Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 124: Đêm Muộn

"Ọt... ọt..." không gian đang lãng mạng bỗng dưng bị thanh âm lạ phá hủy một cách triệt để, mà chủ nhận ngoài dự tính lại là ngũ công chúa hay e thẹn đem nữ tử lễ tiết đặt lên hàng đầu. Khuynh Thần chớp mắt mấy cái mang Khánh Ân ra khỏi l*иg ngực mình, cúi đầu nhìn nàng gò má ửng đỏ xấu hổ liền hiểu nguyên nhân vấn đề

Khuynh Thần nghi hoặc hỏi dò "Buổi chiều nàng vẫn chưa ăn?"

Khánh Ân ngượng ngùng gật đầu rồi giải thích "Tại ngươi làm ta cảm động quá nên lật đật đi tìm ngươi thành thử ra không ăn được nhiều"

Đây là cái lý do lý trấu gì? Khuynh Thần nhướng mày thở dài, bất đắc dĩ lại hỏi "Thế nàng ăn được bao nhiêu?".

Công chúa đầu càng cúi thấp, ấp úng đáp "Nửa chén"

"Thật tình, lúc nào nàng cũng khiến ta phải lo lắng thế này à? Cứ như tiểu hài tử lên ba ấy" Khuynh Thần sủng nịch tươi cười lần nữa xoa đầu nàng mà nàng cũng không chịu thua, đang tư thế cúi gầm bất thình lình nghểnh cổ lên với vẻ mặt tức giận đầy khả ái vung bàn tay trắng như phấn nện lên bả vai đối phương, giọng điệu hờn dỗi "Đáng ghét, đừng có so sánh ta như tiểu hài tử"

"Nàng chỉ mới mười lăm tuổi không phải trẻ con chẳng lẽ người lớn?" Khuynh Thần không hề tránh né vì những cái đánh của nàng hoàn toàn vô lực ngược lại còn để nàng thoải mái xả giận

Khánh Ân không cam lòng hừ lạnh "Hừ... nếu ta là hài tử thì ngươi đúng chất lão già biếи ŧɦái, trâu già khoái gặm cỏ non đấy biết không?"

"Lão già?" Khuynh Thần làm bộ như thực sốc nặng, trố mắt "Ta thế này mà già sao" sau đó đưa tay sờ soạn mặt mình một hồi, cười đắc ý "Phải chăng thị lực của nàng có vấn đề? Với khuôn mặt mỹ miều tuyệt trần này ta có thể cưa đổ hàng vạn nữ tử ấy chứ"

Khánh Ân nghe rồi không khỏi liếc mắt xem thường, tự giác né xa người nọ một chút "Làm ơn bớt tự kỷ dùm cái" cả hai đối diện bốn mắt nhìn nhau, nàng biết với ngũ quan mang khí phách vương giả như nam nhân lại kiểu ôn nhu dịu dàng như nữ nhân giống Khuynh Thần chắc hẳn đã làm bao nhiêu cô gái phải điên đảo tâm hồn, mà cũng thật lạ. Khánh Ân dè dặt vươn tay vuốt nhẹ má người nọ, đáy lòng nổi lên tò mò: Thật sự có nam tử sinh ra với diện mạo thế này sao? Nàng tập trung tư tưởng xem trước đây mình có từng gặp qua người nào như Khuynh Thần chưa

Càng nhìn Khuynh Thần đại não nàng tự động hình thành vài gương mặt quen thuộc. Trong lúc đó Khuynh Thần cũng đang quan xát biểu tình thất thần của nàng, tính hỏi nàng làm sao vậy thì đã nghe tiếng cười khúc khích từ nàng. Chỉ cần dùng đầu ngón chân, Khuynh Thần cũng đủ biết nàng đang nghĩ cái gì, nãy giờ nàng nhìn mặt mình vậy mình chính là nguyên nhân, công chúa vốn dĩ ít khi xuất cung nên không gặp gỡ được nhiều người nếu có cũng chỉ quanh quẩn mấy người trong cung như cung nữ hoặc bọn thái giám thôi, mà khiến nàng cười thành bộ dạng này thì chắc hẳn nàng đang mường tượng mặt mình thành thái giám rồi

Khuynh Thần giả bộ tức giận "Nàng dám xem ta là thái giám à?"

Tiếng cười của Khánh Ân nhanh chóng ngưng bặt, biểu tình giật mình hỏi "Sao ngươi biết?"

Quả nhiên là vậy, mệt nàng còn nhìn ta chăm chú. Khuynh Thần giảo hoạt dí sát mặt nàng, nhếch miệng nói "Vì ta có thuật đọc tâm"

Công chúa bỉu môi xì một tiếng xem nhẹ "Láo, vậy sao mấy ngày qua ngươi không đọc được tâm ta đi?"

Khuynh Thần bất đắc dĩ phân trần "Người ta thường bảo lòng dạ nữ nhân như kim dưới đáy biển còn gì huống chi lòng của công chúa đại nhân còn khó đoán hơn bất kì ai".

Khánh Ân hừ lạnh "Chỉ được cái miệng lý luận"

Khuynh Thần giơ tay đầu hàng "Được rồi bỏ qua chuyện này đi, tuy ăn buổi tối không tốt nhưng nhịn nguyên buổi tối càng không tốt vậy nàng có muốn ăn cá nướng không?"

Cá nướng? nghe có vẻ hấp dẫn, ngày nào cũng ăn sơn hào hải vị riết ngán quá. Khánh Ân ngay lập tức đồng ý nhưng nhớ tới chuyện gì đó lại bổ sung "Ngươi định bắt cá kiểu gì?" lời vừa dứt liền thấy người nọ nghiêng người lấy chiếc cần câu ở bên cạnh ra, nàng e dè hỏi "Này...."

"Để câu cá" Khuynh Thần thản nhiên đáp

Khánh Ân lần nữa liếc mắt xem thường "Vớ vẫn, cần câu không để câu cá chẳng lẽ câu nước à?"

"Vậy nàng muốn nói cái gì?"

"Buổi tối cũng có thể câu cá?"

"Bây giờ đang là mùa xuân, sau một thời gian dài trú đông chúng rất cần thức ăn lại là mùa sinh sản nữa nên sẽ rất dễ câu nhất là ở buổi chiều và đầu buổi tối cá hoạt động mạnh do mặt nước được mặt trời chiếu rọi cả ngày"

Khánh Ân ngộ đạo ồ lên "Thì ra là vậy, ngươi biết nhiều quá nhỉ"

Khuynh Thần một bên thả câu một bên thuận miệng đáp "Cũng không nhiều lắm do trước đây mỗi khi có thời gian rãnh ta thường cùng Hắc Ảnh, Tử Kỳ và Thất Sát đi câu cá nên biết một ít kinh nghiệm"

Khánh Ân vỗ nhẹ vai Khuynh Thần hảo tâm nhắc nhở "Rồi, rồi.... ta biết Thống Lĩnh các ngươi luôn có thú vui tao nhã, bây giờ lo câu đi cứ nói chuyện mãi coi chừng bọn cá trốn mất"

Khuynh Thần đáy tâm thở dài: Không phải tại nàng hỏi ta sao?. Không gian đặc biệt tĩnh lặng thứ duy nhất tồn tại là hơi thở nóng ẩm từ cả hai, không cần nói gì cả chỉ cần ngồi đây thôi cạnh bên nhau lắng nghe nhịp tim đã giống như một giấc mơ êm dịu, ngọt ngào mãi mãi không muốn tỉnh giấc. Khánh Ân luôn tại ngắm nhìn sườn mặt người nọ lòng thâm trầm: Chắc ngươi không biết ta mong mỏi được ở cạnh ngươi nhiều đến mức nào, ngươi là người đầu tiên luôn khiến trái tim ta chật vật

"Đây, nàng ăn thử đi" sau khi nướng xong con đầu tiên Khuynh Thần liền đưa cho nàng ăn trước, nói "Chuẩn mực mùi vị dân dã"

Ban nãy chỉ trong một canh giờ Khuynh Thần đã câu hơn chục con cá trước sự reo vui của Khánh Ân. Khuynh Thần cho thuyền trở lại bờ, đầu tiên nhóm một đống lửa nhỏ sau đó làm sạch cá dùng tre xiên và đem nướng, mùi thơm của hải sản thiên nhiên kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác thèm ăn của Khánh Ân, nàng tiếp nhận cá nướng, cắn một ngụm chưa kịp nuốt xuống đã vội thốt lên "Ngon quá, hơn hẳn sơn hào hải vị trong cung"

Khuynh Thần mỉm cười "Nàng nói quá rồi, thứ này làm sao sánh bằng đồ trong cung được"

Vẻ mặt Khánh Ân bỗng dưng nghiêm túc hơn bao giờ hết "Ta mặc dù không biết nhiều cao lương mỹ vị, càng không biết nấu nướng nhưng những món ta khen ngon thì chắc chắn là ngon, ta không hề nịnh ngươi đâu"

Khuynh Thần cầm xiên cá đảo liên tục trên lửa, miệng ai oán nói "Đa ta công chúa khen ngợi, nếu ngon thì ngài ăn nhiều nhiều một chút, đừng phụ tấm lòng của thần giống như đã bỏ nguyên tô Phật Khiêu Tường"

Khánh Ân ngượng ngùng phân bua "Ai nói bổn cung bỏ, bổn cung có đậy cẩn thận trước khi đi chớ bộ, định chừng nào về thì ăn tiếp"

"Đồ qua đêm ăn coi chừng đau bụng, tốt nhất nàng nên đổ đi có gì ta nấu lại cái khác cũng được" Khuynh Thần nhanh chóng ngăn cản nhưng công chúa lại lắc đầu tỏ vẻ từ chối, giọng điệu ương bướng hiếm thấy "Ta sẽ không bỏ, hâm lại là ăn được ngay với món đó nghe nói rất khó làm và mất nhiều nguyên liệu nếu bỏ đi chẳng phải phí phạm"

Khuynh Thần nhìn nàng bướng bỉnh hơn thường ngày mặc dù ngày thường nàng cũng cứng đầu không kém: Đem hâm? Nàng biến ăn gần chết còn bày đặt ra vẻ tiết kiệm. Bắt gặp Khuynh Thần tròng mắt mang tiếu ý, nàng chỉ biết người nọ đang tại xem thường mình, hừ.... cứ xem thường đi, rồi ta sẽ cho ngươi thấy ta ăn hết tô đó luôn

Thời gian trôi qua thật mau, hai người vừa ăn vừa trò chuyện gần tới nửa đêm. Khánh Ân chén hết hai con cá, bao tử được lấp đầy cũng là lúc cơn buồn ngủ ập đến, nàng dựa vào vai Khuynh Thần lim dim thϊếp đi. Khuynh Thần thân bất động chờ người trong lòng chìm vào giấc ngủ sâu, lát sau mới ôm cơ thể nàng giúp nàng nằm xuống đặt gáy nàng lên đùi mình để nàng có tư thế thoải mái khi ngủ, dịu dàng không tiếng động thay nàng vén vài lọn tóc ra đằng sau vành tai, nét mặt nhu tình ngắm nhìn ngủ quan bình yên của người trong lòng

Hãy cho ta giữ hình ảnh xinh đẹp này mãi mãi trong trái tim

Môi Khuynh Thần khẽ mấp máy "Có lẽ chỉ lúc này ta mới dám thổ lộ lòng mình" Khuynh Thần chậm rãi hạ thấp lưng đặt nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên khóe môi Khánh Ân, song nhãn thâm trầm buồn bã mà nói "Sau này chỉ nàng mới có thể hận ta còn ta lại không thể làm gì khác ngoài yêu nàng nhiều hơn bao giờ hết, mối tình này là mối tình đẹp nhất trong cuộc đời ta và nàng là người đầu tiên cũng là người cuối cùng ta dành trọn trái tim để yêu, chẳng có nữ tử nào lại khiến ta điên đảo như nàng, quan tâm như nàng, lo lắng như nàng, ôn nhu như nàng, bổ hết tất cả tôn nghiêm như nàng. Làm sao đây? Làm sao để ta yêu nàng vượt qua cả giới hạn bản thân đây? Làm sao để yêu nàng mà không lo sợ bất cứ điều gì đây? Thân phận của chúng ta khác biệt lớn quá với thân phận nữ nhi này ta còn không có chút quyền để nói câu ta yêu nàng, ta thất bại rồi, thất bại trước mối tình không lối thoát này"

Khuynh Thần bất lực ngẩng người nhìn nguyệt quang sáng rực trên bầu trời, ánh sáng xanh phản chiếu dòng lệ cô độc của một con người mang trái tim đầy thương tích.

Buổi sáng những tia nắng đầu tiên đâm xuyên qua khung cửa sổ chiếu thẳng vào mỹ nhân đang ngủ trên giường, khó chịu với ánh nắng chói chang nàng nâng đôi tay mỏi nhừ che mặt mình lại nhưng vì giấc ngủ đã vô tình bị quấy phá khiến nàng mơ màng chợt tỉnh khỏi giấc mộng, cố gắng kéo mở mí mắt nhạt nhòa nhìn trần phòng, giật mình ngồi bật dậy, do vận động mạnh trong lúc còn say ngủ gây cho đầu nàng một trận choáng ván,

Nàng xoa hai bên thái dương nhằm giảm bớt cơn đau, giờ mới nhớ ra mình đang ở gian phòng trong chùa, không phát hiện thân ảnh người nọ quanh đây chắc Khuynh Thần hồi phòng rồi, nghĩ lại thì đây là lần thứ hai nàng ngủ quên và Khuynh Thần là người luôn đưa nàng về, tối qua không biết lúc nào thì về nhỉ?

Nàng nghiêng đầu nhòm ngoài cửa sổ thấy mặt trời đã lên quá cao, giữa trưa rồi sao? Ta ngủ lâu thật. Nàng hướng ra phía cửa hô "Hồng nhi, ngươi có đó không?" không ai trả lời hình như tiểu Hồng đi đâu rồi nhưng rất nhanh lại có tiếng người đáp "Công chúa, ngài có chuyện gì cần sai bảo thuộc hạ không ạ" là tiểu binh

Khánh Ân quên mất việc Vương Bảo Khang bố trí rất nhiều quân binh canh gác và đi tuần tra quanh đây, nàng hít một hơi bảo "Gọi tiểu Hồng tới đây cho bổn cung"

"Tuân lệnh" tiểu binh nhận mệnh liền ly khai

Bấy giờ Khánh Ân mới để ý tô Phật Khiêu Tường trên bàn đã không cánh mà bay, không... không phải, có người mang nó đi rồi. Khánh Ân trong lòng bùng lên một ngọn lửa vô hình mà trước nay chưa từng xuất hiện

"Công chúa cho gọi nô tì" ngoài cửa truyền đến thanh âm cung kính của tiểu Hồng

"Vào đi" một giọng nói lạnh ngắt đạp lại

Tiểu Hồng mơ hồ nhận thấy trong giọng nói của công chúa tỏa ra hàn khí rất nặng, khỏi đoán tiểu Hồng đủ biết chuyện gì đang diễn ra, công chúa vốn là người điềm tỉnh và vị tha nhưng mỗi khi nàng tức giận nó sẽ thể hiện rõ ràng qua từng câu nói nàng bật thốt, thời gian ngắn ngủi nên tiểu Hồng không có nhiều lắm cơ hội nghĩ xem nguyên nhân dẫn đến cơn thịnh nộ của công chúa

Nàng nuốt ngụm nước bọt nhầm lấy can đảm đẩy cửa, nhìn công chúa ngồi bên bàn nét mặt băng sương, tiểu Hồng nơm nớp lo sợ tiến tới trước mặt Khánh Ân, cúi đầu yếu ớt gọi "Công chúa"

"Nói" Khánh Ân vẫn nhìn thẳng về phía trước chỉ có thanh âm là lạnh lẽo "Người nào đã tự ý mang đồ của ta đi?"

Đồ của công chúa? Tiểu hồng vặn óc suy ngẫm.... à chắc công chúa muốn nói tới tô Phật Khiêu Tường. Nàng cẩn thận trả lời "Là Khuynh Thống Lĩnh bảo nô tì đem đi đổ vì món đó không hợp khẩu vị của công chúa" tiểu Hồng tận thâm tâm khóc mếu máo: nếu biết công chúa sẽ nổi giận đến mức này nàng đã không dại dột nghe lời Khuynh Thống Lĩnh đâu

"Khuynh Thần?" sau khi nghe thấy cái tên quen thuộc, hỏa khí trong cơ thể Khánh Ân phút chóc được dập tắt. Người đó vì lo lắng nàng ăn đồ qua đêm sẽ không tốt cho sức khỏe nên mới làm thế.... Thật tình, xem ra từ giờ khắc này ta không thể sống qua ngày nếu thiếu sự quan tâm của ngươi nữa rồi.