Cái Giá Của Nhận Sai Nữ Chủ

Chương 41

Lúc Vân Ca tỉnh lại, đại não vẫn còn không tỉnh táo, chẳng qua là cảm thấy bộ ngực mình bị ép đến rất khó chịu….

Sau đó vừa cúi đầu liền thấy một cái đầu mao nhung, cùng y phục xốc xếch đang che lấy hai người, Vân Ca lúc này đột nhiên phản ứng kịp, nàng đã chết… Sai! Nàng bây giờ là….vẫn còn sống?

Không có việc gì, nhiệt khí tiểu đồ nhi phả trên cổ nàng cũng may tiểu đồ nhi không có việc gì…..

Vân Ca nhẹ nhàng ngồi dậy, muốn đem người bế lên, lại phát hiện tay của thiếu nữ gắt gao ôm lấy thắt lưng của nàng, căn bản kéo không ra, trong lòng Vân Ca có loại tư vị không nói ra được, từ trong túi trữ vật lấy ra một tấm da Hỏa Diễm Thú cấp tám trước đây nàng đã cất vào, sau đó đem hai người phủ kín.

Vân Ca chưa từng nghĩ đến tiểu đồ nhi thật ra là nhân vật lợi hại như vậy…

Có thể làm người đã chết sống lại, cả tu tiên giới chỉ có một loại người, hơn nữa tiểu đồ nhi có hai loại hình thái… Đoán được cũng không khó…

Vân Ca đã xem qua ghi chép bí mật của Vân Phù Môn, trong đó có giải thích đối với Phật Tu, sở hữu hai loại hình thái, một loại thuộc về thân thể, một loại thuộc về phật thân…

Vân Ca trong lòng rậm rạp đau nhức, Tiểu Huyễn Mạt dùng phật thân đổi nàng trở về…

Hình thái tiểu hài tử của Tiểu đồ nhi chính là phật là của nàng ấy….

"Sư tôn…." Người trong ngực chậm rãi mở mắt, ánh mắt mê man luống cuống, mặc dù như thế nhưng khuôn mặt đã thành thục như trước chỉ khiến người ta cảm thấy diễm quang bắn ra bốn phía, đây đại khái là nữ nhân đẹp nhất Vân Ca đã gặp từ khi đến tu tiên giới.

Đây là tiểu đồ nhi của nàng….

Vân Ca nửa ngồi nửa nằm, một tay ôm thắt lưng thanh mãnh của tiểu đồ nhi, một tay sờ mái tóc đen dài đến thắt lưng: "Ngươi không có việc gì chứ? Có khó chịu không?"

Tiểu đồ nhi sửng sốt một chút, sau đó Vân Ca liền thấy đôi mắt to như thanh tuyền ngấn nước nhanh chóng phủ sương, theo đó nước mắt đã bắt đầu tuôn rơi.

Vân Ca lại càng hoảng sợ, ôm lấy người kiểm tra: "Có phải có chỗ nào khó chịu hay không?"

Tay của Tiểu đồ nhi ôm đến gắt gao, vùi đầu vào cổ của Vân Ca, nước mắt không ngừng được mà chảy xuống…

Vân Ca lúc này… Đột nhiên ý thức được một vấn đề lớn…. Muốn chết muốn chết…. Hai người căn bản không có mặc y phục! L*иg ngực của Tiểu đồ đệ bởi vì khóc nên kịch liệt chấn động, Vân Ca đương nhiên cảm giác được đặc biệt chân thực….

Vân Ca an ủi tiểu đồ nhi: "Không sao, không sao, vi sư ở đây…"

Trong lòng cảm thấy tuy rằng nhìn qua đã trưởng thành, nhưng bản chất vẫn là quỷ thích khóc kia a!

……

Chờ hai người chậm rì rì mặc xong y phục, khuôn mặt tiểu đồ nhi bởi vì khóc quá lâu nên đỏ bừng một mảnh, Vân Ca phản xạ có điều kiện nhéo nhéo má tiểu đồ nhi: "Vẫn gầy như vậy…."

Lỗ tai của tiểu đồ nhi cũng nhiễm một mảnh đỏ ửng, chiều cao của hai người đã tương đương, lúc Vân Ca nhéo má tiểu đồ nhi, ánh mắt của tiểu đồ nhi không biết nên nhìn vào đâu.

Vân Ca đột nhiên nhớ đến ngày hôm qua là lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt này, tuyệt vọng trên mặt lúc đó khiến lòng nàng dâng lên từng trận đau đớn, nàng nhẹ nhàng đem người ôm vào trong lòng: "Vi sư sau này sẽ không xảy ra chuyện nữa….."

"Sư tôn…." Huyễn Mạt nhớ lại giây phút nhìn thấy Vân Ca ngày hôm qua, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt đó nàng chỉ cảm thấy trời long đất lở, tất cả khí lực trong thân thể đều như tháo nước, ngay cả linh hồn cũng từng luồng một bị rút ra…

Nếu như không phải là bởi vì đúng lúc nàng biết cách lấy thân đổi thân, Huyễn Mạt lần đầu tiên cảm tạ mình là Phật Tu, khi đó, nàng căn bản không hề nghĩ đến, Vân Ca bị Sưu Hồn lúc tỉnh lại linh hồn có phải sẽ không toàn vẹn hay không, mà nàng chỉ có phật thân là đệ tử của Vân Ca, sau khi đem phật thân cho Vân Ca rồi, Vân Ca còn có thể nhận ra nàng không?

"Sư tôn….." Tiểu đồ nhi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Ca, bởi vì đã khóc nên đuôi mắt mang theo ửng hồng như hoa đào, còn phủ kín hơi nước, nhìn qua sinh tình.

Vân Ca đau lòng chạm vào đôi mắt của tiểu đồ nhi: "Sư tôn không bị Sưu Hồn, sư tôn….Sau khi chết đi linh hồn ở ngay bên cạnh thân thể." Ý tứ của Vân Ca chính là tất cả việc làm của ngươi ngày hôm qua ta đều biết.

Người trong ngực toàn thân cứng một chút, cúi đầu.

Vân Ca cảm thấy phản ứng của tiểu đồ nhi có chút sai, ôm chặt người kia: "Làm sao vậy? Có phải khó chịu chỗ nào hay không?"

Huyễn Mạt lắc đầu, cằm đặt trên vai Vân Ca, nhẹ giọng hỏi: "Sư tôn còn nhận ra ta sao?" Giọng nói nhẹ đến tựa như một tiếng thở dài, nhưng Vân Ca lại chân thật nghe được, Vân Ca ôm nàng chặt hơn: "Làm sao lại sao không nhận ra? Ngươi là đồ nhi của vi sư, cả đời đều như vậy."

Huyễn Mạt nhắm mắt lại, che đi hồng sắc yêu dã trong đôi mắt: "Sư tôn…."

Vân Ca xoa đầu tiểu đồ nhi: "Ngoan."

Vân Ca thấy mỹ nữ đồ nhi vốn dĩ đi trên con đường yêu nghiệt bỗng nhiên toét miệng cười, dáng vẻ đó có chút ngốc nghếch lại khiến người ta thương yêu, cư nhiên lại có vài phần tiểu nữ ngây thơ, Vân Ca giờ khắc này rõ ràng cảm giác được đây là tiểu đồ nhi khiến người thương yêu của nhà nàng, vô luận bề ngoài thay đổi thế nào, nội tại cũng không thay đổi…

……..

Bên ngoài các môn phái đã huyên náo tinh phong huyết vũ, hầu như đệ tử của tất cả môn phái đều là bị trực tiếp ném ra bí cảnh, ngoại trừ mấy đệ tử của Quy Nhất Tông không có hình bóng, còn có đại đệ tử của Vân Phù Môn cũng không thấy đâu.

Những đệ tử ra ngoài khẩu cung rất thống nhất, không biết chuyện gì xảy ra, đi vào chưa được bao lâu, toàn thân liền mềm nhũn sau đó liền mất đi ý thức.

Quy Nhất Tông phản ứng mãnh liệt nhất, của bọn họ còn ở bên trong! Mà Vân Phù Môn cũng giống vậy, đệ nhất đại đệ tử của bọn họ còn ở bên trong!

Vân Phù Môn muốn cử ra hai trưởng lão Nguyên anh kỳ vào trong bí cảnh, nhưng bị tông chủ Quy Nhất Tông bác bỏ, nếu như trong bí cảnh xuất hiện tu sĩ Nguyên anh kỳ, bí cảnh có thể xảy ra vấn đề gì hay không cũng là một vấn đề…

Mà lúc này, Vân Ca cùng Huyễn Mạt đã rời khỏi rừng rậm vây quanh như hình tròn kia.

Huyễn Mạt mặc y phục Vân Ca mang theo trong túi trữ vật, cũng chính là y phục trước kia của Vân Ca, cũng may trong túi trữ vật có hai bộ, mỗi người một bộ.

Vân Ca vốn dĩ cho rằng tiểu đồ nhi trưởng thành cũng sẽ không dính người giống như trước, còn cảm thấy có chút mất mác, kết quả phát hiện đồ nhi đột nhiên trưởng thành lại càng dính người, bởi vì không thể ôm nữa, đồ nhi liền kéo cánh tay của nàng, đầu còn không quên dán đến gần, vẻ mặt thiếu nữ…

Trong lòng Vân Ca cảm thấy an ủi một hồi, nếu như tiểu đồ nhi bởi vì trưởng thành mà xa lạ với nàng, nàng sẽ rất khó chịu…

Vân Ca nghĩ như vậy.

Vân Ca đột nhiên nhớ đến một chuyện: "Ta có một vật tặng cho ngươi."

Trên người đồ nhi bây giờ tản ra khí tức mê người,( đối với tu sĩ mà nói, khí tức của Phật Tu cơ hồ là hương thơm ngọt ngào từ rất xa cũng có thể ngửi được). Thì ra là phật thân được tiểu đồ nhi cải tạo thành cửu âm tuyệt mạch cùng linh mạch hệ mộc, che giấu cổ khí tức này, hiện tại phật thân đã dùng để cứu Vân Ca, khí tức của tiểu đồ nhi cơ hồ là bại lộ không sót chút gì, Vân Ca là thấy được linh thú đang ở cách đó không xa nhìn sang bên này mới nhớ đến vấn đề nghiêm trọng này.

" Cái này là lấy được lúc ở nơi cực hàn, ngươi nuốt vào trong bụng, che giấu khí tức của ngươi." Vân Ca đem Huyễn Diện ra, cũng may có vật này, nếu không vấn đề sẽ rất lớn.

Huyễn Mạt ngây ngốc nhìn Vân Ca, sau đó không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt một mảnh đỏ bừng.

"Cầm lấy." Vân Ca đem đồ vật đưa cho Huyễn Mạt, dặn dò: "Tu sĩ phần nhiều là tham lam, tuyệt đối không thể để cho những người khác biết ngươi là Phật Tu, biết không?"

Huyễn Mạt đương nhiên biết điểm này, cũng biết lợi ích của Huyễn Diện đối với Vân Ca, sau này kết đan mỗi một lần tấn cấp sẽ có lôi kiếp, nếu có Huyễn Diện chí ít có thể ngăn chặn một lần lôi kiếp…

Vân Ca nhìn thấy Huyễn Mạt không hề động, cho rằng Huyễn Mạt không biết nên nuốt xuống thế nào, vì vậy trực tiếp dùng linh khí bao vây lấy Huyễn Diện, sau đó đưa vào trong bụng Huyễn Mạt.

Huyễn Mạt cảm giác được một cổ ấm áp, ngẩng đầu liền thấy tiếu ý trên môi Vân Ca, Huyễn Mạt hung hăng đem người ôm vào trong ngực nàng, trong thanh âm mang theo nồng đậm giọng mũi: "Sư tôn…."

Vân Ca vỗ lưng của tiểu đồ đệ xem như đã trưởng thành nhưng thật ra còn là một tiểu hài tử: "Sư tôn ở đây, đừng khóc, đừng khóc, sư tôn vẫn luôn ở đây."

"Cũng trưởng thành rồi, nhưng vẫn là quỷ thích khóc a!" Vân Ca trêu đùa.

"Đại sư tỷ!" Đột nhiên một giọng nam kinh hỉ dọa Vân Ca giật mình, sau đó liền thấy Minh Khang Minh Hiên vài người từ đằng xa chạy đến.

Vân Ca cảm giác người trong ngực nghe được thanh âm thân thể cứng nhắc, Vân Ca buông người ra, sau đó nắm lấy tay tiểu đồ nhi, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu."

"Vân Ca, ngươi không sao chứ?" Minh Hiên thân thiết mà nhìn về phía Vân Ca.

"Không sao." Vân Ca lắc đầu, bây giờ xác thực không sao, đương nhiên nếu như các ngươi không đến, thì sẽ tốt hơn , nàng muốn tiếp tục muốn tiếp tục trấn an tiểu đồ nhi đột nhiên trưởng thành của nàng!

"Đại sư tỷ, ngươi nhìn thấy những đệ tử khác không?" Minh Khang hỏi, bọn họ lúc tỉnh lại liền phát hiện kiến ăn thịt không thấy đâu, Vân Ca cũng không nhìn thấy.

"Không có, được rồi, giới thiệu cho ngươi một người." Vân Ca có chút kỳ quái, đồ nhi của nàng lớn lên xinh đẹp, đẹp đến như tranh như họa không giống người thường, vì sao không ai nhìn đồ nhi của nàng.

Những lời này của nàng mới vừa nói ra, phía sau lưng liền dán lên một thân thể ấm áp, bên tai bị hô hấp nóng rực phả lên: "Sư tôn, bọn họ không nhìn thấy ta…." Giọng nói của Huyễn Mạt truyền đến.

Vân Ca bất động thanh sắc nhìn thoáng qua vài người đối diện, hình như là thật sự không thấy.

"Ra ngoài sau đó giới thiệu với các ngươi một người." Vân Ca phản ứng rất nhanh: "Đồ nhi của ta."

Vài người đối diện trái lại không có hoài nghi, tuy rằng những lời này không đầu không đuôi, nhưng bọn họ chỉ coi là Vân Ca nhớ đồ nhi của nàng rồi, người nào không biết Vân Ca đối với phế vật đồ nhi của nàng tốt hơn bất kỳ ai!