Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 108: Giải Mã Tình Yêu

"Ngươi cắn nhẹ một chút" hai tay Tuyết Hạ nắm chặt tóc người nằm trên cau mày gắt nhẹ mà Nhật Hàn lại bỏ ngoài tai hăng hái tặng thêm cho nàng vài cái ân kí sâu lòm, hơi rời đi rồi lại cúi xuống hôn hít cổ nàng tựa thú hoang đói khác lâu ngày.

Tay phải từ bụng nàng lướt lên trên tháo xuống cái yếm màu trắng tuyết quăng đi rồi thuận thế xoa lên một bên bầu ngực tròn trĩnh đầy đặng nhẹ nhàng nhu ấn viên trân châu nhỏ nhắn, một bên ngóc đầu lên mang theo khóe miệng gợi nét giảo hoạt, kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Sướиɠ không?"

"Biếи ŧɦái" Tuyết Hạ cắn môi dưới ai oán nhìn Nhật Hàn. Quen biết nhau từ thủa nhỏ nhưng giờ nàng mới nhận ra tính cách đáng khinh của Nhật Hàn, lời lẽ da^ʍ tà thế cũng dám phát ngôn cái vẻ đạo mạo ngày thường hóa ra chỉ là giả tạo

Thấy thần sắc nàng biến đổi Nhật Hàn thoáng mỉm cười đắc ý hôn hôn khóe môi nàng, kê sát lỗ tai thổi khí, cất tiếng ám muội "Biếи ŧɦái thì ăn thua gì, ta sắp làm chuyện đáng xấu hổ cùng ngươi đấy" Tuyết Hạ kêu thất thanh vì cái kẻ đáng nguyền rủa kia vừa hạ thấp đầu ngậm lấy hạt trân châu trước ngực nàng

Hạ khẩu cắn cắn, "Ân" Tuyết Hạ ngửa đầu rên khẽ, móng tay bấu chặt bả vai Nhật Hàn suýt bật máu nhưng Nhật Hàn không mấy quan tâm tiếp tục chú tâm vào công việc gian dỡ, chìa thân lưỡi liếʍ thẳng một đường xuống vùng bụng mảnh mai săn chắc

Nâng lên bắp chân trắng muốt cẩn thận cỡi tiết khố của nàng rồi trực tiếp vùi đầu nơi vùиɠ ҡíи riêng tư đầy bí ẩn ngửi hương khí hấp dẫn mê hoặc khiến Nhật Hàn nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, nhẹ nhàng hôn lên vùng thảo nguyên xinh đẹp rậm rạp kia

Cánh môi vừa bâng quơ chạm qua toàn thân thể Tuyết Hạ tức khắc run lẩy bẩy, hai má hồng thấu hơn bao giờ hết. Nhật Hàn như phát hiện thấy tân đại lục giống nhau ngẩng đầu ngắm ngía nơi giữa hai chân Tuyết Hạ

Xăm soi một cách đáng khinh bỉ và không hề che lấp ánh mắt dã thú, nhoẻn cười "Thật đẹp nha" Tuyết Hạ biết nàng ám chỉ gì lập tức thẹn thùng muốn khép lại chân nhưng Nhật Hàn giữ quá chặt làm nàng cơ hồ không thể động đậy

Ủy khuất cắn răng chửi rủa "Háo sắc, vô lại"

"Đây là ngươi nói đấy nhé, đừng trách ta" trong khoảnh khắc Tuyết Hạ còn đang thất thần tìm hiểu câu nói của Nhật Hàn thì đột ngột một lực hút ngoài tầm kiểm soát xoáy sâu vào thân thể nàng

"Ân.... A...." Nàng lớn giọng rêи ɾỉ vì đầu lưỡi người kia vừa xâm nhập bên trong nàng, đẩy vào rồi lại thụt ra khiến cơ thể nàng run lên vì kɧoáı ©ảʍ lan tràn dữ dội, đầu lưỡi nhẹ khảy kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhụy hoa quyến rũ đáng yêu

Nhật Hàn há miệng ngậm nơi riêng tư mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để. "Ân... ư..." thanh âm thân ngâm mê luyến từ cổ họng Tuyết Hạ ú ớ truyền ra, mười đầu ngón tay di dời nghì chặt tóc Nhật Hàn, khó chịu hơi uốn éo vòng eo, Nhật Hàn chuyển tay vuốt ve bên trong đùi trắng nõn của nàng, thâm tình nói nhỏ "Tuyết Hạ, ta yêu ngươi"

Nói rồi cúi xuống không ngừng mυ'ŧ nhanh hơn cho đến khi đỉnh điểm của sự kɧoáı ©ảʍ đánh thẳng đại não Tuyết Hạ kéo theo đó một dòng chất dịch lỏng từ trong động nhỏ tuông chảy ào ào tựa dòng suối ngọt ngào hòa quyện trên đầu lưỡi Nhật Hàn

Âm thầm cảm tạ ông trời đã mang nữ tử này đến cuộc đời nàng: mùi hương thanh khiết của Tuyết Hạ làm ta say mê như chìm vào cơn mộng mị thần tiên, cơ thể, tình cảm của nàng là bảo vật quý giá nhất thế gian mà ta sở hữu được, mãi mãi giữ chặt trong tay và không bao giờ đánh mất

Nhật Hàn dời miệng mình ly khai vùng thảo nguyên xanh ươm lần nữa nhoài người nằm lại trên thân thể hoàn mỹ của người phía dưới. Phát hiện mép môi Nhật Hàn còn dính dịch lỏng của mình Tuyết Hạ nháy mắt đỏ âu thẹn tới mức muốn đập đầu vô tường chết quách cho rồi

Quay mặt đi hảo tâm nhắc nhở "Nhật Hàn miệng ngươi" vô thanh vô thức Nhật Hàn vươn ngón trỏ lau chất dịch lỏng rồi đưa vào miệng ngậm lấy, lát sau trầm trồ khen ngợi "Mùi hương không tệ đâu, ta thích" nghe cái tên không biết xấu hổ này phát ngôn da^ʍ tà không những vậy còn dám làm ra cái hành động đáng hổ thẹn ấy nữa chứ

Tuyết Hạ giận sôi máu mà không biết trút đi đâu cho đỡ tuổi thân, định cắn chết tên mang dáng dấp ta đây đang nhởn nhơ nằm trên người nàng... do dự một hồi vẫn không nỡ hạ khẩu, mím môi mắng mỏ "Vô sỉ"

"Ta chỉ đối với ngươi vô sỉ"

"Bại hoại"

"Ta chỉ đối với ngươi bại hoại"

"Ngươi..." đang vắt óc tìm kiếm từ ác mồm ác miệng hơn thì Nhật Hàn nhanh hơn bổ sung "Hết thời gian rồi" lẫn nữa hôn xuống cánh môi nhuyễn mềm khiến bản thân mê luyến đến quên trời đất kia cùng nhau day dưa triền miên không dứt. Bàn tay phải vuốt ve từ đùi một đường bao gọn vùng bí mật ẩm ướt

Đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hoa đế hoàn toàn không có ý định tiến vào, nụ hôn kéo dài rất lâu đến khi tách rời Tuyết Hạ lập tức thở dồn dập lại bị Nhật Hàn như thế đỗi đãi từ tốn nhu ấn nơi giữa hai chân gây cho Tuyết Hạ cảm giác nóng ran như bị nhấn chìm trong lòng chảo dầu... thoáng giãy giụa cùng thanh âm ngâm nga mơ hồ phụ họa

Nhật Hàn lưu loát chòm người dán sát vào giữa hai chân nàng rồi kéo hai chân nàng vòng quanh eo mình, khom lưng ôm chặt nàng để nàng ngược lại ôm cổ mình, cằm cả hai đặt lên bả vai lẫn nhau. Nhật Hàn dùng giọng điệu trầm thấp gợϊ ȶìиᏂ nói với Tuyết Hạ "Chờ đêm tân hôn ta sẽ chính thức biến ngươi trở thành nữ nhân của ta cùng ta sống đến vạn kiếp không chìa lìa" dừng chút nàng ngập ngừng hỏi "Ngươi có đồng ý không?"

Tuyết Hạ không trả lời vì vành mắt nàng đã ươn ướt chỉ khẽ gật đầu lấy lắm đồng ý. Hiểu được tâm ý của nàng sau Nhật Hàn chầm chậm di chuyển vòng eo cùng nơi bí mật của cả hai dung hòa làm một

Hạnh phúc lan tràn mang theo tiếng rêи ɾỉ liêu nhân thoắt ẩn thoắt hiện bên trong không gian nhỏ hẹp bị tiếng mưa hờ hững ngoài cửa hang cuốn trôi đi. Ôm tiểu mỹ nhân trong lòng Nhật Hàn ân cần thay nàng vén vài lọn tóc rối loạn trước trán

Dịu dàng nói "Có thể nói tâm sự của ngươi cho ta biết không? ngươi cứ im lặng thực khiến ta khó chịu" Tuyết Hạ nghiêng đầu lưỡng lự chóc lát rốt cục vẫn quyết định nói vì nàng không muốn giấu giếm Nhật Hàn điều gì với lại nàng không muốn coi Nhật Hàn như đồ vật mặc người tranh giành

Nên bất đắc dĩ thuật hết những thỏa thuận giữa nàng và Đông Phương Doanh. Nhật Hàn nghe hoàn sắc mặt đại biến, không ngờ Đông Phương Doanh có tình cảm với nàng, vuốt ve tấm lưng trần gầy của tiểu mỹ nhân, Nhật Hàn trấn an bằng cách hôn lên bờ trán nàng "Yên tâm, ta sẽ cho nàng ta câu trả lời hoàn hảo nhất" Tuyết Hạ không biết Nhật Hàn định giải quyết thế nào nhưng nàng tinh tưởng Nhật Hàn tuyệt đối

Nhẹ gật đầu ôm lấy người mình yêu nhất "Ân, ta tin ngươi... Nhật Hàn... ta yêu ngươi"

Cả hai nghĩ ngơi thêm nửa canh giờ thì y phục đã khô hẳn, mặc hảo y phục đem chiến lợi phẩm săn bắn được li khai hang động thì mưa đã dứt chỉ còn những giọt nước đọng lại trên chiếc lá phũ phàn rơi xuống, sau cơn mưa mặt đất ẩm ướt lầy lội và khi về tới nhà ở phía chân trời đã nhá nhem tối

Tối hôm ấy sau giờ cơm Nhật Hàn bảo Đông Phương Doanh nói chuyện một chút, hai người ngồi xuống cái bàn gỗ tròn dưới mái hiên rộng vành, nhấp ngụm trà Nhật Hàn nhập đề ngay "Tình cảm mà ngươi dành cho ta chỉ là cảm nắng mà thôi có thể vì ngươi chưa gặp được người thích hợp nên tâm lý không phân biệt được đâu là tình yêu đích thực"

Đông Phương Doanh thản nhiên đáp "Ta thích ngươi đó là sự thật"

"Đó là thích chứ không phải yêu"

"Thích với yêu thì có gì khác nhau? Đều là dành tình cảm cho đối phương thôi"

Thả chén trà lại bàn, Nhật Hàn điềm tĩnh ngoảnh đầu nhìn nàng "Vậy để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện, đảm bảo sau khi nghe xong ngươi sẽ phân biệt được thích và yêu khác nhau thế nào"

Đông Phương Doanh lặng thinh ý bảo nàng nói tiếp, Nhật Hàn thở hắt một hơi bắt đầu kể "Có người hỏi Đức Phật, thích so với yêu có gì khác biệt? Đức Phật liền chỉ tay về phía một đứa trẻ. Chỉ thấy cậu bé đứng trước một bông hoa, bị vẻ đẹp của hoa làm cho mê đắm, không nhịn được mà đưa tay ngắt bông hoa xuống. Đức Phật nói, đây chính là thích

Sau đó, Đức Phật lại chỉ tay về phía một đứa trẻ khác. Chỉ thấy cậu bé đang ướt đẫm mồ hôi tưới nước cho hoa, lại lo lắng hoa sẽ bị ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho khô héo, nên tự mình đứng trước che nắng cho hoa. Đức Phật nói, đó chính là yêu

Cho nên, thích là vì có được nhưng yêu tức là cho đi. Ngươi hiểu rồi chứ?"

Đông Phương Doanh cười cười lắc đầu thở dài "Hóa ra ta chỉ vì muốn có ngươi nên thích ngươi, cuối cùng ta đã hiểu lý do ngươi dùng cả mạng sống của mình bảo hộ Tuyết Hạ cô nương" nàng thoải mái ngước nhìn phía chân trời mờ tịt, có làn gió nhẹ thoảng phất phơ mái tóc nàng "Nhắn với Tuyết Hạ cô nương, ta chịu thua tâm phục khẩu phục"

Qua ngày hôm sau Nhật Hàn bảo Tuyết Hạ thu dọn đồ đạc "Chúng ta sẽ trở về Bắc Tống".

Tuyết Hạ kinh ngạc hỏi "Về bằng cách nào?".

Nhật Hàn tới gần chọc chọc má nàng "Tịnh Nhiên sẽ đến đón chúng ta".

"Tịnh Nhiên? Sao nàng biết mà đến đón"

Nhật Hàn kiên nhẫn giải thích "Ta gửi tín"

"Ngươi gửi tín lúc nào?" Tuyết Hạ sống chết đeo đuổi không bỏ

"Lúc lênh đênh trên thuyền tới Vong Linh Đảo, ta lo lắng xảy ra tình huống khẩn cấp nên bảo nàng gấp rút lên đường tới đây, ngày hôm qua nhận được tín của nàng bảo hôm nay sẽ tới nơi" để tránh Tuyết Hạ thắc mắc tiếp, Nhật Hàn vội vàng thúc giục nàng thu dọn y vật, sau đó cả hai ra gặp lão thái quân và Đông Phương Doanh để nói lời giã từ

"Các ngươi phải về a?" lão thái quân không đành lòng nói vì nàng đã quen có thêm hai người trong căn nhà vắng vẻ

"Vâng, chúng ta xa nhà quá lâu rồi"

"Đa tạ ngài đã giúp đỡ chúng ta, ơn này chúng ta mãi mãi không quên, Đông Phương cô nương đa tạ ngươi"

Đông Phương Doanh đối Tuyết Hạ nhỏ giọng thì thầm "Tuyết Hạ cô nương ngươi phải giữ chặt Nhật Hàn vì đó là người rất khó kiếm"

Tuyết Hạ ngượng ngùng gật đầu đầy quyết tâm "Nhất định" từ biệt hai bà cháu Nhật Hàn và Tuyết Hạ đeo hành lý trên vai rời đi dọc đường không ngừng quay lại vẫy tay chào cả hai cho đến khi những tán cây rậm rạp che phũ bóng dáng mái nhà. Tuyết Hạ buồn thui thủi Nhật Hàn an ủi nàng rồi cùng xử dụng khinh công nhảy ra khỏi cánh rừng bay thẳng lên cao xác định vị trí con thuyền liền nhanh chóng đạp gió phi tới

Tịnh Nhiên vui mừng hớn hớ, tiến lên đối cả hai hành lễ "Chủ tử, cửu công chúa hai ngài không bị thương chứ?" Nhật Hàn mệt mõi vỗ vỗ bả vai nàng "Nhổ neo trở về thôi, lúc ấy ta sẽ kể cho mọi chuyện cho ngươi và Lý thúc nghe" Tịnh Nhiên nhận lệnh chui lại khoang lái bẻ đầu con thuyền trở về Bắc Tống

Đứng sau đuôi thuyền Tuyết Hạ nhìn hòn đảo xa dần trong tầm mắt, có lẽ đây là cuộc trãi nghiệm đáng nhớ nhất trong hành trình đời nàng. Nhật Hàn từ phía sau ôm lấy eo nàng cùng nhau nhìn ngắm đại dương mênh mong

Bắc Tống.... chúng ta trở về rồi đây.

_____________________

Tịnh Nhiên lái cẩn thận coi chừng tông tàu vô băng trôi là thành chuyện tình titanic đấy

Cuối cùng cũng khép lại cuốn 3. mời mọi người đón đọc cuốn 4 sắp ra mắt OTL