Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 106: Thách Thức

Réo gọi khàn cả cổ họng mà Tuyết Hạ vẫn hất mặt hung hăng bước đi, Nhật Hàn nhìn theo bóng lưng nàng bất đắc dĩ thở dài, nữ nhân này hễ có gì bất mãn là đều im im, không chịu nói thì làm sao ta biết đây? Ta cũng đâu phải thần tiên nom rõ mọi sự trên đời

Nàng dựa vào thành giường, con ngươi lăn lộn vài vòng suy tính chợt nảy ra một sáng kiến... à.. há... để xem ngươi có để ý đến ta không nhé.

Trong lòng giận Nhật Hàn ngu ngốc, mình thể hiện cảm xúc rõ rành rành vậy mà tên vô tâm ấy chẵng hề nhận ra, còn bày đặc giả bộ ngây thơ, hừ... đồ đạo đức giả. Tuyết Hạ dậm chậm hậm hừ, mặt tức nghẹn tới mức đỏ ngầu nhưng vừa định đóng mạnh cửa phòng cho hả giận thì bên trong vang tiếng kêu đau đớn tê tâm liệt phế của Nhật Hàn

"Á... đau quá"

Thần sắc Tuyết Hạ tức khắc trắng bệch toàn thân run lên bần bật, hốt hoảng quay người trở lại phòng, thất thanh "Nhật Hàn, ngươi sao vậy?" ở trên giường Nhật Hàn thống khổ đè ngực kêu rên thảm thiết khiến tâm can Tuyết Hạ đập kịch liệt như sắp tắt thở, nàng hớt ha hớt hải chạy tới ôm lấy Nhật Hàn

Khẩn trương hỏi "Ngươi khó chịu ở đâu, mau nói cho ta biết" trong một thoáng mất bình tĩnh nàng đã quên sạch hết cơn tức giận không đầu không đuôi vừa rồi thay vào đó là lo lắng là sự sợ hãi vô tận

Nhật Hàn như cũ khư khư đè ngực trái của mình, gian nan gằng từng chữ đứt quãng "Đau... đau... tim..."

"Đau tim? Ngươi chờ đây để ta đi gọi Đông Phương cô nương" Tuyết Hạ giọng run run dường như không còn khống chế nổi cảm xúc của mình. Nàng đứng dậy muốn mau chóng tìm Đông Phương Doanh cứu Nhật Hàn mặc kệ nàng ta có ý gì với Nhật Hàn hay không vì đối nàng bây giờ tính mạng của Nhật Hàn mới là trọng yếu

Tuy nhiên chưa kịp nhấc mông khỏi mép giường thì cái người đang vờ vịt ôm ngực thống khổ kia lại ngoài dự đoán vươn tay kéo nàng ngã vào l*иg ngực mình, đột ngột hành động làm Tuyết Hạ kinh hô một thanh chói tai

Nằm trong l*иg ngực Nhật Hàn mà trái tim vẫn chưa dứt bàng hoàng thở hổn hển, nàng hơi ngẩng đầu phát hiện khóe miệng đối phương nhếch lên nụ cười gian tà rất đáng khinh, liền biết mình vừa bị kẻ này đùa bỡn, nàng cả giận... dám đem ta ra làm trò cười sao? dám giỡn chơi với mạng sống của bản thân sao?

Chẳng thèm để ý Nhật Hàn có hay không bị trọng thương nàng tàn nhẫn thụi cho Nhật Hàn một quả cùi chỏ vô bụng, nghiến răng nghiến lợi "Này thì dám lừa ta" mới ban nãy còn tự hứa sẽ không bao giờ lừa dối nhưng chưa đầy nửa nhịp đã giở chứng, chẳng thể tin tưởng được kẻ trộm.

Nhật Hàn nheo mày xoa vùng bụng bị thụt nhưng tuyệt nhiên không chịu buông tay còn dùng thêm lực dán chặt lưng nàng, giúp khoảng cách cả hai càng thêm gần sát, kê bên tai nàng thủ thỉ đầy tâm tình

"Ta đau tim là tại ngươi đấy" hơi thở nóng ẩm từ đôi môi gợi cảm của Nhật Hàn cứ phun hầm hập vành tai nàng khiến nàng mất tự nhiên nghiêng đầu tránh né, phản bát "Sao tại ta chớ?" đỗ thừa hơi quá đáng đi

Lúc thần trí nàng đang mơ hồ thì Nhật Hàn bổ sung "Vì ngươi không để ý đến ta" Nhật Hàn khom lưng gác cằm lên bả vai nàng, rầu rĩ nói "Điều ta sợ hãi nhất là đánh mất ngươi"

Nghe giọng nàng yếu ớt Tuyết Hạ đình chỉ giãy giụa, khẽ nâng tay đặt tại l*иg ngực Nhật Hàn, cười gượng gạo "Chẳng giống Tư Đồ thiếu gia cao cao tại thượng thường ngày tí nào"

"Nếu có chuyện gì xảy ra với ngươi, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân" cúi đầu nhìn người trong lòng, đáy mắt hiện nét dịu dàng sâu lắng. Bị quan sát chòng chọc Tuyết Hạ ngập ngừng hạ thấp đầu tận lực lãng tránh đôi con ngươi thâm tình hiếm thấy kia

Lòng thầm than: Đây là sao vậy? đột ngột đổi tánh khác quá trời quá đất mà nếu gặp trước đây Nhật Hàn đối ta thế này chắc chắn ta đã vui như điên rồi, nghĩ đi nghĩ lại là do trước đây Nhật Hàn hay lơ ta nên ta mới có những mong muốn đó, giờ thành hiện thực rồi tự nhiên thấy kì lạ

Tuyết Hạ ngượng ngừng ấp úng "Nhật Hàn ngươi bình thường được không a? ngươi vậy ta không quen" thế nhưng Nhật Hàn lại bỏ ngoài tay lời thỉnh cầu của nàng trực tiếp hạ thấp đầu hơn mùi hương của đôi môi gần trong gang tấc, cất giọng khàn khàn "Sao thế? Chẳng phải trước đây ngươi muốn ta thể hiện chút tình cảm à?"

Hai cánh môi người đối diện dán sít sao chóp mũi Tuyết Hạ khiến trái tim bé bỏng của nàng được dịp khiêu kinh hồn, tâm bối rối nhộn nhạo: Làm sao đây? Làm sao đây? Hay là đẩy ra? Hay là bỏ chạy?. Hơi thở trở nên hết sức dồn dập, mắt mờ đi, tai ù hẳn

Đương lúc nàng định phó mặc cho số phận thì bỗng nhiên một thanh âm nữ tử chen ngang dập tắt ngay ngọn lửa ám muội vừa nhá nhem đốt cháy mà nữ tử đó không ai khác ngoài "Cháo của các ngươi" Đông Phương Doanh nữ diễn viên đóng vai phản diện phá phong cảnh đạt nhất tác phẩm

Hai tay bưng chiếc khay đựng hai bát cháo thịt được nấu từ hạt gạo trắng tinh khôi mềm mại, bên trên mặt rắc chút hạt tiêu xen lẫn hành lá đang bốc hơi nghi ngút tỏa mùi thơm dìu dịu nứt mũi kí©ɧ ŧɧí©ɧ vị giác thèm thuồng

Và quan cảnh biến thành thế này: Đông Phương Doanh thấy cửa mở hé nên tự tiện đi vào vì nàng nghĩ hai người kia đang trò chuyện, bước qua cánh cửa mới thốt một câu "Cháo của các ngươi" nàng đã phải khựng lại do nhìn thấy ở đằng giường hai con người đang tình chàng ý thϊếp ôm ôm ấp ấp mà Nhật Hàn cũng sắp hôn Tuyết Hạ

Không gian quanh phòng bỗng chóc im bặt, chẵng ai dám hó hé một lời còn Nhật Hàn và Tuyết Hạ vẫn giữ nguyên tư thế nhưng Tuyết Hạ phản ứng đầu tiên nàng vội vàng xô Nhật Hàn ra ngồi sang bên cạnh cúi đầu xấu hổ

"Hai ngươi thân thiết quá nhỉ?" Đông Phương Doanh thẹn thùng đứng tại chỗ cười cứng nhắc "Chắc là bằng hữu tốt" đền giờ nàng vẫn không tin hai nữ tử có thể yêu nhau nên cố tìm đề tài giảm bớt căng thẳng. Tuyết Hạ như cũ im lặng là vàng nhưng Nhật Hàn thì khác, nàng tỏ vẻ không hài lòng với thái độ chối bai chối biến của Đông Phương Doanh trước sự việc vừa diễn ra

Cái gì mà như bằng hữu? ngươi cho rằng chỉ có tình yêu nam nữ mới được chấp nhận à, nói là đúng đắng sao?. Nhật Hàn híp nửa tròng mắt quay qua bá đạo ôm vai Tuyết Hạ, trịnh trọng tuyên bố "Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta, ta và nàng sẽ thành thân sớm thôi"

Tuyết Hạ giật bắn mình không thể tin nổi ngoáy đầu xem xét biểu tình Nhật Hàn, vừa luống cuống vừa xấu hổ nói "Ngươi nói hưu nói vượn gì vậy?" rồi đối Đông Phương Doanh đứng chết chân tại chỗ giải thích "Đông Phương cô nương đừng hiểu lầm, thần kinh Nhật Hàn có vấn đề sáng giờ chưa uống thuốc"

"Này, sao ngươi có thể tuyệt tình như vậy... chúng ta đã ngủ chung..." Nhật Hàn ai oán vừa tính thêm mắm dặm muối thì Tuyết Hạ đã nhanh tay bịt kín miệng nàng, trừng mắt cảnh cáo "Ngươi còn dám nói bậy ta đấm một phát là chầu diêm vương"

"Xoảng" thanh âm bát đĩa thanh thúy vỡ tan khiến Nhật Hàn, Tuyết Hạ đình chỉ tán dóc đồng loạt nhìn sang chủ nhân tiếng động chỉ thấy hai chén cháo cùng cái khay rơi tự do trên mặt đất, mảnh sứ tan tành văng đầy sàn, nước cháo bầy nhầy vụn vãi văng khắp nơi

"Đông Phương cô nương ngươi không việc gì chứ?" Nhật Hàn hảo tâm hỏi, sốc đến nỗi cầm không chắc cái khay luôn à? Nhật Hàn đâm chiêu trầm ngâm: Nhưng chuyện này liên quan gì tới nàng ta mà phản ứng thái quá thế?

"Để ta giúp ngươi dọn dẹp" Tuyết Hạ liếc xéo Nhật Hàn thầm trách cứ: "Tại ngươi đấy" rồi xuống giường nhặt mảnh vỡ

"Do ta sơ xuất, để ta tự dọn" Đông Phương Doanh khoát tay từ chối nhận giúp đỡ. Nhật Hàn và Tuyết Hạ yêu nhau? Thành thân? Nàng cảm thấy có một đám mây đen mù mịt đang lần quần trên đỉnh đầu không ngừng giáng xuống những tia sét trí mạng. Ngay lần đầu tiên chứng kiến Nhật Hàn thập tử nhất sinh cứu Tuyết Hạ thì nàng đã lờ mờ đoán được một chút quan hệ giữa họ, thâm tâm tuy nói nữ nữ mến nhau là sai trái nhưng chính nàng cũng không thể khống chế cảm xúc bất chợt của bản thân và nàng thích Nhật Hàn là thật nhưng giờ nàng giống như kẻ thứ ba đáng khinh vậy

"Chuyện gì trong này mà ồn ào thế?" trên bàn ăn chỉ có mỗi mình lão thái quân khiến thân già không cách nào nuốt trôi dù là cháo, định bụng dùng xong sẽ đi thăm Nhật Hàn, ngồi chờ cháu gái quay lại ai ngờ đi cả buổi đều không thấy tâm hơi đành lết thân già đến đây gần tới cửa lại nghe thấy tiếng vỡ

"Nãi nãi / lão thái quân" ba người đồng thanh cùng gọi, trong một thoáng không chú tâm ngón tay của Đông Phương Doanh vô tình bị mảnh vỡ cứa trúng chảy máu, nàng khẽ kêu một tiếng nhỏ. Ở đối diện Nhật Hàn đã ngồi bên mép giường, sức nàng đã dần hồi phục nên chẳng muốn nằm nhiều rồi thấy một cảnh vụng về của Đông Phương Doanh

Nhật Hàn ngoáy đầu nhìn lão thái quân lại nhìn Tuyết Hạ, lão thái quân thì vẫn chưa hiểu chuyện gì diễn ra còn Tuyết Hạ thì chẳng biết làm sao, Nhật Hàn chậc lưỡi lắc đầu.... lão thái quân với Tuyết Hạ hóa đá luôn rồi, nàng đành tự thân ra tay. Chẳng biết moi đâu ra cái khăn lụa rồi thản nhiên khuỵu gối trước mặt Đông Phương Doanh đưa cho nàng, mở lời trêu ghẹo

"Cầm máu đi, thật không tin được thần y có thể bị thương đâu"

Tiếp nhận khăn lụa Đông Phương Doanh đem nó bao quanh ngón tay bị thương, hùa theo "Thần y cũng là con người thôi"

Nhật Hàn nhúng vai đầu hàng "Không cãi lại ngươi" Tuyết Hạ nghe một cuộc đối thoại tình cảm ngầm này khiến nàng toàn thân suýt bốc hỏa mặc dù tự trấn an bản thân phải tận lực kềm chế vì Nhật Hàn làm vậy chỉ là hảo tâm thôi nhưng.... Hảo tâm cái quái gì mà như cua gái thế hả?

Bên kia Nhật Hàn vẫn hồn nhiên giúp Đông Phương Doanh thu thập mãnh vụn mà không phát hiện một luồn nồng nặc sát khí bùng bùng sau lưng. Nhặt xong xuôi Đông Phương Doanh ái ngại lui đi còn lão thái quân ở lại trò chuyện cùng nàng và Tuyết Hạ

Buổi chiều hôm đó Nhật Hàn bảo bản thân ngủ quá nhiều nên vết thương đã lành cả muốn cắt bỏ dãy băng quấn trên người, rốt cuộc thân thể được phóng thích khỏi sự gò bó Nhật Hàn nhảy ngay vào mộc dũng thoải mái tắm táp cũng may trước lúc lên đường nàng mang theo nhiều y phục để thay chứ nếu không cả tuần nằm trên giường đã mặc y phục người khác rồi vậy khó chịu thấy mồ

Nhật Hàn thở hắt một hơi nhẹ lòng nhắm mắt hưởng thụ độ ấm của mộc dũng. Cũng trong lúc chờ Nhật Hàn tắm rửa, Tuyết Hạ như mọi hôm xuống bếp đun dược cho nàng

"Tuyết Hạ cô nương"

Tuyết Hạ hồi đầu... hóa ra là Đông Phương Doanh đang lầm lũi tiến vào, Tuyết Hạ lau mồ hôi trên trán hỏi "Đông Phương cô nương có chuyện gì cứ nói" nhìn nét mặt nàng trầm tư cũng đủ hiểu bụng nàng chứa đầy tâm sự quả nhiên không qua một khắc Đông Phương Doanh thẳng thắn nhập đề

"Ta muốn cùng cô nương cạnh tranh công bằng"