng không đợi bọn họ đáp lời đã nhanh chân chen qua người cả ba tiến đến trước cửa phòng, Tử Kỳ còn chưa kịp cản nàng đã thản nhiên gõ vang cửa hô lớn "Công chúa, nô tì mang chút thức ăn sáng cho ngài đây"
Cái bà này có biết phép tắt lịch sự tối thiểu là gì không hả? vô tư y chang Thất Sát. Tử Kỳ hận không thể bóp chết tiểu Hồng ngay lập tức nhưng mọi chuyện đã vỡ lỡ nàng cũng chỉ đành lực bất tòng tâm, việc có thể làm là trừng trừng tiểu Hồng nghiến răng nghiến lợi cho hả giận
Đồng dạng nghe thấy tiếng tiểu Hồng, Khuynh Thần lẫn Khánh Ân đều giật mình dừng động tác sau đó tự giác tách nhau ra. Khánh Ân vội vàng nhảy xuống giường, điều chỉnh vạt áo có phần xốc xếch rồi ngượng nghịu hướng ra ngoài trả lời "Tiểu Hồng vào đi"
Nhưng điều nàng không ngờ là ngoài tiểu Hồng còn có Hắc, Thất, Tử tiến vào theo. Nàng cứng nhắc tiếp nhận bát dược từ Hắc Ảnh, miệng gượng cười "Đa tạ" tuy nhiên khi vừa chạm vào bát, nàng phát giác dược bên trong chỉ ở mức âm ấm, quái lạ... nếu dược mới nấu và đem đến đây ngay thì bát phải nóng chứ
Chỉ cần suy luận một chút thì ngay cả ngốc tử cũng đoán ra người cầm bát dược này đã phải đứng bên ngoài trong một khoảng thời gian dài: Vậy... chẳng lẽ bọn họ đã nhìn thấy nàng và Khuynh Thần hôn, hôn.... Chắc không đâu há, đứng bên ngoài làm sao thấy xuyên bên trong được. Ý nghĩ đó làm Khánh Ân nhẹ nhõm hẳn
Từng cử chỉ lúng túng mất tự nhiên của nàng đều được Tử Kỳ thu hết vào trong mắt. Đến bên cạnh giường, Tử Kỳ thấp giọng hỏi "Này... có phải hai người vừa mới ấy ấy không?"
Nháy mắt hai cái, Khuynh Thần nghi hoặc hỏi ngược lại "Ấy ấy là gì?"
Lòng Tử Kỳ quặn đau không thôi: Chẳng lẽ lại bắt ta giải thích nữa sao?
"Khuynh Thần tới giờ uống dược rồi" hoàn toàn không thèm đếm xỉa gì tới khay thức ăn tiểu Hồng vừa đặt lên bàn, mà điều khiến nàng lo lắng lúc này là sợ dược để lâu sẽ nguội, nàng cẩn thận mang bát dược ngồi bên mép giường sau đó khoáy nhẹ nước bên trong
Quen nhau lâu năm nên Khuynh Thần hiểu rõ tính khí của ngũ công chúa, chắc hẳn vì chiếu cố cho mình mà nàng chưa ăn uống gì, nếu cứ tự hành hạ bản thân thế này nàng sẽ ngã bệnh vì đói mất. Nhanh như cắt Khuynh Thần đã đoạt lấy bát dược từ tay nàng
Khi nàng còn chưa hiểu chuyện gì, Khuynh Thần liền một hơi ngửa đầu uống cạn bát dược rồi lưu loát thảy cái bát không cho Tử Kỳ đang đứng kế bên trái nhờ nàng dẹp giùm, lát sau mới quay sang Khánh Ân khuyên nhủ "Ta uống xong rồi vậy nên nàng cũng đi dùng cơm đi"
"Ngươi..." tức giận vì hành động của Khuynh Thần nhưng nàng lại không biết phải trách cái gì, vốn dĩ Khuynh Thần cũng chỉ muốn tốt cho nàng thôi, thở dài nàng rầu rĩ nói "Được rồi"
Ngoài dự đoán của Khuynh Thần không ngờ công chúa dễ dàng thỏa thuận thế. Chờ Khánh Ân ngồi xuống ghế ăn cơm lúc này Khuynh Thần mới an tâm ngoắc ba đứa lại gần hỏi "Khoảng thời gian ta hôn mê có chuyện gì xảy ra không?" cái nàng đang lo lắng chính là hoàng thượng, nàng rời Hạ Dương điện hơn một ngày không biết hoàng thượng có nghi ngờ gì không
Như đoán được nàng nghĩ gì, Thất Sát trấn an "Yên tâm, Bạch Từ lo hết rồi"
Khuynh Thần đang thắc mắc Bạch Từ lo kiểu gì thì cửa phòng đột ngột mở toang đồng thời một người mang khuôn mặt y chang Khuynh Thần bước vào, sau khi khép cửa lại người nọ vươn tay kéo lớp da trên mặt xuống hiện ra đằng sau là diện mạo của Bạch Từ, đây gọi là vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới
Thất Sát lắc đầu, giải thích cho hết "Thời gian ngươi hôn mê Bạch Từ đã cải trang thành ngươi sau đó đi diện kiến hoàng thượng"
Xem thần trí Khuynh Thần tươi tỉnh, sức khỏe cũng hồi phục dần. Không chút chần chừ Bạch Từ nhanh chóng vào vấn đề chính "Ngươi tỉnh thì tốt rồi, chuẩn bị về nước thôi".