Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 26: Ngươi Cho Ta Chờ

Hai người đi đến Thông Nguyệt Lâu phía sau đi theo là hai nha đầu Tương Lâu cùng tiểu Hồng, tiểu nhị đưa Thục Đức và Khánh Ân lên lầu hai nơi dành cho thượng khách, ở nơi này có thể quan sát tình hình bên dưới rất thuận tiện, ý đồ của Thục Đức khi dẫn Khánh Ân đến đây là muốn tự tai nghe mọi người bàn tán về tin đồn mà mình đã công sức khổ sở nghĩ nát óc để dựng nên, nàng thật rất muốn nhìn thấy mặt của Hắc Ảnh khó coi đến thế nào khi nghe những lời không hay về mình, chắc là giờ này hắn đang tức ói máu lắm đây hắc hắc...

"Xin hỏi khách quan dùng gì?" Tiểu Nhị vừa lau dọn lại mặt bàn lại nỉ non nịnh bợ hỏi

"Có gì ngon cứ đưa ra hết, ngoài ra đem cho ta một bình trà hảo hạn" Thục Đức giọng điệu hơi khinh thường đáp lại

"Vâng vâng" tiểu nhị toe toét cười khoái chí ra mặt rồi nhanh chóng chạy thẳng xuống dưới lầu

"Nơi đây thật nhộn nhịp" ngồi đối diện Khánh Ân quét mắt một lần nhìn xung quanh, nàng là rất ít được đến những nơi thế này, dù cho có thời gian rảnh hay không nàng cũng chỉ được bồi ở trong cung, ài... nghĩ đến đây Khánh Ân không khỏi cảm thấy cuộc đời mình làm người có bao nhiêu thất bại

"Phải a, tửu lâu này là nơi ăn uống nổi tiếng nhất kinh thành" Thục Đức vẻ mặt tự hào nói, cứ như nơi này là do mình xây nên không bằng

Khánh Ân đang định nói cái gì đó thì tiểu nhị đã mang thức ăn lên, thơm ngát một bàn toàn mĩ vị , hắn đối cả hai hơi cúi đầu cười cười

"Nhị Vị ăn thông thả" nói xong định rời đi thì Thục Đức gọi lại, hắn vừa quay qua thì đã thấy Thục Đức thải lên bàn một thỏi bạc, đây rõ ràng là tiền bo a, hắn vui mừng cầm lấy không ngừng cúi đầu

"Cảm ơn tiểu thư, các ngài ăn ngon miệng"

"Đi đi" Thục Đức phất tay áo kiểu như không muốn nhiều lời

"Ân muội mau ăn thử xem hợp khẩu vị không?"

Thấy Thục Đức quá mức nhiệt tình Khánh Ân cũng hơi cười rồi cầm đũa gấp lên vài món ăn thử, thật không hề tệ, lại nhớ đến mấy ngày nay người đó thế nhưng ngày ngày đều tới xem nàng ăn uống nhưng chỉ ở một chút rồi lại nhanh chống rời đi, có khi tới còn mang cho nàng vài món điểm tâm đồ ngọt nói là do mình tự làm, khiến nàng trong lòng không khỏi ấm áp, Khánh Ân không tự chủ mà đỏ mặt nhoẻn miệng cười thẹn thùng

Bất quá tất cả hành động này đều được Thục Đức ngồi đối diện thu hết vào trong mắt, nàng không phải không biết mấy ngày nay Khuynh Thống Lĩnh hàng ngày đều tới Tây Sương Cung, nàng cũng không phải là ngốc tử Khuynh Thần đến đó là để gặp Khánh Ân, nàng thật tò mò hai người này có quan hệ gì? Hứng thú nổi lên làm Thục Đức nhịn không được liền mở miệng hỏi

"Ân muội"

"Ân?" Khánh Ân dừng lại động tác ngẩng đầu nhìn Thục Đức

"Ngươi... cùng Khuynh Thống Lĩnh là đang yêu nhau?" thật ra từ đầu là muốn hỏi ngươi cùng Khuynh Thống Lĩnh là quan hệ gì? Nhưng nàng không thích dài dòng cứ vào thẳng thoại đề là tốt nhất, đúng là còn hơn cả dự đoán trước đó, Khánh Ân sau khi nghe xong mặt nóng lên đỏ đến tận mang tai, đôi con ngươi chớp chớp không ngừng nhìn về phía Thục Đức

Hai nha đầu đứng hai bên cũng là ngạc nhiên không kém, thật là hai người yêu nhau? Đúng là chuyện kinh thiên động địa nha

Thấy Khánh Ân mấp máy miệng không dám trả lời, Thục Đức cũng liền ngộ ra, hếch miệng cười gian tà

"Nga... ra là vậy, ta hiểu rồi" nàng bây giờ là đang khoái chí, thế nhưng lại phát hiện chuyện thú vị như vậy, nàng rất tự nhiên gắp đồ ăn ngốn nghiến bỏ lại Khánh Ân vẫn còn ngồi bất động tim đập thình thịch như muốn rớt ra ngoài, rõ màng nàng cùng người kia đâu có quan hệ gì nhưng tại sao khi nghe nàng cùng người kia là người yêu nàng lại cảm thấy mặt mình nóng ran lên như trong chảo dầu... ối... không không... cả hai chỉ là bằng hữu thôi... phải.... chỉ là quan hệ đó...

Khánh Ân trong tâm tranh đấu cố gắn xua đi cái ý nghĩ trong đầu mình, nàng vội vàng giải thích

"Mọi người đừng hiểu lầm, ta cùng Khuynh Thống Lĩnh chỉ là bằng hữu thôi" nàng bây giờ tựa như tiểu hài tử đang ở trước mặt cha mẹ biện hộ lỗi lầm

"ha ha ha... ta hiểu mà... Ân muội không cần như vậy" rõ ràng đây là ngữ khí trêu chọc, Khánh Ân trong lòng như bị nhéo một cái "hiểu cái gì chứ?"

Khánh Ân đột nhiên nhận ra nếu nàng càng giải thích thì càng khiến người khác nghĩ là nàng đang cố biện hộ, thế nên Khánh Ân cũng không chấp nhất làm gì, đành tiếp tục thưởng thức mĩ vị

Lúc này vài bàn bên kia có nhiều nam nhân chôn lại với nhau đang bàn tán cái gì đó, Thục Đức liếc qua liền biết đây là 'hội bà tám' ở đây, nàng vươn lỗ tai để nghe bọn họ nói, thế nhưng ngoài sức tưởng tượng của nàng những nam nhân này không hề ngại nhiều người ở đây cư nhiên lớn tiếng bàn chuyện, mà thôi kệ như vậy cũng đỡ nàng phải đưa lỗ tai ra làm gì

"Có tin tức nóng hổi đây" nam nhân mặc màu xám y phục lên tiếng

"Lại tin tức Hắc Thống Lĩnh vào thanh lâu chứ gì?" típ theo là nam nhân mặc hắc y, giọng điệu chán nản hỏi

Thục Đức nghe xong không khỏi cảm thán, tin tức chỉ trong một ngày hôm qua đã lan truyền nhanh như vậy, nàng khẽ gật đầu hài lòng, thế nhưng câu sau của nam tử xám y lại làm nàng chú ý

"giời... chuyện đó lâu lắm rồi ai ơi"

Lâu? Lâu là mấy năm? Mới ngày hôm qua mà ngươi dám bảo lâu, Thục Đức hơi liếc mắt về phía bên kia

"Chứ chuyện gì, ngươi nói đi" lúc này có vài người đã không chịu được kiên nhẫn, nhăn mày ra sức thúc giục

"Thực ra chuyện Hắc Thống Lĩnh đi đến thanh lâu là có nguyên do rõ ràng" nam tử xám y típ tục thuyết

Nguyên do rõ ràng? Thục Đức hơi nhướng mi biểu tình khó hiểu

"Nguyên do gì?"

Lúc này xám y nam tử lại ra vẻ vô cùng bí mật nhìn xung quanh lại đối bọn người vây đầy kế bên hắn ra hiệu đến gần, hắn nhỏ giọng nói

"Nghe nói tam công chúa Thục Đức giả nam trang vào thanh lâu vui chơi nhưng lại không đem theo tiền nên bị người của thanh lâu giữ lại, công chúa đành phải bí mật cho gọi Hắc Thống Lĩnh là phu quân tương lai của mình tới để trả hộ tiền"

"Thật vậy sao? Vậy không phải chúng ta đã hiểu lầm Hắc Thống Lĩnh, ngay từ đầu ta cũng đã cảm thấy có gì đó không đúng rồi"

"Đúng là không ngờ mà, công chúa thế nhưng không biết hổ thẹn còn kêu phu quân tương lai của mình đem tiền tới?" nói đến đây không khỏi có nhiều người há hóc mồm trợn tròn mắt kinh ngạc

"Trước đây ta cũng từng nghe nói tam công chúa hay đi phá hoại người dân, khinh thường kẻ khác, đốt tiền như đốt rác giống nhau" có một người trong số đó không nhịn được mà cười khinh thường một tiếng

"Ta cũng nghe vậy a... không chỉ thế ta còn nghe nói công chúa rất dữ dằn sai bảo hạ nhân của mình làm toàn những việc nặng nhọc... công chúa thật xứng danh... mụ dạ xoa"

Câu này vừa dứt mọi người liền ôm bụng cười phá lên

Thế nhưng lại không hề biết rằng chủ nhân tâm điểm của những câu nói kia đang ở rất rất gần và hoàn toàn nghe hết, nàng cúi đầu trên mặt không thể thấy biểu tình cảm xúc, bên cạnh đó Khánh Ân cùng tiểu Hồng, Tương Lâu cũng nghe thấy câu chuyện dở khóc dở cười lúc nãy và có thể cảm nhận được sát khí ngập trời đang vây quanh Thục Đức, nếu có ai dại mà chạm vào thì biết hậu quả nha, không gian trên bàn của Thục Đức chợt im lặng đến đáng sợ

Thục Đức trên mặt đã nổi lên chín tần hắc tuyến, trong đôi con ngươi hóa thành đỏ ngầu hừng hực lửa, bàn tay nhỏ nhắn đang gắt gao nắm chặt đôi đũa, cũng không biết khí tức ở đâu ra mà chỉ trong một khắc đôi đũa trong tay nàng đã gảy ra làm đôi, Tương Lâu nhìn thấy này một màn mà không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh, óc ác đều nổi lên hết rồi, đáng sợ quá, Khánh Ân cùng tiểu Hồng ở đối diện là hoàn toàn bị dọa rất biết điều ngậm chặt miệng

"Đùng" một tiếng vang vội, Thục Đức ngồi thẳng thân mình dậy hai bàn tay phấn vỗ mạnh lên mặt bàn khiến vài món ăn đều văng ra ngoài, không chỉ Khánh Ân, tiểu hồng, Tương Lâu bị sợ đến giật bắn mình mà ngay cả những nam tử bàn kế bên cũng mém rớt tim, đang bàn tán nhất thời trở nên im phăng phắc, toàn bộ ánh mắt đều hướng về Thục Đức

Thục Đức thở một hơi nhẹ đi đến trước mặt các nam tử kia, khóe môi chợt câu lên một cái cười lạnh đến điên dại tâm hồn người nhìn, qua hồi lâu nàng mới mở ra thành âm lãnh đạm trầm thấp

"Các ngươi có gì ủy khuất hay sao? Nói cho bổn cung biết đi" lúc này nàng mới hơi ngước đầu lên nhìn những kẻ trước mặt, tuy nàng đang cười nhưng ở đây ai cũng nhìn ra được cái nụ cười câu hồn kia có bao nhiêu là tà khí?

Nghe được danh xưng 'bổn cung' kia toàn thể người lầu hai của Thông Nguyệt Lâu chợt cả kinh lại nhìn đến nữ tử trước mắt này cách ăn mặc vô cùng sang trọng, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần với lại cái danh xưng kia cũng không có ai dám tùy tiện mà đem ra đùa giỡn, xác định xong thân phận người này chợt cảm thấy xương sống lạnh băng, những nam tử bàn tán chuyện lúc nãy trên trán, mặt, lưng đều chảy hết mồ hôi, đôi chân run lên cầm cập, nếu bọn hắn đoán không lầm thì nữ tử này là.... Tam công chúa....

Trong nhất thời không ai dám lên tiếng

"Không nói cũng không sao, các ngươi chờ một chút sẽ có người tới đưa các ngươi đi đến một nơi rất thoải mái" bọn hắn không phải là những kẻ ngốc nghe được lời nói của Thục Đức bọn hắn cũng biết được nơi 'thoải mái' kia chính là nhà lao

"Công... công chúa xin tha mạng" cả bọn không cần ra hiệu cho nhau mà đồng loạt một hành động quỳ xuống dập đầu trước mặt Thục Đức, Thục Đức mặt lạnh liếc một cái bọn hắn, sau đó hừ lạnh một cái, thanh âm vẫn như trước không chút sức sống

"Không cần cầu xin làm gì, có làm thì có chịu" nói xong nàng phất tay áo xoay người hướng ba người kia vẫn còn ngây ngẩn ở nguyên tại chỗ

"Ân muội, hôm nay tới đây thôi, ta còn có việc phải làm" lại hướng sang tiểu Hồng và Tương Lâu phân phó "Hai ngươi đưa Ân muội về Tây Sương Cung đi" cũng không chờ Khánh Ân đáp lời rất nhanh chống nàng ra khỏi Thông Nguyệt Lâu kèm theo gương mặt không chút huyết sắc, cũng may lúc nãy đi hai xe ngựa nên nàng cũng an tâm về an toàn của Khánh Ân, leo lên xe ngựa của mình, nàng liền ra lệnh cho xa phu

"Đi Hắc Phủ"

"Vâng" không chút dư thừa xa phu liền vung roi cho ngựa khởi hành, phía sau vài thị vệ cũng nhanh chống chạy theo

"Hảo Hắc Ảnh, khá lắm Hắc Ảnh thế nhưng dám đem bổn cung ra làm trò cười cho thiên hạ, giả nam trang? Vào thanh lâu chơi bời? còn không có tiền trả? Liền bí mật gọi ngươi đến trả thay? Ha ha ha thật hay cho ngươi nghĩ ra được một kịch bản vô cùng hoàn hảo như vậy" Thục Đức nhíu đôi chân mày, ánh mắt đằng đằng tà quang, nghiến răng nghiến lợi, nàng bây giờ là đang vô cùng tức giận, trong lòng uất hận gào thét không thôi "ngươi chờ cho ta tên hỗn đản".