Dịch giả: Đường Huyền Trang
Vị đằng sau ta? Nếu có thể thì ta cũng muốn gặp!
Phương Khải không còn gì để nói, trước người trung niên này còn tự xung là “Ta”, bây giờ lại xưng là “Cô”, không phải muốn biểu thị bản thân là Hoàng đế đi!
Chẳng qua… Hoàng đế hắn đã gặp qua, không giống như vị này…
Phương Khải mặt không đổi sắc, mở miệng nói:
– Vị kia đã nói qua, chỉ việc quản quán nét này, còn những việc khác thì mặc kệ, nếu các ngươi thật sự muốn gặp, có thể gây chuyện ở quán nét, nói không chừng người ta liền xuất thủ.
– Gây chuyện…
Sắc mặt Cơ Võ trầm xuống, không vui nói:
– Chúng ta biểu thị thành ý, hắn thật sự muốn nháo đến tình trạng như thế sao?!
Phương Khải nói:
– Cửa hàng ta đang tốt đẹp, các ngươi không chút lý do kêu ta chuyển đến hoàng cung, có câu nói rất hay, vừa vảo cửa cung sâu như biển, thế mà ngươi nói với ta là biểu thị thành ý? Vị kia nói an cư lạc nghiệp ở chỗ này là tốt rồi, mời trở về đi.
Sắc mặt Cơ Võ đen lên, xem ra đó là cao nhân nhàn vân dã hạc, cao nhân như vậy không phải không có, lúc trước mới lập quốc, Tiên Hoàng cũng từng mời qua một vài cao nhân như này, mặc dù truyền ra là chiêu hiền dãi sĩ, nhưng chỉ một vài người biết được, đều mất công mà lui.
Cơ Võ đành phải mở miệng hỏi:
– Vị kia đến Giang Nam đã ở quen chưa?
Phương Khải liếc mắt nhìn hắn:
– Cái gì quen hay không quen? Cứ vậy mà ở chứ sao.
Tất nhiên Phương Khải biết trong lòng hắn muốn gì:
– Tiệm này ngay cả hoàng cung cũng không muốn chuyển, vậy thì còn địa phương nào tốt để chuyển đi chứ?
– Vậy là tốt rồi!
Trong lòng Cơ Võ có chút bất đắc dĩ, chẳng qua kết quả này hắn vẫn có thể tiếp nhận được, tiệm này có thể tọa lạc trường kỳ ở quốc gia mình, dù là mở nhiều hơn một ngày, Đại Tấn quốc cũng có thể thu hoạch được một phần ích lợi.
– Nhưng cứ như vậy, chẳng phải ngày mai ngài lại phải cưỡi pháp chu đến cửa hàng này xem Tru Tiên, như vậy sẽ tốn không ít thời gian?
Lão thái giám vội vàng mở miệng nói:
– Ngài… Ngài sự vụ bận rộn, mọi việc đều trọng đại, làm sao có thể lãng phí thời gian ở địa phương này?
– Thứ cho ta nói thẳng, không phải kẻ không có tiền muốn lưu hành thì cũng thuê pháp chu để bay sao?
Phương Khải khinh bỉ nói:
– Nếu ngươi thực sự có tiền, ngồi cái tốc hành riêng không phải là được sao? Làm một cái khoang thuyền hạng nhất, uống một chút cafe, đọc sách, coi như ngươi muốn ngủ cũng được, nếu không có tiền, thì đến tiệm học một cái Ngự Kiếm Thuật, đi lại không đến hai giờ lộ trình…
Hai người nhìn nhau, thiếu chút nữa thì bị Phương Khải nói cho ngẩn người:
– Cái là bay? Cái gì là tốc hành? Còn khoang hạng nhất là gì?
Mặc dù Phương Khải biết nơi này là dị giới, nhưng nghĩ đến sẽ không thiếu nhiều đồ vật như vậy mới đúng, không ngờ trải qua một phen giải thích thì mới phát hiện…
– Ngươi nói bên trong pháp chu kia không có phòng riêng? Mỗi người một chỗ ngồi?
Cơ Võ có chút khó tin:
– Chỗ ngồi xa hoa nhất cũng chỉ có thêm một cái bàn?
Phải biết rằng, từng tên tu sĩ là vô cùng quý giá, thế mà ngồi pháp chu cũng không hơn võ giả bao nhiêu, bọn hắn cũng chỉ có được một chỗ ngồi? Cao cấp thì có thêm một cái bàn?
Phương Khải cũng ngẩn ra:
– Thế mà pháp chu ở đây mỗi người một gian phòng tư nhân? Mà mỗi phòng lại được trang trí lịch sự tao nhã?
Mặc dù tốc độ của phần lớn pháp chu không nhanh bằng Ngự Kiếm Thuật, nhưng xem như là xuất ngoại cũng chỉ tốn mấy giờ!
Huống chi tốc độ của pháp chu cỡ lớn cũng không kém Ngự Kiếm Thuật bao nhiêu.
Ngươi làm nhiều cấp bậc như vậy, nhưng cơ bản là không cần thiết!
Pháp chu cỡ lớn, đi dạo một vòng quanh quốc gia cũng chỉ tốn mấy giờ, chẳng lẽ lại có người ngủ hoặc tu luyện trên đấy?
Cho dù có, ở khoang hạng nhất làm một cái gian phòng là được, cũng chỉ ngồi một lúc, ai để ý nhiều như vậy, nếu muốn nhàn hạ thoải mái thì thà mua pháp chu tư nhân.
Phương Khải xem thường:
– Khó trách đắt lại không có người ngồi.
Lúc này, cuộc trò chuyện của Cơ Võ cùng với Phương Khải dường như đã lệch chủ đề.
Hắn tối sầm mặt, nhưng Phương Khải nói không sai, những pháp chu cơ lớn này ở một vài tình huống đặc biệt thì đúng là cần thiết, ví dụ như thời điểm các đại học phủ đến tham gia quốc khảo.
Chẳng qua một vài tòa pháp chu cỡ lớn được chuẩn bị ở các thành lớn, trên cơ bản là hàng năm đều bị hao tổn.
Còn một số pháp chu cỡ nhỏ, thì cũng không kiếm được gì, chỉ là vì thỏa mãn một bộ phận giao thông, cho nên không thể không thiết lập.
Đây cũng là vẫn đề mà một Hoàng đế như hắn phải đau đầu.
Hiện tại Phương Khải nhắc tới những thứ như tốc hành, đường riêng, bỗng nhiên hắn ngây cả người, dường như nghĩ đến một cách để khiến có giao thông càng thêm thông suốt.
– Không nghĩ tới Phương lão bản còn có những ý tưởng này!
Cơ Võ vội vàng hỏi:
– Không biết Phương lão bản đối với vấn đề này thì có kiến nghị gì?
Phương Khải trợn mắt há mồm nhìn tên nam tử trung niên trước mặt này, bỗng nhiên lại kéo hắn trò chuyện về giao thông.
———————-
Mà ngay lúc này, ở Vô Vi Đạo minh.
Vô Vi Đạo Minh chính là liên minh các thế lực tu si ở trong cảnh nội Đại Tấn quốc, trong đó lấy Lam Diễm tông, Lưu Vân Đạo Cung còn có Vân Hải Tông cầm đầu, minh chủ thế hệ này chính là tông chủ Lam Diêm tông Lam Mặc.
Trên đạo trường rộng lớn, đệ tử các tông của Vô Vi Đạo minh đứng sát nhau, tấm thảm mềm mại hoa mĩ được trải xuống, kéo dài đến tần cuối con đường.
– Truyện lệnh sứ giả đại giá quang lâm! Không tiếp đón từ xa, mong được tha thứ.
Chỉ thấy một nam tử diện mạo anh lãng, mặc áo trắng hoa mỹ, hai tay chắp sau lưng, từ từ bước tới. Nam tử nhíu mày, nhìn tên trung niên trước mặt có tu vi không thấp nói:
– Minh chủ các ngươi đâu?
– Minh chủ ngay tại đại điện!
Tên nam tử trung niên làm một cái dấu tay xin mời.
– Không cần.
Thanh niên áo trắng tiện tay ném ra một cái Bạch Ngọc Lệnh:
– Ba mươi năm một lần, tu vực sắp khai mở, đây là Bạch Ngọc Lệnh của Vô Vi Đạo minh các ngươi, ba cái danh ngạch.
– Trước kia không phải là bốn sao…?
Tiếp nhận Bạch Ngọc Lệnh, nam tử trung niên ngẩn ra.
Tu vực chính là một chỗ thượng cổ bí địa đặc thù, trong đó có vô số kỳ trân dị bảo, ba đường vào được ba tông môn ẩn thế có lịch sử lâu đời chưởng quản, đươc xưng là Tam Thánh môn!
Tam Thánh môn không tham dự vào phân tranh của các quốc gia, cũng không giao hảo với bất kỳ một thế lực nào, siêu nhiên thế ngoại, không vì thế tục mà thay đổi!
Cứ cách ba mươi năm, khi thời điểm mà tu vực sắp mở ra, sẽ mời các tông môn đến đây tham dự tu vực đại hội, tranh giành tư cách tiến vào tu vực.
Đúng vậy, là tranh giành, danh ngạch tiến vào tu vực đã ít càng thêm ít, cho dù là Vô Vi Đạo minh, thậm chí là các thế lực lớn, cũng chỉ có thể tranh đấu danh ngạch, mà khôn phải là tư cách tiến vào.
Chỉ là thượng cổ bí địa tu vực này, đúng là có lợi ích cực lớn! Cho dù điều kiện có hạn, cũng là nơi mà các đại tông môn tranh giành! Cơ hồ mỗi lần tu vực thịnh hội, chính là lúc các thế lực lớn đối chọi!
Mà đồng thời, mỗi một cái thế lực có thể tiến vào tu vực, cũng sẽ thu hoạch được lợi ích rất lớn!