Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 116: Nghệ Thuật Tạo Bóng



Hồng nhi vừa dứt lời thì bỗng nhiên xuất hiện năm bóng dáng mảnh mai tựa hoa hồng ngũ sắc lả lướt từ phía sau cửa tiến vào, bọn họ chưa kịp hé miệng lại phát giác sự có mặt của Thất Sát, ngay lập tức khựng lại nửa nhịp, có điểm bối rối. Bọn họ vốn tưởng các vị khách nhân đã hồi phòng nên mới dám bén mảng đến đây rủ Hồng Nhi, Nhan nhi, Thủy nhi đi dùng bửa

Thất Sát kéo khóe miệng cười thầm: Xem ra không cần đi gọi cũng tới đông đủ. Việc đầu tiên nàng làm chính là dùng dư quang liếc xuống đôi hài của từng người, tuy nhiên vấn đề không hề đơn giản như những gì các nàng suy đoán, hài của bọn họ đều sạch sẽ. Thất Sát mặt nhăn mày nhíu cắn môi dưới rủa xả: Chết tiệt, cứ nghĩ hài của một trong những thị tì sẽ dính chút bột đánh bóng nhưng hoàn toàn không có, tại sao??? Chẳng lẽ ta đoán sai rồi?

Nàng cố gắng thu hồi bình tĩnh rồi nhập đề "Nhân tiện đây ta thông báo luôn chủ nhân của các ngươi vừa bị sát hại"

"Cái gì?" vài người như nghe thấy sấm chớp giữa trời quang, mặt ai cũng tái xanh như trái chanh. Chưa để họ kịp phản ứng Thất Sát chậm rì rì bổ sung nửa câu còn thiếu "Nhưng nàng không chết"

Vài người vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm, trong lòng oán trách: Cầu ngài lần sau đừng nói ngắt quãng nữa, hù chết người

Thất Sát nhìn chằm chằm Họa Nhi "Ngươi ở cách thư phòng bốn gian mà không nghe thấy tiếng kêu của Nhan nhi sao?". Họa nhi lắc đầu trình bày "Cửa phòng tới hai lớp còn bị đóng chặt vả lại bồn tắm tròn theo kiểu phương tây nên nước chảy hơi ồn"

Thất Sát lại quay qua Khiết nhi cùng ánh mắt soi mói "Ngươi thì sao? Đưa trà cho Bạch Từ trước thời điểm nàng bị sát hại"

Khiết nhi nhanh chóng bác bỏ, vô tội nói "Đúng là ta phải mang trà cho chủ nhân nhưng vì bận sửa lại bộ y phục bị rách nên ta nhờ Băng nhi đưa giúp, sau khi sửa xong ta một đường đi đến phòng ăn để giúp mọi người rồi cùng Thanh nhi và Ngọc nhi tới đại sảnh này, ta chưa từng đặt chân gần thư phòng". Thất Sát một bộ bán tín bán nghi nheo mày "Bộ y phục đó quan trọng hơn việc đưa trà cho chủ nhân sao?"

Tròng mắt Khiết nhi thoáng hiện nét ưu sầu, nàng buông tiếng thở dài bất lực "Đó là bộ y phục chủ nhân tặng ta nhân ngày đầu tiên ta đến đây làm thị tì" sợ Thất Sát không tin Băng nhi nhanh nhảu phụ họa "Đúng như những gì nàng nói với lại lúc bưng trà đi ngang phòng nàng, ta có nhìn thấy bóng nàng in sau cánh cửa". Khiết nhi cũng vội vàng khẳng định "Phải a, ta cũng thấy bóng của Băng nhi lúc ngồi trong phòng"

"A" Nhan nhi đứng bên cạnh chợt ngoắc mồm la lên "Nhắc tới bóng ta bỗng nhớ ra trước khi tới thư phòng thỉnh chủ nhân ta có len lén vào phòng tắm nhìn trộm Họa nhi thấy bóng nàng sau tấm bình phong"

"Ra thế" Họa nhi liếc xéo nàng, nghiến răng nghiến lợi "Ta cứ tưởng kẻ nào đột nhập liền vội vả chạy ra thì phát hiện bóng ai đó lướt qua hóa ra chính là con rùa nhà ngươi"

Vầng trán Thất Sát nhăn lại, tâm trào trực nghi vấn: Hồng nhi suốt thời gian luôn ở đại sảnh nên nàng bị loại, Thanh nhi và Ngọc nhi tại phòng ăn chỉ cần đến đó xác nhận sẽ rõ, giờ còn lại Nhan nhi, Họa nhi, Thủy nhi, Băng nhi ... chứng cứ ngoại phạm khá mơ hồ, Khiết nhi thì rõ hơn một chút vì lúc Bạch Từ bị gϊếŧ nàng luôn tại trong phòng. Nhan nhi là người đầu tiên phát hiện Bạch Từ không loại trừ khả năng nàng là hung thủ, mà người cách đó một gian Thủy nhi cũng rất đáng ngờ, nói đến người đáng ngờ nhất Băng nhi, nàng đưa trà đến cho Bạch Từ, có khi nào lợi dụng khoảng thời gian ấy để ra tay? Nhưng người mang nhiệm vụ đưa trà vốn là Khiết nhi, làm sao nàng ta biết khi nào Khiết nhi nhờ mình? Còn điểm đau đầu hơn chẳng hiểu trùng hợp hay gì mà vài người chỉ nhìn thấy bóng của nhau trong khoảng thời gian Bạch Từ xảy ra chuyện

Trong lúc Thất Sát bận lập giả thiết, năm người mới đến dường như nhận ra điều gì bất thường, bọn họ đồng thanh hỏi "Thất thiếu gia, ngài đang nghi ngờ một trong chúng ta là hung thủ?"

Thất Sát hừ lạnh "Phải, hung thủ nằm trong số các ngươi, một kẻ bất trung và bất nghĩa"

Nghe nàng nói bằng chất giọng tràn ngập sát khí khiến vài người không rét mà run, ăn ý ngậm chặt miệng. Thất Sát tổng cảm thấy nếu cứ đứng đây đoán già đoán non thì vụ án cũng chẳng khá khẳm hơn là bao, chỉ tại tên hung thủ mà đến giờ mình còn chưa ăn gì, ăn?.... Trong đầu nàng chợt xẹt qua một tia sáng: Khoan đã... ban nãy họ có nhắc tới phòng ăn, hình như vật dụng ăn uống trong cung điện này đều làm từ kim loại

"Ta muốn đi xem phòng ăn một chút"

Tám người cùng Thất Sát đi trên hành lang thẳng hướng phòng ăn dành cho gia nhân. Nhìn một bên hành lang là dãy phòng dài, một bên là hàng chậu hoa đủ giống loài đầy màu sắc, khúc đường tâm tối được phủ sáng bởi ánh đèn l*иg xua tan đi cái không khí âm u của đêm không trăng

Thất Sát vô thức quan sát những gian phòng, nàng tùy tiện hỏi "Đây là phòng của các ngươi?". Hồng nhi chi tiết đáp "Vâng, để tiện phục vụ chủ nhân cũng tránh phạm thượng vì quá gần chỗ ngài ở nên khu vực của chúng ta cách một khoảng ngắn khu vực của chủ nhân"

Thất Sát khẽ gật đầu coi như đã hiểu, nàng lặng lẽ tăng nhanh cước bộ tiến gần bên cạnh Thủy nhi, nhỏ giọng hỏi "Thứ vị lấy mất trong phòng lưu giữ là gì vậy?"

"Là bức tượng điêu khắc mỹ nhân bằng vàng"

Tượng điêu khắc? trong nửa giây ngắn ngủi dường như Thất Sát đã thông suốt mọi diễn biến đại biểu chính là nụ cười như có như không của nàng cùng vẻ mặt đắc ý. Trí não nàng xuất hiện câu nói cửa miệng của vị bằng hữu Khuynh Thần mỗi khi vụ án gần được sáng tỏ: Những mảnh ghép đang dần dần khớp lại với nhau tạo thành một bức tranh tội lỗi, đây quả thực là nghệ thuật tạo bóng dành cho kẻ muốn tạo chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo

Đến phòng ăn quét mắt chỉ một lần cũng đủ khiến Thất Sát thốt không thành lời... đâu đâu cũng toàn mỹ nhân tuyệt trần dung nhan, bọn họ đang sấp xếp bửa tối, khắp căn phòng to lớn cái không khí huyên náo càng thêm dữ dội

Thất Sát chủ động dời bước đi dọc theo chiếc bàn dài, mỗi chỗ đều đặt một cái chén, đôi đũa và thìa bằng kim loại. Nàng đột ngột khựng lại, tròng mắt sắc bén như lãnh kiếm: Thì ra mọi chuyện là như vậy, hung thủ không ai khác ngoài kẻ đó, đây là lời giải thích hợp cho việc tại sao tên hung thủ lại dựng hiện trường như có trộm đột nhập, tại sao không có bột đánh bóng dính trên giày "Hắn", bên cạnh lý do Bạch Từ không chống cự nàng cũng đã đoán được một ít, trong lòng không ngừng thở dài: Cái tên điên đó đem mạng sống của bản thân ra đùa giỡn quá trớn

Đứng một bên ngó thấy Thất Sát thất thần, Nhan nhi hảo tâm hỏi "Ngài có cần xem xét mấy con dao trong bếp không?"

Ngoài dự đoán Thất Sát thế nhưng bật cười, ẩn dưới nụ cười kia là chút gì đó ngạo mạn của kẻ mang trái tim băng giá

"Không cần thiết nữa bởi vì vở kịch này sắp hạ màn rồi".

____________________________

Gợi ý gần như có đủ hết rồi vậy có thánh nào muốn suy luận không? =]]]]