Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 99: Ký Tự Biến Mất

Lúc nghĩ ngơi trong ngôi nhà nhỏ Hoắc Huy có điểm thắc mắc hỏi Tử Kỳ "Sao ngươi không cứu người?". Tử Kỳ biểu tình thoải mái không trả lời nàng ngay mà hỏi ngược lại "Nàng nghĩ thị trấn này trước kia có bao nhiêu dân số sinh sống?". Hoắc Huy nín thinh dường như đã thông suốt câu hỏi ẩn ý của Tử Kỳ

Lắc đầu Tử Kỳ buông tiếng thở dài bổ sung "Ít nhất cũng phải hơn một trăm ngàn dân, ban nãy chúng ta có thể cứu được hắn nhưng khả năng cao bọn chúng sẽ đánh đồng cho nhau mà nàng hãy coi đội hình của ta đều rất yếu" dừng một chút Tử Kỳ ôn nhu nhìn Hoắc Huy "Với lại đang có nàng ở đây ta không thể lấy an toàn của nàng ra mạo hiểm"

Lời lẽ che chở đầy ngọt ngào tựa mật ong rót vào tai Hoắc Huy khiến đôi gò má non mịn của nàng ửng hồng một mảnh, khẽ cúi đầu thầm oán: Thiệt tình ngại chết đi được đâu cần nói trắng ra như thế a. Hoắc Huy hoàn toàn không hề hay biết nút thắt bài xích trong nội tâm mình về việc nữ nữ yêu nhau là điều cấm kị đã gỡ bỏ dần

Sau khi ăn thêm lương khô, uống thêm nước nạp đủ tinh lực cả nhóm tiếp tục hành trình tìm ngôi phủ nơi dẫn xuống hành lang ngầm, tuy nhiên diện tích thị trấn này rất rộng lớn muốn tìm thấy ngôi phủ trong hàng ngàn ngôi nhà xây san sát như mấy cây nắm mọc đầy cỡ này trong một sớm một chiều chẳng phải là điều gì dễ dàng, nói không quá đó là ý nghĩ rất bất khả thi nhưng Tử thống lĩnh là ai? Nàng đã sớm đoán tới sẽ gặp tình cảnh khốn đốn như hiện giờ nên đã nghi nhớ tất tần tật đường đi nước bước chép trong tấm địa đồ

Vì vậy theo kế hoạch Tử Kỳ năm người di chuyển theo một hàng như đàn kiến, Thực Chính như cũ dẫn đầu để tiện quan sát đám thây ma nằm rãi rác chung quanh, Tử Kỳ đi thứ hai định hướng đường kế bên nàng là Hoắc Huy, bộc hậu là Vân Nhị và lão Lôi có gì bị đâm lén còn kịp phản ứng. Để ý trên đường cứ cách khoảng hai mươi bước chân lại xuất hiện một cột đèn đá nên nhóm khỏi thắp đèn dầu vẫn thấy rõ mọi vật gần đó, cũng tốt đỡ bị bọn chúng phát hiện đỡ tốn nhiên liệu

Biết đốt lửa cơ à? Tử Kỳ âm thầm cảm thán: Xem ra đám thây ma này khá là khôn. Mà nàng lại quên mất những thây ma này từng là người sống

Sau một canh giờ gian nan vượt qua cả trăm ngôi nhà, đi qua vài khúc quẹo nguy hiểm, đang định dừng chân nghĩ mệt bất ngờ Thực Chính phát hiện ký hiệu của đồng bọn để lại trên cây trụ gỗ liêm mà quan trọng hơn hết kí hiệu đó đánh dấu đánh dấu bên ngoài ngôi phủ trạch nơi cả nhóm tìm kiếm muốn lòi con mắt

"Còn chờ đợi gì nữa, vào thôi" lão Lôi hớn hở nói, định đứng dậy lại bị Thực Chính nắm chặt bả vai, lạnh lùng hâm dọa "Ngươi muốn chết à? Giả đui hay đui thật đấy?" bấy lâu nay lão Lôi vì nể thể diện lão gia mà cố nhịn nhục tên này không ngờ càng im thì càng lấn tới. Lão Lôi mặt mày cực kì khó coi, hất tay Thực Chính ra giận dữ quát "Ngươi đừng ỷ mình có võ công mà xem thường người khác, bà mẹ... ngồi lên đầu một lần thì có thể ngồi hoài à?...."

Hắn muốn nhân cơ hội xả hết cho hả giận nhưng chưa kịp mở mồm tiếp đã bị Thực Chính dùng tốc độ sét đánh vươn tay bịt miệng đè đầu xuống, những người khác cũng đồng loạt làm theo. Hắn tính phản kháng lập tức Tử Kỳ gằn một tiếng "Im" khiến lão Lôi câm bặt, cảm giác có điểm bất an hắn lắm lét ngoáy nhìn phía ngôi phủ... mặt thoáng biến sắc, dưới ánh sáng hiu hắt của cột đèn đá ẩn hiện một cái bóng hơi lom khom từ bên trong ngôi phủ thất tha thất thểu đi ra

Mọi người nín thở chờ đợi... qua một lát cái bóng kia hiện rõ hình dáng một con thây ma khuôn mặt dữ tợn nó quét mắt một lượt khắp nơi rồi đứng luôn tại đó như muốn canh cửa. Thấy nó không phát hiện gì bấy giờ vài người mới thở phào nhẹ nhỏm, Thực Chính ghì cổ áo lão Lôi hạ thấp thanh âm đến mức nhỏ nhất đối hắn cười khinh bỉ "Bây giờ thì biết tại sao bản thân bị đè đầu cưỡi cổ chưa vì sự ngu ngốc của ngươi đấy"

Vân Nhị lên tiếng khuyên can "Thôi thôi tha cho hắn đi người một nhà cả, mà lão Lôi này lần sau ngươi nên xem xét tình hình kỉ lưỡng trước khi hành động, suýt tí nữa hại chết cả đám"

Ngụ một bên Tử Kỳ với Hoắc Huy bất đắc dĩ trở thành hai vị khách ngồi xem kịch, đặc biệt là Tử Kỳ trong lòng vui sướиɠ khi thấy người gặp hoạn, dù sao bọn chúng cũng là kẻ thù nên nàng chẳng buồn quan tâm. Cứ choảng nhau tiếp đi, ta rãnh lắm ngồi xem tới sáng cũng được

Qua một lúc Tử Kỳ chậc lưỡi giọng điệu nặng mùi châm chọc "Tốn thời gian cãi vã không bằng nghĩ cách vào trong kia" lờ mờ thấy khóe miệng Tử Kỳ ẩn chứa tiếu ý, Vân Nhị nheo mày giả vờ tao nhã hỏi dò "Chẵng hay Tử thiếu hiệp có cao kiến gì để tránh đi thứ kia?"

Tử Kỳ dương dương tự đắc "Đầu luôn là phần chủ chốt, cho dù là thứ quỷ quái kiểu gì chỉ cần cắt phăng đầu là xong nhưng phải làm thật nhanh gọn lẹ" nàng chuyển lực chú ý lên người Thực Chính, giọng điệu bình thản mang chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ "Vị tiểu ca này có tự tin vào thân thủ của mình không?" đây là tuyệt chiêu khích tướng của Tử Kỳ nếu nội tâm đối phương không vững vàn thì rất dễ sụp bẫy

Hiển nhiên Thực Chính vô cùng chán ghét những kẻ dám nhạo bán danh dự của mình, đôi đồng tử hắn hiện nét ngoan độc, vô thanh vô thức đứng thẳng đột ngột bật người lưu loát nhảy lên mái hiên bên ngoài phủ trạch, tất cả đều dồn nhãn lực về phía hắn hồi hộp xem hắn trổ tài.

Thực Chính khuỵu gối cúi xuống thâm dò, xác định chỉ có một con thây ma duy nhất canh cửa, tay lẵng lặng rút thanh chủy thủ giấu dưới gấu quần tốc độ nhanh nhạy phóng xuống từ đằng sau đâm thẳng lưỡi chủy thủ xuyên qua cổ họng nó rồi nghiêng cán dao mạnh mẽ cắt ngang, đầu con thây ma tức thì rơi bình bịch xuống đất lăn lông lốc. Thu chủy thủ hắn giơ cao tay ra hiệu an toàn, mọi người mới đồng loạt bước ra

Tử Kỳ quét mắt đến đến con thây ma nằm xụi đơ cùng cái đầu lìa khỏi cổ, nghĩ bụng: Chậc chậc không tệ

Rồi ngẩng cổ nhìn tấm biển cũ kỉ bụi bậm giăng đầy mạng nhện treo trước phủ, cũng may chất liệu gỗ thượng hạng nên đa phần từ còn gắng gượng đọc được, trừ ký tự ở giữa đã nát mất thì từ đầu với cuối vẫn nhìn ra

"Tư....Phủ? không biết từ giữa là gì?"

Một tia sáng mỏng manh chợt vụt qua đại não Tử Kỳ, nàng bất giác đưa tay vuốt cằm, vài mảnh ghép dần dần nối liền kiến tạo thành một bức họa hoàn chỉnh ngay sau đó có một luồn khí vô hình xoáy sâu trong tâm trí nàng, âm thầm cười tà: Hóa ra sự thật thú vị đến vậy. Nhưng bây giờ nàng cần giải quyết vấn đề trước mắt vì ánh sáng chỉ thắp bên ngoài từ cột đèn đá mà cánh cổng chính dẫn vào nội phủ lại tối om như hủ nút chẳng khác gì cánh cổng dẫn vào địa ngục hắc ám

Sống hơn mấy trăm năm dưới lòng đất tất nhiên lũ thây ma sẽ nhìn rõ mồn một trong bóng tối mà vài người ở đây toàn người trần mắt thịt trừ Tử Kỳ và Thực Chính có thể dựa vào trực giác phán đoán động tĩnh, chẳng ai biết trong đó có bao nhiêu con thây ma đang chầu chực, do dự một hồi Tử Kỳ quyết định thắp lại ngọn đèn dầu

"Liệu ổn không?" lão Lôi chần chừ hỏi

"Cẩn thận là được" Tử Kỳ tùy tiện khoác tay, nực cười... đã đến tận đây còn nhát chết, làm gì còn đường lui nữa chứ. Để tránh ồn ào trêu ghẹo lũ thây ma tới đánh hội đồng, mọi người nhất trí không dùng súng chỉ mang chủy thủ phòng thân, sắp xếp xong mọi thứ thở hắt một hơi rồi quyết đoán tiến vào, đi đứng rất từ tốn và cẩn thận cứ như tiểu thư khuê cát giơ tay nhấc chân đều nhẹ nhàng thanh nhã

Hiện tại đang đi trên hành lang chính có mái che dẫn đến đại sảnh, hai bên bố trí nhiều bồn hoa được làm tinh tế nhưng trống rỗng đất trong bồn đã khô quắt, xem chừng chủ nhân ngôi phủ này lúc sinh thời rất thích cây cỏ ngoài bồn hoa trang trí ra chung quanh từng có sự hiện diện của các loại cây khác nhau... thân chúng mục ruỗng chìa ra những nhánh cây dài tựa bàn tay khô của người chết treo vất vưởng tạo cho bầu không khí đã âm u càng thêm quỷ dị rùng rợn

Đang yên đang lành bất thình lình không báo trước lão Lôi đi cuối cùng bỗng hét lên kinh hoảng, cả đám giật mình quay phắc người lại, Tử Kỳ giơ cao đèn dầu soi cho rõ có chuyện gì. Vân Nhị phản ứng đầu tiên giận dữ rủa xả "Khốn kíp, ngươi bị động kinh hả?"

Lão Lôi mặt tái xanh, lấp ba lấp bấp chỉ chỉ sau mình "Lão... lão gia... hình như có ai đó vừa vỗ vai ta a" hắn vừa dứt câu mọi người lập tức biến sắc, Tử Kỳ nhanh chóng tiến lên soi vào khoảng trống sau lưng hắn nhưng chẳng thấy ma nào, nghĩ tên này yếu bóng vía sinh ảo tưởng, Tử Kỳ ngán ngẫm lắc đầu "Ở đây chỉ có mình ngươi đi cuối làm gì có ai sau lưng ngươi mà vỗ vai được?"

"Nhưng cảm giác rất rõ ràng a" hắn kiên quyết nói

"Chắc ngươi thần hồn nát thần tính rồi"

"Suỵt... có tiếng động" Tử Kỳ dựng thẳng ngón tay đặt bên miệng ý bảo im lặng

Chi dát... chi dát....

Trong màn đêm đen đúa phía đối diện vang vọng tiếng bước chân không đồng bộ đang hướng phía các nàng tới gần dường như chỉ còn cách khoảng mười bước nữa.

Tiếng hét vừa rồi của lão ròm đã đánh động thứ gì đó rắc rối bên trong. Tử kỳ nghiến răng nghiến lợi hận không thể bóp chết tươi tên yếu bóng vía chuyên gây chuyện thị phi kia. "Núp" Tử Kỳ thốt một câu ngắn gọn rồi thổi tắt đèn nắm tay Hoắc Huy kéo nàng chạy tách qua bên phải hành lang, lợi dụng bóng tối để lẩn khuất sau một thân cây to gần đó. Tử Kỳ đột ngột tắt đèn khiến ba người kia không kịp trở tay, tiếng bước chân đang gần hẳn không dám nghĩ ngợi tiếp ba người tá hỏa mỗi người chạy theo một đường cũng núp vào gần đấy nín thở chờ đợi "Ai đó" đang tới.