Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 56

Hoàn toàn đã trải qua sấm sét giữa trời quang, Lâm Duyên ra khỏi băng động liền nhìn thấy Huyễn Mạt quỳ ở bên ngoài, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nàng thật sự xong rồi, nàng đã quên nói với Vân Ca bên ngoài còn quỳ một người!

Lâm Duyên lúc này phi thường may mắn một chuyện, đó chính là Huyễn Mạt vì nghiêm phạt bản thân, nên đã phong bế đan điền quỳ gối bên ngoài băng động, nói cách khác, chỉ bằng lần đối thoại này giữa nàng và Vân Ca, Huyễn Mạt sẽ lột da nàng a!

Sai! Bây giờ còn có thể a!

Nhìn phản ứng đó của Vân Ca, vốn dĩ có thể là tù có thời hạn đối với Lâm Duyên hiện tại hẳn là trực tiếp thành tử hình đi?

Lâm Duyên đột nhiên nhớ lại lúc nàng ở hiện đại, khi đó cũng là nhệt tình như vậy, tình nhân hoặc vợ chồng có hiểu lầm giận dỗi muốn chia tay, chỉ cần là nàng ra tay giúp đỡ, như vậy nhất định sẽ là chia tay hoặc ly hôn…

Ách…. Nàng đã làm việc không nên làm a! Bất quá khi đó không cần lo lắng vấn đề an toàn bản thân a!

"…." Lâm Duyên nơm nớp lo sợ từ bên cạnh Huyễn Mạt đi qua, ngoài dự đoán là Huyễn Mạt không gọi nàng lại, vẫn quỳ ở đó, hồng sắc trong mắt đã biến mất hầu như không còn, ma khí cũng nhìn không thấy một tia tung tích, nhưng Lâm Duyên chính là nhìn thấy một chút đáng thương trên người Huyễn Mạt đang lặng yên quỳ gối kia.

Lâm Duyên đi ra một khoảng cách, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu.

Quên đi, đi tìm Băng Thú!

Nó thông minh như vậy, nhất định biết nên làm thế nào!

…….

Lúc Lâm Duyên ra khỏi động phủ Vân Ca liền mở mắt, nhìn huyền băng không biết đã bao nhiêu năm trên đỉnh băng động, sau đó đột nhiên nước mắt ào ạt chảy xuống.

Nàng chưa từng nghĩ đến tình huống hiện tại… Chưa từng…

Bị người khác xâm phạm, bị người nàng nâng niu trong lòng bàn tay xâm phạm….

Bị người khác phản bội, bị người nàng đặt ở trong lòng phản bội….

Vân Ca cảm thấy bản thân là một kẻ ngu xuẩn! Người mà nàng thời thời khắc khắc nghĩ phải bảo vệ kỳ thực căn bản không cần sự bảo vệ của nàng….

Ha ha …..

Vân Ca một lần nữa nhắm mắt lại, nước mắt theo gò má chảy xuống…. Vân Ca cũng không thèm để ý, nàng đột nhiên nhớ đến một chuyện đã lâu thật lâu sự tình trước kia.

Đối với nàng bây giờ mà nói, quả thực xem như đã rất lâu rất lâu trước đây, lâu đến dường như xảy ra ở kiếp trước, kỳ thực cũng có thể nói là chuyện đã xảy ra ở kiếp trước, lẽ ra cũng chính là chuyện ở kiếp trước…

Chứng kiến nam nhân kia bắt cá hai tay, nàng kiên quyết chia tay, sau đó nam nhân kia đã nói " Vân Ca, ngươi biết không? Ngươi chính là một kẻ ngốc! Tình cảm của chúng ta tan vỡ nửa năm rồi, nhưng ngươi cái gì cũng không biết!"

Hiện tại, nàng cảm thấy những lời khác của nam nhân kia có thể có chút sai, nhưng những lời này quả thật rất đúng, nàng chính là một kẻ ngốc ! Nếu không tại sao lâu như vậy mà một chút nàng cũng không nhận thấy được?

Vân Ca mở mắt, đáy mắt một mảnh thanh minh, trống rỗng.

Lâm Duyên lần thứ hai đến, đã qua hơn hai canh giờ, chiếm được chỉ giáo của Băng Thú Lâm Duyên lại một lần nữa tiến vào, tay chân có chút không biết nên để ở đâu….

"Cái kia… Đại sư tỷ…." Lâm Duyên sợ hãi nhích đến bên giường của Vân Ca: "Đại sư tỷ…."

Vân Ca mở mắt, bình tĩnh nhìn người trước mắt, nàng có bao nhiêu ngu xuẩn mới cảm thấy một người như vậy sẽ là nữ chủ?

"Đại sư tỷ, ở hiện đại chúng ta không phải luôn nói tình yêu đích thực không phân biệt giới tính, không phân biệt tuổi tác sao?" Lâm Duyên nhược nhược mà nói….

"Ở hiện đại cưỡиɠ ɠiαи là vô tội sao?" Vân Ca trào phúng một câu.

"….." Đại sư tỷ, ngươi… Lâm Duyên cảm thấy cái này hoàn toàn là người quỳ ở bên ngoài tìm đường chết a!

"Đại sư tỷ…." Lâm Duyên nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Tiểu sư điệt, ở bên ngoài quỳ một ngày một đêm rồi…."

"Ta bảo nàng quỳ sao?" Vân Ca ngữ khí nhàn nhạt, hoàn toàn không giống như trước đây lúc nghe được Huyễn Mạt có một chút chuyện nhỏ cũng liền xù lông.

"Đại sư tỷ, không nên như vậy, ngươi thống khổ, tất cả mọi người đều không dễ chịu, ngươi ăn một chút gì trước đi, muốn đánh nàng mắng nàng đều có thể, không nên hành hạ thân thể của mình a!" Lâm Duyên cảm thấy nàng vẫn nên bớt nhắc đến Huyễn Mạt, nàng cảm thấy nàng một mực làm trở ngại chứ không giúp gì được…

Đâu là lĩnh ngộ đau đớn cỡ nào!

Vân Ca nhìn thoáng qua chén cháo trắng, sau đó từ tốn nói một câu: "Ngươi bảo Huyễn Mạt vào đây."

Lâm Duyên một trận kinh hỉ a! Bằng lòng gặp người là tốt rồi a! Chỉ sợ nàng không muốn nhìn thấy Huyễn Mạt, chỉ với dáng vẻ gầy gò tiều tụy của Huyễn Mạt hiện tại, thoạt nhìn giống như nàng mới đúng là người bị hại, Vân Ca thương yêu Huyễn Mạt như vậy, nhìn thấy được thì có tám chín phần vẫn sẽ đau lòng, sợ nhất chính là không gặp a! Gặp được chính là cơ hội!

Lâm Duyên phản ứng siêu cấp nhanh lẹ, lập tức đi ra ngoài tìm Huyễn Mạt.

Huyễn Mạt nghe Lâm Duyên nói Vân Ca muốn gặp nàng, trong mắt xẹt qua một tia sáng, sau đó lập tức đứng lên, nhưng bởi vì quỳ quá lâu, hơn nữa linh lực bị phong tỏa, chân nhất thời chết lặng, cho nên lúc đi vào, chân là khập khiễng mà bước đi.

Lâm Duyên canh giữ ở bên ngoài, nàng cũng không có ý nghe lén, được rồi, nàng cũng muốn nghe lén, nhưng lo lắng đến cái mạng nhỏ của mình, cho nên vẫn là không thể nghe lén.

Không có bao nhiêu biểu tình, chỉ là nhìn thoáng qua người tiến vào, sau đó nhẹ giọng mở miệng nói: "Giải trừ phong ấn trên người ta."

Đan điền của nàng bị phân ấn.

"…." Huyễn Mạt nghe được giọng nói của Vân Ca, nước mắt liền trực tiếp rơi xuống, đối mắt cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm Vân Ca, sắc mặt tái nhợt, dáng vẻ tiều tụy, nếu như là trước kia, không biết Vân Ca sẽ đau lòng đến mức nào rồi.

"Giả trừ phong ấn trên người ta." Vân Ca lại nói một lần.

"Sư tôn…." Huyễn Mạt giọng nói khàn đυ.c đến không còn hình dáng, nước mắt rơi xuống, nàng nhìn Vân Ca, nhẹ giọng gọi một tiếng: "Sư tôn…."

"Đừng gọi ta như vậy." Vân Ca dời ánh mắt, rõ ràng không phải gương mặt lúc nhỏ, nhưng nghe được giọng nói của nàng, vô luận là vẻ mờ mịt luống cuống toát ra từ gương mặt khuynh thành, hay là ngữ khí đáng thương mang theo tuyệt vọng, cũng làm cho Vân Ca nhịn không được dời đi ánh mắt.

Huyễn Mạt nhìn thấy Vân Ca xoay người đi, không nhìn nàng nữa, nhịn không được nâng tay lên: "Xin lỗi." Hai chữ nhẹ vô cùng, những mỗi một chữ tựa hồ mang theo máu, đau đớn, cùng bóng tối vô tận…..

Người này là người nàng đặt trong tim, chạm không được, cầu không được, xa nàng sẽ hoảng hốt, gần nàng lại sợ bản thân sẽ tổn thương đến nàng ấy, mua dây buộc mình rồi lại vui vẻ chịu đựng, nhưng lại bởi vì chấp niệm cùng tâm ma của bản thân mà tổn thương nàng ấy….

Huyễn Mạt nghĩ như vậy, trong nháy mắt đó nàng điên cuồng gần như muốn hủy diệt tất cả,….

Trong lòng không hiểu sao vô cùng khó chịu, nhưng nàng còn có thể làm gì?

Huyễn Mạt nhìn người trên giường không hề có ý phản ứng nàng, nàng có thể làm gì?