Nhật Ký Độc Thân

Chương 6: Định nghĩa của trưởng thành (ngọt)

Ngày ... tháng...năm..

Lần thứ hai tỉnh dậy, trời đã về trưa. Khẽ cựa quậy, Dương Hiền nhận ra trên chiếc giường lớn chỉ còn mình nàng. Bên cạnh gối vẫn còn chút hơi ấm và mùi vị thuộc về hắn.

Ân Phong đi rồi sao?

Dương Hiền tự hỏi không nén nổi thấy có chút mất mát. Nàng nằm nghiêng, đôi mắt nhìn vô định như đang vẽ lại hình dáng vạm vỡ của hắn, gương mặt nam tính với vẻ đẹp đậm đà như tranh sơn dầu. Khi hắn trên giường thì lại cuồng nhiệt như yêu nghiệt ngàn năm, hắn là cực phẩm trong cực phẩm. Dương Hiền không hiếm lạ trai đẹp, nhưng đẹp mà có khí chất như hắn nàng quả thực chưa gặp bao giờ, vẫn là... muốn giữ hắn ở lại bên cạnh thêm ít lâu nữa.

- Hazjjj ...

Thở một tiếng dài dằng dặc, nàng vung chăn xuống giường, căn nhà vắng lặng như chưa bao giờ có người thứ hai xuất hiện. Quả nhiên hắn đi rồi. Vơ bừa một cái áo phông trong tủ Dương Hiền bước vào wc bắt đầu gột rửa bản thân.

Trên người nàng những dấu hôn xanh tím lồ lộ, bằng chứng cho cuộc mây mưa kia có bao nhiêu điên loạn. Vô thức chạm vào hõm cổ, nơi ai đó trong cơn mê tình dám cắn nàng, nhớ lại giọng nỉ non hắn gọi "bảo bối" bất giác nàng tủm tỉm cười.

Mỉm cười lơ đãng ngắm mình trong gương, nàng nhận ra càng nhớ về Ân Phong tâm trạng càng chẳng khá lên nổi.

Hừ! Hắn là tên chết tiệt nào mà dám đến trêu chọc nàng, ăn cho no rồi lại chạy đi mất như thế??

Dứt khoát đem bản thân gột rửa sạch sẽ, sau đó ăn một bát mì omachi loại lớn. Nàng cần nạp năng lượng, nàng muốn đi bắt người!!

————————

- Khoan.. khoan đã!! Tiểu đệ, đại ca già rồi có phải có chút lãng tai mà nghe nhầm hay không? Đệ nói lại nghe coi.

Quanh Chính đang ngồi tại phòng giám đốc kí văn kiện thì nhận được cuộc gọi của Dương Hiền, thật không ngờ lại nhận được một yêu cầu mà bản thân hắn có nằm mơ cũng không ngờ tới.

- Em nói về Ân Phong, cái người mà anh sống chết lôi đến bữa tiệc tháng trước để mai mối cho em đấy, thành khẩn khai báo tất cả những gì anh biết về hắn.... không cợt nhả, không hỏi thêm. Em sẽ xem thái độ hợp tác của anh, nếu làm không tốt em sẽ nói với Tuyết Ảnh chuyện anh ôm ấp tay vịn trong karaoke hồi đầu năm nay!!!

Đe doạ! Tuyệt đối đe doạ! Làm gì có thành ý xin giúp đỡ!!

Quang Chính khóc không ra nước mắt, chẳng phải hắn chỉ say rồi có hơi nghiêng ngả một chút thôi sao. Sao lại thành ôm ấp mấy em tiếp viên để giờ bị uy hϊếp như này??

- Hiền Hiền tiểu muội, chị dâu muội đang có em bé rất cần sự chăm sóc của đại ca, muội tuyệt đối đừng làm gì để chị dâu đuổi đại ca ra khỏi cửa. Đối với nàng ấy vô cùng có hại nha...

- Nói nhanh, em không có thời gian chơi kiếm hiệp với anh. Em cần tất cả thông tin của người đó. Anh cũng không được nói với hắn là em hỏi. Nếu anh dám hé răng, mỗi lần Tuyết Ảnh bỏ nhà đi, em sẽ mở cửa rộng đón tiếp. Sẽ không vì anh mà có nhà không thể về như trước nữa!!

Dương Hiền mất kiên nhẫn cắt lời hắn. Lúc này nàng đang trong siêu thị, vung tay nhấc lên tầm vài chục gói mì tôm đủ loại.

- Được rồi được rồi, tôi làm hắn một  list word cả ngày tháng năm sinh số bạn gái cũ lần số người theo đuổi gửi sang cho cô là được chứ gì. Thứ gái ế lâu năm! Ưng ý thằng đệ tôi rồi hả? Ưng thì hốt nhanh đi, xong đánh nhanh thắng nhanh cưới luôn đi. Cho đỡ rảnh rỗi lại dạy xấu chị dâu cô! Cúp đây.. :))

- Ai ế, ế cái ₫-@@/":":" nhà anh @"/):/&@

- tút tút......

Trừng trừng ngó cái điện thoại hồi lâu, cuối cùng nàng đổi tất cả số mì tôm thành ba con gà.

Quang Chính cầm tinh con gà phải không? Hừ bà ăn cho chết nhà ngươi.

Đâu đó tại một toà cao ốc cao cấp, Quang Chính hắt hơi lạnh gáy. Là ai tính kế ông đây??

Tay hắn nhanh chóng gõ một tin nhắn, tiểu mỹ nữ ngàn năm tôn sùng độc thân nhà hắn nay lại chủ động hỏi thăm đàn ông.

Hắn nhớ rõ ràng tháng trước khi hỏi có gặp Ân Phong trong bữa tiệc không, nàng chỉ hừ mũi một cái không nói gì. Thế mà sao sau một tháng lại có biến rồi? Hai con người này rốt cục có chuyện gì? Hắn tò mò chết đi được. Bà cô nhà hắn không hỏi được gì vậy cũng phải moi chút thông tin từ tên còn lại để có cái còn về khoe công với bà xã nhà mình.

.......

Ân Phong ném áo khoác lên thành ghế, căn phòng bừa bộn với hộp đồ ăn, vỏ lon bia và hàng tá đầu lọc thuốc lá. Nằm vật lên giường, đôi mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Bên cửa sổ bầu trời đã đen đặc không một ánh sao. Ngó đồng hồ đã là quá nửa đêm, giờ này chắc ai kia đã ngủ.

Không biết anh bỏ đi như vậy nàng có giận không. ( đổi sang thành anh nhé, mấy bạn inb kêu từ hắn nghe chợ búa quá)

Bỗng nhiên thật muốn nghe giọng của nàng.

Lôi chiếc điện thoại đã tắt nguồn cả ngày, nhiệm vụ tác chiến bí mật tiêu hao hết sức lực của anh, màn hình đen ngòm phản chiếu gương mặt mệt mỏi phảng phất chút lạnh lùng. Điện thoại mở, âm báo tin nhắn đến dồn dập. Ân Phong nhíu mày, hơn mười tin nhắn toàn bộ là tin nhắn của Quang Chính.

Đọc từng tin lông mày Ân Phong dần dãn ra, khoé miệng cũng dần dần vén lên. Cô mèo nhỏ tìm hiểu thông tin của anh, không có coi anh như 419 mà vứt bỏ.

Sự cao hứng khiến Ân Phong quên hết mệt mỏi, anh bật dậy, vớ lấy áo khoác còn nặng mồ hôi, bụi thuốc súng và có khi cả máu tanh, máy móc khoác lên rồi lao đi. Tâm trạng kích động kéo dài đến tận khi anh đứng dưới khu chung cư nhà cô.

"Mình đang làm cái khỉ gì đây?"

Ân Phong tự cười bản thân, lôi bao thuốc lá nhăn nhúm, tự châm cho mình một điếu rồi trầm ngâm ngó lên cửa sổ phòng Dương Hiền.

Nhớ đến nụ cười rực rỡ của nàng..

Nhớ đến đôi mắt sống động như hai mặt hồ sóng sánh nước...

Anh nhận ra trái tim kiên định cứ như có cái gì đó mài mòn gặm nhấm. Nàng cho anh sự ngọt ngào dịu dàng mà đã quá lâu rồi không được nếm trải.. phải chăng đây là lý do anh si mê nàng dù mới chớm gặp gỡ?

Tình yêu đến như một cơn bão!

Nhưng nàng thì sao? Liệu có phần trăm nào của anh trong mắt nàng không? Bọn họ đến với nhau bằng sự đam mê thể xác dung tục, cảm xúc về nhau mạnh mẽ nhưng cũng thật không có thật. Nhất là anh biết cả Dương Hiền và anh đều thuộc cùng một kiểu người.

Đã bao lâu rồi Ân Phong có cảm giác muốn gắn bó với một người đến vậy...

Thôi thúc mãnh liệt khiến Ân Phong lẩm bẩm thành lời:

" Thật muốn gặp em, bảo bối"

Lời vừa thốt ra, sau lưng truyền đến một âm thanh nhỏ, như tiếng rơi vỡ cái gì đó.

Ân Phong ngay lập tức quay lại.

Dưới bóng cây loang lổ vì ánh đèn vàng, cô gái nhỏ bé thu lu trong chiếc áo phông to quá khổ dài ngang đùi. Tóc tai còn rối để xoã tung, ăn nhập hoàn toàn với gương mặt hoang mang ngỡ ngàng.

Trên mặt đất rơi vãi mấy gói mì tôm cùng chai nước suối uống dở.

Ân Phong trấn tĩnh lại cảm xúc muốn ôm nàng vào lòng. Từ tốn bước đến nhặt nhạnh đồ rơi vãi cho lại vào túi, rồi đứng trước mặt Dương Hiền nở nụ cười.

- Đói không ngủ được sao?

Dương Hiền ngơ ngác nghe anh hỏi, gật đầu như máy, rồi lại lắc đầu..

- Không phải... Đói không ngủ được..

Dừng một lát để lấy hơi, Dương Hiền cũng không biết muốn nói cái gì.

- hửm!?

- Ách.... là, Là không ngủ được nên đói!

Nói xong muốn tự đâm đầu vào gốc cây bất tỉnh cho xong @@

Tiếng cười của người đàn ông ấy lại vang lên. Trầm thấp như chuông đồng đánh vào lòng nàng từng hồi.

Dương Hiền tức giận mím môi. Hừ là ai tự ý bỏ đi không nói một lời khiến nàng mất ngủ chứ? Muốn cao giọng mắng anh một trận nhưng thoáng thấy vết bụi trên áo anh, đứng gần còn ngửi thấy một mùi gắt mũi nồng đậm toả ra từ anh.

Dương Hiền biết chẳng thể nào trách anh được.

- Đi bắt cướp có mệt không?

Nàng nhìn anh đang cố đứng cách xa mình một khoảng, có lẽ anh ngại mùi bụi bặm mệt mỏi từ bản thân toả đến nàng.

Quang Chính đã gửi tập hồ sơ cho nàng, quả nhiên đầy đủ thông tin.Dương Hiền nhờ vậy biết được Ân Phong là lính cơ động đặc chủng. Nghề nghiệp của anh thật như con người anh, đầy uy mãnh mà cũng đầy nguy hiểm.

Ân Phong nghe nàng hỏi vậy thì cười khổ. Quang Chính đúng là một chân đạp hai thuyền. Anh gật đầu nhưng suy nghĩ hồi lâu lại nhìn nàng lắc đầu. Nụ cười ấm áp vẫn nở rộ trên môi.

- Thế là có mệt hay không?

Dương Hiền giận dỗi dậm chân. Bước lại gần anh một bước, anh lại lùi một bước.

- Mệt chứ nhưng giờ nhìn thấy em lại thấy muốn được mệt thêm chút nữa cũng đáng.

Giọng anh mang ý cười trêu ghẹo nàng.

- Miệng chỉ giỏi nói ngọt. Thế sao lại đứng xa em như vậy? ....!!

Dương Hiền hừ nhỏ oán trách. Lại tiếp tục bước đến gần anh, dợm thấy anh lại muốn lùi nàng quát lên.

- Không cho lùi nữa!

Ân Phong bối rối gãi đầu. Người anh thực sự rất nặng mùi, còn bẩn nữa. Anh không muốn nàng thấy, nói anh ngốc nghếch ấu trĩ muốn giữ hình tượng sạch sẽ, bóng lộn trong mắt nàng cũng được đi.

- Người anh rất bẩn... sẽ làm em khó chịu!

Anh thỏ thẻ, tai và gò má bỗng nóng bừng lên dưới ánh mắt sáng rực của nàng. Anh đang xấu hổ!

Dương Hiền tủm tìm cười. Thầm mắng anh thật ngố.

Nàng đứng trước mặt anh, đem hai tay Dang rộng như đón chờ. Gương mặt xinh đẹp rực rỡ trong đêm.

- Phong, Ôm em!

Thời gian như dừng lại chỉ còn tiếng gió và nhịp đập thình thịch thình thịch của hai con tim.

Một khắc sau cả người Dương Hiền đổ trong một vòng tay mạnh mẽ. Anh siết chặt nàng như muốn nhập vào xương tuỷ.

Đôi môi vội vã tìm đến môi nàng.

Trao cho nhau một nụ hôn đầy sâu lắng!