Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 125: Khách Không Mời

Rửa mặt thay quần áo mới xong, Khánh Ân gọi tiểu Hồng vào giúp mình chảy tóc, tiểu Hồng một bên cẩn thận dùng lược chảy tóc cho nàng một bên hỏi "Công chúa có muốn ăn sáng bây giờ không ạ? Nô tì sẽ cho người chuẩn bị". Khánh Ân dường như chẳng thèm để ý gì đến bửa sáng, nàng chỉ vỏn vẹn hỏi "Ngươi có thấy Khuynh Thần đâu không?"

Tiểu Hồng chi tiết hồi đáp "Ban nãy nô tì có thấy ngài ấy đứng trong lương đình"

Mấy ngày nay công chúa luôn tại hỏi tới Khuynh thống lĩnh, chẵng lẽ? tiểu Hồng trong lòng liền có đáp án, một phần lại vì công chúa mà mừng rơi lệ: Công chúa đã nhớ ra Khuynh thống lĩnh, thật tốt quá, chỉ mong sao Khuynh thống lĩnh có thể mang lại hạnh phúc cho công chúa và khiến ngài mỉm cười như trước kia. Nhưng nàng cũng lo lắng về phía hoàng thượng và Vương thống soái, nếu biết công chúa phải lòng Khuynh thống lĩnh liệu họ có tác hợp cho cả hai? Chắc chắn là không... không nói đến Vương thống soái, hoàng thượng vốn là người bảo thủ đối công chúa sủng ái rất nhiều nếu hỏi hắn ai mới xứng thượng với công chúa, hắn sẽ gầm lên và trả lời rằng chỉ đế vương của một cường quốc xứng tầm Đại Kim mới đủ điều kiện thành hôn với nữ nhi của trẫm

Tuy Khuynh thống lĩnh rất nổi tiếng với tài văn thao võ lược mỹ thiếu niên còn nắm trong tay chức vị dưới một người trên vạn người nhưng lại chưa đủ yêu cầu của hoàng thượng, nếu hắn biết chuyện của cả hai không khéo sẽ nổi trận lôi đình mang mấy chục vạn quân binh đi sang bằng Bắc Tống cũng nên... chỉ nghĩ nhiêu đó thôi mà tay chân tiểu Hồng đều nổi một thân da gà

Cuối cùng thay công chúa cài trâm xong, nàng mang nỗi lo âu nhìn công chúa qua gương: Liệu công chúa có tính đến chuyện này chưa? Và Khuynh thống lĩnh định sẽ xử lý thế nào? Mối tình của hai người vốn dĩ không được Đại Kim lẫn Bắc Tống chấp nhận vì vấn đề hòa bình, chỉ có một cái đường ranh giới giữa nước này với nước kia thôi mà nhẫn tâm chia lìa đôi uyên ương, tại sao hai người lại không thể yêu nhau một cách quang minh chính đại giống như bao cặp đôi khác? Không phải đều vì thân phận sao là do thân phận công chúa quá lớn hay do Khuynh thống lĩnh quá thấp đây?

Phát hiện biểu cảm thất thần của tiểu Hồng, Khánh Ân cười hỏi "Ngươi làm gì mà đâm chiêu thế? Có chuyện gì phiền lòng sao". Tiểu Hồng kịp phản ứng lại, nàng gượng cười "Không, không có..." rồi đổi đề tài ban đầu "Để nô tì đi gọi người chuẩn bị bửa sáng cho ngài". Khánh Ân khoát tay "Hiện tại ta chưa thấy đói, ta muốn đi tản bộ chốc lát, ngươi lấy giúp ta tấm áo choàng là được"

Tiểu Hồng giúp nàng khoác thêm một tấm áo choàng rồi thẩn thờ nhìn nàng rời khỏi phòng, miệng không ngừng thở dài "Công chúa là muốn đi gặp Khuynh thống lĩnh đây mà"

Trong thời điểm đó cách ngôi chùa một đoạn ngắn, xuất hiện hai cái bóng trắng đứng trên trạc cây đại thụ nhìn thẳng xuống đám quân binh canh gác dọc bốn bức tường của ngôi chùa, trong đó có một người rất cao bộ dạng tuấn tú, song nhãn sắc bén, khóe miệng mang tiếu ý hai tay khoanh trước ngực, giọng trầm thấp nói "Xem ra đề phòng cũng nghiêm ngặt đấy chứ". Người còn lại mang vóc dáng nhỏ nhắn thon gọn, ngũ quan xinh xắn khả ái (kiểu loli ấy) hai tay cầm chiếc tán màu hồng phấn, đối lập với bộ dáng chính chắn của người bên cạnh thì bộ dáng của nàng thuộc kiểu tiểu thư pha chút tinh nghịch cổ quái

Nàng nhếch miệng hừ khinh thường "Nhìn bọn chúng kinh tởm chết được, xấu xí xúc phạm mị nhãn của bổn tiểu thư" rồi quay sang người nọ, giọng điệu bỗng dưng thay đổi thành nũng nịu "Này Lâm Duẫn... hay ngươi biểu diễn lại chiêu thức ngày hôm đó cho ta xem đi, là cái chiêu dùng sợi chỉ siết cổ mục tiêu đến chết ấy, hôm đó ngươi thực hiện nhanh quá ta không xem kịp"

Mày kiếm của người tên Lâm Duẫn khẽ nheo lại, chất giọng vẫn là trầm thấp "Lý tiểu thư ngươi gần đây đòi hỏi hơi nhiều đó"

Nếu ai gặp phải loại người khó gần lại khô khan không biết chiều chuộn nữ nhân như Lâm Duẫn chắc chắn sẽ tự động tránh xa nhưng vị tiểu thư bên cạnh lại càng muốn thân cận người nọ hơn, nàng vươn bàn tay mảnh khảnh kéo vai áo đối phương, giọng từ nũng nịu đổi thành nài nỉ thương lượng "Đi mà... sau khi gửi quà xong người ta sẽ đãi ngươi một chầu hoành con mẹ nó tráng luôn"

Nghe tới được đãi đồ ăn hoành tráng Lâm Duẫn cuối cùng có phản ứng "Nhớ giữ lời" chốt xong một câu vỏn vẹn người nọ lưu loát phi thẳng xuống cánh phải ngôi chùa nơi mà hơn hai trăm quân binh đang đóng trại. Vô thanh vô thức tựa chiếc lá rơi đáp nhẹ nhàng đằng sau lưng một tiểu binh, tay nhanh như chớp rút ra một sợi chỉ mỏng manh quấn hai vòng quanh cổ hắn sau đó bắt đầu siết chặt mà không cần dùng một chút lực cánh tay nào

Tên tiểu binh ú ớ muốn kêu cứu nhưng bị siết cổ quá chặt nên những tiếng kêu đều đặc ngẽn, hắn cố gắng vùng vẫy nhưng lực siết quá mạnh khiến hắn chưa kịp làm gì đã tắt thở ngay lập tức, chết trong tuyệt vọng và không hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của mình... dường như mọi việc chỉ diễn ra trong vòng hai giây. "Ngươi là ai? Dám cả gan xông vào đây" có hai tiểu binh khác đi ngang qua phát hiện kẻ lạ mặt, tên tiểu binh đầu hô lên nhưng rất nhanh tên tiểu binh thứ hai nhìn thấy huynh đệ mình nằm dưới đất bên kia "Ngươi... ngươi là thích khách"

Vừa định thất thanh đánh động mọi người thì bất thình lình Lâm Duẫn từ bao giờ đã xuất hiện trước mặt hắn, hắn khủng hoảng trố mắt tay phản xạ muốn rút đao thì đã bị một vật gì đó siết cổ, trong vòng bốn giây người nọ đã xử lý gọn gàn cả hai tên cùng một lúc và chưa đầy thời gian uống một chén trà đã gϊếŧ hết toàn bộ hai trăm quân binh tinh nhuệ một cách vô cùng dễ dàng, dưới áng mây đen dày đặc Lâm Duẫn không khác gì cái bóng đêm vô tình và tàn nhẫn "Khuynh thống lĩnh.... Ta đã chờ ngày này rất lâu, cái ngày mà ta tự tay hạ gục ngươi"

Trời vào xuân cũng là thời điểm hoa đào đua nhau nở rộ, mùa xuân là mùa anh đào chiếm lấy danh hiệu đệ nhất bách hoa, không kể đâu xa chỉ cần nhìn vào nơi đây đã đủ chứng minh điều vừa nói, đâu đâu dù xa hay gần đều tràn ngập màu hoa đào, có làn gió thoang thoảng mang theo ngàn cánh hoa bay lơ lững giữa thiên không tạo nên khung cảnh tuyệt sắc trần gian mà điểm nhấn đặc biệt trong bức họa hoa bay ấy không ai khác ngoài mỹ thiếu niên đứng dưới lương đình thưởng hoa có điều sự lo lắng lại thể hiện rõ ràng trên từng cảm xúc khuôn mặt của nàng

Khuynh Thần ngước đầu nhìn bầu trời ban nãy còn trong xanh ánh nắng chói chang mà giờ đây đã bị mây đen che kín, tiếng chim ríu rít cũng ngưng bặt như dự báo một điềm bất hảo, trong lòng nàng dáy lên nổi bất an khó tả cảm giác như sắp xảy ra chuyện gì đó nghiêm trọng.

Qua một hồi nàng liền lắc đầu cho rằng mình suy nghĩ thái quá nên đâm ra thần hồn nát thần tính không khỏi cười tự giễu.... có lẽ do gần đây luôn lo lắng về chuyện giữa mình và công chúa nên tinh thần có đôi chút căng thẳng chắc vì vậy mà thấy bất an. Lúc nàng thu hồi tầm mắt muốn hồi phòng thì đột ngột phát giác ra một luồng sát khí mãnh liệt ở phía mái ngói cách đó không xa, thân thể thoáng cảnh giác vì nàng biết kẻ đến chẳng mấy thiện cảm, không lẽ lại là tên lần trước? bọn chúng nhắm đến Khánh Ân sao?

Thời điểm Khuynh Thần muốn đón tiếp mấy vị khách không mời thì "Khuynh Thần" ngoài dự đoán lại nghe thấy tiếng của Khánh Ân từ phía sau truyền đến, nàng bất đắc dĩ xoay người nhìn công chúa đang chạy chậm tới, trong lòng thở dài não ruột: sớm không tới muộn không tới lại tới ngay lúc nguy hiểm này, mà thôi trước tiên phải để công chúa an toàn hồi phòng đã sau đó ta sẽ ở đây chặn đường bọn chúng

Do Khánh Ân nôn nao muốn gặp Khuynh Thần nhanh mà chạy một mạch tới đây khiến nàng vừa bước vào lương đình đã khuỵu gối thở hổn hển, mỗi lần thấy nàng thế này tận đáy tâm Khuynh Thần lại nhoi nhói khó diễn tả, một bên đau lòng giúp nàng lau trán một bên nhíu mày trách móc "Lần sau đừng chạy nữa, lỡ nàng mệt quá ngất xỉu đâu đó thì ai mà cứu kịp đây?"

Không những không nhận sai ngược lại nàng còn nở nụ cười duyên dáng nhìn thẳng vào song nhãn Khuynh Thần, khẳng định nói "Nếu thật sự ta ngất đâu đó ngươi sẽ tìm ra ta thôi phải không?".

Gặp nàng nghiêm túc chờ nghe câu trả lời, Khuynh Thần đành thật tâm thật dạ đáp "Ừ, dù ở bất kì đâu ta cũng sẽ đi tìm nàng".

Khánh Ân nghe rồi cười càng thêm vui vẻ, tự chủ động nắm lấy cổ tay áo đối phương hết xoa rồi lại nắn, bộ dạng thẹn thùng như thiếu nữ mới biết yêu "Tuy nói ra điều này có hơi dư thừa nhưng ta vẫn muốn một lần thẳng thắng cùng ngươi" nàng chậm rãi ngẩng đầu mang theo đôi gò má nhuộm đỏ, lấy hết can đảm lớn mật thổ lộ "Ta yêu ngươi là thực lòng yêu ngươi, dù cho sau này có xảy ra chuyện gì ta vẫn sẽ mãi mãi yêu ngươi... vậy nên...."

Đứng trước lời thổ lộ của nàng, Khuynh Thần chỉ lặng im tại chỗ chờ nàng nói hết câu

"Vậy nên... ngươi hãy nói rằng ngươi cũng yêu ta đi, muốn ở bên cạnh ta suốt đời suốt kíp. Chỉ cần như vậy cho dù là thân phận công chúa hay vinh hoa phú quý gì đó ta cũng bỏ bởi đối với ta chúng không khác gì đồ dư thừa, khắp thiên hạ này báo vật quý giá nhất của ta chỉ duy nhất mình ngươi."

"Ý nàng là muốn ta mang nàng cao chạy xa bay phải không?" Khuynh Thần bình tỉnh hỏi

Khánh Ân ngẩng ra một lúc sau đó cười nói "Phải, bất cứ đâu cũng được chỉ cần có thể ở bên cạnh ngươi"

Bỗng nhiên Khuynh Thần bật cười thành tiếng "Nàng muốn ta vì tình cảm riêng tư của mình mà phản bội lại quê hương nơi đã sinh ra ta sao? Phản bội lại hoàng thượng, gia đình, phản bội lại phụ thân người đã hi sinh trên chiến trường, khiến cho đất nước lâm vào chiến tranh dân chúng lầm thang máu chảy thành sông, trở thành kẻ bất trung, bất hiếu, bất nhân, bất nghĩa" Khuynh Thần thở dài nhìn nàng, cắn răng nói "Ta không làm được... thà từ bỏ mối tình này ta cũng sẽ không bao giờ phản bội lại đất nước"

"Cuối cùng ta đã hiểu..." Khánh Ân cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói "Trong tim ngươi... ta còn không có được một khoảng trống nhỏ. Ta cứ cho rằng ngươi luôn yêu ta, những ngày qua quan tâm ta hết thảy đều vì yêu, lúc trước hay sau này vẫn yêu ta nhưng hiện tại ta mới chợt nhận ra sự thật những gì ta nghĩ đều vô cùng khờ dại... ngươi.... Một chút cảm xúc dành cho ta cũng không có, vô tình, vô tâm và lạnh lùng đây quả thật là bộ mặt của ngươi, ngươi xem an nguy đất nước mình hơn ta gấp trăm vạn lần, ta bất quá chỉ như hạt cát trong cuộc đời ngươi thôi phải không?" Khánh Ân dường như mất kiểm soát, nàng nâng hai tay đấm liên tục trên bả vai Khuynh Thần cũng chẳng quản người nọ có đau hay không chỉ lớn tiếng gào thét "Mau trả lời đi, trả lời đi"

Khuynh Thần giữ chặt lại cổ tay nàng để cả hai mặt đối mặt với nhau, gặp nàng vành mắt ửng đỏ đôi gò má ngập tràn nước mắt nhìn chằm chằm mình không khỏi khiến Khuynh Thần lại xuất hiện cảm giác nhức nhói khôn siết, cố gắng đè nén nỗi khổ tâm trong lòng, Khuynh Thần giữ vẻ mặt tuyệt tình mà nói "Không phải ta đã từng trả lời rồi sao, vốn dĩ ta đối tốt với nàng vì nàng là đại diện sứ giả, người sẽ kí khế ước hòa bình, quan tâm nàng là làm tròn trách nhiệm... nếu muốn ta nói thẳng ra thì ta chỉ đang lợi dụng nàng không hơn không kém"

Khuynh Thần nhếch miệng cười tiếu ý "Nếu nàng có tình cảm với ta rồi sau đó nàng đi nói tốt ta trước mặt hoàng thượng Đại Kim chẳng phải cả ta lẫn Bắc Tống sẽ càng được hưởng lợi sao? Một mũi tên trúng hai con nhạn nhưng điều ta không ngờ nàng lại thật tâm yêu ta.... Ài.... Thật nhức đầu quá"

"Chát" theo thanh âm thanh thúy vang lên là bàn tay Khánh Ân hiện trên má Khuynh Thần, nàng hoàn toàn dùng sức đến mức cả bên má phải Khuynh Thần đều đỏ thấu mà Khuynh Thần lại chẳng thể hiện cảm giác đau rát gì cả chỉ cúi đầu không dám đối diện người nọ. Khánh Ân tức giận thở hào hển khiến l*иg ngực phập phồng, nàng nghiến răng nghiến lợi bỏ lại ba chữ "Ta hận ngươi" rồi bụm miệng quay lưng chạy đi khỏi lương đình

Khuynh Thần còn tại nhìn mặt đất, thẫn thờ cười khổ, miệng lẫm bẫm vài câu không rõ "Như vầy sẽ tốt cho nàng sau này hơn"

"Ái chà...." bất thình lình một giọng nói trong trẻo của nữ tử vang lên "Đây là Khuynh thống lĩnh sao? Làm ta thất vọng quá trời, cứ tưởng thống lĩnh phải là những kẻ ôn nhu, dịu dàng, tình cảm hiểu thấu tâm tư người khác, ai ngờ đâu lại có thể dùng mấy lời đả kích mỹ nhân người ta đến khóc luôn".