Phó Minh Trù ngồi trên ghế, nhìn từ phía sau, cái lưng thẳng thớm không thua kém thanh niên trai tráng khiến người ta không nhìn ra được độ tuổi. Gương mặt cương nghị ngẩng lên, đôi mắt sắc bén bao nhiêu năm vẫn khiến người khác kính phục giờ đây đang mở to
" Bà nói Tiểu Thanh để ý thằng nhóc họ Khương ? Là Khương gia Mạc Lâm đấy sao ?"
Nghe thấy vợ mình kích động kể lại mà Phó Minh Trù không khỏi kinh ngạc.
Nhà họ Phó dòng dõi bén sâu ở thủ đô cũng hơn trăm năm. Trong đấy, Phó Minh Trù thân là con thứ của chi hai, từng trải qua thất bại bị bao người cười chê, sai đó lại một bước trở mình biến thành người thành công nhất.
Một bước này có bao nhiêu khó khăn gian khổ chỉ sợ có mình ông là rõ nhất, dùng một tay mang cả gia tộc vươn lên, ngay cả chi cả cùng các anh em khác cũng phải nương nhờ ông.
Bạn bè, người thân, những kẻ từng xa lánh ông cũng bắt đầu trở nên cúi mình, nịnh nọt, luồn lách.
Có thể nói Phó Minh Trù từ con kiến nhỏ bé bị người ta dẫm đạp nay đã trở thành người đàn ông dậm chân một cái cũng khiến thủ đô này phải rung động từng hồi.
Trí thông minh, sự quyết đoán cùng thủ đoạn của ông khiến những người đã nghe qua không ai mà không kính nể, không sợ hãi.
Mọi người đều trông chờ người kế thừa của Phó Minh Trù sẽ ra sao, dường như báo chí cùng các đại gia tộc đều nhìn về phía gia đình ông.
Sẽ là một bé gái đầy hào quang kế thừa sản nghiệp Phó gia hay là một cậu bé kháu khỉnh tắm mình trong sự ưu ái của vận mệnh ?
Thế nhưng năm đó khi trở dạ Mạnh Thu vợ ông lại bị khó sinh, lúc sinh đứa bé ra cả mẹ và con đều suýt không giữ được.
Dù sau này vợ ông muốn sinh thêm nhưng Phó Minh Trù trải qua một lần thót tim làm sao nỡ để vợ yêu trải qua một lần như thế nữa, vậy nên hai vợ chồng chỉ có duy nhất một đứa con gái Phó Thanh này.
Khi sinh ra, con bé rất yếu ớt, mọi người đều bảo chi hai Phó Minh Trù ông coi bộ sẽ đi xuống, các chi khác cũng vui vẻ, thậm chí muốn đem con cháu nhét vào chi ông.
Thế nhưng Phó Thanh khi lớn lên vừa thông minh lại vừa độc lập, chưa hề thua kém bất kì ai, trở thành sự tự hào của cả gia đình ông.
Khuyết điểm lớn nhất của con bé lại là có chút lạnh nhạt.
Ngay cả ông lăn lộn bao nhiêu năm cũng chưa chắc đã dám chắc khẳng định hiểu rõ tâm tư con mình. Phó Thanh là kết tinh tình yêu của hai người, nên ông chỉ biết hết sức cho con bé thứ nó muốn, nhưng con mình lại chưa từng muốn thứ gì, chỉ trừ việc năm đó lựa chọn làm bác sĩ thay vì kinh doanh.
Dù sao ông cũng còn trẻ, cũng không cần ai nối nghiệp hay gì, nên Phó Minh Trù cũng không do dự mà đồng ý. Đây là lần thứ hai con bé tỏ rõ bản thân yêu thích thứ gì.
" Thế nào ? Ông đã gặp qua thằng nhóc đấy sao ? Trông như thế nào ? Có tốt không ? Có phù hợp với con bé hay không ? Không phù hợp cũng không sao, chúng ta không cần gia thế gì đó !"
Nhìn đến vợ mình đang vui vẻ không thôi, ánh mắt Phó Minh Trù dịu dàng như nước, nghĩ đến con gái, trong lòng lại càng ấm áp hơn.
Đúng vậy, Phó gia còn cần chút tiền của thông gia sao ? Nếu thằng bé tốt, thì gia đình ông sẽ đối xử với nó tốt, nếu là một tên xấu xa, ông nhất định cũng có biện pháp bắt ép nó ngoan ngoãn, trong lòng Phó Minh Trù thầm quyết định.
Tại Khương Gia.
Khương Dục không biết Phó Thanh muốn làm gì. Anh tìm hiểu rõ các thông tin về Phó Thanh, nên đã biết con người cô, cũng biết rõ gia đình của cô.
Mấy lần đến khám, không từ chối, anh thừa nhận, mình có cảm giác với Phó Thanh.
Người con gái xinh đẹp tài giỏi này, nếu anh không bị bệnh sẽ gặp được cô sao ? Sẽ được cô chạm vào sao ? Sẽ được cô thân mật sao ?
Đây là may mắn hay xui xẻo ?
Chính anh cũng không rõ, có lẽ anh sớm đã không coi đây là chữa bệnh thông thường nữa.
Cảm nhận bản thân đang dần chìm đắm trong đó, Khương Dục có chút sợ hãi, mà lần bùng nổ cho tất cả cảm xúc ấy chính là buổi khám cuối cùng hôm đấy, anh quyết định trộm đồ lót của cô.
Cô cũng sẽ đối xử như vậy với người khác phải không ?
Bàn tay nổi gân siết chặt lấy nắm đồ lót nhỏ màu đen trong tay, Khương Dục khó chịu vô cùng. Chỉ cần Phó Thanh muốn, thiếu gì người muốn quỳ dưới chân cô, anh là gì cơ chứ, chỉ đơn thuần là đồ chơi, tình một đêm hay giải tỏa nhu cầu ?
Nhìn những tin nhắn gửi đến, những cuộc gọi nhỡ, Khương Dục không trả lời nhưng cũng không chặn cô, giống như cho bản thân một chút hi vọng vậy.
Suốt một tháng nay, anh chỉ biết nắm bộ đồ lót nhỏ bé này, suy nghĩ về cô để an ủi dươиɠ ѵậŧ chính mình.
Tưởng tượng cô nằm dưới thân anh, hai cái vυ' dâng lên đến miệng anh, cái bướm ngập nước mở to nuốt trọn dươиɠ ѵậŧ anh, đôi mắt đỏ au, chỉ biết thút thít nói yêu anh, xin anh chơi cô ấy, sủng hạnh cái bướm nhỏ, thế mà anh thậm chí còn có thể thủ da^ʍ cùng bắn tinh hoàn toàn bình thường ! Hoàn toàn không có bệnh !
Đối với anh, ham muốn của anh đối với Phó Thanh sớm không chỉ là sắc dục nữa rồi, ánh mắt Khương Dục tối sầm.
Dù cho cô có hứng thú với anh thật, nhưng cô sẽ vì vậy mà ở bên anh, thậm chí nghĩ đến sau này của hai người sao ? Phó gia cũng sẽ coi trọng anh sao ?
Khương gia Mạc Lâm tuy tốt, nhưng đứng trước cường giả thật sự, cũng biết vị trí của mình ở đâu.
Đọc tin nhắn gần đây nhất của Phó Thanh, Khương Dục không biết cô muốn làm gì.
Thế nhưng sau khi nghe cha cùng mẹ vui vẻ tìm anh nói chuyện, hỏi anh quen Phó Thanh đã được bao lâu rồi, tiến triển thế nào, sao không nói với họ ?
Anh vẫn còn mơ mơ hồ hồ.
Cô thật sự thích anh ? Cũng nghiêm túc nói với cha mẹ mình, nhờ họ đánh tiếng với Khương gia về chuyện của hai đứa, thậm chí là đính hôn ?
Là anh đang mơ sao ?
Bỏ mặc em trai đang kích động không ngừng bám lấy mình đưa ra câu hỏi, Khương Dục đóng sầm cửa phòng, nằm vật xuống giường, tay lướt đọc lại những tin nhắn của cô.
Cha mẹ Khương rất vui vẻ, con trai có bệnh khó nói, lúc đi khám nghe bảo bác sĩ chính là Phó Thanh nổi tiếng, thì cũng rất yên tâm. Dự định sau này khi anh khỏe lại sẽ tìm cho anh một người con gái nào đó trong những gia đình thượng lưu ở đây.
Thế mà con trai họ lại quen luôn Phó Thanh ?
Phải nói, ngay cả Phó Minh Trù lên tiếng, cũng đã tỏ rõ thái độ nghiêm túc của Phó gia đối với chuyện này, đây vốn không phải là chuyện hai đứa trẻ cùng nhau chơi đùa tình cảm nữa rồi.
Khương Dục cũng hiểu rõ điều này, anh nhấn nút gọi cho Phó Thanh.
Tiếng chuông chỉ vừa vang lên ba lần, bên kia đã nhẹ giọng " A lô ?", giống như người kia vốn đã ở đó chờ đợi cuộc gọi của anh vậy.
Nghe giọng nói lành lạnh của đối phương, không yểu điệu hay mềm mại như những tiểu thư, cô gái khác anh từng gặp, thế nhưng tim Khương Dục lại loạn nhịp, hô hấp đình trệ.
"...."
Nghe thấy bên kia im lặng, Phó Thanh cười khẽ. Cô vén chăn ngồi dậy, rời giường, bước đến bên ban công. Bên ngoài trăng sáng đến lạ.
" Khương Dục, anh đang nghe sao ? "
" Ừm. "
" Em nói chuyện với cha mẹ rồi, họ bảo sẽ liên lạc với cha mẹ anh. "
Giọng cô nghe không rõ vui buồn, vẫn nhàn nhạt như mọi khi, nhưng lần này Khương Dục lại cảm giác như mình nghe ra được chút chân thành trong đó.
Từng lời ngắn ngủi, không dư thừa, nghiêm túc đến phát bực, nhưng lại cào nhẹ vào tim anh.
" Tôi có nghe rồi."
" ... Anh nghĩ sao ? Em nghiêm túc, cũng sẵn sàng tính đến chuyện hôn ước. Khương Dục, nếu anh cũng có hứng thú thì chúng ta có thể ở bên nhau. Còn nếu anh không thích em thì cũng có thể cúp máy ngay bây giờ, xem như cho em một lời từ chối dứt khoát."
Tay Phó Thanh hơi ẩm ướt, suốt bao nhiêu năm, lần đầu tiên cô cảm thấy lo lắng.
Có lẽ đây không phải tên chủ tịch của YM. Mà đơn thuần chỉ là một người đàn ông tên Khương Dục, sinh ra ở nước X, con cả của Khương gia Mạc Lâm, một gia tộc thượng lưu bình thường ở phương Bắc, cô bây giờ đang ngỏ lời với anh.
Bản tính người này có chút trầm mặc nhưng đôi mắt không thể che giấu nổi tình cảm, rõ ràng thích cô, thế mà lúc cô tiến đến lại trốn chui trốn nhủi như thỏ nhỏ, ngốc đến mức lần nào cũng bị cô dẫn dụ.
" ...."
Nghe thấy tiếng thở trầm thấp bên kia nhưng lại không cúp máy, Phó Thanh nhịn không được mà cười một tiếng.
Cả hai người đều giống nhau, lời nói ít ỏi, không cần dài dòng, nhưng lại hiểu được hàm ý của đối phương.
" Vậy lần này gia đình chúng ta hẹn gặp mặt đi, cha mẹ em rất gấp muốn thấy mặt con rể đấy !"
Nghĩ đến người đàn ông cao to bên kia, không biết lỗ tai có đang đỏ bừng hay không, Phó Thanh lại muốn trêu trọc anh.
Có thể nói anh là người đầu tiên khiến cho cô trút bỏ đi lớp vỏ lạnh lùng, lộ ra dánh vẻ thiếu nữ chứ không phải con người sắt đá kia. Khiến cô trêu chọc anh, đem mình ra dụ dỗ anh, bận tâm, phiền nhiễu, suy nghĩ về anh.
Nghe giọng điệu vui vẻ của Phó Thanh, Khương Dục cũng giương cao khóe môi. Trong lòng nỗi muộn phiền suốt một tháng qua như được quét sạch.
Phó Thanh vốn không phải người vòng vo, cũng như tùy tiện, anh biết, nên càng tin tưởng cô.
" Vậy còn em thì sao ?"
" Em cũng muốn, muốn gặp mặt con rể Phó gia một chút. "
" Được ! "
" Phó Thanh, em nhất định không được hối hận. "
" Ha ha, anh đang nói chính mình đấy à ? Được rồi, Khương thiếu gia, tiểu nhân sẽ không bao giờ hối hận."
Trăng sáng lộ ra sau mây mù, những ngôi sao nhỏ lấp lánh không ngừng. Là mưa sao ! Hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện kể từ năm 2800.
Đêm ấy, phương Bắc như một tấm vải gấm được dệt nên hàng nghìn tia sáng nhỏ, bày ra vẻ đẹp huyền ảo nhất, hàng vạn cao ốc cũng bật đủ loại đèn chiếu, phản lại cảnh quan rực rỡ nhất.
Có người nói là điều ước của thần.
Là vận mệnh.
Phó Thanh nằm trên gối, trước khi chìm vào giấc ngủ, trong đầu vẫn còn trôi nổi chút ý thức.
" Khương Dục này thật sự thích cô, không phải ' Khương Dục ' kia.
Bỉ Dực thật sự chỉ là một thế giới ảo hay sao ?"
Khương Dục xoa xoa chiếc điện thoại trong tay, tựa như hơi ấm của cô có thể len lỏi qua từng đầu ngón tay anh.
Cô nói không hối hận. Mặc kệ có hay không, sau này dù muốn đều không thể lùi bước được nữa rồi.
Căn phòng lại im lặng, gương mặt ai kia một nửa bị bóng tối che lấp, khiến người khác không nhìn thấy rõ vẻ mặt phía sau đó.
Buổi sáng cuối tuần đẹp trời, Phó Thanh dậy sớm, chuẩn bị đem theo tâm trạng thoải mái đến chỗ hẹn. Trưa nay cha mẹ Phó đã hẹn Khương gia ăn cơm, là buổi gặp mặt chính thức của hai bên.
Cha mẹ cô muốn đi sau vì phải chuẩn bị thêm chút quà tặng, theo tục lệ ở thế giới này, lần đầu nhà gái gặp mặt nhà trai đều đem theo chút quà xem như tâm ý.
Trước khi ra khỏi nhà, cô còn vui vẻ đưa thẻ của mình cho mẹ, trêu bà bảo nếu cần mua thứ gì thì cứ quẹt thẻ của cô. Cha Phó dường như cũng cảm nhận được tâm trạng vui vẻ của con gái, cả nhả đều vui vẻ, ông đánh tay cô một cái
" Con bé này, chút quà này cha mẹ vẫn dư sức mua được. Con mau đến sớm xem bên nhà hàng chuẩn bị thế nào đi, đừng để xảy ra sai sót gì. "
" Vâng ạ."
Phó Thanh vui vẻ bước đến bên xe, chiếc váy dài màu xanh da trời ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn, lộ một đoạn cổ chân trắng muốt, mái tóc dài buộc cao hất theo từng bước đi, cho thấy tâm trạng chủ nhân nó hôm nay rất tốt.
.
.
.
___
Ad : Năng suất đến giật cả mình !
Chắc vì đọc được cmt, thấy lượt bình chọn, nhận ra có nhiều người vẫn luôn theo dõi câu chuyện này.
À, còn có chút giật mình vì lần trước lỡ đùa, đưa ra lời hứa 3k vote, sau đấy thấy mọi người không biết làm sao, thật sự vote nhiệt tình, lại có chút không biết làm sao...
Thật sự lúc đó chỉ tính đưa ra lí do để trốn thôi, không phải kêu gọi mọi người.
Ừm, nếu đọc cả 3, thì bạn nghĩ đúng rồi đấy, đều dính dáng đến nhau hết (づ ̄ ³ ̄)づ
.