Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 58: Bên Trong Khách Điếm Đáng Sợ (P.2)

Phần 2: Những Vụ Biến Mất Bí Ẩn

Trong nội bộ hoàng cung dường như là loạn thành một đoàn, tuy vậy người bên ngoài sẽ không thể nào hiểu rõ nguyên nhân ngọn nguồn thật sự trong đó, biết cũng chỉ có người trong cuộc, từ lúc Khuynh Thần rời hoàng cung, Vương Bảo Khang cũng khẩn trương mang theo người của mình tìm kiếm Khánh Ân đến hoàng hôn lặng mất vẫn chưa một tin tức gửi về

Ở Tây Sương cung tiểu Hồng nói không nên lời lo âu, sầu não, hai tay gắt gao khấu chặt cùng một chỗ, bán cắn môi dưới đi tới đi lui trong phòng, vành mắt nàng đã nhiễm thượng đỏ hồng giống như khóc không nhẹ. Trong lòng nàng chỉ mong sao công chúa sẽ bình an trở về. Đôi khi sẽ có vài người Đại Kim thương lượng có nên hay không báo tin này về cho hoàng thượng nhưng suy đi nghĩ lại nếu không có chỉ thị của Vương thống soái bọn hắn không có gan lớn làm chuyện đó

Tống Huy Tuấn ngồi trên ghế bên trong thượng thư phòng, suy sụp con người, thoáng chóc lại nhắm mắt, thất thần chống lấy trán thanh âm thở dài đứt quảng như ẩn như hiện, chợt thái giám bên ngoài đi vào thông báo

"Bẩm hoàng thượng Bạch tướng quân cầu kiến"

"Cho hắn vào" Tống Huy Tuấn rất nhanh điều chỉnh cảm xúc ngồi thẳng lưng, trở lại thần thái nghiêm túc, phất ống tay áo. Bạch tướng quân là thuộc hạ dưới trướng của Tứ Đại Thống Lĩnh, ngay từ đầu hắn định cho truyền Hắc-Thất-Khuynh-Tử, ngoại trừ Khuynh Thần sau khi phát hiện ngũ công chúa Đại Kim biến mất rồi sau đó cũng biến mất theo còn ba người kia đều đang làm nhiệm vụ do hắn giao hiện giờ không một ai ở kinh thành, rơi vào đường cùng cũng chỉ có quyết định này thôi, dù sao Bạch tướng quân nhiều năm chiến đấu vì đất nước nên khá đáng tin cậy

"Tham kiến hoàng thượng"

"Miễn lễ, đã tìm được người chưa?" đang là dầu sôi lửa bỏng nên Tống Huy Tuấn cũng chẵng quan tâm gì đến luật lệ quy cũ rườm rà, sự việc lần này không phải chuyện chơi nó liên quan đến sự tồn vong của cả Bắc Tống

Bạch tướng quân vẻ mặt hổ thẹn cúi đầu "Thần đã theo lời của hoàng thượng cho quân lính trà trộn vào dân thường tìm nhưng vẫn chưa có kết quả, đổi lại đã tìm ra kẻ chủ mưu bắt cóc công chúa"

"Là kẻ nào?" đôi mắt hắn hiện lên một tia sát ý

"Mạc thân vương, chính hắn đã giúp người của Độc Sát Môn trà trộn vào hoàng cung. Hoàng thượng chúng ta nên làm gì với hắn?" Bạch tướng quân chấp tay chờ mệnh lệnh

"Một kẻ có ý định bán đứng đất nước như thế không thể nào cho sống được, trãm cho trẫm" Tống Huy Tuấn lãnh đạm khẩu dụ, không hề thương lượng một con đường sống liền ra phán quyết

"Tiếp tục tìm kiếm công chúa nhưng tuyệt đối không được làm ầm ỉ, Ai... chỉ mong Khuynh Thần bên kia sẽ tìm được nàng..." hắn thở dài ngã lưng về phía sau ghế dựa, nhắm mắt phất tay "không còn gì nữa, ngươi lui đi".

"Tuân lệnh"

Cách hoàng cung khá xa ở phía bắc kinh thành, Tấn Châu

Mỹ nhân vốn dĩ xinh đẹp lại mang sắc mặt tái nhợt nằm im trên giường, hai bên thái dương của nàng có rậm rạp mồ hôi chãy ra, gương mặt đỏ hồng hơi thở nóng hổi phã trong không khí lạnh lẽo của những ngày đông buốt giá. Cửa phòng chợt mở, Khuynh Thần cầm trên tay chén thuốc nước đi vào, có nồng nặc mùi đắng khó ngửi từ dược tỏa ra bay hòa quyện khắp gian phòng chật hẹp, Khánh Ân bất giác nhăn mi

"Uống thuốc nào" Khuynh Thần hết sức cẩn thận, ân cần nâng lấy cổ nàng chèn thêm vài cái gối sau lưng giúp nàng dựa vào thoải mái

"Đắng" Khánh Ân yếu ớt thanh âm than một tiếng, quay mặt đi nơi khác, biểu tình không chịu hợp tác

Khuynh Thần nhướn mày lắc đầu, gợi lên khóe môi cười nàng tính trẻ con chưa dứt, từ trong áo mang ra một bao kẹo đường để vào tay nàng

"Có thứ này thì uống được rồi chứ?"

"Ngươi nghĩ ta là tiểu hài tử sao?" Khánh Ân mất tự nhiên hơi giật giật bả vai

Chứ còn gì nữa...

Khuynh Thần cười mà như không cười nhìn nàng vì sốt mà mặt đỏ rần, đôi môi đỏ tươi ngày thường bị thay thế màu sắc trắng bệch khiến Khuynh Thần không khỏi đau lòng, cứ nghĩ nàng bị kinh hách nên khó chịu không ngờ phát sốt luôn rồi, cứ đà này thì không thể trở về hoàng cung nhanh được

"Nếu nàng không hết bệnh thì chúng ta phải ở lại đây tịnh dưỡng mấy ngày, có lẽ người trong hoàng cung đang lo lắng"

Khánh Ân nghe xong bất đắc dĩ vươn bàn tay trắng noãn run run cầm lấy chén thuốc, nàng không muốn người khác lo lắng cho mình, nhất là tiểu Hồng chắc giờ khóc sưng mắt rồi

Khuynh Thần chăm chú nhìn nàng uống cạn chén thuốc, bên ngoài lại có tiếng gõ cửa, nàng thân thủ đứng dậy ra mở cửa là tiểu nhị mang cháo lên, tiếp nhận cháo rồi nhanh chống đóng cửa trở vào

Khánh Ân hiện tại có loại cảm xúc khóc không ra nước mắt nhìn chén cháo Khuynh Thần để ngay trước mặt, nàng là không có thèm ăn a nhưng không hiểu sao cứ mỗi lần bị Khuynh Thần dùng ánh mắt không ra biểu tình nhìn thẳng không chóp khiến nàng có chút sợ hãi mà vâng theo nghe lời, có nhiều lúc nàng cảm thấy bản thân thật thất bại... sao mà mình giống con chó nhỏ thế không biết....

Uống dược cũng xong, ăn cũng xong giờ chỉ còn lại....

"Ta giúp nàng lau mình" Khuynh Thần thực tự nhiên vô cùng xóc tấm chăn đang đấp trên người Khánh Ân

"Không.... không cần" Khánh Ân xấu hổ, vô lực kéo lên lại tấm chăn bông che đi cả khuôn mặt đỏ bừng

"Yếu như vậy còn cậy mạnh, đừng nháo nữa nước sắp nguội rồi nếu để mồ hôi thấm vào người bệnh sẽ càng nặng thêm" Khuynh Thần một lần nữa quên khuất đi thân phận của mình, rất anh hùng tiếp tục kéo chăn ra khỏi người Khánh Ân

"Ta nói không cần" kéo chăn lên

"Ta nói không được" tụt chăn xuống

...........

Tình thế cứ như vậy giằng co một lúc

Cuối cùng chiến thắng đã thuộc về Khuynh Thần bất khuất kiên định

"Được... rồi" cơ thể vừa mới uống dược nên rất mệt mỏi, Khánh Ân căn bản không có nhiều khí lực tốn nước miếng với nàng, đành cắn khóe môi quay mặt sang bức tường bên cạnh, đỏ mặt nhắm tịt mắt kiểu như nói ngươi muốn làm gì thì làm

Khuynh Thần hít sâu một hơi lại thở ra, nàng hiểu Khánh Ân đang ngần ngại ấp úng chuyện gì nhưng trong thâm tâm nàng không hề có ý định muốn làm tổn thương Khánh Ân, tình cảm không, cuộc sống không, cơ thể lại càng không. từ trên người Khánh Ân cởi hết tất cả chỉ chừa lại cái yếm màu đỏ thêu phượng hoàng cùng tiết khố, nhìn cơ thể nàng gầy gò ốm yếu đến cả có thể thấy các đốt xương, Khuynh Thần lắc đầu tự nhủ nàng cần được bồi bổ thêm nữa

Hạ thắt lưng vắt lấy chiếc khăn bên trong thau nước, thật nhẹ nhàng, ôn nhu lau lên gương mặt đỏ lại tái nhợt của nàng, một đường lau xuống hai cánh tay tới thân mình, giúp đỡ Khánh Ân dựa vào ngực mình, đưa tay ra phía sau lau lên tấm lưng trơn bóng của nàng, tuy cách chiếc khăn nhưng Khuynh Thần vẫn cảm nhận được xương sống nổi lên rõ rệt

Gầy đến thế này... Khuynh Thần không chú ý phát ra tiếng thở dài, tiếng thở tuy nhỏ lại thu hết vào trong tai Khánh Ân, nàng nghi hoặc hí mắt nhìn sường mặt hoàn mỹ tuấn tú của Khuynh Thần

Điều gì khiến ngươi lo lắng? có phải nguyên nhân là ta?

Nàng mạc danh kì dịu hạ mí mắt

Mặc y phục lại cho nàng đấp hảo chăn, chờ nàng ngủ say phát ra tiếng thở đều đặng, Khuynh Thần mới mang theo thau nước ngụi lạnh đứng dậy ra khỏi phòng. Theo cầu thang xuống dưới lầu, Khuynh Thần nheo lại mắt nhìn xung quanh, khách nhân đã tản bớt chỉ còn lại vài tay bợm nhậu, mặt đỏ như lửa đốt bừng bừng khí thế bàn chuyện thế nhân, xem ra uống không ít rượu

Bên ngoài trời đã chìm vào hắc ám, đêm nay thật rét lạnh trên đường không một bóng người đi lại, Khuynh Thần có chút khó nghĩ thấu, trời tuy lạnh nhưng không đến nỗi khiến người dân ngại ra đường vậy mà ở đây lại vắn tanh. Đang tìm đường đến phòng bếp chợt tiểu nhị tay chân nhanh nhẹn chạy tới cầm lấy chậu nước trên tay nàng, mở ra mặt vui cười đề nghị

"Việc này để ta làm, khách quan ngài về phòng nghĩ ngơi đi"

Khuynh Thần không nói gì, thâm tình con ngươi nhìn hắn... lạ thật, chỉ có mình hắn ở đây mà không thấy bà chủ, nghĩ nghĩ rồi cũng gật đầu. Đang định xoay lưng lên lầu phía bàn các bợm nhậu lớn tiếng bàn luận khiến Khuynh Thần có điều hiếu kì bước chậm rãi lắng nghe

"Ai... lại có người mất tích" nam nhân thứ nhất nóc một ngụm rượu, lau miệng nói

"Nghe đồn là lại bị quỷ đêm bắt, giờ dân chúng không dám ra đường ban đêm luôn rồi, làm ảnh hưởng đến việc buông bán của ta" nam nhân thứ hai dùng đầu đôi đũa gõ gõ mặt bàn, lên tiếng phẫn nộ

"Ngươi nghĩ chỉ có mình ngươi? Ta cũng ế ẩm đây này, giờ chỉ còn mở tiệm vào ban ngày mà thôi, thu không được bao nhiêu vốn" nam nhân thứ ba vỗ ngực trừng mắt hắn, giọng nói chua sót đầy thất vọng

"Ba tháng mất tích chín người, tri châu đại nhân lại không thể tìm ra chút manh mối gì khiến dân chúng biến chuyện này thành do ma quỷ làm" nam nhân thứ ba tiếp tục lắc đầu cười châm biếm

"Mà cũng lạ... toàn bộ những người mất tích bí ẩn đều sống một mình"

"Nếu chuyện này còn không giải quyết được ta nghĩ chắc mình phải chuyển đi nơi khác thôi"

Ba tháng mất tích chín người, chuyện này không đơn giản, ngày mai ta phải đến tri châu nơi đó tìm hiểu tình hình thực tế... Khuynh Thần gãi cằm, đánh cái suy tính trong lòng rồi làm như không có chuyện gì trở lại phòng. Khánh Ân dường như không hề hay biết nàng rời khỏi vẫn ngủ mê mang, gương mặt nàng đã có chút chuyển biến tốt hơn. Khóa cửa cẩn thận đi qua ngồi vào giường, Khuynh Thần lặng lẽ cười vươn tay vén những loạn tóc rối trước mặt nàng ra phía sau tai, mới yên tâm trãi chăn nệm xuống sàn, thổi tắt nến nằm vào ụ ấm

Có lẽ vẫn đang nghĩ ngợi về những vụ mất tích nên Khuynh Thần không có ngủ một lý do khác nữa là cơn sốt của Khánh Ân tuy giảm nhưng chưa dứt vì thế nàng không có cách nào ngủ được, trong bóng đêm mắt nàng không chớp nhìn thẳng lên trần nhà tối đen như mực, chỉ còn lại tiếng thở nhè nhẹ từ mỹ nhân trên giường, đôi lúc Khuynh Thần sẽ chuyển đầu nhìn về phía nàng, tĩnh lặng không tiếng động, khoản cách lại gần với người mà mình yêu giúp Khuynh Thần hồi tưởng về những kỷ niệm với Khánh Ân

Bất tri bất giác thở dài... Đêm nay chắc không ngủ được rồi.