Tình Khúc Gửi Nàng

Chương 20: Mưu Kế Thâm Độc

Ngược lại Hắc Ảnh hoàn toàn không biết rằng hành động hảo tâm của mình lại bị tiểu công chúa cho là cố ý ám sát nàng, nên vẻ mặt vẫn là vô cùng ngây thơ như nai tơ nhìn Thục Đức, trừ hai người này lộn xộn ra thì những người khác vẫn là điềm đạm dùng bửa, Tống Huy Tuấn cảm thấy xấu hổ còn Thất Sát, Khuynh Thần, Tử Kỳ thì cảm thấy hài hước, buồn cười, một đám nô tỳ phía sau nãy giờ cũng là nén cười đến đỏ mặt nhưng hoàn toàn không có gan phát ra, Hoắc Huy, Khánh Ân hoàn toàn không có một biểu cảm gì rõ rệt, có lẽ là do Hoắc Huy đã quá quen thuộc với thể loại này nên không có phản ứng còn Khánh Ân chắc là đang cười trong lòng

Sau khi yến tiệc kết thúc Tống Huy Tuấn cho người chuẩn bị chỗ ngồi ở trước sân hoàng cung ngồi trên ghế thượng là Tống Huy Tuấn ngồi thục một chút ở phía sau hắn là Thục Đức, Khánh Ân và Hoắc Huy, chừa một đường phía giữa ngồi hai bên trước hắn là Hắc-Thất-Khuynh-Tử cùng Vương Bảo Khang, phía giữa sân hoàng cung một đoàn người đang biểu diện, có múa hát, có hề xiếc cũng có múa võ, qua một lúc lâu không thể kiên nhẫn được nữa Vương Bảo Khang mạo muội đứng dậy hướng Tống Huy Tuấn khom người chấp tay

"Hoàng thượng"

"Có chuyện gì?" Tống Huy Tuấn cho dừng lại vũ công đang múa hướng nhìn hắn khó hiểu, do hành động của Vương Bảo Khang mà làm cho hắn có chút mất hứng chân mày khẽ nhíu

"Hoàng thượng nước thần vì muốn hai nước Bắc Tống cùng Đại Kim vạn năm hòa hợp nên đã gửi tới một cống phẩm của phương tây"

"Ồ... Đại Kim thật đúng là một nước bằng hữu tốt, vậy vật đó là gì?" Tống Huy Tuấn một bên cảm thán, một bên là đang trong chờ

"Thưa hoàng thượng đó là súng tây" hắn nói tới đây khóe miệng cũng đã gợi lên nụ cười gian tà

"Súng tây? Cái này trẫm từng nghe" Tống Huy Tuấn vuốt chòm râu của mình, mắt bán híp gật đầu

"Dạ phải, loại này hoàng thượng thần muốn tặng ngài để săn thú rất thuận tiện"

"Vậy sao? Mau lấy ra cho trẫm xem thử" Tống Huy Tuấn thật là không thể chờ được nữa, lòng bồn chồn muốn thấy ngay bảo vật

Vương Bảo Khang tuân lệnh quay lại phía sau ra lệnh cho người mang tới, khẩu súng là loại nhỏ được bao bọc bởi vật liệu tốt nhất có hoa văn bắt mắt được đặc trong một cái hồm gỗ nhỏ, Vương Bảo Khang mở hòm cầm lấy khẩu súng lắc vài cái vẻ mặt là đang vô cùng đắc ý hắn liếc qua Khuynh Thần cười giảo hoạt, Khuynh Thần hoàn toàn có thể thấy được nụ cười quỷ quyệt của hắn chỉa thẳng vào mình nhưng hắn muốn làm gì thì Khuynh Thần cũng không đoán ra

"Ngươi mau biểu diễn cho trẫm xem" Tống Huy Tuấn phất tay áo thúc giục hắn

"Vâng thưa hoàng thượng nhưng thần có một đề nghị" hắn lại hướng Tống Huy Tuấn khom người

"Đề nghị gì?"

"Thần nghe nói Tứ Đại Thống Lĩnh văn võ song toàn bậc nhất của Bắc Tống, có thể hay không thần muốn thỉnh một vị ra đây thử sức cùng với khẩu súng này"

Cuối cùng đã đoán ra, Khuynh Thần đã hiểu tên này muốn làm gì, không tự chủ cười nhẹ một tiếng, còn ở bên trên Khánh Ân nhìn xuống Vương Bảo Khang một cách khó hiểu, Khang ca huynh muốn làm gì?

"Ngươi muốn họ thử sức với khẩu súng thế nào?" Tống Huy Tuấn típ lời

"Rất đơn giản có thể dùng kiếm chém đứt đôi viên đạn là được"

"Chuyện này..." Tống Huy Tuấn lâm vào tình cảnh hoàn toàn khó xử, hắn không phải không biết về loại súng tây, nó có thể bắn xuyên thấu vào trong cơ thể con người, có thể bỏ mạng cũng không chừng, nhưng nếu từ chối không phải tên này sẽ khinh thường người của Bắc Tống vô dụng sao? Nhưng hắn cũng không muốn một trong bốn cận thần của hắn bị thương, Tống Huy Tuấn vẫn còn đang trong sự rối rắm chưa bình tĩnh thì cả bốn người đã lên tiếng

"Được, bọn ta đồng ý"

Vương Bảo Khang bây giờ là vô cùng đắc ý, hắn sắp đạt được mục tiêu rồi, chỉ chút nữa thôi

"Ta nghe nói Khuynh Thống Lĩnh kiếm thuật xuất quỷ nhập thần, vậy ngài có thể cho ta mở mang tầm mắt không?"

Khuynh Thần nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng nhếch lên khóe miệng định trả lời thì

"Không được, Vương Thống Soái như thế quá nguy hiểm" ngồi phía sau Tống Huy Tuấn Khánh Ân đứng thẳng dậy đối Vương Bảo Khang trừng mắt giận dữ, cái này là muốn gì? Biết rõ loại vũ khí đó có thể bắn xuyên mọi thứ vậy mà còn hành động thiếu suy nghĩ như thế? Võ công có cao thì cũng không thể chém đứt viên đạn, này không phải là muốn gϊếŧ người sao?

Vương Bảo Khang thấy nàng hành động như muốn bảo vệ kẻ kia trong lòng hắn liền một trận đau như đứt ruột đứt gan, hắn thở hổn hển giận đến nổi gân xanh, dù cho Khánh Ân không đồng ý thì hắn cũng phải gϊếŧ cho bằng được Khuynh Thần, nghĩ như thế hắn liền cười lạnh nhạt hướng Khánh Ân thuyết

"Công chúa xin yên tâm Khuynh Thống Lĩnh võ công cao cường dĩ nhiên không thể bị một viên đạn cỏn con này mà làm tổn thương" rồi xoay qua Khuynh Thần cười cười "Phải không Khuynh Thống Lĩnh"

"Dĩ nhiên" Khuynh Thần nhìn hắn gợi lên khóe môi cười bí ẩn, ngữ khí cũng là chắc chắn "Bắt đầu thôi Vương Thống Soái"

Trước khi Khuynh Thần bước ra khỏi bàn kế bên Hắc Ảnh, Thất Sát, Tử Kỳ cũng đã biết được ý định của Vương Bảo Khang, hắn muốn nhân cơ hội thử súng này để khử Khuynh Thần, lý do là gì thì cả ba cũng không rõ nhưng biết chắc chắn là Khuynh Thần biết, sau chuyện này nhất định phải đè cổ tên đó ra để ép cung mới được

"Dạy cho hắn một bài học đi" ngồi bên trái Tử Kỳ nhếch lên khóe miệng hướng Khuynh Thần nháy mắt

"Đừng để hắn xem thường chúng ta" Thất Sát thì vô cùng điềm tĩnh, liếc qua Vương Bảo Khang cho hắn một ánh mắt như dao "mặc dù không biết ngươi muốn làm gì nhưng ngươi chọc sai người rồi", ngược lại Hắc Ảnh hoàn toàn không nói gì tự do tự tại nâng trà mà uống, dường như đã biết rõ kết cục thế nào rồi, ngồi phía trên Tống Huy Tuấn cùng Khánh Ân cũng là bồn chồn không yên chỉ cầu mong không có chuyện gì sảy ra thôi, còn Hoắc Huy với Thục Đức thì yên lặng nhìn như đang xem một vở kịch gióng nhau

Cả hai bước ra đứng giữa sân, luôn đi theo Khuynh Thần từ phủ tới hoàng cung một trong Tứ Đại Qủy Thần mang theo kiếm của chủ tử đưa tới, Khuynh Thần một tay đón lấy Thanh Long kiếm là một trong Tứ Thần Kiếm huyền thoại gồm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, chúng được sư phụ của các nàng Thần Lão tự tay rèn đúc bằng loại vật liệu tốt nhất, bền nhất, cứng nhất của thế gian, nếu dùng loại kiếm thường để chém đạn thì không có khả năng, Khuynh Thần vẫn không hề rút kiếm, kiếm vẫn nằm trong bao và được Khuynh Thần cầm bên tay trái

Còn Vương Bảo Khang đứng đối diện trên tay là khẩu súng phương tây có thể bắn xuyên qua cơ thể con người, hắn bây giờ là vô cùng tự tin lại nhìn thấy thái độ của Khuynh Thần không một chút sợ hãi ngược lại trong ánh mắt còn nhìn hắn khinh bỉ khiến hắn một thân nổi lửa, hắn nhếch miệng cười lắc khẩu súng

"Khuynh Thống Lĩnh sẵn sàn chưa?"

"Không cần nói nhiều" vừa nói xong Khuynh Thần nhắm mắt lại định thần

"Ngươi..." Vương Bảo Khang trợn mắt tức giận, hắn thở một hơi nặng nhọc "Hảo"

Vương Bảo Khang nâng khẩu súng ngang vai thật cẩn thận nhắm ngay vào đầu Khuynh Thần, ngón tay trỏ từ từ bóp cò "để xem ngươi còn tự đắc đến bao giờ?"

"Pang!" tiếng nổ chói tay từ khẩu súng phát ra vang vọng trong không trung, nhiều người thì đồng tử mở to bên cạnh đó cũng có nhiều người đưa tay bịt mắt lại không dám nhìn kết cục típ theo, viên đạn bay vèo vèo hướng Khuynh Thần phóng tới, Khuynh Thần vẫn nhắm mắt dùng thính lực để cảm nhận hướng viên đạn, khi đã xác nhận đường đạn bay tới còn cách một khoản nhỏ rất nhanh Khuynh Thần ngay sau đó mở mắt ra như một bóng ma tay phải rút kiếm một đạo ánh sáng xẹt qua trong không khí như chợt dừng lại trước mắt và cũng rất nhanh chống biến đi, ngay sau đó Khuynh Thần xoay kiếm thu lại vào trong bao tất cả những động tác chỉ mất chưa đầy vài giây sau đó hướng Vương Bảo Khang thấy hắn mặt đã đầy hắc tuyến nhưng sát khí trong con ngươi vẫn là mãnh liệt

"Vương Thống Soái đã nhường" Khuynh Thần gợi lên khóe miệng cười nhẹ

Vương Bảo Khang nhìn xuống dưới chân Khuynh Thần đúng là viên đạn đã được chém đứt làm hai, hắn nhíu chặt đôi chân mày lại với nhau "chuyện này thật hoan đường" hắn thở hổn hển siết chặt cán súng, răng cũng cắn chặt vào nhau, còn tứ phía xung quanh ngoài Hắc-Thất-Tử vẫn bình thường mỉm cười ra thì ai cũng như hóa đá, cằm mở rộng như muốn rớt xuống đất, Tống Huy Tuấn ngồi trên ghế thượng kinh ngạc không thôi đến bây giờ vẫn chưa định lại thần

Khuynh Thần định xoay người rời đi thì Vương Bảo Khang lại nâng súng hướng nàng hét lớn

"Thử lại một lần nữa, ta không tin ngươi là thần tiên có thể đỡ được hai lần"

Khuynh Thần như củ vẫn không quay lại chỉ hơi nghiên đầu nghe hắn thét lớn, nàng khẽ thở dài đang định đáp lời nhưng cũng không để Khuynh Thần kịp lên tiếng mọi người sau khi nghe Vương Bảo Khang hét lên cũng đã định lại thần trí, lần này không cần Khánh Ân ngăn cản thì Tống Huy Tuấn cũng đã tức giận ánh mắt hắn nổi lên đỏ lòm con ngươi, gân xanh nổi đầy tráng tay nắm thành quyền vỗ bàn mạnh mẽ khiến mọi người giật mình

"Vương Thống Soái như vậy là đủ rồi, ngươi đừng có được nước lấn tới"

Thấy Tống Huy Tuấn nổi trận lôi đình Vương Bảo Khang biết bản thân quá nóng nảy nên đã phạm sai lầm lớn hắn vội vã quỳ xuống hai gối ôm quyền

"Thần biết sai, xin hoàng thượng trách phạt"

"Biết là tốt rồi, trẫm cảm thấy mệt mõi giải tán đi" Tống Huy Tuấn thở nhẹ nhỏm phất tay áo xoay người rời đi, Thục Đức cùng Hoắc Huy cũng vội vã hướng Tống Huy Tuấn đi theo, đang quỳ phía dưới Vương Bảo Khang cắn răng câm giận đứng dậy đi ngang qua phía sau lưng Khuynh Thần dừng lại nhếch miệng nói

"Ta và ngươi còn nhiều thứ chưa giải quyết lắm"

Nói xong hắn khôi phục gương mặt băng giá, lãnh đạm cười vài tiếng khinh bỉ rồi rời đi để lại Khuynh Thần vẫn không nói gì chỉ là thở dài vài tiếng, có phải hay không hắn muốn ám chỉ ta không được đến gần Khánh Ân? Tên này thật quỷ quyệt phải cẩn thận mới được, vẫn đang chìm trong suy nghĩ thì có một cánh tay vò đầu nàng

"Nhóc con làm tốt lắm" Tử Kỳ cười rộ lên khoái chí, lúc nãy thấy cái mặt bí xị của tên Vương Thống Soái mà thấy thỏa mãn a

"Tại sao hắn lại nhắm vào ngươi?" đây là câu hỏi mà Hắc Ảnh đã muốn biết từ khi bắt đầu trận đấu tới giờ, hắn nhắm vào Khuynh Thần là có nguyên do và nguyên do đó Khuynh Thần có thể cũng biết

"Có gì về ta sẽ nói cho các ngươi biết" Khuynh Thần thở dài đưa tay gỡ ra bàn tay của Tử Kỳ đang đặc trên đầu mình

Sau khi kết thúc Khánh Ân đã trở về Tây Sương Cung đứng xoay lưng ở trong phòng chờ kẻ kia đến nhận tội, Vương Bảo Khang mở cửa đi tới phía nàng biết nàng đang thật sự giận nên hắn chỉ có thể cuối đầu không nói gì, một lúc lâu Khánh Ân mới quay lại bán híp mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn cũng ngước lên nhìn nàng

"Chát" một cái tát đau đớn in sâu trên mặt Vương Bảo Khang, lực của bàn tay người đối diện rất mạnh nên mặt hắn liền bị tác động mà xoay qua một bên, hắn trợn mắt nhưng như củ là không nói gì

"Tại sao ngươi lại có hành động như vậy? ai ra lệnh cho ngươi?"

"Là tự ta muốn làm"

"Tại sao ngươi làm vậy?"

"Hoàng thượng đã ra lệnh nếu có bất kì ai có ý định tiếp xúc thân mật với muội đều phải gϊếŧ"

"ha... phụ hoàng đúng là tốt với ta" dừng lại một chút nàng khẽ nhíu mày "chính vì vậy ngươi mới muốn gϊếŧ người đó?"

"Người đó? Khuynh Thần? phải... ta muốn gϊếŧ hắn"

"Ngươi..." nàng đưa tay đặt giữa không trung định cho hắn ăn thêm một bạt tai nữa

"Muội đối xử với ta như thế này chỉ vì một người dưng mới quen trong hai ngày?"

Thấy nàng trợn tròn ánh mắt tức giận nhưng không nói gì hắn liền đắc ý típ tục

"ta nói cho muội biết... hắn chắc chắn phải chết" hắn hướng nàng cười vài tiếng lạnh nhạt rồi thục lui xoay người ra khỏi phòng, bước ra khỏi cửa vừa lách qua hành lang Vương Bảo Khang khôi phục gương mặt quỷ dị của mình, hắn nhếch miệng cười đến mức đáng sợ, ngồi ở trong phòng Khánh Ân sau khi nghe câu cuối của hắn liền suy sụp ngồi phịch xuống giường, nàng hoàn toàn không nghĩ tới rằng Vương Bảo Khang là loại người này, từ lúc khi Khuynh Thần vừa bước ra khỏi ghế đến giữa sân nàng luôn quan sát không chớp mắt, nàng cũng không biết tại sao nhưng ngay lúc đó nàng chỉ nghĩ nếu mình chớp mắt trong khoản thời gian đó người trước mặt nàng sẽ biến mất vĩnh viễn, không hiểu sao nàng lại cảm thấy rất sợ, cảm thấy mình sẽ mất đi một thứ gì đó quý báo nên khi thấy người đó bình an tin nàng cũng một phần bình lặng trở lại, nàng muốn giải mã bí ẩn này của bản thân, nàng muốn biết tại sao mình lại như vậy.