Vào group : " Cát Níp" để cập nhập chương mới nhanh nhất.
www.facebook.com/groups/801763780204738
Like page để ủng hộ ta:
www.facebook.com/Mèo-Ăn-Trộm-Story-102660037755690/
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Qua một đêm điên rồ, Dương Hiền tỉnh dậy đã là quá trưa. Ánh nắng mặt trời chiếu chênh chếch qua rèm cửa, đung đưa theo bầu không khí mát ngọt do cơn mưa tối qua còn đọng lại.
Nàng khẽ cựa mình vùi mặt vào đám gối lông căng phồng êm ái, Như con mèo nhỏ ngái ngủ lười nhác muốn trốn ông mặt trời đi tìm mộng thêm chút nữa. Đôi tay ngọc ngà với sang bên cạnh.. Trống rỗng.
Cái tên nghịch tặc cướp sắc tối qua hẳn là nhân lúc nàng còn kiệt sức mà trốn đi theo đường cửa sổ rồi.
Dường Hiền nhớ đến dư vị ngọt ngào tối qua mà khóe miệng tự động nhếch lên một đường cong ngốc nghếch. Đã là mấy giờ rồi? Sóng bụng đánh cồn cào khiến nàng không thể giả câm giả điếc ủ kỹ trong lớp gối được nữa.
Đứng trong nhà tắm, Dương Hiền nhìn mấy vệt hồng trên bả vai và trên bờ ngực nõn nà mà thở dài. Lại không mặc được áo hai dây rồi.
Phần dưới nàng cảm thấy còn chút đau nhức, đêm qua bị tên ngốc kia hành cho thật thảm mà. Nhưng ai bảo nàng đi trêu chọc hắn chứ.
Mặc lên mình bộ Babydol màu xanh ngọc, mái tóc thả bồng bềnh điểm xuyết bằng chiếc hình mặt mèo. Gương mặt thanh tú, không son phấn lại càng trở nên xinh đẹp một cách rất ngây thơ dụ dỗ.
Nàng nhảy chân sáo xuống nhà, đã là 11h trưa. Má mì nhà nàng còn đang loay hoay trong bếp, thấy con gái rượu ngủ chương mắt giờ mới mò xuống thì bĩu môi lườm một cái cháy mặt.
- Ôi ai thế này.. có phải con gái ngọc gái ngà của tôi không đây? Tưởng là phải đợi đến tối con gái của tôi mới hạ cố rời giường chứ nên là trưa nay cắt cơm rồi, con gái chịu khó uống nước nhé.
- Hí.. mẹ nỡ để con gái ngồi đói sao, chắc là vẫn còn dư chút đồ chứ mẹ nhỉ.
Dương Hiền đứng dựa trên thành cầu thang ngó xuống nhà bếp mù mịt khói sương của mẹ. Mùi thịt hầm thơm ngào ngạt bay tới, nàng bất giác nuốt một miệng nước dứa.
- Ô... không còn dư đâu, không thì con gái rượu thử hỏi em Tũn xem, xem nó có đồng ý nhường cơm lại cho con không.
Tũn là ai? Là con mèo mắc dịch được cô và Lưu Tuấn Trường cứu vớt từ rất lâu về trước. Ngày ấy nó bé bằng cái kẹo, mắt to mọng nước đáng thương bị vứt bỏ canh một hốc tường. Hôm ấy, Dương Hiền ôm nó chạy quanh tiểu khu tìm thu y giúp đỡ.
Cuối cùng sau bao sóng gió, giờ đây nó phè phỡn chiếm nhà cô, chiếm mẹ cô giờ còn trực tiếp cạnh tranh với miếng cơm của cô. Thật là nghiệp chướng mà!
Dương Hiền hiếm khi ngoan ngoãn nghe lời như vậy mà không đâm chọt vài câu chọc tức mẹ. Nàng mở to đôi mắt như bi ve nhìn lại cái gương mặt to như mặt mẹt với đôi mắt ti hí ngái ngủ.
- Mẹ à.. mỡ của nó chèn hết lên mặt rồi. Cho ăn nữa sẽ không mở nổi mắt đâu. Vẫn là phần cho con thôi :1
Mẫu hậu lại lườm nàng thêm 1 cái thật sâu, quay người tiếp tục xào nấu. Tũn thì có vẻ tự ái trước lời chê bai nhan sắc của nó, cũng quay mông lại phất cái đuôi ngấn thịt qua mặt nàng.
Cha già ngồi đọc báo xem tv, mẹ loay hoay trong bếp, mèo già tuy hơi mất dạy nằm ươn người để nàng vuốt ve bộ lông màu vàng của nó. Cảm giác về nhà thật thích.
Giá mà có anh ở đây thì thật tốt!
Mà anh đi đâu rồi? Dương Hiền qua khung cửa nhỏ, cơn mưa tầm tã tối qua như trôi sạch, để lại bầu trời trong xanh ngắt không một gợn mây. Có cơn gió lách qua khe cửa mơn man nhè nhẹ qua gò má nàng. Dương Hiền nhớ lại chuyện tối qua, nhớ lại tiếng thổi gió bên tai của anh cùng giọng khàn đυ.c gọi tên cô. Thật xấu hổ!
- Lại nghĩ cái gì mà thần người ra đó! Ra dọn mâm đi.
Tiếng mẹ gọi cắt đứt dòng hồi tưởng của nàng.
- oh, má cho ăn cơm rồi! Biết má không nỡ để con tranh cơm với Tũn mà.
Nàng hí hửng bay xuống nhanh tay đổ thức ăn ra đĩa, mùi thơm ngào ngạt bay lên nức mũi. Những đứa con đi xa thật chỉ thèm một bữa cơm nhà.
- Làm cái gì mà mặt đỏ phừng phừng thế kia...Có phải tối qua mày lại....
Mẫu hậu đột nhiên nhìn nàng chằm chằm, Dương Hiền chột dạ, tim đánh thình thịch. Gì chứ không phải má nhìn ra gì rồi chứ?
- Con...con làm sao ạ...
- Đêm qua....đêm qua lại thức đêm cày game phải không? Đừng tưởng mưa gió tao không biết nhé. Má mày còn nghe được cả tiếng trong game mày kêu ầm ầm đó. Liệu hồn!
- Dạ..
Dương Hiền hút hồn. Sợ quá rồi. Đáng lẽ không nên tin tưởng cách âm của cái nhà này mà.
Bữa ăn trưa diễn ra chậm rãi với mấy lời trách móc của má và sự chột dạ của nàng. Thu xếp xong xuôi cũng đã là 2h chiều. Dương Hiền buồn bực nhìn điện thoại, ấy vậy mà vẫn không nhắn cho nàng 1 tin. Nàng lướt tay trên danh bạ điện thoại, tay vô thức dừng ở mục imess.
Anh đang làm gì? Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Tối hôm qua anh về bằng cách nào?..Đã ăn trưa chưa hay lại bỏ bữa?... Có nhớ em không... Em thì nhớ anh lắm..
Bao nhiêu lời muốn nói mà chằng gõ xuống được thành dòng. Lâu lắm rồi nàng mới trải qua cái cảm giác như thế này. Ôm điện thoại lăn lộn trên sofa, nàng vùi đầu vào gối như chú mèo nhỏ trong lòng hậm hực đủ tư vị khó nói. Xoay tới xoay lui rồi nằm ngửa lên, trần nhà màu trắng ngà làm nổi bật chiếc điện thoại im lìm giơ ra trước mắt.
"Tại sao anh không nhắt tin trước?"
Ting....ting...
Âm thông báo khiến nàng giật thót, màn hình hiện lên tên "Phong đầu heo", Dương Hiền giật mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại lên mặt.
Tay nàng luống cống không may quệt qua nút Từ chối cuộc gọi.
A....
Nàng ngồi thất thần ngó màn hình đen ngòm.
A... Mình vừa làm gì thế này..
Dương Hiền vò tóc đau khổ. Nàng chờ mong là thế, ấy thế mà ấn bận cuộc gọi đầu tiên của anh.
Chắc sẽ gọi lại thôi nhỉ?.. nhưng liệu anh ấy có gọi lại không?
Nàng thực sự hối hận muốn chết mất thôi. Có nên gọi lại cho anh không?
Hay là thôi đi, biết đâu là ổng ấn nhầm. Ấn nhầm thì có quyền không báo lại à? .. Hay là cứ gọi lại nhỉ, hay nhắn tin , mình thấy cuộc gọi nhỡ mà... A không được là mình ấn bận mà ...
Vò tóc, đấm gối nửa ngày, hết bật màn hình rồi tắt máy. Anh không gọi lại... Cái đồ mắc dịch. Đáng lẽ phải gọi lại thêm 1 lần nữa chứ?
Ngay lúc nào đang cân đo đóng đếm xem có gọi lại hay không thì chuông cửa reo. Nàng chẳng buồn ra mở cửa. Khách của ba hay má nàng thôi, vẫn là lên phòng tránh không lại bị hỏi "Lương bao nhiêu, bao giờ lấy chồng".
Nghĩ vậy , Dương Hiền đứng lên toan nhanh chân bò lên phòng. Nàng nghe thấy tiếng mẫu hậu bối rối nghi hoặc ở cửa:
-.. Cậu tìm ai?
Một giọng nam vang lên dịu dàng mang âm vực trầm ấm ngọt ngào.
- Chào bác gái, Cháu đến tìm Dương Hiền.. Cháu tên Ân Phong!