Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 117: Hạ Màn

"Nói vậy ngài đã biết ai là hung thủ?" vài người trăm miệng một lời kêu lên thất thanh thu hút lại đây không ít ánh mắt nhòm ngó, tránh để lộ thông tin Bạch Từ suýt thăng thiên gặp ông bà, Thất Sát bèn đề nghị "Trước hết trở lại đại sảnh đã"

Bên ngoài trời có đôi chút trở lạnh lặng lẽ mang theo cơn gió buốt giá tâm hồn cũng tựa như mặt trái con người vậy, khó đoán và khó lường. Chín con người, chín khuôn mặt biểu cảm khác nhau lẵng lặng di chuyển về đại sảnh. Thất Sát chẳng mấy vội vàng rất dửng dưng tọa xuống ghế rồi tự ngã bôi trà, thoải mái thưởng thức hương thơm tuyệt diệu tỏa ra từ loại trà đắc tiền

Tên Bạch Từ này cũng biết thỏa mãn gớm, sở thích thì lại phong phú

Nhấp một ngụm trà mới thông thả nhập đề "Vì sao ngươi lại muốn gϊếŧ chủ nhân của mình..." nàng ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn thẳng vị mỹ nhân đang nơm nớp lo sợ đứng đối diện mình kia "....hả Khiết nhi?" câu này vừa dứt ngay lập tức toàn thể người trong đại sảnh đều gần như hóa đá, đồng tử phóng đại dồn lực chú ý về hướng Khiết nhi

Mà nàng ta khi nghe tên mình vang lên liền cảm giác như đang đứng giữa pháp trường nghe thấy tiếng pháp quan điểm danh lôi lên hành hình, tuy cơ thể chết lặng nhưng nàng ta vẫn cố chống cự "Ngài, ngài đang đùa gì vậy? không phải trước lúc Băng nhi dâng trà cho chủ nhân, nàng đã thấy bóng ta khi đi ngang qua phòng còn gì? Sao ta có thể đến thư phòng kịp được, lỡ bị hạ nhân khác phát hiện thì sao? Với lại lúc Nhan nhi phát hiện chủ nhân, ta vẫn đang ở phòng ăn"

Thất Sát làm bộ kinh ngạc "Ồ! Ta có nói Nhan nhi hét lên chứ đâu có nói nàng là người phát hiện Bạch Từ đầu tiên, chỉ có hung thủ sau khi sát hại Bạch Từ rồi thoát khỏi phòng nhìn thấy Nhan nhi đang đi tới mới biết thôi"

Biết mình bị bẫy tay chân Khiết nhi phát từng trận run rẩy, tròng mắt nàng ta đảo xuống sàn như muốn che giấu nét mặt thất sắc của bản thân, lấp bấp biện minh "Ta, ta chỉ đoán bừa thôi, nhiêu đó sao ngài dám đổ tội cho ta"

Thất sát trong lòng cười lạnh, nàng biết tổng bọn tội nhân thường chẳng bao giờ chịu thừa nhận tội ác của mình dễ dàng vậy. Hảo... ta muốn xem ngươi giãy giụa được bao lâu

"Tốt thôi, để ta suy luận diễn biến vụ án cùng thủ thuật tạo bóng cho ngươi nghe. Đầu tiên ngươi kiếm cớ để thoái thác việc đưa trà sang cho Băng nhi, rồi ngươi trở lại phòng dùng bức tượng điêu khắc mỹ nhân trộm được trong phòng lưu giữ đặt trên ghế kê gần cửa phòng, dùng một cây nến theo chiều dài đã được tính toán sẵn gắn trong một cái chén đổ đầy nước để chắc chắn nến sẽ tắt khi tới thời gian đặt trên bàn thắp sáng, ánh sáng hất lên bức tượng tạo nên chiếc bóng in trên màn cửa, chuẩn bị xong ngươi chỉ việc nhanh chóng chạy tới khu hoa viên đối diện thư phòng núp sẵn ở đó, chờ Băng nhi đi ngang qua làm chứng cho mình, sau khi Băng nhi ly khai thư phòng, ngươi mới đi ra gõ cửa viện cớ có việc muốn nói, tiếp đến ngươi giở trò câu dẫn nhằm vòng ra sau ghế nàng"

"Vờ ôm cổ nàng, lợi dụng lúc nàng mất cảnh giác, tay phải rút hung khí giấu trong ống tay áo một nhát cắt cổ nàng. Ngươi đinh ninh Bạch Từ đã chết liền mở cửa sổ lấy đôi giày nam dính đất giấu sẵn trong bụi cây mang vào đi quanh phòng tạo hiện trường như có trộm đột nhập, lúc xáo trộn gian phòng ngươi vô tình đánh rơi bột đánh bóng dính lên giày nam và đó là lí do ta không phát hiện bột trên giày những người ở đây, xong xuôi ngươi đổi giày cũ rồi đem giày nam, chiếc áo khoát dính máu cùng vài món đồ giấu lại bụi cây rồi tức tốc chạy tới phòng ăn cũng vừa lúc nến tắt"

Hồng nhi cắt ngang "Tại sao phải tới phòng ăn mà không hồi phòng mình luôn?"

Thất Sát cười khảy "Đơn giản thôi vì nàng muốn giấu hung khí"

"Hung khí? Là dao sao?"

"Nếu dùng dao thì lộ liễu quá, phòng bếp sẽ kiểm tra và thấy thiếu là nguy mà mua dao bên ngoài càng không an toàn do an ninh cung điện quá thắt chặt, qua cổng thể nào cũng bị kiểm tra vì vậy nàng ta đã nảy ra ý tưởng xử dụng một vật tưởng chừng như vô hại. chính là chiếc thìa làm bằng kim loại, chỉ cần mài sắc đầu thìa thì nó sẽ trở thành thứ hung khí nguy hiểm, đầu thìa hình lưỡi liềm trùng khớp với vết máu trên vai áo Bạch Từ"

"Gia nhân trong cung điện quá nhiều nên chẳng ai rảnh rỗi mà đi đếm từng chiếc thìa, dù có mất vài cái cũng chả sao. Nàng ta lau sạch máu trên chiếc thìa rồi đặt nó chỗ bàn ăn của mình vì nếu trực tiếp đem chiếc thìa bỏ lẫn lộn vào những chiếc khác lỡ người nào đó dùng sẽ lộ ngay bị điều tra là chuyện sớm muộn. Nàng ta vận dụng rất tốt câu 'nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất'"

"Sau đó nữa nàng ta rũ Thanh nhi và Ngọc nhi đến đại sảnh nhằm tiện đường ghé phòng mình để giấu bức tượng và dẹp bỏ cây nến rồi dửng dưng xuất hiện nơi đây như chẳng hề liên can"

Khiết nhi sau một hồi câm nín bỗng trở nên ngoan cường, gắt gỏng "Ngài không có bằng chứng thì đừng vu khống lung tung"

Đến mức này mà còn chưa chịu nhận tội, ngoan cố đến thế là cùng. Thất Sát chán nãn lắc đầu "Ta hỏi ngươi, Băng nhi phải đi ngang phòng ngươi hai lần, lần đi là đến phòng bếp pha trà, lần về là đem trà đến thư phòng, vậy ngươi nhìn thấy bóng nàng hai lần?"

Khiết nhi bật cười, ngữ điệu chắc nịch "Đương nhiên, ta nhìn thấy bóng nàng bằng chính đôi mắt này"

Băng nhi, Thanh nhi, Ngọc nhi đồng loạt trố mắt nhìn nàng

Băng nhi lấp bấp kinh hãi "Lúc tới phòng bếp ta đi cùng Thanh nhi và Ngọc nhi, sao ngươi chỉ thấy mỗi ta?"

Khiết nhi sửng sốt không nói lên lời thì Thất Sát thay nàng bổ sung "Không thấy cũng phải vì nàng ta khi ấy đang ở đối diện thư phòng mà"

Thanh nhi nhíu mày ngẫm nghĩ nói "Nhớ tới cái bóng ta thấy khá to và đậm với lại nó còn không chuyển động dù Khiết nhi bảo đang sửa y phục"

"Bức tượng chỉ từ phần đầu đến ngực nên để che đi nửa phần dưới nàng ta phải đặt bức tượng gần cửa. Nếu ngươi vẫn uất ức thì ta còn một chứng cớ, bộ y phục ngươi bảo phải sửa lại chắc đang lành lặng nằm trong ngăn tủ vì từ đầu nó đâu có bị hư"

Vô thanh vô thức một tiếng "phịch" hạ xuống, Khiết nhi quỳ trên mặt đất ôm mặt khóc nức nở, phân trần "Ta ta ngay từ đầu không hề có ý định gϊếŧ chủ nhân. Ta vốn là ca kĩ trong thanh lâu hẹn ước cùng người yêu cũng là gia đinh trong đó nhưng thân thế thấp hèn ngày ngày phải bán tiếng đàn, tiếng hát cho bọn công tử quan lại, giàu có mà chẳng thể thấy được tương lai bình thường rồi đến một ngày chủ nhân đến nghe đàn, ngài khen ta có tư chất, lại có sắc nếu ở tại thanh lâu thì quá uổng phí tài năng nên một tháng trước đã chuộc ta ra"

Thất Sát không cần nghe tiếp cũng đoán được diễn biến phần sau, nàng nhếch miệng cười lạnh "Vì bị chuộc về nên ngươi không thể cùng một chỗ với hắn, cuối cùng hắn bảo ngươi chỉ cần gϊếŧ Bạch Từ là ngươi sẽ được tự do?"

Nàng gật đầu bật khóc trong tuyệt vọng

Thất Sát lại tiếp "Ngươi có biết tại sao ngươi lại dễ dàng gϊếŧ được Bạch Từ không?"

"Vì chủ nhân không có võ công"

"Ngu ngốc, ngươi cho rằng nàng ngồi lên chức Tổng Tư Lệnh bằng niềm tin à? Hay ngươi thấy nàng hàng ngày ăn chơi đàn đúm nên lầm tưởng nàng là kẻ vô dụng nhu nhược thư sinh, mua chức vị bằng của cải? ta cho ngươi biết Bạch Từ đã phát hiện ra toàn bộ kế hoạch của ngươi từ lâu, dễ hiểu là cửa phòng không khóa, nàng ghét bị làm phiền mà lại dễ dàng cho ngươi vào"

"Tại sao? Tại sao ngài ấy lại làm vậy? tại sao lại đem mạng sống của mình ra để giúp cho kế hoạch của ta thành công?" Khiết nhi gục đầu nhìn đôi bàn tay đã từng nhuộm huyết ân nhân cứu mình, nước mắt dù chảy thành sông cũng chẳng thể bù đắp hết mỗi lỗi lầm của nàng, bất nhân, bất nghĩa còn thêm bất trung

"Ngươi đi đi" không gian đang im ắng trước sự hối hận của Khiết nhi thì bất chợt một người tiến vào. Tất cả sự chú ý đều dồn qua chủ nhân thanh âm kia, khi diện mạo tuyệt trần của người đó dần hiện rõ trong phạm vi ánh nến, vài người không nén được vui mừng đến bật khóc

Dung nhan độc nhất vô nhị kia không ai khác ngoài vị Tổng Tư Lệnh tự cao tự đại Thiếu Bạch Từ, trên cổ nàng quấn một lớp băng mỏng, tuy bị thương nhưng giọng nói đặc biệt trong trẻo, mị hoặc chẳng có dấu hiệu gì cho thấy nàng vừa bị người ta rạch một đường ngay cổ cả, phía sau còn có Tử Kỳ

Các thị tì ngạc nhiên trước khả năng hồi phục thần tốc của nàng, bọn họ thay phiên nhau hỏi han quan tâm "Chủ nhân, vết thương của ngài vừa băng hảo, ngài nên nghĩ ngơi thêm"

Khiết nhi rơm rớm nước mắt, nàng dập đầu trước Bạch Từ, hô khóc "Chủ nhân, nô tì tội đáng muôn chết"

Bạch Từ chăm chăm nhìn nàng, không hờn, không oán cũng không trách, ngược lại ngữ điệu thoải mái lạ thường "Ngươi đi đi, hãy cùng người ngươi yêu rời đi nơi này" nàng giơ tờ giấy lên, hơi nóng theo lòng bàn tay tỏa ra đốt cháy nó thành tro theo gió cuốn đi "Ta đã đốt khế ước bán thân của ngươi, từ nay về sau ngươi được tự do không còn là thị tì của ta nữa"

"Chủ nhân" dường như Khiết nhi vẫn còn bàn hoàn trước quyết định đột ngột của Bạch Từ. Một kẻ phản bội như nàng lại tiếp tục nhận sự giúp đỡ của chủ nhân, nàng cảm thấy vô cùng hổ thẹn "Đa tạ ngài, suốt đời này Khiết nhi sẽ khắc sâu vào tim công ơn ngài đã ban tặng" nàng đối Bạch Từ dập đầu ba cái rồi luống cuống đứng dậy li khai đại sảnh.