Cùng lúc khi Tử Kỳ và Hoắc Huy típ tục hành trình đi đến Thông Văn Tự thì Kinh Thành đang có một trận bão lớn, giống như nước tràn ra khỏi ly cứ thế ngấm hết mặt đất tin tức ‘Hắc Thống Lĩnh ban ngày ban mặt đi đến thanh lâu’ đều được truyền từ miệng người này đến miệng người kia không ngừng mà đi xa, ngay cả ngoài kinh thành cũng đã có vô số người biết, từ một đứa hài tử mới lớn đến nữ tử nam tử trưởng thành, lão ông, lão bà qua tuổi trung niên, quan lại triều đình đều biết, chuyện lần này công chúa gây ra thật đúng là kinh thiên động địa
Hắc Phủ
Một nam tử mặc bạch sắc trường bào gương mặt thanh tao, nho nhã, tuấn mỹ đến mức làm cho chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, trên đôi đồng tử huyết đỏ lộ vẽ lãnh đạm, ánh mắt bán híp vướng chút buồn phiền không hề động tâm đang nhìn chăm chú trên bàn cờ trắng đen, những ngón tay mảnh khảnh tựa như nữ tử đang nhẹ nhàn đặc hạ một quân cờ trắng, khóe miệng hơi cong lộ ra ý cười bí ẩn
Đứng một bên nhìn đã lâu vẫn không nói gì, một trong Tứ Đại Sát Thần Dương Lôi không thể chịu đựng được nữa, ủy khuất cộng thêm tức giận từ ngày hôm qua tới giờ liền như thế phát tác ra, hắn nhíu nhíu mày hướng Hắc Ảnh cúi đầu
“Chủ Tử chuyện này thật quá đáng, vì sao ngài còn bình thản như vậy?”
Gần bên hắn ba người kia bỗng giật mình, thật không thể tin được đây là lần đầu tiên Dương Lôi dám lên tiếng chất vấn Chủ Tử, Dương Phong vội vàng kéo kéo ống tay áo hắn ý bảo hắn bình tỉnh “Ca” nhưng Dương Lôi vẫn như trước mặt nghiêm nghị giãy thoát ra khỏi tay của Dương Phong nhìn Hắc Ảnh chờ nghe câu trả lời
Hôm qua Sát Thần sau khi làm xong nhiệm vụ của Chủ Tử mình giao liền trở về kinh thành, đang ở trong một tửu quán ăn cơm nghĩ ngơi thì nghe bọn người dân bàn tán bôi nhọ Chủ Tử mình, Tứ Đại Sát Thần lúc đó máu như tràn lên não dồn dập Dương Lôi rút kiếm định gϊếŧ chết bọn người ngồi trong tửu quán nhưng cũng may ba người còn lại vẫn còn ý thức mình là người của Chủ Tử nếu gϊếŧ người không phải sẽ tăng thêm lời đồn không hay về Chủ Tử? ‘người của Hắc Thống Lĩnh ban ngày ban mặt gϊếŧ người vô tội không lý do’ nên đã ra sức ngăn cản Dương Lôi làm bậy, bây giờ thì hắn phát tác lại rồi
“Khi chơi cờ thì cần phải nhẫn, như trên bàn cờ này các ngươi thấy quân nào chiếm ưu thế hơn?” sau khi típ tục đặc hạ một quân đen Hắc Ảnh ngước lên đối bốn người cười nói nhưng lại trong đôi mắt kia thì hoàn toàn không có một tia cười mà là lạnh lẽo băng giá đến đáng sợ
Bốn người nuốt một ngụm khí lạnh, dù không hiểu Chủ Tử nói chuyện này với tin đồn kia có gì liên quan nhưng Hiên Vũ vẫn thay cả bốn cung kính đáp lại
“Thưa Chủ Tử là quân đen chiếm ưu thế”
“Đúng là vậy nhưng chỉ cần kiên nhẫn thì ta có thể chuyển bại thành thắng” vừa nói xong Hắc Ảnh lại cầm lên một quân trắng đặc vào chỗ trống trên bàn cờ đang bị toàn quân đen vay quanh, Sát Thần vẫn nhìn chăm chú theo đôi tay của Chủ Tử lại nhìn đến quân trắng mà Chủ Tử vừa đặc lên, cả bốn nhất thời sửng sốt trợn tròn đôi mắt, chỉ trong một nước đi mà quân trắng đã toàn thắng, người này thật khiến người ta khăm phục, Sát Thần không nói được gì
“Các ngươi có biết ai làm chuyện này không?” Hắc Ảnh thả lỏng tựa người ra phía sau ghế ngữ khí mềm nhẹ nhưng đầy uy nghiêm
“Chủ Tử là tam công chúa” Tương Uy thẳng thắng đáp, hôm qua nàng cùng với Dương Phong, Dương Lôi, Hiên Vũ đã điều tra và biết chính công chúa Thục Đức là đầu sỏ gây ra chuyện này, lúc đó nàng thật tức giận, lúc ở Đông Thương thấy Chủ Tử vì nàng bị thương Tương Uy đã bắt đầu ghét vị công chúa không có chuyện gì làm liền lấy Chủ Tử của nàng ra đùa giỡn mà còn là đùa giỡn quá mức không ra gì, thế nhưng dám tung tin đồn thất thiệt hại Chủ Tử danh tiếng ở chỗ nào cũng bị người ta phi nhổ, nàng thật muốn phanh thay tam công chúa ra thành từng mảnh
“Phải, có lẽ bây giờ công chúa đang rất đắc ý” Hắc Ảnh không tự chủ được mà cười lên vài tiếng nhỏ, rồi lại bất đắc dĩ lắc đầu
“Chủ Tử không giận sao? Công chúa quá đáng như vậy, lại không biết khi tung tin đồn đó không chỉ Chủ Tử bị nhiễm thanh danh mà còn bôi nhọ cả triều đình và quan trọng hơn là hoàng thượng cũng bị chỉ trích” Dương Lôi thuần thúy thuyết ra lời trong lòng mình muốn hỏi, lại không kềm được cảm xúc nghĩ đến tam công chúa mà nghiến răng nghiến lợi
“Các ngươi không cần lo, ta ngay từ đầu đã có kế sách đáp lại, lợi dụng chuyện lần này ta muốn dạy cho nàng một bài học để nàng có thể lớn nhanh một chút” Hắc Ảnh ngửa đầu nhắm lại đôi con ngươi, khóe miệng cũng đã gợi lên một tia cười tà mị
“Ý của Chủ Tử là?” Sát Thần nhìn nhau một hồi nghiên đầu khó hiểu, lại là muốn biết kế sách của Chủ Tử là gì nên e dè hỏi
Nhưng Hắc Ảnh lại vô cùng bỉnh thản âm thanh nhỏ nhẹ từ từ nói ra một câu khiến Sát Thần không khỏi sửng sốt “gậy ông đập lưng ông”
Công chúa ngài muốn chơi sao? Đáng tiếc ngài còn non lắm
Công Chúa Phủ
“Công chúa, Khánh Ân công chúa đến” Tương Lâu từ bên ngoài vội vàng chạy vào phòng Thục Đức thông báo nhưng chỉ thấy công chúa vẫn đang nằm trên giường lăn lộn vẻ mặt phải nói là hết sức đắc ý, Tương Lâu nhìn thấy cũng chỉ có thể mà thở dài, trong lòng đã định sẵn chuyện này chắc chắn kết thúc không có hậu, nghĩ đến kết quả mà rùng mình
“Ân muội đến, được ta ra ngay” nói thì nói chậm mà làm thì làm cực nhanh, từ trên giường Thục Đức bằng tốc độ như tia chớp phóng xuống mặt đất khiến cho Tương Lâu một trận giật mình
Lại nhắc tới Khánh Ân, do Hoắc Huy đi Thông Văn Tự nên tiểu công chúa rất buồn chán không có ai trò chuyện, biết Khánh Ân cũng là công chúa giống mình liền tới Tây Sương Cung tìm nàng để tán gẫu, thật không ngờ nói chuyện lại rất hợp nhau liền ngay sau đó kết nghĩ tỷ muội và rồi Thục Đức đã xin phụ hoàng cùng Vương Bảo Khang có thể để Khánh Ân đến phủ mình chơi, hoàng thượng thì cũng không nói gì còn Vương Bảo Khang lúc đầu hơi e dè nhưng dù sao Thục Đức cũng là tam công chúa Bắc Tống nên với lời đề nghị của nàng tuy hắn không muốn cũng không tiện từ chối
Tương Lâu giúp nàng sửa sang lại đầu tóc cùng quần áo cho chỉnh tề uy nghiêm, bản thân chủ mình cũng là công chúa nhưng sao nàng thấy công chúa Khánh Ân lại nhìn gióng công chúa hơn là chủ nhà mình, công chúa Khánh Ân ôn nhu này, hiền dịu này, thơ văn không cái nào là không biết, không cái nào là không thông, trí thức hơn người, đúng là xứng danh tài nữ đệ nhất Đại Kim, Ài… chẳng bù cho công chúa nhà mình tính tình trẻ con này, ăn vạ này, phá rối này, thơ văn cái nào cũng không hiểu, cái nào cũng không biết, Ui giời… đúng là toàn tật xấu, duy chỉ có thâm hiểm là hạng nhất… thật xứng danh là phá nữ đệ nhất Bắc Tống… ha ha…
Nghĩ đến đây Tương Lâu nhịn không được che miệng phì cười, đang đứng đối diện chờ nàng sửa sang lại y phục thấy Tương Lâu cười Thục Đức liền biết tổng nha đầu này đang nghĩ xấu mình, Thục Đức đổi giọng thành lãnh đạm
“Ngươi cười gì?”
Tương Lâu hơi ngước đầu nhìn lên Thục Đức, thấy công chúa mắt lộ sát khí trên trán cũng là chính tần hắc tuyến khiến nàng một trận giật bắn mình nhưng liền nhanh nhẩu cười cười
“A! không có, không có, nô tỳ chỉ là thấy công chúa hôm nay thật vô cùng mỹ nên mới cười”
“Nga… ra là vậy” được khen dĩ nhiên là vô cùng thích nên Thục Đức liền tự đắc ngẩng đầu lên trời đúng kiểu coi trời bằng vung, Tương Lâu một tràn thở phào nhẹ nhõm, may mắn thật
“Đi gặp Ân muội thôi” nói xong Thục Đức liền phất tay chạy nhí nhảnh ra khỏi phòng thật y chang một tiểu hài tử làm Tương Lâu đứng phía sau mà cảm thán “nếu như có một điều ước ta muốn bồi bên cạnh Khánh Ân công chúa” nhưng ước cũng chỉ là ước mà thôi ài… Tương Lâu thở dài chán nản cũng chạy theo phía sau
Phía trong tiền phòng có một nam, một nữ đang ngồi trên ghế, nữ tử thanh cao, ôn nhu vẻ mặt nàng hơi buồn nhưng điều đó lại vô ý tô lên nét đẹp riêng biệt của nàng vừa thấy người đi vào nàng liền nhẹ nhàn dịch chuyển người đứng dậy cười dịu mát tựa như ánh trăng
“Ân muội đến rồi sao?” Thục Đức vui vẻ chạy lại gần ngồi xuống đối diện với Khánh Ân
“Vâng! Đức Tỷ” Khánh Ân ngữ khí mềm nhẹ như nước mà đạp lại
“Tham Kiến công chúa”
Không để ý thì thôi nhưng khi nghe giọng kẻ kia rồi lại làm cho Thục Đức tụt hết một nữa cảm xúc, nàng nhăn mi nhìn qua tên nam tử đang ngồi kế bên Khánh Ân là Vương Bảo Khang, ngay từ đầu khi nàng thấy hắn đã thật sự không ưa, nàng có thể nhìn ra tên này rất xảo quyệt, mắt hắn chứa đầy quỷ kế đa đoan khó đoán, mặc dù nàng cũng không ưa Tứ Đại Thống Lĩnh lắm nhưng nhớ lần trước tên này cư nhiên muốn gϊếŧ người của Bắc Tống nghĩ đến đây nàng đã muốn băm hắn ra rồi
Thục Đức hừ một tiếng liền xoay đầu sang Khánh Ân nói chuyện tán gẫu xem Vương Bảo Khang như không khí, hắn cũng hiểu công chúa không ưa mình nên ngoan ngoan ngậm miệng
Hai người nói được một lúc, Thục Đức như nhớ ra chuyện gì đó hứng chí la lên
“Ân muội chúng ta ra ngoài ăn cơm đi, ta biết chỗ này ăn rất ngon”
Khánh Ân lúc đầu hơi sửng sốt với lời đề nghị đột nhiên của Thục Đức, nghĩ nghĩ một chút nàng liền cười ôn nhu đáp lại
“Hảo”
“Không thể” được rồi ngay trong lúc người ta hứng thú thì luôn có kẻ phá đám, Thục Đức giận tím mặt quát vào mặt Vương Bảo Khang hoàn toàn không nể nan gì
“Ngươi là công chúa hay Khánh Ân là công chúa? Dám to gan phản đối”
“Ta… ta..” dĩ nhiên Khánh Ân là công chúa rồi nhưng hắn là hộ vệ của nàng sao có thể để nàng đi lại lung tung, biết không thể ngăn cản cái cô tam công chúa không coi ai ra gì này nên hắn chỉ có thể dè dặt nhượng bộ
“Được rồi vậy đi thôi”
“Ngươi muốn đi theo?” Thục Đức nhíu mày bán híp mắt khó chịu nhìn hắn, xem hắn thật giống như cái đuôi
“Phải vì ta là hộ vệ của Khánh Ân công chúa” Vương Bảo Khang hoàn toàn thản nhiên trả lời bên cạnh đó cũng chóng lại ánh mắt của Thục Đức
“Hai nữ tử đi ăn tán gẫu ngươi một đại nam nhân muốn làm cái đuôi đi theo sau bọn ta? Đừng nói với ta ngươi cũng là bà tam nha, ngươi là long dương chi phích (chỉ tình yêu nam x nam) sao? Công hay thụ? Nếu có tính bà tám vậy chắc là thụ rồi nhỉ” lời này vừa nói liền khiến cho Vương Bảo Khang á khẩu hoàn toàn không nói được gì, hắn xấu hổ cúi đầu
He he xem ngươi còn dám đấu khẩu với bổn cung hay không? Thục Đức đắc ý đến mức sung sướиɠ cả người nhưng liền ngay sau đó lấy lại uy nghiêm hướng Khánh Ân vẫn còn đang cố nhịn cười mà nói
“Ân muội mặc kệ hắn đi thôi”
Khánh Ân gật gật đầu cũng đứng dậy đi theo phía sau Thục Đức, trước khi đi Thục Đức lại quay qua trừng mắt hâm dọa Vương Bảo Khang
“Bổn cung mà phát hiện ngươi đi theo bọn ta thì biết hậu quả rồi nhé!” đồng thời cũng không quan tâm hình tượng mà đưa bàn tay phải lên làm thành hình nắm đấm hướng thẳng mặt Vương Bảo Khang khiến cho hắn một trận ác hàn, bây giờ hắn mới thật sự lãnh ngộ ra câu nói ‘thà đắc tội tiểu nhân chứ đừng đắc tội nữ nhân’ thật là một câu nói đầy thâm thúy ý nghĩa, Vương Bảo Khang không khỏi gật đầu cảm thán.