Dịch: Đường Huyền Trang
Sau nửa giờ, đi theo phía sau Hề Duyệt là một Hổ Vệ, một Ưng Vệ, năm con Giòi màu đen, nhìn đội hình này, trong lòng tất cả mọi người đều phát lạnh.
– Vì sao ta chỉ có thể triệu hoán một con Khô Lâu mà Pháp Sư lại có thể triệu hoán nhiều như vậy?!
Khương Tiểu Nguyệt đỏ mắt, nhìn chằm chằm đống bảo bảo sau lưng Hề Duyệt mà ghen tị.
Đương nhiên, nếu chỉ thế này coi như là xong vậy thì vô cùng sai!
Một lần nữa Phương Khả lại mang mấy người đến Hương Thạch mộ huyệt, sau khi dọn dẹp sạch sẽ đống quái vật, bây giờ chỉ còn lại đám Ruồi Sừng.
Đặc tính của Dụ Hoặc Chi Quang chính là quái vị bị Pháp Sư nô dịch, tựa như là đầy tớ của ác ma, có thể thông qua gϊếŧ chóc để tăng cấp.
Gϊếŧ đám dơi nhỏ mà Ruồi Sừng đẻ ra là tốt nhất, vừa nhanh lại không có gì nguy hiểm.
Sau khi được đám Phương Khải che chở bồi dưỡng, ước chừng hai giờ sau…
– Hội trưởng, giờ đi đâu?
– Đánh Thi Vương!
Mỏ quẳng Bitchon.
– Chủ thượng.
Úc thống lĩnh có chút xấu hổ:
– Đẳng cấp đám cương thi này có chút thấp, hay chuyển sang nơi khác để luyện cấp?
– Còn luyện cấp làm gì?
Nhị hoàng tử không vui, nói:
– Rõ ràng trò chơi này kém xa Tiên Kiếm, theo ta thấy, mấy ngày nay đều phí công chơi!
– Cũng không coi là phí công.
Trưởng công chúa Cơ Du nói:
– Chí ít thì tu vi chúng ta cũng tăng rất nhanh.
– Nếu không… Đổi trò chơi đi.
Ngũ hoàng tử Cơ Dương nói:
– Thi thoảng vào trò chơi này luyện cấp một chút cũng được, nhưng hao tốn nhiều nhân lực vật lực ở chỗ này, không đáng giá.
———–
– Hội trưởng, ngươi dẫn chúng ta đến đây làm gì? Đẳng cấp thì thấp, Hổ Vệ của Hề Duyệt tỷ chém 2 đao liền chết, căn bản không cần chúng ta xuất thủ!
– Có người?
Đúng lúc này, mấy người Cơ Dương ở bên trong hầm mỏ Bitchon chợt nghe thấy có âm thanh từ xa truyền đến.
Cơ Võ phất tay:
– Phái mấy người đi xem một chút?
Chỉ thấy mấy tên chiến sĩ theo phân phó của Cơ Võ, đi về phía trước, trong tay cầm một bó đuốc, còn chưa đi bao xa, bỗng nhiên nhìn thấy phía trước có mấy con nhuyễn trùng to lớn màu đen nhanh chóng phi tới!
– Có quái vật!
Tên chiến sĩ kia kinh hô một tiếng, vô thức chém lên một đao!
Ngay sau đó như chạm vào ổ trùng, năm con nhuyễn trùng màu đen to lớn nhảy lên một cái, hung mãnh lao tới.
Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy một tiếng mũi tên xé gió!
– A!
Một tiếng hét thảm, trong nháy mắt tên chiến sĩ liền nằm xuống đất!
Miểu sát!
– Cái gì vậy?!
Mấy tên chiến sĩ còn lại cũng xông lên, vừa nhìn thấy đám côn trùng to lớn liền vội vàng rút đao ra chém!
Sau một khắc, từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, cơ hồ không đến một phút, toàn bộ đều nằm xuống!
– Chuyện gì xảy ra?!
Cơ Võ nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền đến, sắc mặt trầm xuống:
– Chẳng lẽ mấy tên Thần Tinh Hải Vực kia đánh tới?!
– Bày trận nghênh địch!
Úc thống lĩnh hét lên một tiếng:
– Võ Sĩ xếp trước, Pháp Sư ở phía sau, Khô Lâu đến đỡ! Hỏa Tường phóng ra bên ngoài!
Từng đạo Hỏa Tường dâng lên, đem phía trước chiếu sáng lên một chút.
Lúc này, năm con côn trùng màu đen kia mới gào thét một tiếng, đồng thời lao đến!
– Tốc độ nhanh thật!
– Lôi Điện Thuật! Dải Hỏa Tường! Để Khô Lâu đi lên trước!
Úc Trì vội vàng điều khiển, nhưng tiếng vừa nói ra, chỉ thấy trong bóng tối có một cây kình tiễn phóng tới! Hắn vô ý thức nghiên người né, tranh đi chỗ yếu hại là trái tim!
Sưu!
Một mũi tên đính mạnh ở trên đầu vai! Lực đạo to lớn khiến hắn ngã bổ nhào trên mặt đất!
Ưng Vệ cấp bảy!
Ngay sau đó, chỉ thấy một chiến sĩ mặc quân khôi màu vàng, cầm trong tay một thanh đại đao vọt tới!
– Ngăn lại! Ngăn lại!
Úc Trì nằm trên mặt đất gào thét, nhìn HP thì thấy bị mất một nửa, không khỏi hít sâu một hơi!
– Không ngăn được!
Một cấm vệ quân bị Hổ Vệ chặt một đao, vô cùng hoảng sợ, nói:
– Đây là thứ quỷ gì vậy?! Một đao thiếu chút nữa liền gϊếŧ ta!
Tốc độ của Hổ Vệ vốn cực nhanh, mà bây giờ lại có người điều khiển, tiến lui có độ, lại thêm năm còn Giòi màu đen, trong nháy mắt liền phá vỡ phòng tuyến hơn mười tên chiến sĩ tạo ra! Xông vào trong đám Pháp Sư!
– Hình như pháp thuật không có tác dụng gì với chúng!
Một Pháp Sư hoảng sợ gào thét, đánh mấy đạo lôi điện vào chúng, chúng cũng chỉ là dừng lại một chút, sau đó liền lấy tốc độ nhanh hơn để đánh tới!
Tốc độ như vậy, vốn là rất là khó đánh trúng, huống chi lại còn trong bóng tối!
– Cùng nó hao tổn!
Úc Trì hét lớn:
– Ta không tin mấy người chúng ta không hảo tổn được một con quái vật!
Tiếng nói của hắn vừa dứt, mấy đọa Trì Dũ Thuật liền rơi vào ngay đỉnh đầu con quái vật mà bọn hắn vừa công kích!
Trì Dũ Thuật vốn không thể chữa trị cho quái vật, điểm này Hoàng tộc cấm vệ đã thử qua, nhưng bây giờ, vì sao Trì Dũ Thuật có thể rơi trên đỉnh đầu quái vật?!
Không chỉ như vậy, đám quái vật này như được tăng sức mạnh, đòn đánh pháp thuật, vật lý vào người chúng đều bị giảm đi không ít!
Nếu như một con như thế thì cũng thôi đi, đằng này tất cả đều như thế!
Lại thêm sinh mệnh của chúng cực lớn, cùng với tốc độ né tránh của bản thân lại cao, khiến cho hiệu quả công kích của tất cả mọi người trở lên cực kỳ nhỏ bé!
Cùng lúc đó, bọn hắn nhìn thấy đám Khô Lâu của mình bị hai con Khô Lâu hiện ra ánh sáng màu lam chém cho không còn một mống, tất cả đều chỉ còn lại xương khô đầy đất!
Kế tiếp bọn hắn phát hiện, hai con Khô Lâu cũng xông vào trận! Cơ hồ một đao là nửa máu! Pháp Sư trúng một đao thì lập tức thấy đáy!
Khô Lâu bọn hắn triệu hoán chỉ có cấp 0, thậm chí cấp 1, luyện cấp tối đa cũng chỉ cấp 3, mà hai con Khô Lâu này rõ rang không chỉ cấp 3, thậm chí có thể là cấp 7!
– Đây là thử quỷ gì vậy?!
Khi mà tất cả mọi người đang hoảng sợ nhìn một màn này, bỗng nhiên lại thấy một chiến sĩ mặc áo giáo màu xanh lục, khoác áo choàng màu đen, một kiếm vung ra liền xuất hiện một mảnh kiếm khí khổng lồ, Pháp Sư còn chưa kịp chạy vài bước đã bị một đạo kiếm khí khổng lồ này đập trúng, ngã ngửa trên mặt đất! Kiếm thứ hai, lập tức nằm xuống!
Lúc này, Phương Khải mặc dù không có một thân trang bị cực phẩm, nhưng dầu gì thì cũng đã thay đổi hơn nửa thân trang phục nghề nghiệp, khôi giáp nặng, trảm mã đao, nhẫn Khô lâu, lại thêm Thần Thánh Chiến Giáp Thuật cùng U Linh Thuẫn, vật phòng và ma phòng tăng lên, tự nhiên như hổ gặp bầy dê!
Đương nhiên, kinh khủng nhất vẫn là tên chiến sĩ mặc giáp vàng, gϊếŧ Pháp Sư chỉ cần một đao! Khiến cho người ta có giảm giác lực công kích còn mạnh hơn cả đại đao vệ sĩ!
Lúc này, nhân số dường như đã giảm một nửa! Mà một nửa còn lại thì cũng tàn tàn phế phế!
Cơ Võ hoảng sợ nhìn đám quái vật này càn quét như các diếc sang sông, đội cấm vệ của bọn hắn khai hoang gồm ba mươi, bốn mươi người, mới một hồi giờ chỉ còn lại mười mấy người!
Phương Khải nhìn đồng hồ, Hề Duyệt chỉ còn hai giờ là xuống máy, liền nói:
– Đừng dây dưa nữa, lập tức đi vào!
Phải biết rằng sau khi xuống máy thì đám bảo bảo cấp 7 này coi như mất ráo!
– Kia… Đều là người chơi sao?!
Cái này sao có thể là người chơi?!
Nhìn phía sau còn mấy người chơi đi theo! Cơ Võ bị dọa sợ đến nỗi rơi mất cả cằm!…