Dịch giả: Đường Huyền Trang
Vân Điền thượng vực.
Vân Điền thượng vực sở dĩ được gọi là thượng vực, chính là vì nó cao cao tại thượng, địa vị của nó vượt qua đại bộ phận thế lực tu sĩ khác!
Nếu như nói lời của tam đại Thánh tông chính là thánh chỉ, như vậy lời của Vân Điền vực cũng không chênh lệch quá nhiều.
Thí dụ như gần đây, cắt đứt mọi con đường tài nguyên đối ngoại của Vô Vi Đạo Minh, nói cắt là cắt, không có bất kì một thế lực nào chần chờ.
Nhưng bọn hắn không vì vậy mà cao hứng, bởi vì trong mắt bọn hắn, Vô Vi Đạo Minh chẳng qua chỉ là một con côn trùng, chẳng những không thỏa hiệp mà lại còn phản kháng!
Dùng một cách thức đặc biệt, phá vỡ phong tỏa của bọn họ!
Công Thâu Khuếch cầm trong tay một chén thanh trà, khẽ ngửi hương trà mờ mịt, thản nhiên nói:
– Mấy tên Vô Vi Đạo Minh này, ngươi nói đám gia hỏa này nghĩ thế nào?
Công Thâu Khuếch uống một hớp trà:
– Chỉ sợ cái này có lợi ích không nhỏ.
– Thì tính sao?
Công Dương Quân cười nhạo nói:
– Cái gì mà phụ ma? Chẳng qua chỉ là một cài kỹ xảo bừa bãi, ngươi xem những thứ mà bọn hắn bán, ngoại trừ tu sĩ cấp thấp, còn ai sẽ dùng? Bọn hắn đây là dự định bay nhảy trong vũng bùn tu sĩ cấp thấp cả đời sao?
– Đương nhiên không phải!
Công Thâu Khuếch lạnh nhạt nói:
– Nghe nói bọn hắn còn có thứ tốt hơn, dù sao loại thế lực này, không lấy được thứ tốt trong tu vực, lựa chọn một ít lợi ích có lẽ là đúng.
Bỗng nhiên hắn vỗ mạnh xuống bàn, lộ ra vẻ lãnh sắc:
– Nhưng nhiều lần không để Vân Điền vực ta vào mắt, thậm chí bây giờ còn công nhiên đối nghịch, việc này nếu không giải quyết, ngày sau há người ta xem Vân Điền vực ta như rắm thúi!
– Công Thâu huynh cảm thấy nên thế nào?
– Đã không nghe khuyên cáo.
Sắc mặt Công Thâu Khuếch rét lạnh:
– Vậy thì phải cứng rắn.
——————
Quặng mỏ Bitchon.
Đối với việc vừa xảy ra, tất cả mọi người đều thấy ớn lạnh cả người.
Nếu như kia là người chơi, vậy đám quái vật kia là chuyện gì?
Chẳng lẽ còn có kỹ năng nô dịch quái vật?!
Còn hai tên vệ sĩ mặc giáp vàng kia là chuyện gì?
Còn có hai cái phù pháp đánh ra từ trong bóng tối kia, sau khi thi triển xong, đám quái vật như mình đồng da sắt! Ma pháp, công kích vật lý đều bị giảm uy lực!
Quái vật cường đại đến kinh khủng, lại thêm hai cái pháp thuật phụ trợ, nếu như đơn độc từng cái một có lẽ bọn hắn còn có thể liều mạng. Nhưng hai cái cùng một chỗ, dẫn đến việc bọn hắn bị nghiền ép!
Vì sao đều là người chơi mà những người này lại hoàn toàn khác biệt, những thứ đấy bọn hắn lấy đâu ra?
Mà lúc này đây, khi có người gϊếŧ vào Thi Vương điện, Thi Vương điện liền mở ra, khi thí khổng lồ chảy vào mỏ quặng, Thi Vương bắt đầu thành hình khắp nơi ở trong mỏ quặng!
Bên trong bóng tối âm trầm.
– Chiến sĩ lên chống! Chiến sĩ lên chống!
– Pháp Sư Lôi Điện Thuật! Đạo Sĩ Hỏa Phù! Mau thêm máu!
Cơ Võ gầm thết, chỉ thấy một con Thi Vương màu da tái nhợt, làm cho đám cấm vệ mười mấy cấp gà bay chó chạy, điên chuồng trốn!
Ngay sau đó nghe thấy một tiếng hét thảm, có người treo!
– Không được loạn! Chết thì phục sinh quay trở lại!
Một nhóm này của Cơ Võ ước chừng có vài chục người, chết một hai người cũng không quan trọng, mười mấy chiến sĩ lao về phía trước, đứng sau là Pháp Sư cùng với Đạo Sĩ, cho dù là Thi Vương cũng không chịu được, rất nhanh gào lên một tiếng thê thảm, tuôn ra một đống vật phẩm!
————
Cơ Võ nhật lên từ dưới đất một đống thư tịch cổ xửa, lật từng tờ từng tờ ra.
– Chủ thượng… Đây là…?!
Úc Trì tỏ vẻ nghi hoặc.
Cơ Võ đem mấy quyển ném cho Úc Trì:
– Thử cái đi!
Sau khi linh hồn hỏa phù ở giữa không trung hóa thành một cái phù triện lớn, tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ.
– Thế nào?
Cơ Võ hỏi.
– Thử một chút!
Cơ Võ quát to một tiếng liền chém ra một kiếm, Úc Trì sử dụng vũ khí trong tay để đỡ!
Keng!
Sau khi lùi ra sau nửa bước, Úc Trì nói:
– Lực lượng mà thuộc hạ tiếp nhận giảm đi một phần, nhưng mà cũng không nhiều.
Hiệu quả bình thường? Cơ Võ hơi nghi hoặc, nếu như dựa theo Tiên Kiếm hay Phong Vân kia mà đánh giá, thì đạo pháp thuật này sau khi thi triển ra hẳn là không yếu mới đúng.
– Chẳng qua, pháp thuật này có phạm vi không nhỏ.
Úc Trì mở miệng nói:
– Nếu như chúng ta đứng tập trung vào một điểm, hẳn là tất ca đều có thể nhận được.
Phạm vi không nhỏ là được, nhưng tác dụng không lớn, chắc chỉ là một môn tiểu pháp thuật phụ trợ? Ngoại trừ có thể sử dụng ở trong trò chơi, đặt bên ngoài thì có thể làm được gì?
Cao thủ so chiêu, loại vật này có được mấy phần tác dụng? Đừng nói những thứ ở trong Tiên Kiếm, ngay cả Ngự Kiếm Thuật phổ thông cũng không bằng.
Cơ Võ lắc đầu, có chút thất vọng.
Đúng lúc này, Úc Trì nói:
– Môn phù pháp này dường như rất đơn giản, mà lại rất thực dụng, kỹ năng mới chỉ 0 cấp, còn có không tiến cảnh, nếu có thể mở rộng trong quân đội…
Dù sao thì Úc Trì mới chơi lần đầu, ánh mắt cũng không kén cho lắm.
Nghe nói như thế, bỗng nhiên Cơ Võ chấn động toàn thân!
Đúng a! Vì sao nhất định phải cho mình dùng?!
Cơ Võ hắn làm Hoàng Đế Đại Tấn quốc, sức mạnh lớn nhất là gì?
Là vũ lực cá nhân hắn hay sao? Không phải thế!
Làm một đế vương quản lý một nước, sức mạnh lớn nhất chính là quân đội!
Số lượng quân đội khổng lồ được tạo thành từ những tu sĩ võ giả bình thường!
Từ võ giả tu sĩ cường đại tạo thành mấy vạn tinh nhuệ!
Từ võ giả tu sĩ cao giai tạo thành mấy ngàn cấm vệ!
Nhưng trên thực tế, những lực lượng này, khi đối mặt với tu sĩ, mấy chục vạn quân đội võ giả kia khi đối mặt với pháp thuật của mười vạn tu sĩ Vân Điền vực, còn chưa lọt tới phụ cận, đã tổn thất hơn nửa! Đây cũng là lý do vì sao mà cuộc Tây chinh lúc trước phải dừng bước ở nơi này!
Nhưng có những pháp thuật này, có thể nghĩ được, quân đội Đại Tấn quốc về sau sẽ là quân đội thép!
Có thể tưởng tượng rằng, nếu có yêu thú đánh tiên phong, phòng ngự có phòng ngự pháp thuật tăng thêm, Quần Thể Trị Liệu bay ra liên tục, quân đội Đại Tấn quốc làm sao có thể ngã nửa đường?!
Trong lòng hắn bỗng nhiên có một suy nghĩ không tên, nhìn lại Quần Thể Trị Liệu Thuật trong tay. Có lẽ đồ vật ở trong trò chơi này, không phải để cho những đại năng siêu cấp kia dùng, mà là dùng để… Bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng quân đội?!
Trên thực tế thì Cơ Võ nghĩ như vậy cũng không sai, trong lịch sử của phiến đại lục này, đế quốc cường đại nhất là Thần Long đế quốc đã từng điều động tam đại thống lĩnh suất quân viễn chinh, vượt qua núi tuyết đến nơi đấy giúp nhân loại chống cự trăm vạn đại quân thú nhân. Nhưng sau khi đại thắng, thì gặp phải núi tuyết ở phương Bắc sụp đổ, đường về bị đứt, phía trên núi tuyết nguy nga lại có Ma Long chặn đường, ngoại trừ thống soái có thực lực cường đại, quân viễn chinh không có khả năng trở về cố thổ, đành phải định cư tại mảnh đất này. Mà tam đại chức nghiệp này chính là hạch tâm của hệ thống quân đội lúc trước của Thần Long đế quốc.
Theo thời gian trôi qua, người nổi bật trong bọn họ được xung là Thiên Tôn, Pháp Thần, Thánh Chiến, trong cuộc chiến đối kháng với ác ma Xích Nguyệt được mọi người tôn xưng là tam anh hùng.
Mà hậu duệ của bọn hắn, thì bắt đầu thăm dò phiến đại lục này, tìm phương pháp để trở về.
Đây cũng là toàn bộ bối cảnh lịch sử của Truyền Kỳ.
Chiến kỹ, pháp thuật trong Truyền Kỳ không phải mạnh nhất, ở lĩnh vực cao cấp, kém Thiên Kiếm, hay Kiếm Thần rất nhiều, nhưng nó được cái đơn giản dễ học, tốc thành! Điểm này thích hợp nhất dành cho quân đội!
Thử nghĩ một chút, ai có thể làm cho từng người trong quân đội mình học Tiên Kiếm, Kiếm Thần, Thần Kiếm Ngự Lôi?
Trước không cân nhắc đến việc có nhiều tài nguyên đi bồi dưỡng hay không, cho dù có, những người có thiên phú phổ thông, không có quãng thời gian dài thì cũng không học được!
Mà bây giờ, Lôi Điện Thuật là cái gì? Là dùng lôi pháp bình thường, thêm chút cải biến, rút gọn, chính là Lôi Điện Thuật!
Hỏa Tường là gì? Là hỏa pháp bình thường, thêm chút cải biến, rút gọn, chính là Hỏa Tường!
Phù pháp của Đạo Sĩ là gì? Không phải là dùng phù pháp bình thường thi triển phù thuật sao?
Chiến sĩ công sát, ám sát là gì? Không phải dùng kiếm kỹ, kiếm cương đơn giản hóa, cải tiến đi sao!
Chiến, pháp, đạo gần như có thể vận dụng hoàn mỹ, đơn giản dễ hiểu! Có cái thậm chí không cần phải học, chỉ cần đem những thứ vẫn thường sử dụng, rút gọn cải tiến một chút là được!
Ngươi có thể tưởng tượng mấy chục van đại quân mang Thần Thú mở ma pháp thuẫn, thi triển Liệt Hỏa, thậm chí Khai Thiên Trảm. Nhưng không thể nào tưởng tượng được mấy chục vạn đại quân từng người thi triển Tiên Kiếm, Kiếm Thần! Căn bản là không có khả năng.
Lúc này, Cơ Võ quơ quơ trảm mã đao trong tay:
– Lại thử một chút kiếm thuật ám sát.
Từ trên sách miêu tả, kiếm thuật ám sát dường như là một loại thấu kình, nó hóa thành khí nhận, hơi khác với cương khí sở học của Cơ Võ.
Loại khí nhận này thi thoát ly kiếm thể, dần dần hình thành một loại khí kình đặc thù, có thể vô thanh vô tức xuyên vào cơ thể quái vật, đồng thời cũng có thể xuyên qua hộ thuẫn của Pháp Sư, công kích trực tiếp đến bản thể!
Đây mới là ám sát chi đạo!
Cơ Võ chém ra một đao, chỉ thấy một đạo khí ngưng tụ ở đan điền, khí màu trắng theo lưỡi đao vung ra, đến khi cách người mấy mét thì càng trở lên ngưng tụ. Mà lúc này đây, Úc Trì đưa đao lên đỡ, chỉ thấy khí nhận vô thanh vô tức xuyên qua lưỡi đao mà Úc Trì đón đỡ, bỗng nhiên sắc mặt Úc Trì hoàn toàn biến đổi.
Trong ánh mắt Cơ Võ lóe lên thần quang:
– Xoát! Triệu tập thêm nhân thủ, cô muốn đặt bao xoát hết sách kỹ năng!