Trước khi đến cuốn bốn chúng ta sẽ quay lại thời điểm kết thúc vụ án Đêm Huyết Nguyệt một chút.
Ngay ngày công bố hung thủ của vụ án, thành viên cuối cùng của hội Đại Ác Thiên Vương cũng bị đưa ra xử tội đích đáng. Đêm hôm đó vầng trăng tròn tỏa sáng vằng vặt đâm xuyên qua áng mây đen chíu rọi xuống một phủ đệ riêng biệt có hàng cây rậm rạp bao khắp xung quanh nằm trong trung tâm kinh thành, diện tích đại sảnh rộng lớn chứa hơn hai mươi người chia nhau đứng hai bên trái phải
Không gian tâm tối chẳng thể nhìn rõ hiện mạo bọn họ nhưng nhờ ánh sáng nhỏ nhoi của vầng trăng thoáng nhận ra vài người đứng đầu tà phái. Tất cả đều cúi gầm mặt hướng người bí ẩn ngồi ở ghế thượng bên trên bục cao đối diện được màn đêm che khuất, cùng hai người mang mạng che thắt lưng dắt trường kiếm đứng gác hai bên
Qua thật lâu người ngồi trên ghế thượng khẽ cất tiếng "Thiệu Giáo Chủ, ngươi dám thu nhận một kẻ như Sài Nhất Lương vào Giáo phái sao? ngươi có biết để hắn không bị Tứ Đại Thống Lĩnh bắt... Chúa Thượng tối cao của chúng ta đã phải tự thân dọn dẹp, ngươi có biết hành động nhu nhược ngươi làm đã nhiễm bẩn tay của Chúa Thượng không hả? và hiện tại ngài ấy đang rất phẫn nộ đấy"
Thiệu Dã Quân không giống ngày thường gặp quỷ sát quỷ gặp thần sát thần hoặc tỏ vẻ ta đây là Giáo Chủ uy phong người người nghe danh đều khϊếp sợ ngược lại biểu tình hiện giờ của hắn hết sức thống khổ, mặt mày biến sắc hắn đi ra giữa trung gian quỳ rạp xuống, nơm nớp lo sợ nói "Chủ Quản xin ngài khai ân, thuộc hạ không nghĩ hắn nhập Giáo để trả thù riêng" từ đầu tới cuối hoàn toàn không dám ngẩng đầu giống như chờ nghe phán quyết
Trong bóng tối phủ mờ người được xưng là Chủ Quản kia chỉ lẵng lẵng nhếch khóe miệng tựa tiếu phi tiếu, chậm rãi bảo "Chắc ngươi còn nhớ quy định khi mắc tội nhỉ?"
Thiệu Dã Quân mắt trợn trừng, hai bên thái dương toát mồ hôi như tắm, tim đập thình thịch run run cầu xin "Chủ Quản xin ngài cho thuộc hạ cơ hội chuộc lỗi"
"Thôi" vị Chủ Quản vừa dứt một câu duy nhất thì ở phía Thiệu Dã Quân ngay lập tức có biến, hắn hét kinh hãi vì toàn thân hắn đau nhức dữ dội giống như bị cắt thành từng mảnh, hắn ôm lấy ngực ngã quỵ dưới mặt sàn lạnh lẽo, mắt mồm mở rộng ngủ quan méo mó dữ tợn chết tức tưởi chẳng kịp hiểu chuyện gì vừa diễn ra
Vài người đứng gần đó vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu không có biểu hiện gì cứ như cảnh tượng chết chóc mới chứng kiến chỉ là ảo giác. Vị Chủ Quản nhìn qua nữ tử trung niên đứng ở đầu hàng, hé giọng sắt lạnh "Tôn Môn Chủ, bổn tọa biết Độc Sát Môn các ngươi chỉ cần nhận đủ thù lao sẽ thanh trừng bất kì mục tiêu nào nhưng bổn tọa mong muốn ngươi hãy dừng lại việc gϊếŧ người thuộc tà phái, chúng ta không phải cùng một gia đình hay sao?"
Tôn Hướng Cầm nuốt ngụm khí lạnh, cúi đầu lễ phép nói "Thuộc hạ đã rõ, đa tạ lời dạy của Chủ Quản"
Vị Chủ Quản đề cao âm điệu "Nhân đây bổn tọa cũng muốn nhắc nhở các ngươi, những việc các ngươi làm bổn tọa đều trông thấy nhưng bổn tọa không nói thì không có nghĩa các ngươi dám cả gan qua mặt, các ngươi sẽ nhận trừng phạt giống Thiệu Dã Quân hôm nay vì tội dám nhiễm bẩn long thể của Chúa Thượng"
"Chúng thuộc hạ xin ghi nhớ"
Vị Chủ Quản đối hắc y nhân mang mạng che bên cạnh ra lệnh "Ngươi hãy thay bổn tọa tuyển tân Giáo Chủ cho Ác Linh Giáo"
"Vâng thưa ngài" người kia cung kính ôm quyền, chủ quản lại tiếp "Hôm nay tới đây thôi, các ngươi có thể lui" chờ vài người li khai, theo khoảng không trần nhà vị Chủ Quản ngước nhìn ánh trăng, thầm lẩm nhẩm "Bóng tối của Quỷ Môn Quan sẽ chiếm lĩnh nguồn sáng thế gian".