Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 42

Vân Ca chỉ cảm thấy nhìn không thấy cũng tốt a! Với dáng vẻ yêu nghiệt hiện tại của tiểu đồ đệ a~!

Vân Ca kiên định tin tưởng hào quang của nữ chủ kỳ quái kia! Với tướng mạo của Lâm Duyên, cho dù bị hủy dung một lần rồi đắp nặn lại một lần, khẳng định cũng không hơn gương mặt này của tiểu đồ nhi a! Nàng xem nhiều tu tiên nữ cường văn như vậy, có thể cường đại hơn nữ chủ, không sao cả bởi vì nữ chủ ở phút cuối sẽ thăng cấp, sau đó trở thành đệ nhất, nhưng là tuyệt đối không thể xinh đẹp hơn nữ chủ a!

Vân Ca thoáng chốc cảm giác nguy cơ đã tới rồi, vì sao nữ phối các loại ngay cả việc Vân Ca có kết cuộc bị thảm cũng đã viết ra, nhưng không có đồ đệ Huyễn Mạt của Vân Ca? Là bởi vì Vân Ca trong truyện không có thu đồ đệ, hay là bởi vì còn quá sớm nên cũng không muốn nói ra…

"…." Vân Ca cảm giác được thắt lưng căng thẳng, hồi phục tinh thần, liền thấy một đôi tay non mịn thon dài xiết lại trước người nàng.

"….." Vân Ca có chút không quen, trước đây đều là nàng ôm tiểu đồ nhi vào trong lòng, bây giờ bị người khác ôm vào trong ngực, hơn nữa còn tựa vào một thân thể mềm mại, ít nhiều có chút không thích ứng ….

"Vân Ca, làm sao vậy?" Minh Hiên chú ý đến động tĩnh của Vân Ca có chút không ổn, dừng lại hỏi, đoàn người vốn là đang đi trong rừng rậm đã cơ hồ bị tàn phá, một đường đến đây cũng không gặp phải bất luận linh thú gì.

"… Không có việc gì." Vân Ca nắm lấy lưng bàn tay của Tiểu Huyễn Mạt, sau đó kéo tay của Tiểu Huyễn Mạt ra, mười ngón tương khấu.

Vân Ca không quay đầu, nhưng nhịp tim của người phía sau Vân Ca lại có thể nghe được rất rõ ràng.

Chuyện Huyễn Mạt lo lắng thế nào lại không phải là chuyện Vân Ca lo lắng đâu? Trong năm tháng dài đăng đẳng Vân Ca chuyển kiếp đến đây, mười năm một ngày một ngày nhàm chán tu luyện, kỳ thực Vân Ca cũng hiểu rõ, bản thân nàng cơ hồ đem mình phong bế mà tu luyện, cũng không hoàn toàn bởi vì lo lắng kết quả của mình mà là bởi vì tâm đã sớm chết, chết trong cuộc sống hiện đại, Vân Ca thích loại cảm giác quên đi lúc tu luyện, cái gì cũng không cần đối mặt, chỉ cần nhắm mắt lại, cái gì cũng không cảm giác được…

Lúc mới bắt đầu, Vân Ca còn có thể mơ thấy chuyện của kiếp trước,về sau, không ngủ được nữa, cũng liền đã quên, nhưng vẫn không cùng người khác trao đổi cách nghĩ, cảm giác cả thế giới trong mắt Vân Ca chính là một bộ tiểu thuyết, Vân Ca tự nói với mình, phải cường đại lên, như vậy mới không chết đi…

Vân Ca không biết ngoại trừ việc này, nàng còn có lý do gì để sống.

Thẳng đến một hài tử quái gở giống như nàng xuất hiện…

Rất khó tưởng tượng đó là ánh mắt của một hài tử, loại tang thương đó, loại trống rỗng đó…..

Nàng rất thích cảm giác được người khác toàn tâm toàn ý ỷ lại, cũng hưởng thụ cảm giác chiếu cố một người, hài tử này…

Hài tử này, trong nháy mắt trưởng thành…

Ở sâu trong nội tâm nàng có một loại cảm giác khủng hoảng, có cảm giác khủng hoảng vì người vốn dĩ thuộc về nàng bỗng nhiên không còn thuộc về nàng nữa…

Vân Ca không phải không thừa nhận, sau khi tiểu đồ nhi tỉnh lại một loạt cử chỉ thân mật như trước kia ở mức độ nào đó đã trấn an nàng không ít!

"Những đệ tử của các môn phái khác một người cũng không nhìn thấy." Nhóm người đi một vòng, vẫn không đi ra ngoài được, Minh Khang có chút tuyệt vọng.

Huyễn Mạt bởi vì cùng Vân Ca mười ngón tương khấu, đi bên cạnh Vân Ca, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Vân Ca, lúc nghe được câu này, Huyễn Mạt ghé vào bên tai Vân Ca nhẹ nhàng nói: "Sư tôn… Ta có chút sợ…." Giọng nói đã không có cảm giác mềm ngọt của tiểu cô nương, nhưng có một cổ mị hoặc…

Vân Ca đột nhiên nhớ đến một câu nói "nhĩ đóa hoài dựng*…" giọng nói này! Có thể mê hoặc hơn giọng nói sang sảng của nữ chủ Lâm Duyên hơn biết bao nhiều lần a! Vân Ca đón gió lệ rơi đầy mặt, sau này nhất định phải đem tiểu đồ nhi giấu kỹ, tuyệt đối không thể để cho nữ chủ cùng và hậu cung của nữ chủ thấy được! Mạng sống quý báu, dẫn theo đồ đệ rời xa nữ chủ! (* chỗ này ta không biết là gì nữa =_=)

Vân Ca cố ý giảm nhẹ cảm giác về sự tồn tại của nàng, buông tay phải vốn dĩ nắm tay tiểu đồ nhi ra, đổi thành ôm eo nhỏ của tiểu đồ nhi.

"Vân Ca?" Ánh mắt của Minh Hiên có chủ đích dừng lại trên người Vân Ca, động tác nhỏ này của Vân Ca, Minh Hiên lập tức thấy được, chỉ thấy Vân Ca đưa tay phải ra, sau đó đưa về phía bên phải, Minh Hiên nghĩ là Vân Ca phát hiện cái gì ở hướng đó, vì vậy mở miệng hỏi.

"…." Huynh đệ, ánh mắt ngươi sắc bén như vậy a, nữ chủ biết không?

Dưới ánh mắt như đang hỏi "Vân Ca, ngươi phát hiện cái gì?" của Minh Hiên, chỉ có thể thu hồi tay, sau đó bình tĩnh nói một câu: "Duỗi tay, không có việc gì."

Sau đó cũng cảm giác được bên hông có thêm một bàn tay, sau đó một cái đầu cũng đã tựa trên vai nàng, nhìn người nào đó đã lớn không chỉ một tuổi mà vẫn giống như gấu túi bám thân cây mà treo trên người mình, trong lòng Vân Ca không hiểu sao cảm thấy được lấp đầy, rất ấm áp.

Minh Hiên cảm thấy Vân Ca có chút kỳ quái, nhưng lại không biết rốt cuộc kỳ quái chỗ nào, trên mặt không có bao nhiêu biểu tình, nhưng hắn lại cảm giác được khí tức trên người Vân Ca có biến hóa nào đó, nói như thế nào, cảm giác giống như cảm giác mà nụ cười của Vân Ca mang đến cho hắn lúc gặp ở Thiên Ky Các.

Huyễn Mạt cũng không nói gì thêm, phật thân của nàng bởi vì lúc cứu Vân Ca cơ hồ bị hủy không còn một mảnh, hiện tại cả người đều là hư không, kỳ thực Huyễn Mạt cũng không muốn xuất hiện, nhóm người bọn họ không ra được rừng rậm nguyên nhân là bởi vì bên ngoài rừng rậm vốn dĩ là nơi linh thú trong bí cảnh tu luyện, lúc nàng cứu Vân Ca, liền đem cả khu rừng phong ấn, chính là vì ngăn chặn những linh thú này, bởi vì Vân Ca và một người vừa tỉnh lại như nàng căn bản không có biện pháp đối phó những linh thú này.

Kết quả thật không ngờ, cư nhiên gặp Thiếu tông chủ Quy Nhất Tông, kỳ thực Huyễn Mạt cũng yên lòng, tuy rằng nàng cũng không thích người này, nhưng có người này ở đây, Vân Ca rất nhanh thì có thể ra ngoài, tông chủ Quy Nhất Tông thế nào cũng không thể để cho Thiếu tông chủ chết trong này, bên ngoài bây giờ khẳng định đang nghĩ biện pháp rồi.

Tay của Huyễn Mạt nắm thật chặt, nàng cái gì cũng không muốn, chỉ cần người này hảo hảo ở bên cạnh nàng là đủ rồi.

Huyễn Mạt cũng không có nghĩ sai, bảy trưởng lão của Quy Nhất Tông toàn bộ xuất động, chính là vì một lần nữa mở ra bí cảnh.

Vân Ca đột nhiên cảm thấy linh lực xung quanh không đúng, phản ứng đầu tiên chính là đem người nào đó đang giống như không có xương mềm nhũn tựa vào lòng nàng ôm chặt vào lòng.

Cho nên….

Cảnh tượng lúng túng xuất hiện.

Lúc sáu người xuất hiện trong truyền tống trận của bảy vị trưởng lão, liền thấy Vân Ca làm một tư thế đặc biệt cổ quái giống như ôm không khí trước mặt…

Vân Ca đương nhiên cũng thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kinh nghiệm nhiều năm nói cho Vân Ca biết, phải bình tĩnh! Vì vậy Vân Ca bình tĩnh thu tay về, đến lúc xác định người nào đó đã trở lại tư thế gấu túi ôm cây mới bình tĩnh theo sát sau lưng Minh Hiên, tiếp nhận nghi vấn mà các trưởng lão đặt ra.

Lúc này đây tiểu bí cảnh của Quy Nhất Tông xem như triệt triệt để để bị phá hủy. Đồng thời còn không có thu hoạch gì.

Minh Hiên bởi vì không thật sự nhìn thấy yêu tu, cũng chỉ là nói một chút về lũ kiến ăn thịt không nên xuất hiện.

Mấy vị trưởng lão đều hít một ngụm lãnh khí, đây tuyệt đối là yêu tu giở trò!

Mấy vị trưởng lão cũng không lâu lắm thì để các nàng lui xuống, bởi vì những chuyện khác đồ đệ của những môn phái khác đã nói qua.

Đệ tử của Vân Phù Môn cũng chờ bên ngoài đại điện Quy Nhất Tông, thấy Vân Ca an toàn trở về, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bước đến: "Đại sư tỷ!"

Vân Ca nhìn các sư muội sư đệ nhiệt tình đến thăm hỏi, cũng buông xuống một phần nhỉ uy áp, mọi người sẽ không cảm thụ được, nhưng sẽ vô thức không dám tiếp xúc gần gũi.

"Ta không sao, các sư đệ sư muội chuẩn bị khởi hành quay về Vân Phù Môn đi." Vân Ca chậm rãi mở miệng nói, nàng sở dĩ nói như vậy là bởi vì người đang tựa vào bả vai nàng ở bên tai nàng nói một câu: "Sư tôn, ta cảm thấy thật là khó chịu… Có thể Huyễn Diện không duy trì được bao lâu nữa…"

Vân Ca thế mới biết thì ra Minh Hiên bọn họ nhìn không thấy Huyễn Mạt là bởi vì Huyễn Diện…

Vân Ca cũng không chờ các sư đệ sư muội và trưởng lão, trực tiếp ngự kiếm trở về Vân Phù Môn.

Vân Ca vừa về Vân Phù Môn lập tức trở lại động phủ của nàng, vừa vào động phủ, liền đem Huyễn Mạt đã hôn mê đặt lên giường.

Nàng cũng ngồi lên giường, sau khi kết đan khả năng khống chế linh lực đạt đến một tầm cao mới, Vân Ca chậm rãi khống chế linh lực của bản thân, sau đó thử rót linh lực của mình vào trong người Huyễn Mạt sắc mặt tắt nhợt…

Sau đó không ngoài sở liệu, thật không có bài xích, Vân Ca xác định suy nghĩ của mình là đúng, tuy rằng thân thể vẫn là của nàng, nhưng đan điền có lẽ là Tiểu Huyễn Mạt đã dùng phật thân để trọng tố* (tái tạo)… Trong lòng Vân Ca nói không rõ là cảm thụ gì…

"Sư tôn?" Huyễn Mạt mở mắt, chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp, sau đó phản ứng đầu tiên chính là quay đầu muốn nhìn Vân Ca ở sau lưng.

Vân Ca đè vai của Huyễn Mạt xuống: "Không nên cử động."

Huyễn Mạt quả nhiên bất động, an tĩnh cảm thụ linh khí ấm áp từ Vân Ca bên kia truyền đến.

……

Hậu sơn, một con băng thú lông mao toàn thân dựng đứng cùng một thiếu nữ trên mặt còn dính bùn đất hai mặt nhìn nhau.

"Nghe nói chủ nhân của ngươi trở về, ngươi thật sự không đến xem nàng?" Thiếu nữ dùng kiếm trong tay đâm đâm con thú lông dài trước mặt.

【ha ha… Đó cũng là chủ nhân của ngươi, tại sao ngươi không đi? 】Con thú nhìn người trước mặt giống như nhìn một kẻ ngốc.

Lâm Duyên cảm thấy thông minh của nàng thậm chí tôn nghiêm của nàng đều bị kỳ thị: "Thú lông dài! Lão nương liều mạng với ngươi!" Lâm Duyên lần thứ một trăm tám mươi mốt nâng kiếm xông tới…

Sau đó băng thú nhìn cũng không có liếc mắt nhìn, trực tiếp ngáp một cái, tiếp theo phất đuôi một cái, Lâm Duyên liền lần thứ một trăm tám mươi mốt mặt chấm đất!

Lâm Duyên bất kể! Tìm Huyễn Mạt cùng Vân Ca đến! Cùng lắm là bị ngược tâm! Tình nguyện bị ngược tâm cũng không cần bị ngược thân nữa! Quá đau!

Tốt xấu gì nàng cũng là mẹ ruột của nữ chủ, không thể đối xử với nàng như vậy a!

Sau khi biết Vân Ca đã trở về, Lâm Duyên hận không thể ôm Vân Ca cắn mấy cái tuyên cáo cuộc sống thống khổ của nàng đã chấm dứt! Rốt cuộc sắp giải phóng rồi! Kết quả, thật hay, Huyễn Mạt tên kia dường như đã quên mất nàng, căn bản chưa từng liếc nhìn nàng một cái… Vì vậy Lâm Duyên nghĩ đi tìm Vân Ca…