Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 98: Thị Trấn Thây Ma

Tuy là nói cùng một xuồng nhưng cả hai bên đều âm thầm quan sát, đề phòng lẫn nhau, ban nãy ánh mắt không mấy thiện cảm ẩn chứa nét nham hiểm của tên lão gia Tử Kỳ đều đọc rõ mồn một, nàng chọn cách im lặng và hợp tác mục đích là để trấn an những kẻ mang tâm địa dã thú bên kia, nàng đang chờ nội lực khôi phục đến khi ấy thế cờ sẽ đảo ngược

"Hiện tại chúng ta đã ngồi cùng một thuyền nên tiện đây ta cũng xin giới thiệu một chút" tên trung niên cười toe toét khiến những nếp nhăn đi theo nổi lên giữa trán "Ta họ Vân, hai vị có thể gọi là Vân Nhị, người mặc hắc y này tên Thực Chính, còn tên gầy này là lão Lỗ... không biết còn hai vị danh họ là gì?" Vân Nhị tròng mắt hơi chuyển xuống nhìn tay hai người kia đang nắm gắt gao cùng một chỗ mà thoáng hiện tiếu ý, lúc đầu hắn nghĩ hai tên này luyến ái nhưng xem xét tuổi tác cả hai có lẽ chênh nhau nên đoán hai người là huynh đệ

Tử Kỳ hiển nhiên phát hiện ra tầm mắt hắn có điều nàng chẳng mấy bận tâm, an toàn của quận chúa là trên hết mặc kệ thế nhân nghĩ gì. Tử Kỳ khe khẽ hừ lạnh "Ta tên Tử Kỳ, người này tên Hoắc Huy" nàng một chút cũng không hề kiên kỵ nói thẳng danh tính bản thân, Hoắc Huy đi kế bên hơi ngạc nhiên ngay sau đó là lo lắng, nàng nhẹ nhàng kéo kéo góc áo của Tử Kỳ muốn nàng cẩn thận lời nói của mình

Thách bọn chúng cũng chẳng biết các nàng là ai, Tử Kỳ trong lòng cười đắc ý ngoài mặt lại thản nhiên hỏi "Các ngươi là trộm mộ?" sở dĩ nàng dám hỏi thế vì nàng chắc chắn tên Vân Nhị đã biết nàng nhìn ra thân phận của bọn chúng, hơn nữa bọn chúng còn cần nàng dẫn đường vào lăng mộ nên sẽ không gϊếŧ các nàng ngay. Tên cao gầy phản ứng đầu tiên, hắn nâng nòng súng chỉa về phía nàng nhưng lập tức bị Vân Nhị cấp chặn lại, hắn một bộ nghiền ngẫm lăm lăm nhìn Tử Kỳ rồi sau đó hé miệng ha hả cười phá lên

Vỗ tay tán dương "Thật đúng là người có con mắt tinh tường, đoán chuẩn xác lắm" tìm được mộ xong nhất định phải diệt chúng nhất là tên tóc trắng kia, tên này xem ra rất thông minh. Hắn âm thầm ra hiệu cho Thực Chính dè chừng hành động của Tử Kỳ

Cặp chân mày hình rết của hắn híp lại thành một đoàn, thở dài nói "Vậy ta không cần giấu giếm hai vị làm gì nữa... thực chất cả nhóm chúng ta có tận chín người nhưng ba người đã bỏ mạng ở một khu rừng, một người thì bị tam đầu cẩu ăn, hai người nữa lúc xuống dưới đây đã lạc mất. Còn lại ba chúng ta chẳng biết đường đi nên đành ngồi chỗ ban nãy nghĩ ngơi không ngờ tình cờ gặp các vị"

Quả nhiên bọn chết dưới đáy hồ là cùng một bọn với những tên này, xem chừng không đơn giản vì minh khí mà mục đích chính là vì Gương Thần đi? Tử Kỳ muốn hỏi Vân Nhị về ống đồng nhưng suy đi tính lại cảm thấy không nên

Bấy giờ đi ở đằng trước Thực Chính bỗng nhấc cao tay ra hiệu im lặng rồi giơ thẳng cây đèn dầu để nhìn rõ vật đối diện, ngữ điệu lạnh lẽo "Tới rồi" mọi người nương theo ánh sáng hiu hắt tỏa màu đỏ nhạt từ cây đèn dầu mà gian nan thấy diện tích trước mặt đã mở rộng tự bao giờ, sương khói lượn lờ mù mờ che khuất một dãy công trình xây dựng trùng trùng điệp điệp

Một cảnh tượng hết sức đồ sộ và điên rồ hiện rõ rành rành trước mắt

Trong phút chốc không ai thốt được lời nào ngay cả Tử Kỳ cũng đồng dạng, tuy đã xem nội dung trên bản địa đồ có chi tiết bí ẩn này nhưng nàng vẫn khó có thể tin nổi vì để đưa một thị trấn xuống lòng đất là điều gì đó rất bất khả thi hoặc giả sử phải nhờ đến một thế lực ngoài tầm trí óc của nhân loại tuy nhiên tình huống nàng đang chứng kiến đã hoàn toàn phá vỡ mọi điều hoang đường về thị trấn dưới lòng đất trong đầu nàng

"Thật tuyệt vời" Vân Nhị mất bình tĩnh lấp liếʍ cảm thán, đồng tử phấn khích đến nỗi trợn to như mắt bò. Đây quả là một phát hiện không hề nhỏ, thị trấn từ thời nhà Tần nói không chừng trong đó còn đầy đủ những vật dụng cổ xưa đáng giá, chỉ cần gôm vài món đồ ta có thể bán với giá trên trời, giàu to rồi.... ta sắp giàu to rồi. Biểu cảm thèm thuồng hèn mọn của hắn hiện rõ trên khuôn mặt như một lão cáo già, xem chừng hận không thể phóng ngay vào trỏng

"Mọi thứ sẽ thuộc về Lôi gia ta" lão Lôi hớt ha hớt hãi tiến về trước nhưng lập tức bị một cánh tay giữ chặt lại cổ áo giây sau giọng nói trầm thấp của Thực Chính vang lên "Đừng vì sự mù quáng của ngươi mà đánh đổ thành quả nhiều tháng qua chuẩn bị" nói rồi hắn quay qua hỏi ý kiến Vân Nhị "Lão gia chúng ta nên lên chỗ cao hơn để quan sát tình hình sau đó lẵng lặng tiến vào trong sẽ đỡ nguy hiểm" vì chưa hết kích động nên Vân Nhị chỉ ngây ngốc gật đầu. Tử Kỳ híp nửa tròng mắt đăm chiêu nhìn Thực Chính: Tên Thực Chính này thấy im im vậy mà nham hiểm còn hơn cả Vân Nhị, cần đề phòng hắn

Tử Kỳ khoát tay không tán thành "Ở đây không có nơi nào đủ cao để ngươi nhìn thấy hết cách bố trí thiết kế của cổ mộ đâu"

"Vậy theo ngươi thì phải làm sao giờ?" Thực Chính mặt nhăn mày nhíu liếc sang nàng tỏ vẻ khó chịu khi có người xem thường sách lược của hắn. Tử Kỳ biểu tình đắc ý nhếch mép "Ta không ngại nói cho các ngươi về những điều ta biết, thị trấn này được sắp xếp theo hình tròn nhằm tạo ra một lớp giáp bảo vệ lăng mộ đang nằm ở trung gian"

Tử Kỳ vừa nói dứt lời tức khắc Vân Nhị hồn bay đâu trên chín tầng mây đã về lại hiện thực... làm như nhớ tới biểu hiện kích động ban nãy của mình khá mất mặt trước bọn thuộc hạ, hắn vội khụ vài tiếng rồi tấm tắc khen ngợi "Ảo dịu vậy a? xem ra kẻ thiết kế mộ này là bậc cao nhân đã lường trước được chuyện sẽ có người tới"

Cao nhân thì cao nhân nhưng Tử Kỳ không chấp nhận việc đem người sống ra làm vật thí nghiệm biến đổi họ thành bánh tông đi canh giữ lăng mộ, rất vô nhân tính. Tử Kỳ ngao ngán lắc đầu, tiếp lời Thực Chính vừa hỏi "Cách tốt nhất là lẵng lặng tiến vào trỏng, tìm hành lang ngầm bên dưới thị trấn, hành lang ấy sẽ là con đường an toàn dẫn chúng ta vượt qua thị trấn để vào sâu trong lăng mộ"

Lần này sắc mặt Thực Chính tái xanh, thản thốt "Bên dưới thị trấn có hành lang ngầm sao?"

"Không rõ nó nằm chính xác ở đâu, chỉ biết nó ngụ dưới sàn một phủ trạch" thần sắc Tử Kỳ không hề gợn sóng lắng động như mặt hồ phẳng, nàng nói thật hay nói láo bọn kia cũng không thể đoán được nên chúng tỏ vẻ nửa tin nửa ngờ làm theo lời Tử Kỳ cùng di chuyển chầm chậm hướng phía thị trấn

Hoắc Huy nép sát bên cánh tay Tử Kỳ, thấp giọng hỏi "Chẳng lẽ chúng ta phải đồng hành cùng bọn họ?" nhỡ giữa đường mấy người này giở trò thì sao?. Câu cuối Hoắc Huy không chen vào nhưng Tử Kỳ vẫn mơ hồ đoán được, cười tà "Yên tâm, chỉ cần chân khí và nội lực của ta hồi phục là ta có thể lộn cái bàn rất dễ dàng"

"Biết khi vào nội lực của ngươi mới hồi phục?"

Tử Kỳ tùy tiện đáp "Sớm thôi" lo tên Thực Chính có thể nghe thấy cuộc đối thoại giữa các nàng mà tự chủ động đan xen tay mình với tay nàng, kê sát vành tai ám muội thủ thỉ "Ta còn đang chờ câu trả lời từ nàng nên sẽ không bỏ mạng tại đây đâu" người này ngày thường làm bộ nghiêm túc nhưng mỗi khi trong trường hợp căn thẳng như hiện tại lại không bỏ cái thói xấu hay nói giỡn. Hoắc Huy mặt lạnh như tiền, im hơi lặng tiếng nhấc tay rãnh nhéo bên hông thịt Tử Kỳ

"Úi.... Ta sai rồi, quận chúa khai ân" Tử Kỳ nhoẻn miệng vừa cười vừa xin tha nhưng rõ ràng không có một chút gì gọi là hối lỗi, Hoắc Huy giận mặc kệ nàng lầm lũi vượt lên trước để Tử Kỳ ở sau bất đắc dĩ đuổi theo. Một màn kì dị này thu hết vào trong mắt vài người kia, Vân Nhị rùng mình: Huynh đệ khỉ gì long dương chi phích mọe rồi.

Đằng trước có ánh lửa bập bùng hơi chớp nhoáng ngay sau đó Thực Chính lưu loát tắt ngọn đèn dầu, cả đám lập tức khom người đi rà tới... những ngôi nhà lúc này đã hiện rõ ra tuy có hơi cũ kĩ trên mái cũng đổ nát một ít nhưng hiện trạng ngôi nhà vẫn còn nguyên vẹn, cả đám cứ như ăn trộm nép sát một bên vách tường nheo mắt nhìn hướng ánh lửa

Ngoại trừ Tử Kỳ ra những người còn lại đều hơi giật mình. Không tin nổi trên đời lại có loài thây ma... một, hai, ba.... Tám, chín... không đếm xuể, rất nhiều thây ma rãi khác xung quanh thị trấn, mặt của chúng thì..... nhìn ghê tỏm chết được đến mức Hoắc Huy chưa nhòm được hai giây đã phải lùi lại quay mặt đi, hai tay run rẩy níu lấy lưng áo Tử Kỳ. Mấy con thây ma nhìn như thối rữa chưa lâu chui ra từ quan tài, thân thể gầy teo da tróc từng mãng từng mãng đến nỗi lòi cả xương sống, xương sườn, ngũ quan méo mó dữ tợn khỏi phải bàn cãi, không có môi nên nhìn thấy rõ răng lợi... tròng mắt hơi lõm trừng trừng không chớp, đầu ngoẹo sang một bên nhìn như con rối gỗ bị hỏng.... tóm lại một câu: tởn cả da gà

Đột nhiên đâu đó văng vẳng tiếng kêu thét vô vọng kinh hoàng đến cùng cực của nỗi sợ hãi, tim gan người nào người nấy đều bị thanh âm này dọa cho nhảy thọt lên cổ họng, đồng loạt dời tầm nhìn nơi thanh âm phát ra... Vân Nhị, Thực Chính, lão Lôi không hẹn mà cùng trợn trắng mắt vì chủ nhân tiếng kêu kia chính là của một trong hai tên mất tích còn lại trong nhóm bọn họ... lão Ngôn, tay chân của hắn bị cột bốn góc theo hình chữ đại (大) trên mặt một tấm ván gỗ có bánh xe ở dưới, có một con thây ma đang đẩy tấm ván tới gần bên đống lửa

"Bọn ma quỷ các ngươi, thả ta ra thả ta ra" lão Ngôn mặt mày trắng ngắt rống khàn giọng, không cam tâm chết tại đây tay chân giãy giụa bành bạch có điều còng bằng xích sắc thì cho hắn dùng hết khí lực bình sinh cũng chưa chắc làm trầy sướt được nó... hắn tuyệt vọng nhìn con thây ma khác đang cầm trên tay cây rìu to tướng tới gần

"Chúng ta cứu hắn không?" lão Lôi trán vã mồ hôi như tắm đè thấp giọng hỏi

"Không, nếu cứu có khi chúng ta cũng bị liên lụy" Vân nhị nhẫn tâm lắc đầu

Lão Lôi với Thực Chính mặt phiếm xanh, thầm oán: Lão cáo già này ngay cả thuộc hạ đi theo phục tùng mình nhiều năm cũng trở mặt. Khi hai người đang ngán ngẩm bất ngờ một tiếng "Á............" kèm theo tiếng "phanh" chát chúa hòa quyện vang rền bên tai, cả đám giật nảy mình ngước lên thì ôi hỡi ơi... cơ thể của lão Ngôn đã bị chặt thành hai nửa, huyết tươi văng tứ tung... mắt mồm hắn vẫn đang há to giống như chưa kịp chuẩn bị tâm lý rồi tiếp giây sau con thây ma lại giơ rìu chặt liên tiếp mấy phát nữa đến khi cơ thể lão Ngôn bị chia nhỏ ra thành từng khúc... từng khúc bấy giờ một lũ thây ma lang thôn hổ yết đồng loạt nhào vào tranh giành những khối thịt ra sức cắn xé như đói khát lâu ngày

Cả đám Tử Kỳ nhìn mà đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, cả người lạnh ngắt rợn đến tận óc ác... ngoài những cảm xúc chân thật ấy ra thì không còn gì để ngôn luận

Hoắc Huy là người duy nhất không phải chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ban nãy, nàng rầm rì hỏi "Tử Kỳ có... có... cứu được không?"

"Không thể cứu được nữa, chúng ta phải nhanh chóng tìm lối ngầm xuống hành lang" hai hàng chân mày của Tử Kỳ nhíu chặt thành bánh quai chèo, nàng phản cầm bàn tay lạnh lẽo của Hoắc Huy mong muốn kéo nàng rời khỏi chỗ khủng khϊếp này càng sớm càng tốt đồng thời cũng ra hiệu cho ba người kia mau chạy theo. Cả đám chui vào một ngôi nhà nhỏ gần đó khuỵu gối nôn thóc nôn tháo, bao nhiêu đồ ăn thức uống đều đem ói sạch sẽ

"Ngay cả chứng kiến cuộc hành hình trên pháp trường còn chưa ghê bằng cảnh tượng thức thì, sợ chết khϊếp" lão Lôi thở hào hển lấy ống tay áo lau miệng, giọng nặng nề cảm thán... nhớ tới cảnh ấy không khỏi líu lưỡi, nếu mình giống lão Ngôn còn không phải như khúc lạp xưởng bị chia nhỏ?

Tử Kỳ nói "Hết thời gian để ngây ngốc rồi, mau đi tiếp thôi nếu không chúng ta sẽ như tên mập kia" không ai dám chậm trễ lập tức đứng dậy, lần này Thực Chính dẫn đầu cẩn thận rà soát chung quanh, mọi người đều chú ý bước chân của mình không ai dám di chuyển quá mạnh lợi dụng những ngôi nhà xây san sát nhau mà ầm thầm vượt qua vài con thây ma

Di chuyển như những tên trộm khoảng một canh giờ (2 tiếng) nhưng chưa tìm thấy cái phủ trạch nào xem chừng toàn bộ thị trấn này đều là nhà ngói thường chứ đào đâu ra phủ trạch? Khi Vân Nhị bắt đầu nghi ngờ độ chính xác từ lời nói của Tử Kỳ thì đúng lúc Thực Chính lên tiếng chỉ về một hướng "Lão gia, ngài xem bên đó... có phải là kí hiệu của tiểu Thiên đánh dấu trên cây cột phủ trạch kia" tiểu Thiên là tên mặt rỗ nhỏ tuổi nhất trong nhóm

Vân Nhị nheo mắt nhìn cho rõ, kí hiệu vô cùng đơn điệu chỉ nguệch ngoạc hai đường tạo thành chữ thập "Đúng là kí hiệu của hắn" và phủ trạch đó là cái duy nhất hiện diện trong thị trấn này tính đến thời điểm hiện tại. Vậy ra lời tên họ Tử nói là sự thật.