Nhật Ký Độc Thân

Day 20: Gặp mặt phụ huynh

Hey... Bà Mèo già quay lại rồi nè các bé  =))) Ba năm.. có nhớ ta không. Thề là ta đinh drop rồi. Đọc lại giọng văn non choẹt, nửa ta nửa tàu đầy lỗi chính tả mà muốn xóa truyện quá >,< Thôi có đọc đừng lắp não nhé, đọc giải trúy thui.

Với ta sau 3 năm giọng văn sẽ thay đổi đôi chút hi vọng các mày ko bị hẫng.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày... tháng ... năm

Dương Hiền bị vấp một cái xém lăn từ cầu thang xuống sau khi nghe thấy cái chất giọng ấm ấm ngọt ngọt ấy.

Não của nàng như chiếc pc full card màn hình đột nhiên lên vạch xanh, đơ tại chỗ. Nàng nhìn trân trối ra phía cửa, nơi dáng vẻ béo tốt của má nàng cũng không che hết được bóng hình to lớn, đậm mùi nam tính của ai đó. Hàng ngàn câu hỏi bật ra như suối chảy trong đầu:

Oắt đờ heo? CLGT? U là tròi? Nay thứ mấy? Đâu là đây? Ai là tau?.... Tại sao tên chết bầm Ân Phong kia lại xuất hiện ở cửa nhà tôi vậy trời? Lại còn ĐEO KÍNH ạ?????????

Cú shock này liên tiếp cú shock khác khiến nàng chẳng thể cử động, chỉ biết đực mặt ra nhìn kẻ nào đó mỉm cười như nắng với má nàng, giơ tay hết sức điệu nghệ bắt tay cha nàng, rồi dõng dạc bước qua ngưỡng cửa nhà nàng, bước qua con Tũn đang trưng ra bộ mặt ngu khủng khϊếp ra nhìn chằm chằm như rớt con ngươi. Và cuối cùng bước lại phía nàng, nhìn xuống nàng qua đôi mắt kính gọng kim loại nom dịu dàng một cách khác thường, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười kín đáo không ăn nhập chút nào với bầu không khí hiền lành, dịu dàng trước đó.

- Anh tới rồi nè, em lại quên không báo với hai bác nay anh qua phải không?

Nói rồi Phong quay ra với cha mẹ nàng cũng đang đứng đó trao nhau những ánh nhìn bối rối.

- Con chào hai bác, con xin lỗi vì chưa giới thiệu đã đường đột đến thế này. Hôm nay con chính thức qua chào hai bác...

Tai Dương Hiền lùng bùng, lèo xèo như tiếng ngòi nổ cháy.  Khoan từ từ.. định làm gì đấy... không lẽ..

-....Con là Phong, BẠN TRAI của Hiền ạ. !!

Bùm.!!!! Não nàng nổ cái bùng, qua đôi mắt mờ vì quá shock, nàng cũng thấy má đang làm một hình ảnh mang đầy tính chính kịch của mấy bộ phim xưa, đó là đưa tay lên che miệng, còn ông bô nhà nàng thì đẳng cấp hơn, thả rơi cái điều khiển tivi xuống dưới đất đánh cạch một cái. Bầu không khi đông cứng như phim truyền hình dài tập kéo dài đến hẳn nửa phút đồng hồ. Mãi cho đến khi con mèo già ngao lên một cái mọi người mới hồi thần trở lại.

- Ha..Ha... Người ..người yêu Hiền nhà cô ấy hả... yêu Hiền nhà cô ấy hả?

Má nàng dường như vẫn chưa chắc chắn lắm, nói phát cà lăm luôn.

- Dạ, đúng ạ. Cháu đã báo Hiền rồi, nhưng có lẽ em ấy quên mất. Thật ngại quá làm phiền cả nhà thế này.

Lúc này Hiền thấy ánh mắt của má xẹt qua mình như lưỡi dao phay, đem theo hàng ngàn hàng vạn câu hỏi trong chớp mắt.

Đây là ai? Người yêu nào? Sao mày bảo không yêu đương cơ mà?Mày lừa trai nhà ai đây?

Con con.....

Mắt má rời khỏi nàng, nhanh như chớp liếc xéo qua lão bô đứng đơ như khúc củi nãy giờ.

Bố nó đứng đực ra đó làm gì, mời thằng nhóc này vào rồi thì cho nó ngồi đi chứ.

Ông bô không hổ là người tình mấy chục năm với bà bô, lấy lại phong độ trong chớp mắt, hắng giọng mời Ân Phong ngồi. Gương mặt cố tỏ ra uy nghiêm, tuy nhiên hình ảnh có hơi gãy do vẫn còn đang mặc bộ may ô và quần đùi hoa rực rỡ.

Ân Phong cũng không nao núng, mỉm cười hài hòa với tất cả. Bước tới bàn trà, còn tiện tay lôi theo nàng vẫn đang loading... nãy giờ ngồi xuống cùng.

---------

Dường Hiền nửa tỉnh nửa mơ trải qua một buổi chiều chào hỏi với bố mẹ Đẻ của nàng cùng người được coi là Bạn Trai này. Cả chiều bố mẹ nàng đã hỏi những câu gì nàng cũng chả nhớ, chỉ mang máng thấy mặt Ân Phong từ đầu đến cuối, giữ nét dịu dàng, trả lời từng câu một. Rằng thì nhiêu tuổi, làm ở đâu, gia cảnh, blap blap...v..v. Thỉnh thoảng anh còn nói vài câu đùa nhẹ khiến mẹ già nhà nàng cười cong hết cả mắt, hận không thể gọi một tiếng con trai.  Kết quả của sự không tập trung ấy là nàng lại tiếp tục ngơ ngác khi anh đồng ý ăn tối cùng cả nhà, ngơ ngác cùng bà mẹ già nấu bữa tối khi anh ngồi tiếp chuyện với bố, ngơ ngác khi mẹ nhéo tay nàng mắng.

- Sao mày có người yêu rồi mà giấu mẹ? Để mẹ còn tất bật đi xem coi mắt cho mày? Mày lừa ở đâu ra được thằng cu này thế? ...vân mây và vân hoa

- Con cũng không biết lừa kiểu gì mẹ ạ - Hiền thành thật trả lời. Tiếng ông bô nhà nàng cười vọng vào nghe không thật một chút nào. - Chắc là ăn ở tốt nên trời thương rớt xuống đó mẹ.

Má nàng ngút dài một cái nhưng chẳng giấu gương mặt như hoa nở kia. Chắc má vui vì con má không Ế như lời đồn ha.

- Con có thể giúp gì không ạ?

Sự mơ màng của nàng bị kéo đứt cái phựt bởi chất giọng ấm áp của ai kia nơi cửa bếp.

- Ôi cháu cứ ở ngoài chơi với bố con bé, xong hết rồi ấy mà.

- Dạ thôi, con làm được mà chứ đến ăn không thế này ngại lắm ạ. Bác gái, bác cứ ra ngoài ngồi

Ân Phong bước tới, tay áo sơ mi được xắn đến qua khuỷu để lộ cánh tay to lớn với những ngón tay thon dài đầy mùi nam tính. Dương Hiền ngẩn ngơ nhìn, hôm nay trông anh vừa hiền lành nhưng cũng vừa ma mị, một loại ma mị kiểu mới khó mà diễn tả được. Ánh mắt cười cười sau cặp kính như muốn người ta phạm tội. Má già liếc nhìn nàng đang thân thờ, thiết nghĩ xém nước dãi chảy xuống nữa là có bức tranh tả thực về dê xồm luôn, đúng là... mê trai... giống bà ngày trẻ.

Đoạn tằng hắng giọng rồi cười cười.

- Thế.. thế hai đứa làm nốt nhé, để bác ra dọn bàn.

Má già rời đi, căn bếp bé nhỏ chỉ còn hai người, dáng người to lớn của anh tiến lại gần, Dương Hiền cảm nhận được một tầng áp lực từ trên nhìn xuống mình. Nàng kiềm chế để không quay lại chất vấn anh, không được, phải làm mặt giận.

Dương Hiền mím môi, tay không ngừng vò mới rau thơm trong bồn rửa, chờ đợi Ân Phong lên tiếng, lần này không giải thích rõ ràng thì còn lâu nàng mới cho qua dễ như thế. Không thể để tên này thích đến là đến, đi là đi rồi thì xuất hiện không báo trước thế này được. Phải cứng lên, cho hắn biết tay (Tác giả: cố lên con gái của mẹ T___T) .

Một hơi thở nam tính nhè nhẹ ghé lên tai nàng.

- Bé cưng... em mặc cái tạp dề này xinh quá..

-....

- Bé cưng đây là dỗi anh à

- ......

- Bé cưng... nhìn em dỗi thế này lại càng xinh, nếu để lần sau em chỉ mặc cái tạp dề này rồi đứng ở đây có phải sẽ lại càng xinh đẹp hơn nữa không?

Dương Hiền rùng mình, bàn tay to lớn ôm ấy nàng từ đằng sau, luồn xuống lớp tạp dề bóp nhè nhẹ bụng dưới của nàng. Tên Điên này, bố mẹ còn ở đây đó. Đúng là không thể chấp nhận được mà.

- Anh... có thôi đi không. - nàng thì thào, ngúng nguẩy đẩy anh ra. Môi mím lại đầy ghét bỏ.

- Anh đã làm gì sai, khen người yêu anh xinh cũng là có tội sao? - Ân Phong ngây thơ nghiêng đầu nhìn nàng, thuận thế nàng xoay người ôm lấy eo nàng, góc nhìn của anh vừa vặn từ trên cao nhìn xuống. Bầu ngực lớn của nàng cọ lên ngực trước của anh. Cảm giác mềm mềm, nhồn nhột khiến anh nhớ lại giây phút đêm qua, được chôn mặt trong tầng tầng lớp lớp mềm mại ấy mà gặm mυ'ŧ.

Dương Hiền nhận thấy nét biến hóa trong con người đen láy của anh. Nàng đấm vô ngực anh cái thụp.

- Đừng có làm loạn. Má em thấy là cả ảnh với em ra đường đó.

- Ầu, bác gái có lòng ném em đi thì anh cũng miễn cưỡng được mang em về nhà luôn vậy.

- Ai cho anh mà miễn cưỡng - nàng phụng phịu, dứ dứ nắm đấm trước mặt anh.

- Lỗi anh, lỗi anh tất, Hiền của anh xinh đẹp tuyệt vời, là anh trèo cao, cầu còn không được.

Dương Hiền thở hắt ra một cái, mật ngọt chết ruồi cấm có sai. Nàng chẳng giận anh lâu được. Nhất là với gương mặt lưu manh giả danh con nhà lành như hôm nay lại càng không.

- Không đùa nữa, sao anh lại ở đây, tự nhiên xuất hiện như vậy, cũng không báo em trước. Làm em không kịp chuẩn bị gì hết.

- Em không thích khi anh tới sao? - giọng Ân Phong đột nhiên buồn thiu, nàng nghe ra được trong đó còn có chút hờn dỗi kỳ lạ.

- Không thích...

Mặt anh hơi tối lại, lực tay siết chặt quanh eo nàng hơn. Dương Hiền nói tiếp.

- Không thích cái đầu anh ấy! em chỉ bất ngờ thôi, với cả mặt còn chưa make, lại còn đang bận đồ ở nhà nữa, ... em còn mới ngủ dậy nữa...

- Vậy là em không giận việc anh đến sao? - Giống như một vết sáng vụt qua rồi lan ra cả gương mặt của Phong.

- Tại sao em phải giận?

- Thì anh đến... rồi tự ý... giới thiệu mình với hai bác..là .. - anh ấp úng bỏ lửng câu nói, đôi đồng tử đen láy có chút gì đó chua xót thoáng qua. - là người yêu em.

- Có gì không đúng sao? - Dương Hiền ráo hoảnh hỏi lại. -nè, bộ anh ăn hết con gái nhà người ta rồi không nhận là người yêu nữa hả?

Ân Phong mở to mắt nhìn nàng, một xúc cảm chạy dọc sống lưng anh lan lên cánh mũi và dừng ở khóe mắt. Đệch.. Em ý thừa nhận mình là người yêu sao? Mình không phải bạn giường nữa mà được thăng cấp rồi sao? Có danh phận rõ ràng rồi hả? (Tác giả: Tội vậy con trai T__T)

-...anh....anh khóc hả? - Dương Hiền tái mặt, đưa tay lên ôm má anh. Oắt đờ héo? Đàn ông con trai thân cao m8, lại đứng sừng sững trong căn bếp nhà nàng.. mà khóe mắt đỏ hoe thế này á?

Ân Phong xấu hổ ôm lấy nàng, không cho nàng lộn xộn ngẩng lên nhìn anh, trong lòng anh ngổn ngang đầy tư vị kỳ lạ.

Căn bếp nhỏ bé bắt đầu tỏa ra một loại mùi vị nồng nàn màu hồng nhạt, loại mùi chỉ bọn yêu nhau mới có... mùi cơm tró.....