Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 95: Thương Tâm

Nếu tạm thời không xử dụng được võ công các nàng vẫn có thể dùng kỉ năng cá nhân, kỉ năng cá nhân là thứ cơ bản nhất đã được hình thành từ lúc các nàng luyện võ. Tuyết Hạ trình bày cách tốt nhất hiện tại nhưng Tử thống lĩnh chỉ lẵng lặng lắc đầu ngẩng đầu hỏi Tuyết Hạ "Bây giờ ngài cảm thấy cơ thể thế nào?". Tuyết Hạ sửng sốt, nàng nheo hai hàng lông mày thanh mảnh của mình lại, không rõ câu hỏi của Tử Kỳ lắm nhưng vẫn cẩn thận xem xét trạng thái cơ thể, qua chốc lát đột ngột mắt nàng trợn to dáng dấp không thể tin nổi nhìn Tử Kỳ

"Cơ thể ta... sao lạ quá, khí lực giống như đang giảm dần"

Tử Kỳ gật đầu tỏ vẻ hài lòng trước câu trả lời của Tuyết Hạ "Cây Phá Hương Thảo này không chỉ có công dụng khiến chân khí bị chặn đâu mà nó còn rút dần dần khí lực của chúng ta, vì vậy tuy không nguy hiểm đến tính mạng nhưng lúc này chúng ta đang trong lăng mộ chỉ sợ không đủ sức để vận hành kỉ năng đâu" Tử Kỳ dội thêm một gáo nước lạnh dập tắt đi hi vọng cuối cùng

Tuyết Hạ vội vàng điểm vài huyệt đạo chặn lại thứ chẳng biết có nên gọi là độc hay không đang chạy tràn lan bên trong động mạch, Thất Sát đứng bên cạnh khoanh tay trước ngực thở dài, bổ sung thêm câu đau lòng người vào hoàn cảnh oái oăm "Khi vừa hít một ngụm hương thơm từ loài cây này thì nó đã ngấm sâu vào động mạch rồi" nói đúng hơn giờ có làm kiểu gì cũng chỉ là vô dụng

"Không còn đường lui nữa, chúng ta chỉ còn lựa chọn cuối cùng là tiến về phía trước thôi" Tử Kỳ đưa ra đề nghị mà biết chắc mọi người đều sẽ đồng ý, hiển nhiên vài cái miệng đều im thinh thít duy nhất động lại trên gương mặt là nỗi phiền muộn bất đắc dĩ. Thất Sát như cũ giơ cao đèn dầu dẫn đầu đi tiên phong

Càng tiến sâu vào động không gian mở ra càng rộng, đi thêm chừng nửa canh giờ ở mé bên trái bắt đầu xuất hiện khoản đất sụt lỡ tạo thành một dãy vách đá dựng đứng thăm thẳm với độ sâu không thấy đáy này nó như cái hố tử thần vậy mà ngay bây giờ những người có võ công đều không xài được, kể cả kỉ năng cũng đã trở nên vô dụng nếu rơi xuống là coi như mất xác nơi rừng sâu núi thẩm này có khi đến hàng trăm năm sau chẳng ai tìm được các nàng chết ở đâu

Mọi người di chuyển vô cùng cẩn thận, cả bọn đi sát bên phải để tránh những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra bất kì lúc nào trong bất kì khoảnh khắc nào. Tử Kỳ nhìn tuốt muốt bên dưới vách đá một mảnh tối đen như hủ nút không khỏi líu lưỡi, lẩm bẩm "Cổ nhân thường nói 'Nhân tâm bất khả trắc' (lòng người thâm sâu khó dò) mà cái này chắc là 'Vách đá bất khả trắc' giờ chẳng ai có võ công, kỉ năng thì không dùng được nếu nhỡ rơi tự do xuống coi như xác mợ nó định"

"Miệng mồm ngươi ăn gì mà thúi thế, lời đen đủi vậy cũng dám phát ngôn" Thất Sát nhăn mày trách móc nhưng nàng vừa nói dứt câu bất thình lình một thứ gì đó từ phía trên nhào xuống với tốc độ cực nhanh hất văng cây đèn dầu trên tay nàng, một tiếng loảng xoảng chát chúa vang vọng do cây đèn dầu tiếp xúc với mặt đất tạo thành khiến ánh sáng duy nhất tắt ngúm, không gian bỗng chốc tối om kèm mùi dầu tỏa nồng nặc

Thất Sát phản ứng kịp thời nhảy sang bên cạnh né tránh, tay nàng nắm chặt chiếc nỏ mà trước đây đã chuẩn bị, cái cảnh này y chang cảnh trong rừng khi con quái vật móng vuốt nhọn hoắc tấn công nhưng có điều lần này hơi khác một chút vì nếu thứ này cùng loại con quái vật kia các nàng chắc chắn bỏ mạng, Thất Sát dáo dác đưa mắt liếc một vòng chợt giật mình nhìn thấy phía trên đỉnh đầu trong cái bóng đêm đen đúa ngay cả năm ngón tay cũng không thể thấy lại dửng dưng xuất hiện hai con mắt trắng dã phát sáng đáng sợ cứ như ánh lửa ma lờn vờn giữa không trung

Thất Sát hét lớn "Mọi người cảnh giác, trên đầu chúng ta có thứ gì...." lần này lời còn chưa dứt thì đôi con ngươi màu trắng lần nữa di chuyển tiếp tục nhào xuống. Tử Kỳ kéo quận chúa ngồi hụp xuống, tay rảnh còn lại theo bản năng nắm bán súng. "Rào rạc..." hình như là thanh âm khi đá bị sụt lỡ, chưa để Tử Kỳ nghĩ nhiều thì giây sau thanh âm chới với của Tuyết Hạ nối tiếp "Á...."

"Cửu công chúa" Tử Kỳ còn đang hoang mang thì lại thêm tiếng hô thất thanh từ Thất Sát, một dự cảm bất ổn nổi lên cuồng cuộng Tử Kỳ vội vàng mò mẫm ống đánh lửa trên người mình, đốt sáng soi rọi chung quanh... trán nàng vô thức tứa mồ hôi lạnh vì ngoài nàng và quận chúa ra hai người kia đã biến mất. Hoắc Huy dường như cũng nhận thấy điều này, nàng bối rối ngước đầu hỏi "Thất thống lĩnh với Cữu công chúa chẳng lẽ..."

Tử Kỳ chưa hết hoàn hồn, nàng sững sờ nhếch khóe môi "Không thể nào... rốt cuộc thứ gì đã tấn công họ?"

"Tử Kỳ cẩn thận" quận chúa vô duyên vô cớ nâng hai tay mạnh bạo đẩy Tử Kỳ tách khỏi mình... chỉ đúng một giây sau liền có thứ gì đó phóng vụt qua giữa cả hai, gặp ngày thường động tác này của quận chúa chỉ như con kiến đẩy cục đá tảng nhưng hiện tại sinh lực Tử Kỳ đang bị rút dần nên quận chúa chẵng tốn bao nhiêu sức đã đẩy Tử Kỳ lăn lộn mấy vòng trên đất còn bản thân nàng bị thứ vừa nãy hất văng thẳng đến vách đá nhưng may mắn nàng đã kịp bám lại khi chỉ cách vách đá nửa bàn chân

Vừa định thở phào nhẹ nhõm bỗng nhiên dưới mặt đất chỗ nàng đang ngồi "Răng rắc.... răng rắc..." vang từng hồi tiếng rạn nứt của những tản đá... dưới chân nàng sụp xuống rồi không gian quanh nàng chợt im bặt... tai nàng ù hẳn chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó gọi theo ở nơi rất xa vời, nàng cảm giác thân thể như đang chới với giữa hư không... đôi mắt thất thần phản chiếu màn đêm u ám

Không lẽ.... chấm dứt rồi sao? nàng không cam tâm, tuyệt đối không cam tâm vì có quá nhiều điều nàng vẫn chưa thực hiện

"Giữ được ngươi rồi" trong khoảnh khắc tưởng chừng vô vọng lại có một cánh tay đúng thời đúng lúc vươn tới chụp lại nàng, lòng bàn tay ấm áp ấy khiến Hoắc Huy bừng tỉnh sau một hồi rơi vào trạng thái chết giả, hai tròng mắt nàng ngấn một tần hơi nước, gian nan ngửa cổ nhìn lên. Tử Kỳ nằm sấp miệng mồm thở hòng hộc, giọng điệu kiệt sức "Cố gắng thêm tí nữa, ta sẽ kéo ngươi lên"

Nhờ ống đánh lửa vẫn còn đang cháy nằm kế cạnh đó mà Hoắc Huy có thể thấy rõ từng giọt mồ hôi nặng nhọc chảy ròng hai bên thái dương cùng thần sắc tái nhợt trên ngũ quan tuyệt mỹ của Tử Kỳ, nàng biết Tử Kỳ hiện tại đã không còn bao nhiêu sức để chống chọi nổi

Nàng lắc đầu, lệ kềm nén bấy lâu đã tuôn rơi, nghẹn ngào bật thốt "Tử Kỳ, cứ mặc kệ ta ngươi nhất định phải sống"

"Đừng có nói nhảm" Tử Kỳ nghiến răng bạo rống, lớn tiếng kiên định "Dù cho cánh tay ta có đứt lìa ta cũng không bao giờ buông...." Giọng nói nàng đã bắt đầu đứt quãng "Nên... đừng nói những câu... vô dụng ấy nữa... rõ chưa?"

Đầu đã xuất hiện triệu chứng choáng váng, Tử Kỳ nhắm mắt lắc mạnh đầu để cho trí não thanh tỉnh trở lại, môi sau một hồi bị hàm răng cắn chặt mà bật máu duy chỉ có tay vẫn nắm chặt không hề buông

"Tử Kỳ bỏ cuộc đi"

"Ta... nói... không... bao... giờ" nàng dùng tất cả sức bình sinh còn sót lại dần dần kéo Hoắc Huy lên

Chỉ thiếu chút nữa... thiếu chút nữa thôi... Tử Kỳ trong lòng tự nhủ: Chỉ cần vượt qua chuyện lần này... ta nhất định sẽ nói hết mọi sự thật cho ngươi cùng với.... tình cảm của ta mặc kệ ngươi nhận hay không nhận... ta đều vui vẻ gánh hết mọi hậu quả

Muốn khuyên nhủ thêm vài câu đột ngột hai mắt Hoắc Huy trợn to, vẻ mặt kinh hoảng vì nàng thấy một thứ vô cùng khủng khϊếp, đáng sợ đang đứng lù lù đằng sau Tử Kỳ... thứ này còn ghê hơn cả bất cứ thứ gì nàng đã từng thấy. Thứ đằng sau Tử Kỳ mang dáng dấp của một nữ tử với đôi mắt trắng dã ẩn hiện dưới mái tóc đen dài che phủ cả gương mặt hốc hác, toàn thân thể nữ tử này bỏng tróc nghiêm trọng máu me bê bết có chỗ các mãng thịt còn bị lỡ loét ra ngoài

Nhưng nếu thế không phải đáng thương hơn đáng sợ hay sao? giả sử sự việc bình thường thế Hoắc Huy sẽ không tỏ ra thiếu tôn trọng nhưng tình huống mà nàng đang gặp không hề đơn giản vì trên cơ thể nữ tử kia.......... Có tới sáu chi, người bình thường làm gì nhiều chi như vậy? không phải quỷ thì là gì?

Quá sợ hãi giọng Hoắc Huy khàn hẳn "Tử... Tử Kỳ.... sau, sau ngươi"

Sức tàn lực kiệt Tử Kỳ căn bản chẳng để tâm đến mọi thứ chung quanh mình nên lời Hoắc Huy cũng bị nàng dẹp qua một bên, suy nghĩ duy nhất của nàng lúc này là kéo quận chúa lên bằng được. "Khì... khì..." có tiếng cười khúc khích kì lạ văng vẳng bên tai nàng, vừa định nghiên đầu xem xét bỗng dưng trên lưng xuyên thấu tới ngực truyền cảm giác đau đớn tê tâm liệt phế đến mức nàng phun một ngụm máu ho khang dữ dội

Những cái móng tay sắc nhọn của con yêu nữ tựa lưỡi kiếm đâm thẳng vào cơ thể nàng, Tử Kỳ nhăn mặt tay thoáng run rẩy nhưng không có dấu hiệu bỏ cuộc, máu từ miệng cứ chảy liên tục

"Tử Kỳ" Hoắc Huy kêu kinh hãi, chân loạn xạ đạp những tản đá gồ ghề ở dưới muốn mượn sức leo lên: Nếu nàng không nhanh... Tử Kỳ, Tử Kỳ có thể sẽ chịu không được nữa. Mong muốn chết vừa rồi của nàng đã hoàn toàn biến mất thay vào đó là nghị lực cứu người kia

Con yêu nữ từ từ thu lại móng vuốt nằm trong cơ thể Tử Kỳ, so với đâm thì rút ra đau đớn gấp ngàn lần xem chừng con yêu nữ này định không tha cho các nàng. Tử Kỳ đã bắt đầu lâm vào trạng thái hôn mê, níu giữ chút ít tỉnh táo nàng vung mạnh chân đạp vào con yêu nữ đằng sau bật người nhảy thẳng xuống vách đá... đây là một quyết định liều lĩnh vừa thoáng qua trong đầu nàng, ôm chặt quận chúa hướng lưng mình ở mặt dưới như vậy khi tiếp đất quận chúa sẽ ít bị tổn thương hơn còn mình thì.... Mà thôi đi... Thất Sát, nếu còn sống ngươi nhất định phải bảo hộ nàng an toàn rời khỏi đây...

Ý thức dần dần tan biến hòa vào bóng tối tĩnh mịch vô tận, đôi mắt nặng trĩu cuối cùng nhắm lại như đang buông xuôi tất cả... từ bỏ tất cả...

Nhưng nàng vẫn còn một điều luyến tiếc: Quận chúa... có lẽ câu "Ta yêu ngươi" phải dành cho kiếp sau thôi... thực xin lỗi

Tốc độ rơi từ trên vách đá xuống rất nhanh cứ vùn vụt xé gió, Hoắc Huy muốn làm gì đó nhưng bị Tử Kỳ siết rất chặt nàng cơ hồ không thể nhúc nhích, chỉ kịp gọi một tiếng thương tâm "Tử Kỳ, đừng ngủ". Tuy đang rơi vào màng đêm mịt mùng nhưng Hoắc Huy vẫn loáng thoáng nghe thấy tiếng thác nước ùn ùn chảy siết, nàng vui mừng vì biết bên dưới có dòng suối lớn như vậy các nàng được cứu rồi

Không ngoài dự đoán chỉ vài giây sau cả hai rớt thỏm xuống dòng nước đen ngòm không sâu cũng không cạn, Hoắc Huy cố gắng giữ chặt Tử Kỳ tay chân luống cuống xác định bừa phương hướng mà kéo, kéo một hồi cuối cùng chân nàng chạm lên mảnh đất bằng phẳng khô ráo

Tuy đã vào nơi an toàn nhưng tâm can Hoắc Huy vẫn tràn ngập lo âu, nàng khẩn trương sờ soạn khuôn mặt lạnh ngắt của Từ Kỳ: Làm sao đây? Làm sao đây? Nếu không có ánh sáng nàng không thể xem xét vết thương của Tử Kỳ. Chợt nàng nhớ ra ban nãy cheo leo giữa vách đá nàng đã làm rơi túi đồ về hướng bên cạnh tức là cách chỗ nàng rơi xuống dòng nước không xa vì thế nuôi hi vọng cuối cùng Hoắc Huy quyết tâm lần mò chung quanh

Đυ.ng trúng một vật hơi tròn và to... không chút chần chờ liền nhanh chóng mở túi tìm kiếm ống đánh lửa... may mắn nó không bị ướt. Ánh sáng tờ mờ từ ống đánh lửa soi rọi cả vùng ngực Tử Kỳ đầm đìa máu tươi thấm nhuộm nguyên bộ y phục tuyết trắng. Hoắc Huy quỳ bên cạnh tay chặn ngang miệng cố kềm nén xúc động muốn bật khóc

Nàng phát hiện xung quanh có vài thanh gỗ mục nát nằm rãi rác cũng chẳng quan tâm tại sao có gỗ dưới này, cứ nhặt đại đem chụm lại rồi đốt chúng lên tạo thành một cái lửa trại nho nhỏ, nàng trãi mấy bộ y phục chất liệu tơ tầm ấm áp cạnh lửa trại rồi thuần thục kéo Tử Kỳ nằm lên. Việc nàng cần làm bây giờ là xem xét vết thương, bôi thuốc băng bó và thay y phục mới cho Tử Kỳ khỏi nhiễm bệnh

Y phục, dược liệu, băng gạc đều được bày ra giờ chỉ cần thực hiện theo đúng trình tự. Đôi tay mảnh khảnh run run nhẹ nhàng đặt trên thắt lưng của Tử Kỳ, bây giờ không phải là lúc chần chờ, mạng sống Tử Kỳ như đang ngàn cân treo sợi tóc, rốt cuộc hạ quyết tâm đôi tay trở nên vững chắc tháo thắt lưng Tử Kỳ, cởi xuống ngoại bào dần dần chuyển tới vạt áo trung bào

Khi trung bào vừa mở rộng, Hoắc Huy nét mặt đờ đẫn mị nhãn vô thần.. không phải vì vết thương của Tử Kỳ mà vì nàng vừa phát hiện một bí mật ngay cả chính bản thân nàng cũng không bao giờ có thể ngờ tới được

Ẩn hiện dưới lớp vải trắng quấn quanh ngực....

Thế nhưng... Hoắc Huy lại cười, nụ cười tràn đầy bi thương và tâm đau khổ cùng cực...

Hóa ra... người mà ta thầm yêu từ trước tới nay lại là... một nữ nhân.