Cuối cùng thoát khỏi con sông, hai tay như cũ nắm chặt dây đeo, chân bủng rủng chằn chịt vết cứa máu me bê bết như muốn ngã quỵ, đôi mắt mõi nhừ sắp mờ dần... buồn ngủ quá... nàng lắc mạnh đầu cố chống ý thức: Không được, tuyệt đối không được gục. Nhật Hàn thở hổn hển đi tiếp, chẳng biết vượt qua bao nhiêu cái cây cũng không dám dừng chân nghĩ ngơi đến đỗi ông trời nhìn xuống còn phải cảm động trước tình yêu và nghị lực phi thường của Nhật Hàn thì đằng xa xa rốt cuộc xuất hiện một căn nhà
Vẫn là nhà bằng gỗ nhưng diện tích to hơn gấp ba, bốn lần căn nhà bên kia sông. Nhật Hàn gắng gượng bước tới trước hiên, yếu ớt gọi "Làm ơn" thanh âm rất nhỏ mà cơn giông quá to ắt hết tiếng nàng, Nhật Hàn đành nâng tay gõ mạnh cửa tiếp tục gọi "Làm ơn, mở cửa"
Bên trong lục đυ.c vang nhẹ rồi một nữ tử trẻ tuổi mở cửa, chưa để nàng mở miệng Nhật Hàn đã giành trước "Cứu nàng, làm ơn cứu nàng" nữ tử thoáng kinh ngạc nhìn toàn thân kẻ lạ mặt đối diện không còn chỗ nào lành lặng đeo khư khư chiếc sọt trên lưng, nàng nhận ra ngay chiếc sọt đó của nhà mình mà sáng nay nãi nãi đã mang nó ra ngoài hái thảo dược và dường như bên trong sọt còn có thêm một người
Nàng nhanh chống nghiêng thân nhường lối, thông thả nói "Vào đi" Nhật Hàn chẳng còn sức để kiên nể lễ nghi gì nữa, lảo đảo bước vô mấy lần suýt ngã bật ngữa may mà nữ tử kia tiến lên giúp đỡ rồi hiếu khách dẫn Nhật Hàn vào một gian phòng trống. Nhật Hàn mở nắp đậy như đối với một bảo vật vô giá cẩn thận bế Tuyết Hạ đặt nằm trên giường đắp chăn cho nàng
Cảm nhận mồ hôi đang tràn hai bên thái dương, Nhật Hàn liền tùy tiện dùng ống tay áo lau đi, uể oải nói với nữ tử "Cầu xin ngươi cứu nàng" nữ tử hơi phân vân "Nhưng ta thấy ngươi bị thương năng hơn" Nhật Hàn lắc đầu có chút sốt ruột "Ta không sao, nàng bị trúng độc nặng hơn ta nhiều, ta chỉ cần ngồi nghĩ chốc lát là tốt rồi"
Để nữ tử kia an tâm chửa trị cho Tuyết Hạ mau lẹ, Nhật Hàn đơn thuần tọa xuống chiếc ghế tựa kê cạnh đó, thúc giục "Xin ngươi cứu nàng đi" nữ tử vạn bất đắc dĩ chưa hiểu vì sao trên hòn đảo này có người lạ đã phải quay qua bắt mạch cho Tuyết Hạ. Khỏa tâm đè nặng trong lòng Nhật Hàn rốt cuộc chặt đứt thì mí mắt nàng bắt đầu nặng trĩu từ từ khép lại
Lúc nữ tử định thông báo cho Nhật Hàn tình hình của Tuyết Hạ nhưng vừa hồi đầu đã thấy Nhật Hàn ngã lưng đằng ghế, đầu nghiêng sang một bên khuôn mặt trắng bệch không còn giọt máu. Nàng hoảng hồn bước nhanh tới thăm dò hơi thở, xác định người này chỉ bị ngất xỉu nàng mới thở phào nhẹ nhỏm vì nhân sinh nàng sợ nhất là chứng kiến người khác chết trước mặt mình
Không biết ngủ hết bao nhiêu cái canh giờ đương Tuyết Hạ trong vô thức tỉnh giấc ở phía đông bình mình đã hừng sáng lấp ló sau rạn cây, gió hoàn toàn ngưng hẳn thay thế cho những tia nắng ấm áp phủ xuống nhân gian một màu xanh tươi tốt đánh bật cái không khí lạnh lẽo ngày qua, mặc kệ yết hầu khô rát nàng khẽ gọi "Nhật Hàn"
Cặp mắt nhạt nhòa nhìn quanh quất bốn phía là một khung cảnh lạ lẵm chưa từng tồn tại trong tìm thức... Đây không phải cổ mộ, đây là đâu? Nhật Hàn ngươi đâu rồi?. Điều duy nhất nàng nhớ rõ là khoảnh khắc ám khí bên trong quan tài sắp găm trúng Nhật Hàn dưới lốt Thất Sát, trong một giây định mệnh nàng không hề suy nghĩ đã dứt khoát đẩy Nhật Hàn ra khỏi tầm bắn để chính mình bị trúng ám khí sau đó thì ngất liệm đi
Nàng ngồi nửa thân người dậy dựa bên thành giường nâng tay xoa xoa cái trán đáng thương hơi choáng váng, vừa định xuống giường tìm Nhật Hàn thì phía cửa vang lên giọng nói dịu nhẹ, trầm ấm "Đừng di chuyển, ngươi vẫn chưa khỏe hẳn đâu" nàng bán nghiêng đầu đập vào mắt là một lão nhân khá đứng tuổi mặc bố y, ngũ quan hiền hậu, hai tay đang bưng bát dược bung tỏa hương thảo dược đắng chát đi tới chỗ nàng
"A" Tuyết Hạ có điểm mê muội, nàng cứng nhắc mở miệng diễn nhiên lão thái quân biết nàng muốn hỏi gì, lập tức trả lời "Cứ gọi lão là lão thái quân, chỗ này là nhà lão" Tuyết Hạ tay chân co quắp, ấp úng "Lão thái quân ngài có nhìn thấy....."
"An tâm, nàng đang nằm ở gian phòng bên cạnh, thật không ngờ đứa nhỏ ngốc đó can đảm tới mức đeo ngươi trên lưng vượt sông" lão thái quân lắc đầu cảm thán. "Vượt sông? Lão thái quân ta muốn gặp nàng" Tuyết Hạ lòng thấp thỏm lo âu, nàng đối lão thái quân năn nỉ. Lão thái quân buông tiếng thở dài dúi chén dược vô tay nàng, lặp điều kiện "Trước tiên uống hết bát dược này lão mới giúp"
Đáy lòng Tuyết Hạ nóng nảy tựa lửa đốt một hơi tu ừng ực cả bát dược đen tuyền khó ngửi, đắng tới nỗi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại vị giác bị mất tạm thời vì bệnh nhưng nàng chẳng buồn quan tâm chỉ khẩn trương dời hai chân xuống giường tra hài, lão thái quân bất khả tự nghị tới dìu nàng đến phòng bên cạnh
Vừa trông thấy người nằm im liềm trên giường Tuyết Hạ nước mắt lập tức lã chã rơi. Tay, chân, thân đều quấn đầy vải băng, chân mày run run ngũ quan nhăn nhó thống khổ, mắt nhắm nghiền bất an như đang gặp cơn ác mộng. Nghe tiếng động nữ tử đang thay Nhật Hàn lau mồ hôi thoáng hồi đầu đối Tuyết Hạ cười cười "Cô nương tỉnh rồi sao" lỗ tai Tuyết Hạ ù ù không nghe thấy ai nói gì, tim đập kịch liệt như sắp vỡ vụn bước chậm rãi tới bên mép giường, nữ tử hiểu ý tránh sang nhường chỗ. Tay run rẩy xoa lên gò má người kia "Nhật Hàn" cảm giác tê tâm liệt phế lan tràn toàn kinh mạch
"Cô nương yên tâm tình trạng của nàng đã không còn nguy hiểm" nghe nữ tử nhẹ giọng trấn an nàng mới thở phào nhẹ nhỏm, phát hiện mình thất thố vội đối cả hai cúi đầu xấu hổ "Đa tạ lão thái quân và..."
"Đây là cháu gái của ta, nàng tên Đông Phương Doanh"
"Đông Phương cô nương đa tạ ngươi đã cứu Nhật Hàn" Tuyết Hạ đầy cảm kích nói. "Ta chỉ làm những gì ta nên làm thôi mà người bỏ công bỏ cả tánh mạng đưa cô nương tới đây là nàng" Đông Phương Doanh khoát tay đáy mắt tinh tế nhìn Nhật Hàn, một người hết lòng bảo hộ người khác như nàng dù có soi đèn giữa đêm cũng khó tìm thấy
Lão thái quân đứng đằng sau khẽ ho khang hai tiếng hòng nhắc nhở nàng nên thu liễm cảm xúc một chút, Đông Phương Doanh ngượng ngùng dời tầm mắt nói tiếp "Động mạch nàng bị cắn đứt, xương cốt cũng bị thương nặng nhưng may náng có nội lực cao nên chống chịu được cho tới khi ta chửa trị kịp thời, để nàng nghĩ ngơi khoảng mấy ngày sức khỏe sẽ hồi phục dần"
"Thật tốt quá, đa tạ Đông Phương cô nương, lão thái quân" Tuyết Hạ chẳng biết nói gì hơn ngoài câu đa tạ thật tâm thật dạ.
Ở đây hơn một tuần chăm sóc ngày đêm cho Nhật Hàn hay trò chuyện cùng lão thái quân và Đông Phương Doanh mỗi khi nhàm chán nàng mới nhận thấy hai người một già một trẻ rất gần gũi và dễ bắt chuyện. Hóa ra cả gia đình họ đều hành nghề y, phụ mẫu của Đông Phương Doanh phải vào kinh thành chửa trị cho một người quen mắc bệnh nan y chỉ còn lại hai bà cháu trụ trên hòn đảo vắng vẻ này nghiên cứu y thuật
Tuyết Hạ thắc mắc hỏi "Theo ta biết trên hòn đảo không ai dám sống"
Đông Phương Doanh cười cười giải thích "Ta và nãi nãi ở cách xa lăng mộ nên không đυ.ng chạm gì tới nơi linh thiên đó với lại cảnh vật nơi đây rất thanh tĩnh, thảo dược thì nhiều vô số kể đủ loại quý hiếm rất thích hợp cho đại phu như chúng ta trú ngụ"
Đến ngày thứ sáu vẫn như mọi hôm Tuyết Hạ mang chậu nước ấm vào phòng Nhật Hàn ngồi xuống mép giường rồi đặt chậu nước lên cái bàn vuông nhỏ sát cạnh, đem bố khăn nhúng sau đó vắt ráo thay Nhật Hàn lau mặt, nàng đang định tháo dãy băng cũ để lau thân thể thì bất ngờ Nhật Hàn có phản ứng, mấy đầu ngón tay nàng khẽ cử động
Tuyết Hạ giật mình cứng đờ trong chóc lát, gần một nốt nhạc sau nàng mới kéo hồn trở về xác vội nắm tay Nhật Hàn, kích động hô thất thanh "Nhật Hàn, Nhật Hàn.... Ngươi tỉnh rồi". "Ân?" Nhật Hàn đầu đau như búa bổ, toàn thân từ đỉnh đầu xuống móng chân đều chết lặng, mõi nhừ và nặng trịch như đeo chì, nghe thấy tiếng gọi quen thuộc nàng liền hé mí mắt bị sương mù bao phủ
Tuyết Hạ? ngực nhức nhói khiến nàng nhịn không được ho khù khụ. "Nhật Hàn" Tuyết Hạ tiếp tục thấp giọng gọi một bên giúp Nhật Hàn xoa ngực suyển khí. "Tuyết Hạ?" thanh âm khàn khàn gian nan nhìn người đối diện, xác định thật sự là Tuyết Hạ nàng mỉm cười yếu ớt "Tuyết Hạ, ngươi có bị thương hay không?"
Hàng nước mắt lăn dài chảy vào khóe miệng Tuyết Hạ, nàng cầm tay Nhật Hàn áp lên gò má mình, nghẹn ngào nói "Ta không bị thương" chính bản thân thương nặng như vậy còn quan tâm mình thật muốn mắng Nhật Hàn là đồ đại ngốc, suốt một tuần qua nàng luôn thấp thỏm lo âu dù cho Đông Phương Doanh đã trấn an nàng nhiều lần giờ trái tim nàng mới chính thức bình lặng khi được nhìn lại nụ cười tươi sáng của Nhật Hàn
"Để ta lấy nước cho ngươi" nàng nói sau đó đứng dậy nhưng Nhật Hàn đã nhanh hơn một bước kéo nàng trở về, mềm nhũng hô "Chờ đã". "Sao thế?" Tuyết Hạ nghi hoặc ngồi lại mép giường
Do dự, đắng đo một hồi Nhật Hàn liếʍ cánh môi khô khóc của mình khó xử mở lời "Ta.. xin lỗi"
"Tại sao xin lỗi?"
"Che giấu thân phận đạo chích của mình" Nhật Hàn cúi đầu buồn bã nói
Ngoài dự đoán Tuyết Hạ chỉ sủng nịch tươi cười "Ngươi còn nhớ trên thuyền không? ta từng nói sẽ chờ ngươi khai hết mọi chuyện, ta cứ tưởng ngươi sẽ thẳng thắn thành khẩn... ai ngờ ngươi quăn luôn lời nói của ta ra sau đầu" nàng chọt chọt ngón tay xanh miết lên mi tâm Nhật Hàn, giả bộ hờn dỗi "Thực làm ta tức chết"
"Thành thật xin lỗi vì lúc đó ta còn đang giả trang Thất thống lĩnh, ta sợ thân phận bị lộ thì khó mà hành động" đương Nhật Hàn rầu rĩ nói thì Tuyết Hạ đã đi tới bàn tròn rót chén nước cho nàng, nhận chén nước Nhật Hàn nhấp ngụm nhỏ rồi ấp úng "Ngươi không thắc mắc vì sao ta trở thành đạo chích à?"
Tuyết Hạ chống cằm suy nghĩ, kéo dài âm ừm... vờ bảo "Ngươi không muốn nói cũng không sao, ta không ép" còn làm bộ làm tịch, Nhật Hàn nhìn thấu nét mặt giảo hoạt của nàng mà ý như hâm dọa: Không khai là chết với ta. Thở dài phân trần "Âu Quốc chúng ta giàu thì có giàu thật nhưng số người nghèo khổ cũng gia tăng vì bị những kẻ giàu có bóc lột nên ta...."
"Nên ngươi muốn giúp đỡ họ" Tuyết Hạ hào hứng chen ngang
"ngươi biết?" Nhật Hàn kinh ngạc mà Tuyết Hạ thì hừ lạnh, bỉu môi "Ngươi xem thường ta a? chẳng lẽ hoàng gia bị mất đồ mà không đi điều tra sao? với lại dù ngươi có che giấu tốt cỡ nào thì khi đổi một viên ngọc quý giá cũng phải để lại vài manh mối và ta để ý mỗi lần ngươi ăn cắp một vật có giá trị thì ngay ngày hôm sau ở nơi nào đó trên Âu Quốc sẽ xảy ra đợt phát lương thực quy mô lớn"
Tuyết Hạ khom lưng nghiêng đầu đặt trên l*иg ngực Nhật Hàn lắng nghe nhịp tim đều đặng của nàng thoáng an tĩnh "Lần sau tuyệt đối không được giấu giếm ta bất cứ điều gì nữa nghe chưa? Ngươi khiến ta lo lắng muốn chết đấy biết không?". Nhật Hàn lập lại điệp khúc cũ "Xin lỗi, sẽ không bao giờ lừa ngươi nữa" sau đó ân cần nâng tay nhẹ vuốt mái tóc mềm mượt của nàng
Bàn tay Nhật Hàn thật ấm áp cứ như khăn bông ấy... dễ chịu quá. Đang nhắm mắt hưởng thụ bỗng nhiên "Tỉnh rồi sao?" dáng điệu mãnh khảnh của Đông Phương Doanh từ ngoài tiến vào khiến hai người bên trong lập tức tách ra, bầu không khí lãng mạng cứ thế tan biến giữa không trung
Tuyết Hạ có chút mất tự nhiên hướng nàng chào hỏi "Đông Phương cô nương tới đây?"
Nhật Hàn nhướng máy quan sát nữ tử đối diện thoáng đánh giá: Còn khá trẻ, tuổi chạc Tuyết Hạ hoặc hơn một chút, mang sắc đẹp thanh tao... không quá địu đà cũng không quá mộc mạc tựa như vầng trăng trung tuần rất tỉnh lặng và mặn mà, nàng A một tiếng... đây chẳng phải là nữ tử đã mở cửa cho mình sao, Nhật Hàn xác định "Ngươi là cháu gái của lão thái quân"
"Ta là Đông Phương Doanh, rất vui được gặp lại ngươi... Tư Đồ cô nương" Sặc.... Nhật Hàn nghe nàng xưng hô mém tý nửa ngã đập mặt xuống sàn nhà mà ngồi bên cạnh Tuyết Hạ đang bịt miệng cực lực nén cười tới mức toàn thân nàng run lên bần bật. Lần đầu tiên trong đời có người xưng nàng là cô nương, Nhật Hàn ngượng nghịu gãi ót "Ngươi gọi ta Nhật Hàn là tốt rồi, đừng gọi cô nương.... Ta bị yếu tim"
"Lần đầu tiên ta gặp một nữ tử không thích bị gọi là cô nương đấy" Đông Phương Doanh che miệng cười trêu ghẹo dường như rất thích thú khi thấy Nhật Hàn xấu hổ đỏ mặt... khi dễ người này thật thú vị
Phát hiện Đông Phương Doanh đối Nhật Hàn có điểm đặc biệt hảo cảm, tâm Tuyết Hạ quặn thắt như ruột ngựa, bất an: Nếu so diện mạo với Đông Phương cô nương ta sợ mình không thể thắng được nàng, lỡ Nhật Hàn động lòng thì tính sao giờ?
Càng nghĩ càng không ổn Tuyết Hạ vội cắt ngang cuộc đối thoại quỷ dị "Đông Phương cô nương, ngươi tới đây vì lão thái quân gọi ta?" Đông Phương Doanh được nàng hảo tâm nhắc nhở mới chợt nhớ chuyện chính, thẹn thùng chuyển đề tài "À, phải rồi... nãi nãi bảo ngươi ra dùng cháo" nhìn Nhật Hàn, nàng dè dặt bổ sung "Mà thôi, Tuyết Hạ cô nương ngươi ở lại đây với Nhật Hàn đi để ta đi lấy cháo cho hai ngươi được rồi"
"Cảm phiền Đông Phương cô nương"
"Đừng khách sáo" chờ nàng đóng cửa phòng Tuyết Hạ đối Nhật Hàn trở mặt giận dữ quát "Sao ngươi cho nàng gọi thẳng tục danh?" tự nhiên gặp nàng nổi đóa, Nhật Hàn nháy mắt mấy cái lấy làm lạ, ngốc nghếch phân bua "Vì ta không quen bị gọi là cô nương thấy nó sao sao đó"
Tuyết Hạ hất đầu sang chỗ khác quyết định không thèm để ý tới nàng, trong lòng hờn dỗi: hừ.. cái đồ phong hoa tuyết nguyệt, tội háo sắc không bỏ mà không phải... nàng đâu có háo sắc, nói đúng hơn là... cái đồ tùy tiện câu dẫn nữ tử nhà lành không bỏ. Nàng hậm hực sát khí đăm đăm liếc xéo Nhật Hàn rồi đứng dậy ly khai
Trên giường Nhật Hàn gọi với theo "Tuyết Hạ... ngươi giận gì a?" ông trời... nữ nhân này thật khó hiểu quá đi.