Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 59: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.3)

Phần 3: Điều Tra

Khuynh Thần đơn giản chỉ chợp mắt khoản hai canh giờ, khi gà còn chưa gáy nàng đã tĩnh dậy, cố gắn không kinh động đến mỹ nhân đang ngủ say trong giấc mộng đẹp, mò theo ánh sáng lờ mờ Khuynh Thần si ngốc ngắm nhìn ngũ nhan của nàng. Căn nhắc có lẽ nên ra ngoài chuẩn bị vài thứ cho nàng, từ lúc xem nàng có biểu hiện lạ ở bàn ăn Khuynh Thần tổng cảm thấy không an tâm để nàng dùng thức ăn ở khách điếm

Dịch chuyển góc chân lên người Khánh Ân, đóng cửa cẩn thận mới xuống lầu nhờ tiểu nhị chuẩn bị mộc dũng ở phòng bên cạnh, tắm sơ qua rồi khoác lại áo sau đó ra ngoài. Theo như lời của các tay bợm nhậu tối qua Tấn Châu đang chịu đựng một kẻ gϊếŧ người điên loạn, để ý từ lúc bước ra khỏi khách điếm Khuynh Thần chỉ vỏn vẹn nhìn thấy vài gian hàng là mở cửa, để tranh thủ thời gian nàng nhanh chống xử dụng khinh công phi đến nơi khá xa để mua thuốc cùng vài bộ y phục. Trong lòng tính toán... Cũng không thể để Khánh Ân đang suy yếu ăn cháo trắng suốt ngày được mà thức ăn ở khách điếm đó càng khiến nàng không yên tâm, đơn giản nghĩ Khuynh Thần lại đi mua nguyên liệu tìm một tửu lâu gần đó

"Ông chủ" Khuynh Thần đi qua một lão giả đang tính sổ sách bên trong lâu thuận tiện gác tay lên bàn

"Khách quan xin hỏi có chuyện gì?" lão giả dừng động tác, gương mặt già nua đầy nếp nhăn tươi cười chào hỏi

"Ta muốn mượn phòng bếp của ông để nấu cháo, đây là phí" lại từ trong áo rút ra một tờ ngân phiếu chìa trước mặt hắn

"Vâng, vâng ngài cứ tự nhiên" lão giả thần tình hớn hở cầm lấy tờ ngân phiếu, lúc đầu hắn rất ngạc nhiên khi thấy một mỹ thiếu niên lại muốn xuống bếp nhưng chuyện của người ta cũng không làm nhiều phản ứng, hắn chạy ra khỏi chỗ đứng "Ta dẫn ngài đến phòng bếp"

Nấu xong cháo bào ngư thơm ngon, không qua tính toán chỉ mất khoản hơn canh giờ đi và về, cháo trên tay vẫn nóng hầm hập, một lần nữa nhờ tiểu nhị đun thuốc. Trên bàn hai mùi hương khác biệt trộn lẫn vào nhau tạo thành vị đắng của thuốc đông y lại có vị ngọt từ cháo bào ngư, Khuynh Thần bưng bát dược lên mũi ngửi thấy không có vấn đề gì mới yên tâm

Nàng đi qua ngồi vào mép giường vươn tay đặt lên trán nàng, đã giảm sốt... nhưng vẫn chưa khỏe để đi đường sốc nẩy, nàng ấy cần được tĩnh dưỡng. giống như cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay của Khuynh Thần truyền vào cơ thể, Khánh Ân mơ màng hé mắt hơi dùng sức ngước cổ nhìn nàng, nâng lên ngón tay ngọc dụi đi khóe mi lúc này mới hoàn toàn thấy rõ được người đối diện, xinh đẹp câu lên nụ cười tuyệt mỹ

"Khuynh Thần"

"Tĩnh rồi?" Khuynh Thần ôn nhu săn sóc kéo một phần chăn xuống

"Ân" nàng mờ mịt đáp lời

"Ngồi dậy uống thuốc rồi ăn cháo"

"Lại uống thuốc ăn cháo... được rồi ta ăn, ngươi đừng dùng ánh mắt đáng sợ đó trừng ta nữa" Khánh Ân không tự chủ đánh cái rùng mình, cái mặt lúc nóng lúc lạnh của Khuynh Thần khiến nàng không được tự nhiên

Cũng không ngoại trừ lòng nàng có chút sợ Khuynh Thần... chắc nàng là vạn năm thụ rồi

Tiếp nhận thuốc rồi tới cháo ăn uống xong một hơi, nàng ai oán liếc nhìn người kia, thật sợ ai đó không biết mắc cỡ là gì, phun một loạt ngữ ra kinh người "Để ta giúp nàng lau mình"

"Á.... Không được" bất giác Khánh Ân đỏ bừng mặt hô một tiếng dùng tay áp lên hai má nóng tựa lửa đốt

"Cái gì không được?" Khuynh Thần cất chén bát sau nghe nàng kêu lên liền nghi hoặc không chút biểu tình quay đầu nhìn nàng chằm chằm

"Không, không có gì... có con muỗi bay ngang qua nên ta bảo nó không được cắn" Khánh Ân ngây ngô trả lời tựa trẻ thơ

"Ồ... hóa ra nàng biết nói chuyện với động vật?" Khuynh Thần xấu xa giảo hoạt cũng làm trò theo nàng

Ngươi đang trêu chọc ta sao? Khánh Ân trở mình xem thường

Hai người ngừng trong chóc lát không nói gì một lúc sau liền cười rộ lên

Hữu ý vô ý đúng lúc ngoài cửa sổ có thanh âm khe khẽ, giống như tiếng va đập của viên đá vào cửa sổ, Khuynh Thần lập tức cảnh giác dừng đề tài vô bổ trẻ con với Khánh Ân, đi qua mở ra cửa sổ, Khánh Ân khó hiểu theo tầm mắt của nàng ngước cổ nhìn, bỗng chốc làm nàng giật bắn mình, có một hắc y nhân che mặt đứng trên cành cây, trước tới nay Khánh Ân luôn giữ được bình tĩnh trong mọi trường hợp vì vậy thấy Khuynh Thần không có biểu hiện đề phòng gì với hắc y nhân nên nàng cũng lẵng lặng chờ diễn biến, không ngoài dự đoán tiếp đó Khuynh Thần quay qua làm động tác suỵt

Hắc y nhân nhận được tín hiệu từ Khuynh Thần, mới gật đầu như ngọn gió nhảy vọt vào trong phòng, cung kính hoán câu

"Chủ tử"

"Ngươi đã làm theo đúng chỉ thị của ta chưa?"

"Dạ rồi, Dương Hinh cùng với Linh Đan ở phía dưới thuê phòng còn Ngọc Diệp đã mang Mạc Thân Vương về trình tấu hoàng thượng nói cho hoàng thượng biết ngũ công chúa đã an toàn"

"Tốt lắm, Huyền Ca ngươi cũng thay dân phục thuê phòng đi, các ngươi chú ý đừng để bị phát hiện"

"Thuộc hạ rõ" Huyền Ca hơi liếc Khánh Ân rồi nhận mệnh rời khỏi cửa sổ

Bên trong chỉ còn lại Khuynh Thần với Khánh Ân, cuộc đối thoại giữa chủ tớ quá nhanh khiến Khánh Ân một trận ngu ngơ, nàng đơ ra

"Chuyện gì vậy?" chờ Khuynh Thần khóa chốt cửa sổ nàng mờ mịt hỏi

"Hiện giờ sức khỏe của nàng vẫn chưa tốt để ngồi xe ngựa, chúng ta phải ở đây thêm một, hai ngày nữa. Cũng tốt ta sẽ điều tra về những vụ mất tích ba tháng qua ở Tấn Châu" Khuynh Thần không nhiều băn khoăn trả lời rành rọt vấn đề của nàng

"Mất tích" Khánh Ân nghiên bả vai, có chút khát nước làm giọng nàng hơi khàn, liếʍ khóe môi muốn đứng dậy đến bàn rót nước, vừa đưa chân xuống

"Nàng muốn làm gì?" Khuynh Thần ngăn lại nàng, nhíu mày lớn tiếng

"Ta muốn uống nước"

"Muốn làm gì thì kêu ta một tiếng, nàng chỉ mới hạ sốt thôi" Khuynh Thần lắc đầu trách móc, rót nước đưa tới tận tay cho nàng

Hơi ấm không quá nóng khiến lòng Khánh Ân ấm áp một mảnh, đáy mắt hiện lên chút ý cười

"Cười gì?" dường như nhìn ra được sự khác biệt trên khuôn mặt của nàng, Khuynh Thần có tiếu ý hỏi

"Nhìn ngươi giống như mẫu hậu của ta vậy, lo lắng đủ điều lại nói nhiều nữa chứ" nhớ đến mẫu hậu nơi đó Khánh Ân có cảm xúc man mác buồn

"Xin lỗi nhưng ta không thể sinh ra một đứa con trắng trẻo, xinh đẹp lại chân dài như nàng đâu" Khuynh Thần có khác thâm ý bỉu môi

Chỉ một lời nói đùa đã khiến Khánh Ân từ trạng thái u buồn thành khanh khách nở nụ cười

Thấy nàng hồng hào ngũ quan, tinh thần trở nên sảng khoái hơn, Khuynh Thần lòng cũng nhẹ nhõm bớt lo lắng

"Ta ra ngoài chút, nàng cứ yên tâm ở trong này, thuộc hạ của ta ở xung quanh đây luôn luôn tùy thời bảo vệ nàng" Khuynh Thần ngước đầu nhìn ngoài cửa sổ trời đã sắp chuyển trưa liền ra quyết định muốn đi tri châu phủ

"Ta cảm thấy thân thể đã tốt hơn, từ hôm qua cứ ở trong phòng khiến ta không thoải mái lắm" níu lấy áo Khuynh Thần, nàng đáng thương ánh mắt cầu xin... lâu lâu cũng phải thi triển mỹ nhân kế chứ

Quả thật không có gì qua được ải mỹ nhân, Khuynh Thần nghĩ ngợi một hồi, không còn biện pháp lại đáp ứng

Gần trưa mặt trời yếu ớt chiếu qua đám mây dày đặc, bên kia buôn bán hai bên đường đều mở rộng cửa, bên này Khánh Ân với Khuynh Thần sánh vai mà đi. Khác với sáng nay không một bóng ma, hiện giờ người đến người đi nhộn nhịp hơn hẳn, đi ngang qua một sạp bán kẹo hồ lô Khánh Ân liền thả chậm cước bộ, Khuynh Thần đứng trước nàng hai bước nhìn rồi lại cười

Trẻ con thì mãi mãi là trẻ con a.... nàng... một chút cũng không thay đổi, dù là quá khứ hay hiện tại...

"Lão bản cho ta một cây" hiểu con người nàng hay ngượng ngùng, Khuynh Thần chỉ có thể hiển nhiên thay mặt nàng 'mua giùm'

Quay trở lại

"Đây" đưa kẹo hồ lô qua

"Cảm ơn" mím môi cười cười, vươn tay nhận lấy

Chỉ mất nửa canh giờ đi bộ đã đến tri châu phủ

"Tiền bối" Tri châu đại nhân đi tới làm cái hoan nghênh tiếp đón

"Sử Cầu? không ngờ ngươi đã nhậm chức ở đây" Khuynh Thần ít có kinh ngạc nhìn hắn

"Cũng đều nhờ ngài giúp đỡ"

"Không, là do ngươi tự mình cố gắn thôi" Khuynh Thần nhã nhặn nâng nam tử trẻ tuổi dậy

Sử Cầu ánh mắt chợt lóe ngân quang khi vừa chứng kiến nhan sắc mỹ nhân phía sau Khuynh Thần, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy một nữ tử xinh đẹp không tì vết, như viên ngọc trai lấp lánh dưới đáy biển, như đóa hoa hồng cuối cùng của nhân thế, lộng lẫy mà thanh nhã khiến nam nhân nào cũng phải lung lây tâm tình sắt đá muốn được che chở nàng... đẹp quá, thật sự nàng ấy rất đẹp...

Nhìn hắn không tự chủ tỏ ra xấu hổ khi đứng trước Khánh Ân, Khuynh Thần chỉ có thể lắc đầu âm thầm cảm thán: các cao nhân nói không sai, trên đầu chữ "Sắc" luôn luôn có một con dao.

"Tiền bối, vị này là?" Sử Cầu chưa bao giờ trải qua ngượng ngùng như lúc này, tuy miệng hỏi Khuynh Thần nhưng ánh mắt thủy chung một giây cũng không rời khỏi người Khánh Ân

"Là nương tử của ta" Khuynh Thần một chút không hề mất tự nhiên, thẳng thắn trả lời hắn. Đứng một bên Khánh Ân nháy mắt hai má đỏ bừng, lòng nàng thầm oán: nói láo không biết ngượng miệng, nhưng nàng không cảm thấy chán ghét khi được Khuynh Thần giới thiệu như vậy ngược lại có chút vui mừng

"Ra... ra là vậy" đáy mắt Sử Cầu hiện lên một tia mất mát "Mời hai vị ngồi" ý thức được bản thân hơi vô lễ hắn ho khan vài tiếng trở về thực trạng, dẫn cả hai đến tiền sảnh. Nô tỳ rót xong trà rời khỏi, Khuynh Thần mới khơi đề tài

"Sử Cầu, ta có thể xem tài liệu báo cáo các vụ án của ba tháng qua?"

"Được chứ" hắn hướng ra ngoài hô một tiếng kêu sư gia của mình đem vào một sấp danh sách các vụ biến mất. Sử Cầu là người cẩn thận, mỗi một nạn nhân đều có một danh sách riêng, trong mỗi danh sách đó còn kèm theo bức họa của nạn nhân. Khuynh Thần chăm chú đọc kỉ tất cả các báo cáo, một lúc sau nàng mới ngẩng đầu hỏi Sử Cầu

"Trong tất cả các báo cáo ngươi đều nói là các nạn nhân bị sát hại trong nhà của họ nhưng sao ta nghe nói họ bị mất tích?"

"Thực ra vụ án này có nhiều điểm rất bất thường, nên ta chưa thể kết luận nói cho người dân biết sợ bọn họ hoang mang, sở dĩ ta chắc chắn các nạn nhân bị sát hại là vì trong chín căn nhà có một nhà phát hiện máu người"

"Máu người?" Khuynh Thần với Khánh Ân trăm miệng một lời

"Đúng vậy, nếu suy luận của ta không sai thì bọn họ bị thủ phạm bắt ngay trong căn nhà của mình"

"Sử Cầu ngươi có thể dẫn ta đến nhà của các nạn nhân"

"Rất sẵn lòng, chuyện này nếu được tiền bối ra mặt chắc chắn sẽ giải quyết suôn sẻ" hắn gật đầu cùng cả hai rời khỏi ghế, dặn dò hết mọi chuyện cho sư gia, Sử Cầu thuận tiện mang theo những tài liệu cần cho việc phá án rồi ra ngoài phủ nơi Khuynh Thần với Khánh Ân đang đứng chờ bên bậc cầu thang, hắn chạy tới tỏ vẻ xin lỗi

"Đã để hai vị chờ"

Khuynh Thần rất thoải mái không có chút nào trách móc chỉ vỗ bả vai hắn. Bước vào căn nhà của người đầu tiên bị mất tích, việc mà Khuynh Thần làm là quan sát xung quanh, tiếp đó nàng đi đến chiếc giường đơn nhỏ hẹp của nạn nhân, để ý trên bàn tròn cách đó không xa có một bộ kỷ trà, nàng đi tới cầm lên một chiếc chén rồi lơ đãng liếc xuống tấm thảm lót sàn nhà, khóe miệng bất giác khẽ nhếch lên hoàn mỹ

"Tiền bối cái bình trà đó không có đọc, ta đã cho lang y đến kiểm tra nước trà trong đó" Sử Cầu nghĩ Khuynh Thần đang nghi ngờ nên cười giải thích

"Vậy ngươi có cho lang y kiểm tra mấy cái chén này?" Khuynh Thần giơ cái chén lên trước mặt hắn

"Cái chén chưa xử dụng lại luôn luôn úp ở trên khay nên ta nghĩ không cần kiểm tra" hắn khó hiểu hơi nhướng mày nhìn nàng

"Đây chính là sơ sót của ngươi" Khuynh Thần đặt chiếc chén vào lại khay, nói tiếp "Ngươi không để ý cái khay này hơi rộng để chứa năm cái chén?"

Sử Cầu nghiên người nhìn hướng trên bàn, làm như ngộ ra được điều gì hắn chợt thốt lên

"Ý của tiền bối nói cái khay trà này mất một cái chén" nghĩ nghĩ hắn lại không cho là đúng "Lỡ như chủ nhà làm bể thì sao?"

"Nếu vậy thì sự việc sẽ khác, mặc dù cả năm cái chén đã được lau chùi nhưng ta vẫn ngửi ra được dưới đáy chén có mùi của mê dược" Khuynh Thần ngoáy đầu nhìn hắn rồi lại nhìn Khánh Ân sau đó khẳng định, gặp không ai lên tiếng chỉ dùng ánh mắt như muốn nghe hết câu chuyện nhìn nàng, Khuynh Thần mới thông thả tiếp tục "Khi vừa bước vào căn nhà này ta đã ngờ ngợ một việc, cả gian phòng đều lấy màu nâu làm chủ đạo thế mà cái khăn trãi bàn này lại có màu xanh dương, ngoài ra tấm thảm dưới sàn nhà còn có một vết ố vàng ở góc, không phải rất kì cục sao?"

Hai người im lặng nghe có đôi khi Sử Cầu sẽ tấm tắt nghiền ngẫm

"Theo suy đoán của ta trước lúc nạn nhân về nhà thì hung thủ đã vào đây bôi mê dược vào sáu cái chén, đợi khi nào nạn nhân ngất hắn mới xuất hiện đem nạn nhân đi, có thể lúc nạn nạn nhân thấm dược mơ mơ màng màng đã làm đổ chén trà rơi trên mặt đất và tan nát khiến cho nước bên trong tràn thấm ra ngoài khăn trãi bàn, hắn tưởng rằng thay khăn trãi bàn và đem chén trà bể đi thì không bị phát hiện manh mối gì nhưng hắn đã sai lầm không kiểm tra tấm thảm mà nghĩ lại cũng không thể trách hắn, tấm thảm có màu nâu tối rất khó để phát hiện nước trà dính trên đó"

"Thì ra mọi chuyện là vậy, tiền bối ngài thật đúng là thánh soi" Sử Cầu giơ ngón tay cái thán phục

"Ta không cần kiểu thán phục đó" Khuynh Thần trắng mắt liếc hắn

Một bên Khánh Ân cũng đi tới không ngớt lời khen "Chỉ vài chi tiết nhỏ đã tìm ra nhiều như vậy, thật không ngờ Khuynh Thống Lĩnh thông minh đến vậy"

"Đây là đang chê hay đang khen?" Khuynh Thần hạ mí mắt giả bộ tức giận

"Khen ngươi đó" Khánh Ân hờ hững làm như không có chuyện gì ngước nhìn ngoài cửa sổ, không ai thấy được khóe miệng nàng đang cười thâm thúy

Nghe cuộc đối thoại của cả hai tình cảm nồng nàn như vậy khiến kẻ thứ ba như Sử Cầu chỉ biết cứng ngắc đứng tại chỗ, khuôn mặt tuấn tú xấu hổ, hắn tổng cảm thấy mình giống như kỳ đà cản mũi vợ chồng người ta

Từng giọt từng giọt thời gian trôi qua, mất ba canh giờ đi được tám căn nhà, hiện giờ là căn nhà của nạn nhân cuối cùng mất tích vào tuần trước, có một chút máu dính ở cạnh tủ, đây là những gì người của tri châu phủ tìm thấy. Khuynh Thần như thường lệ nhìn trên giường, ánh mắt vô tình quét qua cái bàn có chiếc gương đồng, trên chiếc bàn gỗ phát hiện dính một chút bột trắng, nàng dùng ngón tay quẹt một chút rồi đưa lên mũi ngửi, thoáng chóc mày nhíu chặt

"Sử Cầu, nạn nhân ở căn nhà này là nam hay nữ?" phủi trên tay bột trắng Khuynh Thần liền hỏi

Hắn mở trên tay sắp tài liệu lật qua lật lại xem rồi trả lời "Là nam, tên Triển Nhậm"

"Thân hình thế nào?"

"Hơi gầy"

"Vậy thì có manh mối rồi"

"Manh mối?" Sử Cầu như con vẹt học theo câu nói trước của nàng

"Nếu nạn nhân là nam lại còn độc thân vậy thì trong phòng có gương đồng dành cho nữ tử trang điểm hơi bị lạ"

Sử Cầu cười thâm hiểm "Có khi nào hắn là..." chưa kịp nói hết câu Sử Cầu đã bị ánh mắt cảnh cáo của Khuynh Thần làm cho im bặt

Thấy hắn không dám lên tiếng phát ngôn bậy bạ Khuynh Thần mới nói tiếp "Trên bàn còn dính một ít phấn thơm dành cho nữ tử, ngoài ra cái giường kia hơi lớn để cho một người gầy nằm"

"Vậy theo tiền bối nói hắn đang quan hệ mờ ám với một nữ tử mà không công khai" Sử Cầu vỗ tay thốt lên kinh ngạc

"Rõ ràng là vậy, ngươi mau cho người điều tra xem có nữ tử nào thường lén lút đến gặp tên Triển Nhậm vào đêm khuya sau đó gửi bồ câu đến khách điếm Mộc Hương Thảo cho ta" Khuynh Thần nhanh chống phân phó

"Thuộc hạ đi làm ngay" Sử Cầu nhận mệnh chạy thục mạng ra khỏi phòng, Khuynh Thần lúc này mới dắt lấy tay Khánh Ân thông thả đi ra ngoài "Ta dẫn nàng đi ăn rồi trở về"

"Ân" Khánh Ân đỏ mặt thuận theo cho nàng nắm tay dẫn đi, ngày hôm đó khoản gần xế chiều cả hai mới trở về.