Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 96: Kết Thúc Là Mở Cửa Cho Sự Bắt Đầu

Ngũ quan diễm lệ thường ngày giờ đây đã tái xanh, đôi tay nàng giữ giữa không trung phát ra từng đợt run rẩy lợi hại có thể do nàng lạnh hoặc nguyên nhân gần nhất là nàng vừa chứng kiến một sự kiện không tưởng diễn ra ngay trước mắt, nàng không biết bản thân phải đối diện ra sao vì nàng chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày chính mình rơi vào tình huống trớ trêu cỡ này

Vành mắt nàng đỏ ửng... hơi nước dần dần ngưng tụ "Tóc tách... tóc tách..." từng giọt lệ đắng cay rơi tích lạc trên mu bàn tay có phần mảnh khảnh gầy gò, nàng cố nén ưu thương cắn chặt răng áp chế cảm giác nhói đau đang quấy phá bên trong lòng ngực tự trấn an bản thân phải hết sức bình tĩnh, hít vào một hơi thật sâu sau đó thực khó khăn tẩy rữa vết máu trên người Tử Kỳ, thoa thảo dược rồi quấn băng lại cuối cùng giúp Tử Kỳ mặc y phục mới, xong xuôi đắp thêm tấm chăn mỏng

Hầu hết thời gian nàng đều lo cho Tử Kỳ mà quên bén mất y phục mình cũng ướt đẫm dính chặt thân thể, sự lạnh lẽo dần dần khuếch tán xâm nhập toàn bộ da thịt và đại não nàng nhưng Hoắc Huy căn bản chẵng hề bận tâm, nàng mặc kệ cái lãnh phong cắt da cắt thịt ấy chỉ hờ hững ngồi một chỗ hai tay ôm lấy đầu gối, đôi mị nhãn xanh biết phản chiếu màu sắc u tối đượm buồn....

Ta phải làm sao? khi Tử Kỳ tỉnh ta biết phải đối mặt với Tử Kỳ thế nào đây? Thật ngốc... ta thật ngốc sao cứ phải cố dằn vặt bản thân dù biết mình có giận có hờn có oán trách thì lại như thế nào? Chẳng phải ngay từ khi bắt đầu thứ tình cảm này chỉ nghiêng về một phía hay sao? Tử Kỳ căn bản không hề có lỗi gì... nhưng sao ta vẫn không thể bắt bản thân ngừng oán hận nàng đây?

Nếu lúc đầu nàng nói sự thật thì ta đã.... Từ bỏ... ta có thể từ bỏ ư? Ta không biết mà hiện tại ta cũng chẵng muốn biết... thứ tình cảm cấm kị này có lẽ nên kết thúc tại đây thôi....

Nàng càng nghĩ đầu óc càng trở nên mơ hồ rồi chìm hẳn vào cơn mộng mị mịt mùng. Chẵng biết ngủ bao lâu trong tiềm thức nàng mơ màng tỉnh dậy bất chợt phát giác cơ thể đang được ai đó ôm vào trong ngực.. thân thể này... vòng tay này... mùi thơm này... sao mà ấm áp và quen thuộc quá... bất giác hai tròng mắt nàng trợn to và thứ duy nhất xuất hiện trong đại não nàng bấy giờ là bốn chữ "Luân thường đạo lý"

Vô thức nâng hai tay dùng hết sức lực đẩy mạnh người kia ra còn nàng thì quay mặt đi không dám đối diện, tay theo bản năng sờ soạn y phục chợt nhận thấy y phục ướt đã được đổi, nàng cúi xuống nhìn gương mặt phút chóc đỏ au vì ngoài tấm áo choàng lông rộng thùng thình khoác trên người thì thân thể hoàn toàn không còn mảnh vải, vừa giận vừa xấu hổ Hoắc Huy quay ngược trở lại vung cho kẻ kia một cái bạt tai mạnh đến nỗi khóe miệng người kia chảy máu, khóc mắng "Vô liêm sỉ"

Tử Kỳ thế nhưng trầm tĩnh lạ thường khiến Hoắc Huy bối rối hối hận vì ra tay quá nặng, bàn tay vừa đánh Tử Kỳ âm thầm siết chặt tấm áo choàng: Làm sao vậy nói gì đi chứ? sao ngươi không như trước đây... gân cổ cãi lại hay giận dữ nói những lời chọc người khó chịu.

Một bên tóc che phủ nửa gương mặt của Tử Kỳ lấp đi cảm xúc không ai thấy rõ. Tối qua lúc nàng tỉnh nàng biết thân phận mình đã bị bại lộ những gì nàng che giấu hoàn toàn trở nên vô nghĩa và khi thấy quận chúa toàn thân ướt đẫm run rẩy tự ôm mình thϊếp đi cùng dòng lệ chảy dài trên đôi gò má hóc hác mà tim như bị bóp nát, ngay cả ngủ nàng vẫn khóc... điều đó cho thấy nàng hận ta đến nhường nào nên cái tát này hoàn toàn xứng đáng... à không, dù đem cả sinh mạng đánh đổi vẫn chưa lấp đủ tổn thương dành cho nàng

"Xin lỗi" Tử Kỳ cúi gầm đầu, giọng điệu trầm thấp buồn bã "Vì cơ thể nàng nhiễm lạnh nên ta mới dùng cách này để sưởi ấm, ta không có ý gì đâu, nếu nàng thực sự hận ta...."

"Không" Tử Kỳ chưa nói xong, Hoắc Huy đã lạnh lùng cắt đứt, nàng tự cười giễu bản thân "Chúng ta chẳng là gì của nhau cả nên ta không hận ngươi" xúc cảm nhất thời khống chế không được mà lỡ thốt lời tàn nhẫn "Chẳng phải cả hai đều là nữ tử sao? hành động vừa nãy ta có thể hiểu, xin lỗi vì đã đánh ngươi nhưng từ đây về sau xin ngươi đừng chạm vào ta nữa... nó khiến ta... thấy thực ghê tởm"

Mau dừng lại, nếu tiếp tục nói thì mối quan hệ này sẽ mãi mãi chấm dứt...

"Tốt nhất là xem như ta và ngươi chưa từng quen biết đi, chuyện thành thân một năm sau của chúng ta... ta sẽ cầu xin hoàng thượng hủy bỏ nên ngươi cứ làm Tử Thống Lĩnh của ngươi còn ta vẫn là quận chúa yếu đuối, nhàm chán chờ đợi một như ý lang quân có thể bảo hộ mình cả đời" hết rồi... thật sự hết rồi.... "Chuyện thân phận ngươi cứ yên tâm ta sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu"

Không gian im ắng đến đỗi có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau. Tử Kỳ hơi ngẩng đầu dùng cặp mắt xanh ngọc ảm đạm nhìn nàng mà không hề thốt một câu nào...

Xin ngươi đấy... đừng nhìn ta bằng vẻ mặt tổn thương đó

Hoắc Huy nghiêng người tránh chạm đến đôi mắt nặng nề ưu sầu kia, nàng sợ một khắc không kềm nỗi mà bật khóc thành tiếng

"Ta" sau bao lâu câm nín chợt Tử Kỳ mấp máy môi, thanh âm nàng đặc biết trầm thấp như bất lực tột cùng "Ta yêu nàng..."

Hoắc Huy hoảng hốt tay càng thêm siết chặt áo choàng khoác trên người

Tim mình... sao đập dồn dập vậy nè... là vì lời tâm tình của người kia sao? yêu ta? là lời thật lòng sao?. Hoắc Huy ngay tức khắc dập tắc hi vọng... không thể được... điều trái luân thường như thế không thể chấp nhận... nhưng ta thì sao? bản thân ta cũng đã từng yêu người kia đến mức như tự chuốc độc dược mình, đã từng thôi vì ta chẳng dám chắc mình còn có thể yêu người kia nữa không

Tử Kỳ tiếp tục thỏ thẻ "Ta yêu nàng... thế nên... ta nhận tất cả những lời chửi rũa của nàng vì ta biết mình là một kẻ đáng khinh bỉ"

Vành mắt Hoắc Huy lần nữa ươn ướt: Thực khờ... sao ngươi có thể nói bản thân mình tệ bạc như vậy? rõ ràng đâu phải lỗi của ngươi? Rõ ràng mọi chuyện đều là một mình ta dựng nên, giận dỗi không vì lý do chính đáng nào... nếu lúc nãy những điều khó nghe mà ta nói khiến ngươi buông bỏ thì tâm ta đã không bị vướng bận nhiều như bây giờ

"Ta yêu nàng, thực sự yêu nàng, thế nên...."

Xin ngươi đừng lập đi lập lại lời nói khiến tim ta đập nhanh như vậy. Hoắc Huy đưa lưng về phía nàng, bịt chặt hai tai lại bắt buộc chính mình không dấn sâu thêm một tấc nào nữa xuống vực sâu vạn trượng không lối thoát

"Đủ rồi, đừng nói nữa... đừng nói nữa" đã quá trễ rồi, Tử Kỳ

Thật lâu sau Hoắc Huy không còn nghe tiếng động gì, đang cảm thấy khó hiểu đột ngột Tử Kỳ từ phía sau vươn đôi tay dài của mình ôm chặt lấy người trong lòng, đầu nàng khẽ nghiêng kề sát vành tai quận chúa, đôi môi màu phấn bạc hơi mở phả ra từng làn sương trắng lạnh lẽo, thấp giọng thì thào "Lớp áo giáp tưởng chừng như mạnh mẽ mà ta đang mang đã xuất hiện vô số vết nứt kể từ khi gặp nàng để rồi cho tới phút này nó đã hoàn toàn biến mất hé lộ con người thật của ta" khóe miệng Tử Kỳ bỗng dưng mỉm cười "Nàng có biết hay không? trái tim ta lúc này thật khó chịu, nó như muốn vỡ toan thành từng mãnh"

Làn hơi lạnh lẽo của người kia thực chất rất ấm áp

"Nàng hận ta, oán ta hay sỉ vả ta cũng được nhưng ta muốn nàng nghe hết điều này" thân thể hai người gần như kề sát không để lộ một khoảng trống nào

Không... ta không muốn nghe. Hoắc Huy thoáng giãy giụa nhưng bị Tử Kỳ siết rất chặt

"Lần đầu tiên gặp nàng ấn tượng khó phai nhất chính là tính cách ngang bướng của nàng, chính cái tính cách bá đạo ấy đã phá vỡ mọi quy luật thường ngày của ta, khi đó ta nghĩ 'Tiểu quận chúa này thật phiền phức' để rồi dần dần về sau mỗi lần gặp nhau, mỗi lần đứng kế bên nàng ta bỗng nhận ra mình có điều khác lạ, tim ta đập rộn ràng như sắp bật tung khỏi lòng ngực, trí não đình trệ hình ảnh duy nhất chỉ hiện mỗi nàng, ánh sáng ấm áp chói chang từ nàng đã hóa tan đi vỏ bộc băng lãnh bao quanh người ta suốt mấy năm qua. Để rồi một thoáng ta phải chấp nhận thực tại rằng người nữ tử tên Hoắc Huy này là người mà ta đang tìm kiếm, là mối lương duyên định mệnh cả đời ta"

Bàn tay phải Tử Kỳ du dời đến bên gò má nàng khẽ nâng mặt nàng lên, đôi mắt xanh nhạt hiền hòa tràn đầy sủng nịch mà có lẽ sự ân cần, dịu dàng này chỉ dành riêng cho một người đặc biệt duy nhất "Nhưng ta lại không có quyền thổ lộ nỗi lòng với nàng vì ngay khi nhận ra tình cảm bản thân dành cho nàng nhiều đến vô pháp vô thiên ta lại sợ hãi và nhút nhát, lo lắng một khi nàng cũng có tình cảm với ta thì thân phận tội lỗi ta đang che giấu sẽ khiến nàng tổn thương nghiêm trọng, ta không muốn tổn thương nàng... một chút cũng không... vì nàng là người quan trọng nhất cuộc đời ta."

Lời tâm tình chứa đầy ngọt ngào cùng khẩn khoản ấy như kim châm xoáy sâu tận tâm can ta, đau... rất đau... mà hạnh phúc cũng ngập tràn

"Thế nên... xin nàng cho ta một cơ hội có được không? nàng ghét ta cũng không sao, đánh ta nếu nàng muốn, ta cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi thứ để đổi lấy nụ cười trước đây của nàng"

Tử Kỳ hơi cúi đầu nhẹ nhàng đặt đôi môi đạm bạc của mình lên trên đôi môi đỏ hồng của người khiến tim mình rung động mãnh liệt, chân thật nói ra những từ vô cùng thiêng liêng "Ta yêu nàng, yêu nàng đến mức không cách nào dừng lại"

Giọng nói ấy đã mê hoặc ta và bờ môi ấy an lành tựa như tiếng đàn du dương gảy bên dòng suối vào cuối mùa thu dịu mát khiến lệ nơi vành mắt ta vô thức chảy dài

"Tử Kỳ" Hoắc Huy nén lại nức nở trong lòng, nàng cầm lấy bàn tay Tử Kỳ đang đặt bên gò má mình "Cho ta thời gian, có được hay không?"

"Ân... bao lâu cũng được, ta sẽ chờ đến chết mới thôi" Tử Kỳ nhắm đôi mắt lại, thư thả thở dài một hơi hạnh phúc.

Đây là lời thật tâm mà khi quyết định thổ lộ ta chưa từng bao giờ hối hận.