Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 104: Bảo Hộ Tuyệt Đối

Trong cánh rừng cách lăng mộ không xa, Nhật Hàn ôm Tuyết Hạ lặng thinh đứng dưới tàn cây cổ thụ, ngước nhìn lăng mộ sụp đổ, miệng mồm thở phì phò vì đã dùng toàn bộ sức lực còn sót lại để thoát khỏi nơi đó rồi chạy một mạch tới chỗ này và hiện giờ nàng chính thức sức tàn lực kiệt.

Nàng ngó đông ngó tây xem cảnh vật chung quanh chỉ đều là rừng cây, những thân cây cao to rũ rượi vừa vượt qua mùa đông rét buốt chỉ mới lấy lại sức sống, cũng theo như nàng tìm hiểu Vong Linh Đảo là nơi không người dám ở nhưng thâm tâm nàng vẫn ôm một tia hi vọng mỏng manh

Nhật Hàn nhắm nghiền mắt cố gắng suyển lại khí, nàng tự trách bản thân ngu muội nhẽ ra nên nhờ nhóm thống lĩnh cứu Tuyết Hạ là ổn rồi nhưng mà... Nhật Hàn tâm đau xót: Chính ta đã khiến nàng bị thương sao có thể hèn nhát không trách nhiệm giao nàng cho kẻ khác. Lần nữa chuyển tầm mắt xuống người trong lòng

Thần sắc Tuyết Hạ tái nhợt, đôi chân mày thanh mãnh nhíu chặt thống khổ, cặp môi mỏng hồng hào hôm nào đã trở nên trắng bệch không sức sống nhìn mà đáy lòng Nhật Hàn quặn thắt, tim nhanh chóng truyền đến cảm giác như rơi xuống vực sâu tuyệt vọng, Nhật Hàn gắt gao cắn môi mình muốn bật cả máu

Tuyết Hạ toàn thân rung lẩy bẩy trong cơn mê nàng cảm thấy cơ thể như đang chìm nghỉm trong bể nước lạnh, rất lạnh, lạnh đến đỗi đóng băng cả tâm trí lẫn cảm xúc nàng, theo bản năng co rút người tìm hơi ấm, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy tràn ra những thanh âm mơ hồ "Nhật... hàn...."

Nghe thấy nàng gọi Nhật Hàn vội ôm chặt lấy cơ thể người trong lòng, khom người thì thầm bên tai nàng "Hạ nhi.... ta sẽ không để ngươi có chuyện, nhất định" cảm nhận nhiệt độ cơ thể nàng đang giảm dần, lục phủ ngủ tạng của Nhật Hàn liền run lên, làm sao bây giờ? trí óc rối rắm... vòng vo qua lại chợt nảy ra một ý định.

Nhật Hàn ngồi xuống để nàng nằm gối đầu lên chân mình, tháo túi nước dắt bên hông tự uống một ngụm rồi nhẹ nhàng dán lên môi nàng, chậm rãi đổ nước ấm vào trong khoang miệng, đợi một lúc dòng nước trơn tuột xuống yết hầu Nhật Hàn mới an tâm tách rời

Dịu dàng xoa đi giọt nước bên khóe môi Tuyết Hạ, vẻ mặt đầy cưng chiều mà ngày thường rất hiếm khi hiển lộ "Hạ nhi, cố chịu đựng thêm một chút" rồi cỡi hai lớp ngoại bào của mình quấn trên người Tuyết Hạ, mong rằng làm vậy nàng sẽ đỡ lạnh hơn. Không quan tâm bản thân chỉ còn mỗi trung y, lần nữa bế Tuyết Hạ tiếp tục di chuyển dưới từng đợt gió cắt da cắt thịt vẫn không ngừng đập vào mặt nàng gây đau rát

Lạ thật... ban nãy trời quang mây tạnh sao giờ nổi gió đột ngột thế này? lẽ nào ông trời cũng đang trừng phạt ta? Ta đã tạo nghiệt quá nhiều hay sao nhưng ta làm thì ta chịu cớ gì lôi cả nàng vào? Miệng gấp gáp phun từng làn hơi trắng xóa, toàn thân tê cóng vì lạnh nhưng không lạnh bằng trái tim nàng

Đương Nhật Hàn khổ sở nhìn thiên không cùng đôi chân nặng trĩu bỗng ở phía đối diện dưới cơn cuồng phong ù ù gào thét thấp thoáng xuất hiện một căn nhà gỗ mang diện tích nhỏ hẹp mà điều Nhật Hàn quan tâm nhất chính là bên trong có ánh đèn mờ nhạt chứng tỏ có người khiến nàng hăng hái như nhặt được vàng, vội nhanh hơn cước bộ vì hai tay nàng đang ôm Tuyết Hạ nên chỉ còn cách tiến tới bên ngoài cửa hét lớn

"Có ai không? xin giúp với" gọi thế hai lần bên trong mới có chút phản ứng, thanh âm mở chốt cành cạch rồi cánh cửa gỗ sờn màu từ từ rộng mở tiếp đó khuôn mặt già nua đã ngã về chiều của một lão nhân hé lộ, mái đầu tuy bạc trắng nhưng ngũ quan vẫn hồng hào và minh mẫn, dáng dấp hiền hậu khẽ cất tiếng "Mau vào, coi chừng cảm lạnh"

Đãi vị lão nhân đóng cửa, Nhật Hàn liền hướng nàng cúi đầu cảm tạ "Xin đa tạ ngài". Vị lão nhân khóe miệng mỉm cười, khoát tay gạt đi "Đừng ngài này ngài nọ, gọi lão thái quân là tốt rồi" nàng chau mày nhìn trạng thái Tuyết Hạ, thúc giục "Nhanh đặt nàng nằm xuống giường, để lão đây xem mạch"

Bên trong căn nhà mà chẳng biết nên gọi là nhà hay phòng vì cách bày trí rất đơn sơ, ngoài cái bàn nhỏ hình vuông được làm bằng những thanh gỗ chẻ đôi rồi ghép lại đặt ở chính giữa cùng chiếc giường đơn kê sát vách thì chỉ còn mỗi cái sọt lớn thiết kế khá tinh xảo để trong góc ra thì không còn gì nữa. Vì mãi mê lo cho an nguy của Tuyết Hạ nên Nhật Hàn không chú tâm lắm việc tại sao trên hòn đảo hoang vu này lại xuất hiện một lão nhân sinh sống

Điều khiến nàng bận tâm duy nhất bấy giờ là Tuyết Hạ và sau một hồi bắt mạch lão thái quân nén tiếng thở dài "Tình trạng rất nguy cấp, mặc dù vết thương trên vai không nặng nhưng độc tố đã vào huyết mạch phải được giải độc ngay". Nghe lão thái quân nói xong Nhật Hàn cứ ngỡ cuồng nộ giáng xuống đầu mình, phịch một tiếng quỳ rạp trước mặt lão thái quân, đôi mắt đỏ ửng giọng nài nỉ thiết tha "Van cầu ngài cứu nàng, xin hãy cứu nàng"

"Ngươi mau đứng dậy, chuyện đâu còn có đó, một người mang diện mạo sáng sủa như ngươi sao có thể nói quỳ là quỳ" lão thái quân bất đắc dĩ tiến tới đỡ Nhật Hàn dậy, trấn an "Thực chất vẫn còn một cách" gặp Nhật Hàn khẩn trương lão thái quân tội nghiệp bảo "Chỗ này chỉ là cái chòi để lão nghĩ ngơi sau một ngày đi hái dược thôi nhưng xui cái hôm nay trời quá xấu chưa tìm được cây dược nào đã phải chui vào đây tránh phong, căn nhà chính của lão ở bên kia con sông có đầy đủ mọi thứ và cháu gái của lão cũng đang ngụ ở đó điều chế dược, nàng là một thần y.... tuy nhiên...."

"Sao ạ?" Nhật Hàn đeo đuổi không bỏ

Lão thái quân thấy Nhật Hàn sắc mặt ủ dột, mệt lã như đang gắng gượng gồng hết sức còn sót lại mà có chút không yên "Con sông là nơi loài cá ăn thịt sinh sống mà muốn an toàn qua sông phải đi đường vòng... đến đó..."

Chẳng chờ lão thái quân thuật hết Nhật Hàn cũng đủ hiểu ý nàng, nếu đi đường vòng sẽ không kịp thời gian cứu Tuyết Hạ vậy bắt buộc nàng phải băng tắt qua sông, Nhật Hàn thở hắt một hơi kiên định nói "Không vấn đề gì, ta sẽ đi"

Lão thái quân đối nàng liều lĩnh nhưng tuyệt nhiên không ngăn cản, để một người dùng tính mạng của bản thân đánh cuộc điều đó chứng tỏ nữ tử nằm trên giường kia có bao nhiêu trong yếu. "Tốt" lão thái quân hài lòng gật đầu, nàng đem chiếc sọt đặt trong góc tường trao cho Nhật Hàn "Chiếc sọt này làm bằng đồng rất chắc chắn, có nắp đậy thông thoáng vừa đủ để một nữ tử ngồi vào thoải mái như vậy sẽ khỏi sợ lũ cá tấn công"

Cẩn thận ôm Tuyết Hạ đặt trong sọt phủ thêm tấm chăn mỏng lên người nàng mà lão thái quân đã tốt bụng đưa cho sau đó nuốt ngụm nước bọt cố gắng đeo chiếc sọt trên lưng.... Chậm rãi đứng dậy lần nữa đối lão thái quân cúi thấp đầu, giọng có hơi nghẹn ngào "Cảm tạ ngài, lão thái quân", lão thái quân vỗ vai nàng ân cần bảo "Chừng nào gió ngưng bớt lão sẽ trở về nấu vài món ngon cho các ngươi thưởng thức"

Nhật hàn đáy mắt ươn ướt mím môi gật đầu. Chân vững vàn ly khai khỏi ngôi nhà nhỏ, vừa mở cửa một cơn gió mạnh thổi đập vào mặt nàng đầy nhức nhối, nàng khom người hòng giảm bớt sức gió hướng nơi con sông lão thái quân chỉ mà đi, gió ngày càng mạnh hơn phất vùn vụt bên tai khiến tai nàng bắt đầu ù hẳn nhưng mặc kệ chỉ cần mắt nàng còn nhìn thấy đường, chỉ cần chân nàng vững bước thì không sao cả

Nhật Hàn thở từng hơi thở nặng nhọc, trời đông lạnh lẽo mà trán và lưng nàng đã đầm đìa mồ hôi, nàng không dám dừng chân nghĩ ngơi vì nàng cần bảo hộ viên ngọc quý giá nhất trần đời đang đeo trên lưng nên cứ đi mãi đi mãi theo một hướng duy nhất cho tới khi con sông ở đằng trước mở ra trong tầm mắt, nàng nheo mày cố rướn mắt nhìn cho kĩ... đúng là con sông mà lão thái quân nhắc đến, con sông nằm ngang trước mặt, hai bên đầu sông kéo dài như vô tận không thể thấy rõ ràng điểm kết thúc, cơn gió quá to nàng cũng chẳng thể thấy rõ cảnh vật bên kia

Nàng mừng rỡ chậm rãi bước xuống sông, một bên không ngừng thì thầm "Hạ nhi... sắp tới rồi" con sông hơi nông lúc nàng lội gần tới giữa sông thì mực nước chỉ ở khoảng thắt lưng, dòng nước lạnh ngắt như băng thập nhập toàn bộ trí não nàng, từ đỉnh đầu tới chân chết lặng hoàn toàn cơ thể tựa hồ không còn thuộc về mình nữa, nhất là nửa thân dưới rét buốt thấu tận tâm can

Đang sắp qua hết nửa dòng sông bất thình lình hai bên trái phải nàng nổi bọt nước ùng ục, tuy đã chuẩn bị trước tinh thần sẵn sàn để đối mặt với thứ này nhưng nàng vẫn giật thót tim, bọt nước nhanh như chớp đuổi tới phía nàng, Nhật Hàn thầm than bất ổn rồi chưa kịp chờ nàng phản ứng cổ chân trái bỗng đau xót đến điếng người như có vật sắt nhọn đâm xọc vào da thịt

Trán thoáng chóc nổi hắc tuyến, nàng không ngờ loài cá ăn thịt mà lão thái quân nhắc tới chính là loài cá đã tấn công Tử Kỳ dưới hồ bên trong rừng Mang Di Tộc, những con cá hung dữ với hàm răng bén nhọn như mũi dao găm suýt cứa đứt thịt nàng. Võ công nàng tuy kém cạnh Tứ Đại Thống Lĩnh khoảng hai, ba thành gì đó nhưng nàng vẫn hết sức tin tưởng vào khả năng chịu đựng của bản thân

Nàng cắn môi dưới lê từng bước cực nhọc hướng đằng trước di dời mặc kệ tay chân đang không ngừng rĩ máu nhuộm đỏ cả một dòng sông, nàng tự động viên lòng mình: Tuyệt đối không bao giờ bỏ cuộc chỉ cần Tuyết Hạ bình an dù làm mồi cho cá ăn thịt cũng chẳng hề hấn gì

Có lẽ nước quá lạnh nên nàng không cảm nhận đau đớn nhiều lắm. Có một con phóng thẳng đớp mạnh lên bả vai nàng máu tức khắc phun ra như suối, Nhật Hàn chau mày nhăn nhó rũa xả "Kháo con cá, cắn trúng động mạch rồi" cứ thế này mình sẽ chết trước khi cứu được Tuyết Hạ mất.

_____________

nếu hôm nay không bị cúp điện ta sẽ post thêm chương nữa