Vân Ca bị cảm…..
Đầu choáng mắt hoa, toàn thân đau nhức….
Lúc Vân Ca mở mắt, trong mắt mê mang mấy giây, không có tiêu cự mà nhìn đỉnh đầu….
Sau đó không biết nghĩ tới điều gì, một lần nữa nhắm mắt lại.
Lúc Lâm Duyên tiến vào nhìn thấy chính là Vân Ca tâm như tro tàn.
Lâm Duyên thở dài, lúc trước xây dựng nhân vật, còn suy nghĩ nát óc không biết cái gì mới có thể áp đảo Phật Tu của nữ chủ, còn bỏ thêm một "Tinh khiết thiện chi tâm", kết quả thật là…… Nữ chủ cư nhiên áp đảo người ta, không chỉ áp đảo, mà còn là cưỡng ép!
Được rồi, tuy rằng nàng cũng nhìn ra trạng thái của nữ chủ có vấn đề, nhưng vẫn là nữ chủ ngang ngược cưỡng ép người khác a!
Lâm Duyên cảm thấy thế giới quan của nàng đã sụp đổ không ra hình dạng!
Vân Ca đã không có tâm tình, cũng không cảm giác được người tiến vào là ai, nàng tưởng là Huyễn Mạt, cho nên cũng không mở mắt.
"Đại sư tỷ…." Lâm Duyên đang cầm một chén cháo, nhẹ nhàng gọi một tiếng.
Vân Ca kinh ngạc một chút, nàng hoàn toàn thật không ngờ người tiến vào sẽ là Lâm Duyên, trong lòng Vân Ca, Lâm Duyên không chỉ là Lâm Duyên đơn giản như vậy, nàng còn có một thân phận có tính uy hϊếp đáng sợ hơn, nữ chủ!
"…." Thấy ánh mắt đề phòng của đại sư tỷ, Lâm Duyên cảm giác mệnh của nàng hảo khổ, nàng thật sự tự đáy lòng cảm thấy tuy rằng Băng Thú ngược thân, nhưng ít nhất vẫn còn đảm bảo thân thể nàng an toàn, cái lông gì, tại sao mỗi lần ở trước mặt đại sư tỷ, nàng liền có loại cảm giác như nàng mới là Boss cuối, đại sư tỷ mỗi giây phút đều cho nàng ảo giác này!
Ảo giác… Nhất định là ảo giác, đại sư tỷ nhà ta ánh mắt hoài nghi như vậy, vừa nhìn chính là đang nhìn một người qua đường giáp mà thôi!
"Đại sư tỷ, uống chút cháo…." Lâm Duyên khí thế suy yếu, chủ yếu là ánh mắt của Vân Ca thật sự là quá…
"Ngươi…. Ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Vân Ca giọng nói khàn khàn, mang theo nồng đậm giọng mũi.
Lâm Duyên nghe được giọng nói này, lặng lẽ ở trên đầu nữ chủ đã hắc hóa nhà nàng tăng thêm hai chữ "tra công "* , Băng Thú mỗi lần khi dễ nàng cũng không đến mức này a! Chờ một chút! Hình như có chỗ nào đó không đúng! Hình như hai loại "khi dễ" này không giống nhau a! (tra công = cặn bã + công quân)
"Đại sư tỷ, ăn chút gì trước đi." Lâm Duyên cũng muốn nói cho đại sư tỷ trước mặt biết, đồ đệ nhà ngươi đem ta biến thành nô ɭệ của nàng, một chút ý nghĩ phản kháng cũng không thể có, đương nhiên là nàng ở nơi nào, ta cũng chỉ có thể ở nơi đó! Quả thực là một cục gạch, nơi nào cần thì dọn đi nơi đó! Ách… Sai, là Huyễn Mạt muốn nàng đi chỗ nào thì nàng đi chỗ đó!
Vân Ca không nhìn cháo trắng trong tay Lâm Duyên, trong lòng đoán rằng nữ chủ xuất hiện ở nơi này cùng chuyện Huyễn Mạt nhập ma phát điên có quan hệ hay không!
Lâm Duyên có chút nôn nóng: "Đại sư tỷ, tiểu sư điệt nàng đã nhập ma rồi, ý thức mê loạn…."
Vân Ca nghe nói như thế, không nói gì, chỉ là nhìn thoáng qua Lâm Duyên, sau đó nhắm hai mắt lại, không hỏi hiện tại Huyễn Mạt đang làm gì, cũng không hỏi ma khí trên người Huyễn Mạt, càng không hỏi hiện tại nàng ở nơi nào.
Lâm Duyên có loại cảm giác thất bại, nếu như nàng cứ như vậy bưng cháo trắng một chút cũng không được động đến này trở ra, nàng nên nói như thế nào với người đang ở ngoài kia quỳ gối trong tuyết đây? Ha ha….Nếu như nàng tự mình ăn hết thì sao?
"Đại sư tỷ?" Lâm Duyên suy nghĩ một chút vẫn là lên tiếng, nhẹ giọng nói: "Đại sư tỷ, ngươi nên ăn một chút, thân thể ngươi bây giờ không có cách nào dùng linh lực, bởi vì không có cách nào dùng linh lực, cho nên thân thể của ngươi không khác gì người thường, tốt xấu gì cũng ăn một chút, ăn rồi hãy suy nghĩ những chuyện khác có được không?" Lâm Duyên cảm thấy nàng một chút cũng không thích hợp làm chuyện loại này, hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm a!
"Đi ra ngoài!" Vân Ca không mở mắt, đạo bào nàng mặc trên người, tóc đen như tơ lụa tản trên đạo bào bạch sắc, khiến khuôn mặt Vân Ca càng thêm tái nhợt.
Nhìn như vậy, Lâm Duyên không hiểu sao có chút đau lòng: "Đại sư tỷ, ta với kể chuyện cười cho ngươi nghe."
Vân Ca không phản ứng Lâm Duyên!
Lâm Duyên nói tiếp: "Ngày xưa, có một tiểu môn phái, chưởng môn nhân của tiểu môn phái nghe nói có trưởng lão của đại môn phái muốn đến tiểu môn phái thị sát tình hình, vì vậy, chưởng môn nhân triệu tập các tu sĩ cùng thương nghị, lúc thương nghị, chưởng môn nhân nói: chiều hôm nay, có một kỳ ngộ quan trọng liền ở trước mặt các ngươi, có một trưởng lão của đại môn phái muốn đến môn phái chúng ta, chọn tu sĩ có năng lực, tất cả mọi người phải ra ngoài nghênh tiếp. Lúc ra nghênh tiếp, tất cả tu sĩ đều phải đứng ở hai bên, phải đứng chỉnh tề, khi ta ho khan một cái, mọi người cùng nhau vỗ tay, càng nhiệt liệt càng tốt, khi ta giậm chân toàn bộ phải dừng lại, không thể có một chút sai sót nào. Nếu tất cả mọi người làm tốt, tối hôm nay có thể cho mọi người ăn bánh bao thịt, chỉ cần có một người làm sai, tất cả mọi người đều không có bánh bao ăn, nhớ kỹ chưa?" Tất cả tu sĩ cùng nhau hô: "Nhớ kỹ!" Đến buổi chiều, trưởng lão của đại môn phái đến đúng giờ, khi hắn bước vào đại môn, các tu sĩ ra nghênh tiếp đang đứng ngay ngắn, sau đó chưởng môn nhân ho khan một tiếng, tất cả tu sĩ cùng nhau vỗ tay hoan nghênh, bầu không khí thập phần náo nhiệt. Trưởng lão đến tham quan đã bị bầu không khí nhiệt liệt ảnh hưởng, mặt mang nụ cười, cùng mọi người vỗ tay bước vào tiểu môn phái. Thấy trưởng lão đã vào trong y viện, chưởng môn nhân giậm chân một cái, tất cả tiếng vỗ tay đều đình chỉ, phi thường chỉnh tề. Chỉ có vị trưởng lão này còn đang nở nụ cười vừa vỗ tay vừa đi vào trong, chưởng môn nhân cảm thấy phi thường hài lòng. Bỗng nhiên, từ trong đám người có một tu sĩ khôi ngô xông ra, xông đến trước mặt vị trưởng lão kia, vặn lỗ tai trưởng lão, còn dị thường tức giận mà quát -: "Ngươi không muốn ăn bánh bao nữa sao?!!" Lâm Duyên vừa kể vừa cười to: "Sư tỷ! Có phải siêu cấp buồn cười hay không! Rất thú vị?!"
Chờ Lâm Duyên cười xong liền thấy Vân Ca mở mắt, nhưng trong mắt một chút ý cười đều không có, ánh mắt nhìn về phía Lâm Duyên khiến Lâm Duyên cả người phát lạnh…
Chỗ nào xảy ra vấn đề? Lúc ở Vân Phù Môn, nàng mỗi lần bị ngược các loại muốn cầu xin Băng Thú cũng chỉ có thể kể chuyện cười mới có thể khiến Băng Thú không hạ độc thủ a! Vì thế nàng cải biên không ít chuyện cười, chuyện cười này có ảnh hưởng tốt nhất a!
Chỉ thấy Vân Ca chậm rãi lên tiếng, ngữ khí băng lãnh, ánh mắt đã không có tính xâm lược: "Đó là bệnh viện tâm thần đi?" Câu chuyện cười này ở cao trung nàng đã nghe qua.
Sấm sét giữa trời quang a!!!!
Lâm Duyên chỉ vào Vân Ca: "Ngươi ngươi ngươi…."
Vân Ca nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lâm Duyên, ý tứ chính là chớ ở trước mặt ta múa rìa qua mắt thợ, chút mánh khóe này của ngươi ta đều biết….
Lâm Duyên lần đầu tiên kích động như vậy, đồng hương nhìn thấy đồng hương a! So với mẹ ruột còn thân hơn a a! Nàng chịu khổ rồi a!
"Đại sư tỷ!" Lâm Duyên hận không thể trực tiếp nhào vào trong lòng Vân Ca: "Đại sư tỷ, ngươi cũng vậy sao?"
"…." Vân Ca rất lâu đều cảm thấy nhìn không thấu nữ chủ này….
"Đại sư tỷ…. Ta thật khổ a!"
"Chờ một chút!" Lâm Duyên đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, sợ hãi nhìn về phía đại sư tỷ trước mặt, có loại cảm giác như một khắc trước là đồng hương một khắc sau trước mặt chính là hung thủ đẩy nàng vào hố lửa!
"Đại sư tỷ! Ngươi hại chết ta…." Lâm Duyên nước mắt nước mũi chảy dài a: "Đại sư tỷ, ngươi tại sao vậy? Ngươi gần như thay đổi toàn bộ thế giới a!"
"….." Vân Ca cảm thấy đầu của của cũng có vấn đề.
"Đừng làm trò, nếu ta biết lai lịch của ngươi, ngươi cảm thấy ngươi diễn trò còn thú vị sao?" Vân Ca cũng không sợ đắc tội nữ chủ nữa, ha ha…. Hiện tại ở vào tình trạng này…
"(⊙o⊙)….." Đại sư tỷ, ngươi đang nói cái gì, ta nghe không hiểu a!
"Đại sư tỷ, ngươi đừng sợ, tuy rằng ta không biết là cái lông nào mà kịch tình xảy ra biến hóa lớn như vậy…. Chờ một chút!" Đầu Lâm Duyên đột nhiên kịp phản ứng, là cái lông kịch tình nào phát sinh biến hóa lớn như vậy! Nàng thật ngu xuẩn! Đại sư tỷ thu nữ chủ làm đồ đệ, che chở bên người, cho nên mới dẫn đến kịch tình xảy ra biến hóa lớn như vậy a!
Lâm Duyên nhìn Vân Ca vẻ mặt kinh ngạc nhìn nàng: "Đại sư tỷ…."
"Kịch tình?" Vân Ca kinh ngạc nhìn Lâm Duyên, nàng nói là "Kịch tình"? Nói cách khác nàng ấy cũng biết, bộ tiểu thuyết này không phải xuyên không tu tiên nữ cường văn sao?
"Đại sư tỷ, ngươi không biết sao?" Lâm Duyên đột nhiên nhớ lại bây giờ là xuyên vào H văn của nàng, xoa mũi, cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng xin thề tuyệt đối không thể để cho đại sư tỷ biết đây là một bộ tiểu thuyết H văn.
"Chúng ta ở trong một bộ tiểu thuyết." Lâm Duyên nói.
"Ta biết, còn biết còn biết ngươi là nữ chủ…." Vân Ca hiện tại cũng không quan tâm nhiều như vậy, nàng hình như đã nghĩ sai không ít thứ.
"(⊙o⊙)…." Oh! Đại sư tỷ xem H văn!!! A a a! Còn là H văn nàng viết!
"Đại sư tỷ, ngươi cư nhiên xem H văn?" Lâm Duyên thốt ra.
"…." H văn? Vân Ca nhíu mày: "Ta chỉ xem một chương " Vân Ca đến chết", sau đó muốn đi viết bình luận khiếu nại…." Vân Ca khi đó tâm tình không tốt lắm, cho nên mới phải kích động như vậy….
"Người qua đường giáp ở bên dưới văn chương của ta, từ chương 1 lướt đến chương cuối cùng, còn mua phiếu VIP phê bình, đem vi tích phân của văn chương tẩy thành phụ phân là ngươi?" Cằm của Lâm Duyên đã một đi không trở lại!
Fan của nàng không nhiều lắm, anti thì hầu như không có, sau đó khi có anti thì kéo đến một đống lớn, nàng thiếu chút nữa sợ đến phát khóc…
"Ngươi là tác giả?" Vân Ca nhíu mày.
"….." Lâm Duyên cảm giác mình ngu xuẩn muốn khóc….
"…." Chờ một chút, Lâm Duyên đột nhiên nhớ lại thái độ trước kia của Vân Ca: "Ngươi chỉ xem một chương? Vậy là ngươi cảm thấy "Lâm Duyên" là nữ chủ?"
"Chẳng lẽ không đúng sao?" Vân Ca hoàn toàn chưa từng nghĩ Lâm Duyên không phải nữ chủ.
"Đại sư tỷ, ngươi thế nào ngây thơ như vậy a! Ta đây bộ dạng hèn nhát vừa nhìn thì biết không phải là nữ chủ a!" Lâm Duyên lại cảm thấy nói bản thân hèn nhát không tốt lắm, lại bồi thêm một câu: "Nữ chủ đương nhiên càng càng diễm lệ yêu dã càng tốt a! Hơn nữa ta chưa bao giờ đi lại lối mòn của những tác giả khác, ta còn cho nữ chủ một thể chất kỳ lạ…"
"Tinh khiết thiện chi tâm?" Vân Ca nhắm mắt lại, không biết nên đối mặt với thế giới này như thế nào.
"Đại sư tỷ, ngươi đã đoán đúng!" Lâm Duyên vỗ tay một cái, sau đó liền thấy Vân Ca nằm trên giường, dáng vẻ tâm như tro tàn, Lâm Duyên phản xạ có điều kiện cảm thấy bản thân có thể là đã làm chuyện không nên làm rồi…
Vẻ mặt này….
Lâm Duyên nhớ lại vừa rồi Vân Ca nói nàng chỉ xem một chương là " Vân Ca đến chết", sau đó…..
Xong…..Thật sự là xong rồi!
Băng Thú! Cứu mạng a! Chủ nhân sẽ gϊếŧ ta!