Thân ảnh ấy từ bên trong bóng tối chậm rãi bước ra, ngũ quan dần dần lộ rõ bên dưới ánh sáng của những tia nắng nhẹ. Hoắc Huy theo nơi Tử Kỳ đang nhìn chằm chằm mà nghiêng đầu qua, nàng nghe rõ Tử Kỳ gọi kẻ nào đó là đạo chích giả trang, hình như tên Thực Chính đang ở dưới mật thất... phải chăng hắn đã trở lên và theo các nàng tới tận đây không?
Hoắc Huy khẩn trương hồi hợp chờ đợi... qua một lúc toàn diện mạo kẻ đó đã đứng sừng sững đối diện Tử Kỳ và Hoắc Huy
Hoắc Huy sửng sốt không thôi, người kia mang diện mạo vô cùng quen thuộc, người đã cùng các nàng trãi qua bao sóng gió từ lúc bắt đầu rồi đột ngột biến mất. Nàng thản thốt
"Thất thống lĩnh?" nói vậy tên trộm ấy đã giả trang thành Thất Sát sao? thật khó tin
Để ý trong lòng Thất Sát còn đang ôm một người... cửu công chúa Âu Dương Tuyết Hạ, trên vai trái Tuyết Hạ quấn một dãy băng trắng vẫn còn đang rĩ máu
Hoắc Huy bụm miệng, hốt hoảng hỏi "Cửu công chúa sao lại như thế?"
Nét mặt Thất Sát vô thần, giọng khàn khàn "Nàng vì đỡ cho ta mà mang trọng thương"
Tử Kỳ khẽ chuyển mắt đến người Tuyết Hạ, đoán rằng vết thương của nàng do ám khí ở thất bồi táng gây nên. Buông tiếng thở dài "Vết thương của nàng rất nặng, nên được chửa kịp thời"
"Dù cho có mất mạng ta cũng sẽ không để nàng có chuyện" Thất Sát thể hiện sự kiên định bằng cách gằn từng chữ, nàng vô lực đối Tử Kỳ cười tự giễu "Ngươi đã nhận ra ta từ lâu phải không?"
Tử Kỳ lặng thinh chóc lát, bất đắc dĩ tường thuật "Phải công nhận kỉ năng giả dạng của ngươi khó ai sánh bằng. Lúc đầu ta có nghĩ qua ngươi sẽ giả trang thành một trong những người cùng ta hành trình và ta đã sai lầm không dự đoán trước tình huống ngươi gan dạ tới mức giả trang thành bạn thân ta, có điều dù ngươi nhập vai Thất Sát tốt cỡ nào vẫn có nhiều thứ ngươi cùng nàng bất đồng"
"Có lẽ ngươi đã điều tra tất tần tật về nàng nhưng...." đôi đồng tử xanh ngọc của Tử Kỳ hiện nét sắc bén, nàng giơ thẳng ngón trỏ "Chỉ một thứ ngươi không bao giờ có năng lực bắt chước nàng... Thất Sát đúng thật rất lạnh lùng rất vô tâm vô phế nhưng nàng luôn luôn dành hết sự dịu dàng quan tâm cho những người quan trọng xung quanh mình như ở làng Mang Di ấy nếu hay tin ta bị lạc dù cho trong rừng có nguy hiểm đến mấy Thất Sát cũng không bao giờ bỏ mặt ta giống như ngươi đã làm"
Khóe miệng nàng tựa tiếu phi tiếu, tiếp tục "Để ta suy luận cho ngươi nghe nhá... Hai ngày trước khi lên đường ngươi đã đến chỗ ta dưới thân phận Thất Sát nhiễm nhiên nhập đề không chút sơ hở vì bức thư ta gửi Thất Sát ở Độc Sát Môn cách đó một ngày đã bị ngươi trộm đọc trước khi vào tay Thất Sát"
"Có thể Độc Sát Môn sắp có âm mưu gϊếŧ người đột xuất nên Thất Sát không cách nào ly khai và chắc chắn nàng đã viết một bức thư cáo lỗi cho ta cùng việc phân phó thuộc hạ của nàng thay thế tuy nhiên bức thư trả lời ấy lại lần nữa bị ngươi dùng thủ đoạn lấy mất khiến ta nghĩ rằng Thất Sát sẽ trở về, sở dĩ Ma Thần không nghi ngờ ngươi vì Độc Sát Môn canh thủ quá nghiêm ngặt Ma Thần rất khó tiếp cận để nhận biết chủ tử của mình còn trong đó hay không"
"Ta đã đọc tín trong tay Ma Thần chỉ viết một dòng 'Hãy đến gặp Tử Kỳ' cho nên dù các nàng gặp Thất Sát trở về đột xuất cũng không một chút nghi ngờ đó là kẻ giả mạo"
Thất Sát.... À không phải là Nhật Hàn mới đúng, Nhật Hàn nhắm mắt tự trách "Lẽ ra ta nên tiêu hủy bức thư ấy"
"Sai rồi" Tử Kỳ trầm mặc "Ta đã nhận ra ngươi khoản mười ngày đường bắt đầu hành trinh bằng giác quan. Ngươi không dám cùng ta trò chuyện quá nhiều vì ngươi lo lắng ta nhận ra điểm khác biệt, nếu ta đến chỗ ngươi quá sớm ngươi sẽ dùng mọi cách tránh né vì ngươi sợ ta phát hiện phần dịch dung trên mặt khi chưa được chỉnh sửa kịp thời"
"Và đặc biệt là những bộ y phục của ngươi tuy nó được làm giống y phục của Thất Sát nhưng người may khác hoàn toàn còn nữa... Thất Sát rất ít mặc màu tím dường như là không thích, ta cảm thấy ngươi quá chưng diện và lộ liễu đấy"
"Ha... ha...." Nhật Hàn lắc đầu cười khổ "Không ngờ sở thích của ta lại hại ta vậy ngươi đã cố ý không vạch trần ta để dễ dàng theo dõi hành động?"
Tử Kỳ chậc lưỡi, dáng điệu thoáng kiêu ngạo "Vì ngươi là kẻ rất tinh quái nếu ta tỏ ra chút nghi ngờ ngươi sẽ lập tức vọt ngay nên ta đã im hơi lặng tiếng cùng ngươi đến Vong Linh Đảo chẳng ngờ lại gặp phải quỷ thú canh cửa rồi rơi xuống lối ngầm, ta đoán chắc lúc mở hai lối ngầm ngươi đã nhận ra lối nào dẫn xuống lăng mộ bằng cách ngửi mùi đất bên dưới bay lên"
"Ngươi đã cố tình nhảy chen ngang đội hình khiến cho nhóm Ma Thần và Xích Thần rớt xuống cửa ngầm dẫn ra biển để giảm bớt đi một gánh nặng, tiếp đó tiến vào hang động bên dưới mặt đất gặp cây Phá Hương Thảo bế trụ chân khí, loài cây này chỉ tỏa hương khi gặp gió vậy mà ở bên dưới mặt đất kín mít thế nó vẫn phát tác dụng đúng thời điểm"
"Ta nghĩ ngay đến chuyện ngươi giở trò, kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta và quận chúa cãi nhau lợi dụng sơ hở bắn luồng khí tác động lên nhụy hoa khiến nó tỏa hương mạnh gấp đôi khi gặp gió, bắt buộc ta không cách nào xử dụng được võ công còn ngươi chỉ cần nín thở trong chóc lát là chẳng sao, tới lúc gặp Lục Chi Thi Nữ ngươi vờ vịt như bị Thi Nữ đánh rơi đèn dầu để trong bóng tối đánh ngất cửu công chúa ôm nàng nhảy lên chỗ an toàn"
"Làm sạt lỡ đá dưới chân rồi giả giọng nàng la lên tiếp tục dùng giọng Thất Sát gọi theo, thời điểm đó sức lực của ta đã cạn kiệt cơ hồ chẳng nhìn thấy gì trong bóng tối và ngươi đã hoàn thành vỡ kịch rơi xuống vách đá một cách xuất sắc"
Nhớ tới phân đoạn nàng cùng quận chúa cheo leo giữa vách núi mà tên đạo chích gần ngay cạnh đó không thèm giúp gì thật làm nàng tức chết may mà nàng và quận chúa đều bình an, Tử Kỳ hận nghiến răng trắng liếc mắt kẻ mang bộ mặt Thất Sát kia, tự nhiên khiến nàng có ác cảm với Thất Sát, tên trộm này phá hoại tình cảm bạn bè của người khác được đấy
Nàng bực dọc bổ sung "Mà ta biết ngươi sẽ không lấy chiếc gương"
"Sao ngươi dám khẳng định?" Nhật Hàn một bên ngạc nhiên với khả năng suy luận của Tử Kỳ một bên lo lắng nhìn xuống người trong lòng, Tuyết Hạ mày nhíu chặt, hàm răng cắn gắt gao vào nhau biểu tình khốn khổ, tâm Nhật Hàn nhanh chóng co rút, hai tay ôm Tuyết Hạ khẽ run, thầm nhủ: Phải nhanh rời khỏi đây
Nhận ra Nhật Hàn khẩn trương, Tử Kỳ đành kết luận ngắn gọn "Ngôi phủ chứa cửa ngầm dẫn xuống hành lang cũng chính là ngôi phủ của chủ nhân ngôi mộ, tấm bảng bên ngoài đề 'Tư...Phủ' từ thiếu ở giữa là 'Đồ' 'Tư Đồ Phủ' tên họ đầy đủ của vị tướng quân dũng mãnh chủ nhân chiếc gương là.... Tư Đồ Qúy"
Tử Kỳ hé mắt nghiền ngẫm nhìn chầm chầm người đối diện đã á khẩu hoàn toàn "Cùng họ với ngươi đấy... Tư Đồ thiếu gia, nhi tử duy nhất của Tư Đồ thái sư Âu Quốc, Tư Đồ Nhật Hàn"
Nhật Hàn sửng sốt nhưng rất mau bình tĩnh lại vì nàng tin vị Tử thống lĩnh này không phải kẻ lắm chuyện với lại nàng còn nắm một nhược điểm quan trọng của Tử Kỳ nên an tâm ít nhiều. Bất khả tự nghị thở hắt một hơi dài đằng đẵng, chẳng còn gì để che giấu "Đúng như ngươi nói... chủ nhận ngôi mộ này là tổ tiên của Tư Đồ gia ta, ta phát hiện khi vô tình vào căn phòng bên dưới hành lang"
Nàng đã tìm thấy một quyển sách lụa khác ngoài quyển tự bút của đệ tử Âm Ti Đảo, quyển sách lụa này thuộc về vị tướng quân được các thế hệ đệ tử Âm Ti Đảo bảo giữ kỉ càng, ghi chép lại tất cả những việc làm lúc sinh thời của vị tướng quân, ngài từng cứu Đảo chủ của Âm Ti Đảo, vị Đảo chủ vì muốn trả ơn nên khi ngài qua đời đã tự mình chỉ huy xây dựng lăng mộ
Qua mặt hoàng thượng cứu nương tử và nhi tử của của ân công rời đi nước Tần âm thầm di cứ tới Âu Quốc, tìm người chết thế đặt vào trong ba cỗ quan tài đá kia để đảm bảo không ai khai quan mà bố trí thêm ám khí nhiễm độc vào trong
Còn dụng tâm hạ cổ trùng lên tất cả người dân trong thị trấn biến họ thành thây ma, chôn cả thị trấn xuống lòng đất giúp bảo vệ lăng mộ, tạo một con Tam Đầu Cẩu giữ lối vào, một Lục Chi Thi Nữ bảo vệ xung quanh lăng mộ
Qua vài năm sau một bộ tộc chuyển tới sinh sống trên hòn đảo, họ nhìn thấy Tam Đầu Cẩu và từ đó thờ phụng nó như một vị thần thú
Nhật Hàn bất lực nhìn chiếc gương ngọc sáng lấp lánh kia, thần khí mà chỉ có duy nhất một cái trên đời, tiếc nuối than "Nhưng còn một lý do khiến ta không thể lấy nó"
Tử Kỳ biết rõ lý do đó là gì, nàng nhẹ nhàng tiếp lời "Ta cũng biết" trong lúc nói chuyện với Nhật Hàn nàng đã nhận ra cơ cấu hoạt động của lăng mộ này dựa theo những họa tiết khắc dưới bệ đá nơi đặt lăng mộ chính
Tử Kỳ đang định hạ màn kịch đột ngột đằng sau vang vọng tiếng cười thất thố, ngoại trừ Tuyết Hạ, ba người còn lại đều giật mình vội vàng xoay đầu. "Ha... ha... ha... cuối cùng thần khí cũng rơi vào Thực Chính ta" chẳng biết tự bao giờ Thực Chính đã đứng cạnh quan tài, hai tay nhấc cao chiếc gương cười như điên như dại, đánh mất vẻ bình tĩnh lãnh đạm khuôn mặt của hắn trở nên vô cùng hung tợn
Tử Kỳ cắn răng rũa xả "Chết tiệt, lo nói chuyện mà quên khuấy mất tên thần kinh này"
Hắn tự cao tự đại bạo rống "Ta là hoàng đế cửu ngũ chí tôn, ta sẽ diệt sạch hết tất cả các ngươi"
"Đồ ngu, mau trả chiếc gương trở lại giá đỡ" Nhật Hàn mặt trắng toát chỉ thốt được một câu duy nhất thì xung quanh có động tĩnh, mặt đất rung chuyển dữ dội , đất đá phía trên đầu rơi ào ào xuống. Tử Kỳ chưa kịp chạy tới ngăn cản hắn đã phải lùi lại vì có một tảng đá rớt chỗ nàng, ôm Hoắc Huy nhảy tránh né
Bụi bặm bay đầy không trung, Hoắc Huy che miệng ho khang vài tiếng gian nan hỏi "Chuyện gì vậy?"
Tử Kỳ khom người che chở cho nàng, mắt nhắm mắt mở "Gương Ngọc Thần chính là trái tim của cả lăng mộ nếu dời chiếc gương cơ cấu lăng mộ sẽ bị sụp đỗ"
"Đây là gì a?" Thực Chính đã thu hết vẻ kiêu ngạo của mình thay vào đó là một bộ sợ sệt nhưng tay hắn vẫn ôm khư khư chiếc gương sống chết không chịu trả về, hắn hùng hùng hổ hổ la hét "Muốn gϊếŧ ta, đừng hòng...." Nói chưa dứt câu một thứ gì đó từ đằng sau nhảy chòm tới đẩy hắn ngã đập đầu xuống đất, giơ cao móng vuốt sắc bén như dao cắt lìa cánh tay đang cầm chiếc gương, hắn đau đớn kêu thất thanh cố rướn cánh tay còn lại lấy chiếc gương
Nhưng thứ đứng trên lưng hắn một phút cũng không chần chừ, nhẫn tâm dẫm đạp như búa tạ giáng xuống người hắn khiến hắn hộc máu trợn mắt chết tức tưởi
Lục Chi Thi Nữ? dù bụi dày đặc tựa sương mù nhưng nàng vẫn thấp thoáng thấy bóng dáng thứ kia, thầm chữi: Chết bà, nếu không tìm cách ra khỏi đây, không bị đá đè chết cũng bị con Thi Nữ cắt từng khúc đem nấu canh sương giò
Nghĩ tới sắp làm thức ăn mà rợn cả da gà, Tử kỳ rùng mình tự đánh bản thân một kích: Trong hoàn cảnh này còn nghĩ ngợi lung tung
Nàng gắng gượng nheo mày nhìn lên, phía trên như cũ một mãnh mưa bụi còn thêm cơn động đất phụ họa và mặt đất dưới chân nàng đã có dấu hiệu nứt nẻ. Lòng rối như tơ vò: Làm sao đây? Làm sao đây?
Đang chật vật không chịu nổi thì bất thình lình có hai cái bóng tuốt trên cao phi thẳng xuống, đáp cái rầm trước mặt nàng và Hoắc Huy
Tử Kỳ theo phản xạ hết hồn "Ối móa ơi"
"Móa gì?"giọng nói dễ nghe phát ra từ một trong hai thân ảnh, tuy đang lâm vào hoàn cảnh khốn đốn nhưng hai người này không chút bối rối hết sức thản nhiên hỏi ngược lại. giọng quen ghê... Tử Kỳ cố rặng óc xem đó là ai thì hai thân ảnh đã hiện rõ trong tầm nhìn
Tử kỳ nhìn diện mạo cả hai, mặt phúc chóc tỏa sáng như hoa nở chim ca hót mừng reo vui hớn hở "Hắc Ảnh, Thất Sát.... Ông trời của ta" để chắc ăn Tử Kỳ vươn tay kéo da mặt Thất Sát một cái "Đúng là Thất Sát yêu dấu của ta rồi, trời ơi! ta nhớ các ngươi quá"
"Phắn... tởm chết đi được" Thất Sát ghét bỏ đẩy bộ mặt nhiệt tình của Tử Kỳ sang chỗ khác
"Sao các ngươi lại đến đây?"
"Đàm đạo sau đi, nơi này không thể ở lâu" Hắc Ảnh không chút nhân nhượng cắt đứt niềm vui đoàn tụ của nàng. Hắc Ảnh, Thất Sát nắm lấy cả hai dùng tốc độ sét đánh phóng lên lần nữa, bay giữa không trung nhìn bên dưới đất đá đã lập đầy lăng mộ, Gương Ngọc Thần cũng chôn theo coi như nhân gian thoát được kíp nạn
Tử Kỳ chợt nhớ tới hai người kia "Chết rồi tên trộm và cửu công chúa không thấy". Hắc Ảnh trấn an nàng "Yên tâm, lúc ta và Thất Sát xuống đã thấy tên đó ôm cửu công chúa nhảy ra trước"
Tử Kỳ khinh thường cực kì, thầm oán: Đồ vong ân phụ nghĩa, mà thôi coi như tha cho nàng lần này, chắc cửu công chúa cũng đã phát hiện thân phận tên đạo chích mình ghét cay ghét đắng lại là bạn thanh mai trúc mã, mong rằng cả hai bình an trở về Bắc Tống.