Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 21: Xuất Ngoại

"Thiếu gia thiếu gia" bên ngoài tiếng đập cửa rầm rộ đinh tai nhức óc làm cho người trong phòng đang nằm trong mộng đẹp không khỏi nhíu chặt mày, Tử Kỳ bực bội xoay người nằm úp sấp trên giường lấy mền đậy kính từ đầu đến chân hi vọng sẽ không bị tiếng ồn quấy rối, muốn kẻ không biết điều kia hiểu tình thế mà rút nhưng hoàn toàn lại không theo ý thanh âm đập cửa cứ vẫn típ tục không ngừng nghĩ mà càng là gia tăng thêm

"Thiếu gia thiếu gia"

Tử Kỳ nghiến răng nghiến lợi ngồi vùng dậy tung ra mền tay với lấy chiếc gối đầu quăng mạnh vào phía cửa chỉ nghe "rầm" một tiếng người bên ngoài liền toát cả mồ hôi lạnh cũng không dám lên tiếng lại nghe đến người bên trong quát to đến muốn lủng màng nhĩ

"Ta đã dặn bao nhiêu lần rồi khi ta đang ngủ thì bất kì ai cũng không được đánh thức"

"Tiểu nhân xin lỗi, tiểu nhân xin lỗi" gia đinh bên ngoài sợ hãi vội vội vàng vàng quỳ thẳng xuống cuối thấp đầu thanh âm run rẩy van xin

"Được rồi, có chuyện gì?" Tử Kỳ thở dài một hơi trấn áp lại khí tức trong cơ thể mắt bán híp mõi mệt giọng nói cũng là uể oải truyền ra ngoài

"Thưa thiếu gia, quận chúa đến tìm ngài"

"Quận chúa? Quận chúa nào?" Tử Kỳ đầu óc bây giờ hoàn toàn bị sương mù bao phủ, mắt lúc nhắm lúc mở vẫn còn buồn ngủ tay cũng không tự chủ gãi gãi đầu, vài giây thì lại đánh một cái ngáp dài

"Là Hoắc Huy quận chúa" gia đình bên ngoài thanh âm nhỏ nhẹ nhắc nhở

Hoắc Huy quận chúa??? Nghe đến bốn từ này Tử Kỳ mắt đang nhắm đột ngột trợn cực to, miệng hơi mở thở một cái, chân mày liền nhíu lại với nhau, bỗng chóc đang buồn ngủ liền trở nên tỉnh táo vô cùng, cố gắn lắc lắc đầu cho thanh tỉnh

"Quận chúa tới đây làm gì?"

"Quận chúa nói ngài đã đáp ứng nàng cùng đi đến Thông Văn Tự" gia đinh bên ngoài vẫn là hết sức cẩn thận trả lời

Ha ta đáp ứng? đúng là nói chơi tự mình bày xếp hết thảy còn chưa bàn qua với ta liền như thế quyết định còn nói ta tự nguyện đáp ứng? thật là nực cười hết sức, quận chúa đại nhân a quận chúa đại nhân ta thật muốn nhìn xem ngài xử dụng bộ mặt giả tạo đó đến bao giờ thì hết hạn? Tử Kì phẫn hận gào thét trong lòng nghiến chặt răng quỳ trên giường hai tai đưa lên đầu vò điên loạn đến khi tóc đã rối tung như ổ gà mới chịu buông tha dừng lại, nàng ngửa mặt lên trần nhà mà thở hổn hển

Gia đình áp sát lỗ tai đến gần cửa phòng nhưng nghe thấy bên trong một chút động tĩnh cũng không có vội vàng lên tiếng

"Thiếu gia ngài sao vậy?"

"Ngươi đi nói với quận chúa ở khách phòng chờ ta một chút" Tử Kỳ áp chế lửa giận bình tĩnh phân phó

"Dạ vâng" gia đinh thở phào nhẹ nhỏm lùi thân người rời đi

Chờ tiếng bước chân mất hẳn Tử Kỳ nhắm nghiền hai mắt ngã thân người xuống mặt giường thở từng hơi mệt nhọc

"Ai... từ khi biết quận chúa ta một ngày cũng không được yên, cuộc sống hoàn toàn đảo lộn, ông trời ơi tại sao ta làm thiện nhưng ngài lại đối xử với ta như vậy? chã nhẽ làm thiện nhiều quá cũng là cái tội" Tử Kỳ ai oán mở miệng trách móc không ngừng thanh âm cũng là nhẹ đến mức không thể nào nhẹ hơn, nàng cảm thấy một chút khí lực muốn đứng lên cũng không có tay chân thì mềm nhũng, cứ thế nằm trên giường thở phì phò đến nửa ngày

Bên trong khách phòng Hoắc Huy ngồi chờ đã lâu nhưng cũng chưa thấy người tới trong lòng là sốt ruột không thôi nếu lên đường trễ thì phải ở lại chùa một ngày, nàng nắm chặt hai bàn tay lại với nhau mắt nheo lại chuyển tầm xuống mặt đất, môi mím chặt đôi con ngươi trong suốt toát lên một chút tức giận cùng sốt ruột, Tú lan đứng kế bên thấy nàng không được tự nhiên liền trấn an

"Quận chúa ráng chờ thêm một chút nữa chắc ngài ấy sắp tới rồi"

"Ngươi nói câu này cũng đã trăm lần rồi còn đâu nhưng hắn vẫn chưa hề xuất hiện" ngay bây giờ Hoắc Huy một chút cũng không còn muốn kiên nhẫn nàng dậm chân đứng thẳng người dậy "Ta phải đến phòng hắn lôi hắn dậy" vừa nói nàng thật sự định làm như vậy hướng phía cửa bước tới, ở một bên Tú Lan nghe xong thần kinh chợt động hốt hoảng nắm lấy cổ tay nàng ngăn cản

"Quận chúa tuyệt đối không được"

"Tại sao không được" Hoắc Huy mày vẫn nhíu chặt quay về phía sau trừng trừng nhìn Tú Lan khó hiểu

"Ngài là nữ tử lại là quận chúa sao có thể tùy tiện vào phòng nam nhân" Tú Lan cố gắng trấn áp lại tâm tình kích động của nàng nhỏ nhẹ giải thích cho nàng hiểu

"Nhưng là..." quận chúa ấp a ấp úng nói chân muốn đi ra cửa cũng đã đứng khựng lại, đầu không ngừng di chuyển nàng thật đã sốt ruột đến cực điểm rồi "đã nữa ngày hắn vẫn chưa đến"

"Quận chúa cố gắng chờ thêm chút nữa thôi"

câu này vừa dứt thì cái kẻ đầu sỏ gây chuyện kia cũng đã xuất hiện dựa thân người vào cửa tay khoanh trước ngực một bộ dáng vô cùng thoải mái điềm đạm đang đăm đăm nhìn Hoắc Huy lại nhếch miệng cất lời

"Quận chúa đã để ngài chờ lâu" gợi mở nụ cười như một đóa hoa mẫu đơn duy nhất đang nằm trên bãi cỏ xanh được mặt trời chiếu rạng rỡ chói lòa gióng như là độc nhất vô nhị, Hoắc Huy cùng Tú Lan mắt nháy mấy cái thấy một màn này chỉ biết ngẩn người nhìn kẻ đối diện, một lời cũng không thể thốt ra khỏi miệng, Tử Kỳ thấy vậy xì cười một tiếng đi đến trước mặt Hoắc Huy gần đến mức nàng có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp phả ra từ Tử Kỳ, nàng lại chớp vài cái ánh mắt nhìn Tử Kỳ không rời trên mặt lại cảm nhận được hơi nóng bắt đầu lan tràn, bây giờ là hoàn toàn thấy rõ mặt luôn, đẹp ghê nha, chân mày này, mắt này, mũi này, cái miệng này bất cứ thứ gì trên người này nhìn đều rất hấp dẫn và gợi cảm

"Ta rất cuốn hút sao?" Tử Kỳ không nhanh không chậm lời nói ôn nhu khiến cho nàng mặt đỏ gây gắt tâm tình như chìm vào cơn mê, nàng hoàn toàn không hề suy nghĩ cứ thế loạn gật đầu lia lịa, Tử Kỳ thấy nàng như thế lại cảm thấy khoái chí kéo lên khóe miệng cười đắc ý "Đi thôi" chỉ muốn đùa giỡn hoàn toàn không hề có ý muốn típ xúc nàng, làm nàng có tình cảm với ta chỉ tổ chuốc thêm phiền phức, nghĩ như thế Tử Kỳ cũng không chờ nàng lên tiếng xoay người bước ra khỏi phòng, đứng ở phía sau Tú Lan lay động nàng nhỏ giọng lên tiếng

"Quận chúa tỉnh tỉnh"

Hoắc Huy ngay sau đó hồn liền lập tức từ trên tận thiên đình bị kéo về lại trần gian, nàng không khỏi thở dài ngẩn người nhìn bóng lưng người kia đi mất lại quay sang hỏi Tú Lan

"Lan nhi có phải hay không ta bị điên rồi?"

Tú Lan trợn mắt kinh ngạc không thôi, thế nhưng quận chúa luôn cho mình là học rộng tài cao lại phán mình bị điên điều này đúng là khó tin a, Tú Lan vội vàng lắc đầu điên cuồn để trấn áp lại đại não xem có phải hay không mình nghe lầm?

"Quận chúa... ngài vừa nói gì vậy?"

"Ta cũng không biết, chỉ cảm thấy tâm tình gần đây của ta có gì đó không bình thường"

"Không bình thường? có phải hay không mỗi khi nhìn thấy Tử Kỳ thống lĩnh ngài đều như vậy?" Tú Lan hơi hạ thấp người thật cẩn thận hỏi nàng nhưng nàng như bị kích động hướng Tú Lan mở to mắt nhìn ý như bảo là 'làm sao ngươi biết?' và thế Tú Lan nhìn vào đôi mắt kia cũng biết được là mình đoán đúng nàng cuối đầu che miệng cười cười, Hoắc Huy nhìn thấy biểu hiện của nàng không khỏi cau mày khó chịu

"Ngươi cười cái gì?"

"Ta biết ngài tại sao lại vậy rồi"

"Tại sao?"

"Chuyện này nên chính ngài tự nhận ra thì sẽ tốt hơn" Tú Lan trên mặt hoàn toàn không che giấu được ý cười, đôi mắt cong cong càng thêm thâm hiểm

"Ngươi..." Hoắc Huy thở hổn hển tức giận muốn nói gì thêm nhưng lại thôi, nàng xoay người phất tay áo "Thiết... ai cần ngươi nói" quăng lại một câu rồi đùng đùng bước ra khỏi cửa, Tú Lan phía nín lại cười cũng vội vàng bước thật nhanh đi phía sau nàng, đến ra bên ngoài thấy Tử Kỳ đang đứng ở ngoài môn nhắm mắt định thần nghe được tiếng bước chân nhè nhẹ lại mở mắt xoay đầu nhìn Hoắc Huy, mặt vẫn là lãnh đạm bình tĩnh, khiến cho Hoắc Huy không khỏi nghi ngờ "người này ăn gì mà mặt không chút thay đổi vậy" nàng bĩu môi không muốn đối mặt với Tử Kỳ liền hướng tầm mắt sang chỗ khác, thấy nàng biểu hiện rõ rệt như vậy Tử Kỳ không khỏi nhíu mày

Hôm nay đi Thông Văn Tự nàng đã có một sự chuẩn bị vô cùng tốt, một chiếc xe ngựa xa hoa phía sau là hàng dài thị vệ của Hoắc Vương phủ được Hoắc vương gia đặc biệt bố trí cho đi theo nàng bảo vệ

Hoắc huy ho nhẹ vài tiếng rồi hướng Tử Kỳ cười cười quyến rũ câu hồn khiến cho Tử Kỳ một trận trầm mặt cùng ác cảm "ngươi cũng đâu phải nữ tử thanh lâu cần gì cười kiểu đó" Tử Kỳ bắt chước nàng rất tự nhiên hướng tầm mắt sang chỗ khác không thèm nhìn nàng, Hoắc Huy thấy vậy phình hai má tức giận dậm chân, hô hấp, hô hấp, bình tĩnh, bình tĩnh, Hoắc huy tự trấn an bản thân trở lại vẻ ôn nhu điềm đạm

"Tử thống lĩnh mời lên xe"

"À không, quận chúa ngài là chủ nhân của chiếc xe nên mời ngài lên trước"

Hai người đối nhau cười cười lời nói cũng là vô cùng câu nệ đối phượng, sau một lúc lâu Hoắc Huy không muốn típ tục dùng thời gian quý báo để đối kháng tên rãnh hơi trước mặt liền cho Tử Kỳ một cái liếc sắt đầy lửa nhưng miệng thì vẫn là giữ nguyên trạng thái cười ôn nhu sau hướng xe ngựa được Tú Lan giúp đỡ đi lên, Tử Kỳ cũng theo sau vào trong, bên trong thùng xe không gian thoáng mát rộng rãi, Hoắc Huy ngồi một bên Tử Kỳ ngồi đối diện nàng, lúc này cơn buồn ngủ trong Tử Kỳ bắt đầu khơi dậy đưa tay đánh một cái ngáp rất nhanh chóng dựa vào phía sau giữ vững tư thế nhắm mắt liền ngủ ngay

Để lại Hoắc Huy ngạc nhiên không thôi người này thế nhưng liền như thế ngủ? tốc độ ngủ phải nói là cực nhanh a, nhưng nhờ vậy nàng lại cảm thấy yên tâm hơn, gương mặt người kia khi ngủ thật hiền lương, nhìn gióng như là thần tiên ấy, thật khác xa so với khi tỉnh, khi tỉnh hắn thật lạnh lùng luôn nhìn nàng với đôi con ngươi xa lạ khiến nàng một chút cảm tình cũng không có nhiều, lại nhìn đến đôi môi nhỏ nhắn đỏ mộng kia, làm gì có nam tử nào mà có đôi môi gióng nữ tử như vậy, thật hiếm a

Nàng bất giác không tự chủ ngước nhìn xung quanh giơ tay vén lên rèm nhìn ra ngoài cảm thấy yên tâm mới buông rèm xuống lại xoay sang mím chặt môi hơi nhướng người hướng về phía Tử Kỳ khẽ đánh lên vai một cái

"Uy... uy" gọi vài tiếng nhưng thấy người đối diện dường như là ngủ say như chết gióng nhau, nàng hơi cắn cắn khóe môi lại quyết định đứng dậy nhẹ nhàn thật nhẹ nhàn hướng bên cạnh Tử Kỳ ngồi xuống, nàng ngậm chặt miệng quay đầu nhìn Tử Kỳ một tư thế ngủ không bao giờ bị lung lây dù cho xe ngựa từ nãy đến giờ cũng hơi bị sóc nảy, nàng thực khâm phục võ công người này, nhớ trước đây hắn từng nói hắn phải tập luyện trong một môi trường vô cùng khắc nghiệt chắc là cũng chịu khổ nhiều mới được thế này, Hoắc Huy một bên cảm thán một bên lại là gật đầu như đồng ý với ý nghĩ của mình

Lại một lần nữa chăm chú nhìn Tử Kỳ, ngủ ở tư thế này chắc là không thoải mái, lúc sáng có phải hay không là hắn vẫn còn ngủ bị ta đánh thức nên giờ vẫn còn mệt mõi làm thống lĩnh cũng thật khổ a, nàng đưa tay chạm vào cổ Tử Kỳ thật nhẹ nhàn muốn dịch chuyển đầu để Tử Kỳ gác lên vai nàng cho thoải mái khi ngủ nhưng..... sao cứng thế này? Một chút cũng không di chuyển được? chẵng lẽ hắn ngủ cơ thể cũng bị hóa đá? Nhưng hắn có phải là gấu đâu mà đi ngủ đông?

Hoắc Huy bực mình cố gắn áp đầu Tử Kỳ xuống, một lần lại một lần đều không được, nghiến răng tức giận không cần nhẹ nhàn nữa ngay sau đó dùng hết toàn bộ khí lực, thân thể Tử Kỳ do đột ngột có một lực kéo mạnh liền thuận thế ngã xuống đùi Hoắc Huy, Hoắc Huy giật bắn mình hoàn toàn không nghĩ đến trường hợp này, nàng thật sợ tác động vừa rồi làm cho Tử Kỳ tĩnh giấc nên thật cẩn thận nhìn người nằm trên đùi mình, một chút động nàng cũng không dám, thở nàng cũng chỉ dám thở thật nhẹ đến khi cảm thấy người nằm trên đùi mình không có dấu hiệu tỉnh lại nàng mới an tâm xoa ngực thở phào nhẹ nhỏm, thật làm nàng muốn hồn bay phách tán,

sau khi tâm tình được thông suốt nàng lại cuối đầu nhìn đến ngươi kia hơi thở đều đặng, gương mặt thanh tú gần trong gan tất, nàng mím môi mạnh bạo đưa tay sờ lên đôi chân mày kiếm của Tử Kỳ, thuận đà vuốt xuống sóng mũi, lại trượt lên hai cánh môi mềm mại mê người, tim nàng đột nhiên một trận đập kịch liệt, mặt cũng đã hồng đến không thể hồng hơn, ngón tay trỏ của nàng vẫn đặc lên bờ môi kia không muốn rời, trong một khắc đầu óc nàng quay cuồng, hoàn toàn không còn dựa vào lý trí được nữa, nàng nhẹ nghiên thân người từ từ cuối thấp đầu xuống, mắt cũng đã híp lại một nữa, hơi thở của nàng lúc này cũng đã dồn dập hơn, nàng khẽ nuốt một ngụm khí, hé ra đôi cánh hoa mỏng manh của mình nhẹ nhàn đặc lên bờ môi người kia, mắt nàng bắt đầu nhắm lại

Hoắc Huy ngay lúc này có thể cảm nhận được một cổ mềm mại, ấm áp và đặc biệt hơn là có hương thơm ngọt liệm khiến cho nàng như đang bay vào cõi tiên không muốn thoát ra, lại như dòng suối dịu dàng quấn lấy nàng thật mát mẽ, môi người này thế nhưng lại chứa nhiều điều kì dịu đến như thế, Hoắc Huy cảm thấy vô cùng cao hứng lại không nghĩ đến rằng bản thân đã biến thành một con người khác, nàng đây là lần đầu tiên hành động thiếu suy nghĩ như thế này, thật không hiểu tại sao mỗi khi nhìn thấy con người này nàng lại trở nên khác thường

Đang chìm đắm trong mộng ảo lung linh xinh vạn cảnh đẹp, chợt cảm thấy có một đạo ánh mắt đầy sát khí đang chằm chằm nhìn mình, Hoắc Huy theo bản năng mở mắt lại nhìn thấy người kia cũng đã mở mắt từ lúc nào, con ngươi trong suốt lãnh đạm, đôi chân mày nhíu lại với nhau đây chính là dấu hiệu cho Hoắc Huy biết được... không xong

Nàng hốt hoảng bối rối ngồi thẳng người dậy, mặt đỏ gay gắt đầu xoay sang hướng khác không dám đối mặt với Tử Kỳ, thật sự bị người phát hiện ngượng đến mức nàng thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống đó trốn, Tử Kỳ không nói gì chậm rãi nhấc thân người ngồi dậy dựa vào phía sau hướng nhìn nàng không rời, Hoắc Huy có thể cảm nhận được nên nàng không có dại mà xoay đầu, nàng thật không biết phải giải thích làm sao, thật sự là đang rất rối, không gian đột nhiên chìm vào im lặng đến một lúc sau Hoắc Huy cảm thấy cằm mình như có ai đang bắt lấy chưa kịp phản ứng thì đã bị bàn tay kia hung hăng kéo xoay qua

Và đó chính là Tử Kỳ bây giờ nàng đang thật sự mặt đối mặt với Tử Kỳ có thể nhìn đến mặt Tử Kỳ vẫn như trước kia một chút cũng không thay đổi đang nhìn nàng gắt gao một cái chớp mắt cũng không có làm cho Hoắc Huy trên vai như chất mấy viên đá tản, nàng vội vàng cuối đầu nhưng bị bàn tay đang giữ lấy cằm ngăn trở lại ép buộc nàng phải nhìn thẳng vào người đối diện, nàng không có cách nào chóng đối nên đành thuận theo số phận ngước đầu nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ

"Quận chúa hôn lén người khác không tốt đâu" thanh âm trầm thấp lãnh đạm từ con người kia đột ngột phát lên khiến cho Hoắc Huy đánh một cái rùng mình.