Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 191: Tu vực là không cần đi!

Dịch giả: Đường Huyền Trang

– Lục đại nhân.

Trên pháp chu to lớn đang dừng ở bên ngoài tổng bộ của Vô Vi Đạo minh, dường như là che cả nửa bầu trời:

– Nói thế nào thì Vô Vi Đạo minh cũng là thế lực không nhỏ, ba cái danh ngạch, có đủ không?

Thanh niên áo trắng ngồi trên pháp chu, cầm trong tay một cái chén bằng phỉ thúy vô cùng tinh xảo, trong chén chứa chất lỏng màu đỏ như bảo thạch, hắn lắc nhẹ cái chén, lạnh nhạt nói:

– Trong ba mươi năm này, Vô Vi Đạo minh cũng không có chút hành động nào, cho bọn hắn ba cái danh ngạch, ngược lại thì lại xứng với hai chữ “Vô Vi” này.

Hắn cười nhạo một tiếng:

– Theo ta thấy đây đã là nâng đỡ bọn hắn! Nếu như không phải xem biểu hiện của bọn hắn ở trận thịnh hội ba mươi năm trước cũng không tệ, thì ngay cả ba cái danh ngạch này cũng không có!

—————

Cùng lúc đó, các môn phái như Lưu Vân Đạo Cung, Vân Hải Tông cũng nhận được tin tức về tu vực.

Bên trong đại điện của Lưu Vân Đạo Cung.

– Tố sư muội… Trong mấy người sư huynh muội chúng ta, ngươi là người trẻ tuổi nhất, tu vi cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất…

Mặt mũi Tiết Đạo Luật nhìn Tố Thiên Cơ đầy vẻ u sầu:

– Lần tu vực thịnh hội này có một cái danh ngạch cốt linh dưới 200 tuổi… Vừa vặn ngươi là nhân tuyển tốt nhất, hay là ngươi liền…

– Không đi, muốn đi thì ngươi đi đi.

– Ặc…

Sắc mặt Tiết Đạo Luật cứng đờ:

– Nhưng cái này… Vi huynh đã 201…

– Đến đó, tu vực thịnh hội phải mất nửa tháng.

Tố Thiên Cơ đứng dậy, hừ lạnh nói:

– Lại thêm hành trình vừa đi vừa về, ta mất bao nhiêu thời gian đi quán nét?

– Lại càng không cần phải nói đến việc hành trình vào tu vực cũng mất một, hai năm mới về được.

Tố Thiên Cơ trừng mắt nhìn Tiết Đạo Luật:

– Một hai năm! Cũng không phải một hai ngày, sư huynh ngươi thì lại tốt, đều có thể xem hết Tru Tiên! Còn ta thì đánh nhau sống chết ở trong đó…

– Ta không phải cũng vì tông môn hay sao…

Tiết Đạo Luật bình tĩnh nói.

– Vì tông môn thì ngươi nên mang nhiều đệ tử đến quán nét!

Tiết Đạo Luật tối sầm mặt:

– Đều đi, đến lúc đó chúng ta không có vị trí thì làm sao bây giờ?

Tố Thiên Cơ:

-…

Cùng lúc đó, Vân Hải Tông.

Một lão giả tóc trắng đứng trong đại điện, mà trước mặt hắn là một loạt đệ tử Vân Hải Tông đang tinh thần phấn chấn.

Từ những cử chỉ, tư thái thậm chí là khí tức của những đệ tử này đều có thể thấy mỗi người đều có tu vi không tầm thường.

Diệp Tùng Đào liếc nhìn mọi người, sau đó hướng về lão giả tóc trắng nói:

– Vân sư huynh, mấy đệ tử này thế nào? Thay mặt bản tông đi tham gia tu vực thịnh hội, không tệ chứ?

– Ừm!

Vân Hải nhìn một đám đệ tử trẻ tuổi trước mặt, mỉm cười nói:

– Lần tu vực này cho ra ba danh ngạch, đồng thời cũng có hạn chế, phân biệt là cốt linh 200 tuổi, 100 tuổi, cùng với 40 tuổi. Cái thứ nhất, tự nhiên chúng ta không thể nào cạnh tranh với Tố trưởng lão của Lưu Vân Đạo Cung, cho nên ta cùng tông chủ dự định, chọn một nhân tuyển thích hợp có cốt linh dưới 40 tuổi.

– Các ngươi… Ai nguyện ý đi?

Vân Lam: Lắc đầu.

Vân Luyện: Lắc đầu.

Tất cả mọi người: Lắc đầu.

Nhất thời Vân trưởng lão sững người:

– Việc này… Thế này là thế nào?

– Tu vực là không cần thiết phải đi, đời này cũng không cần đi tu vực.

Diệp Tiểu Diệp gật gù đắc ý nói:

– Thiên phú kém người ta, chính là phải chơi trò chơi thì mới có thể duy trì tốc độ tu luyện như này, cảm thấy quán nét so với tu vực còn tốt hơn nhiều, trong đấy ai cũng là nhân tài, nói chuyện lại êm tai, ta rất thích nơi đó.

– Tiểu sư muội, câu này diệu a!

Vân Luyện thấp giọng nói.

– Có được không?

Diệp Tiểu Diệp đắc ý nói:

– Ta nghe được từ Phương lão bản, thêm chút cải biến, câu nào cũng sâu sắc!

Vân trưởng lão ngẩn người:

-…

Diệp Tùng Đào nắm chặt lỗ tai của Diệp Tiểu Diệp nói:

-… Ngươi tới đây cho ta!

Lam Diêm Tông.

– Hạo Nhiên a… Gần đây đang chế tạo pháo khí mới… Gọi là súng đúng không…

– Sư phụ, cái tu vực kia, ta không muốn đi!

Ngân Long Tẩu, Ngân Long động thiên.

– Đồ đệ a…

– Không đi!

-…

——————-

Cuối cùng.

Khi mà Lam Mặc tiếp nhận danh sách, trực tiếp choáng váng.

Từ Bạch, cốt linh 198, Nguyên Hà cảnh, đã 198 tuổi mà ngay cả Chân Hồ cảnh cũng chưa tới, ngươi lấy cmn gì để mà tranh với người ta?

Tiếp tục nhìn xuống, Lâm Hữu Khuyết, cốt linh 86, Linh Tuyền cảnh…

Ta cmn!

Uông Trực, cốt linh 38 tuổi, Ngưng Khí…

Lam Mặc đấm lên trên mặt bàn:

– Sao lại thế này?

– Sư huynh, bớt giận!

Đúng lúc này, một lão giả mặc trường bào màu lam đi tới:

– Ta nghe Hạo Nhiên nói, gần đây xuất hiện một cái CLB Internet Khởi Nguyên…

Dứt lời liền nói thầm vào tai Lam Mặc…

– Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện? Tru Tiên? Ngự Kiếm Thuật…?

Sắc mặt Lam Mặc trầm xuống:

– Chỉ vì cái này, mà ngay cả tu vực thịnh hội cũng từ bỏ?

Lam Mặc nói:

– Chẳng lẽ bọn hắn không biết, tam đại Thánh môn này không hỏi thể sự, không để ý đến tục vụ, ở địa phương tách biệt, nhưng có thể thân cư cao vị như vậy, còn dám can đảm xung một chữ “Thánh”, rốt cuộc là bằng cái gì?

– Bằng vào chính tu vực bí địa này! Tiết Đạo Luật bọn hắn bị điên hay là bị làm sao? Thế mà lại từ bỏ cơ hội như vậy?!

– Chưởng môn sư huynh bớt giận!

Đạo nhan áo lam kia nói:

– Súng ống mà Hạo Nhiên chế tác, còn có một số pháp khí kiểu mới, ta đã nhìn qua, đúng là mở ra một lối riêng! Nghe nói là phương pháp luyện khí lấy được ở cửa tiệm kia, gọi cái gì… Khoa học luyện khí!

Đạo nhân áo lam nói:

– Để ngày mai ta đến nhìn xem, rồi lại tính cũng không muộn.

– Ừm…

Khuôn mặt Lam Mặc bây giờ đã đen vô cùng:

– Chờ một chút! Ngày mai ta sẽ đi cùng ngươi! Để xem nơi này đang giở trò quỷ gì!

——————–

– A….!

Phương Khải phiền muộn, cho dù là ai thì bị một đại thúc không quen lôi kéo nói chuyện cả một buổi tối, từ giao thông cho đến vấn đề dân quốc dân sinh thì cũng sẽ đều phiền muộn.

– Đây không phải là Hoàng đế chứ?

Mãi cho đến khi quán nét đóng cửa, Phương Khải mới thấy đại thúc trung niên này vẫn chưa thỏa mãn rời đi.

Phương Khải liếc nhìn nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ mới “Hành trình truy kịch dị giới 2” đã sắp hoàn thành.

Phim truyền hình Phong Vân cũng không tệ, lúc trước mặc dù được gọi là võ hiệp, nhưng lực lượng cùng với cấp độ cũng không hề thấp, bên trong bao quát tất cả các loại tâm pháp võ công từ thấp đến cao, đây mới là chỗ lợi hại nhất.

Ngày hôm sau.

Chỉ thấy hai tên lão giả đến trước cửa hiệu, một người mặc đạo bào xanh lam đầu tóc rối tung, một người mặc đạo bào xanh ngọc, mày kiếm, râu trắng dài.

– Làm sao lại mở ở loại địa phương này?!

Lão giả mặt mũi nghiêm nghị nhìn nơi này tỏ ra vẻ chán ghét.

Hai người còn chưa kịp bước chân vào cửa, chỉ thấy một người trung niên mang theo một đám người mặc quần áo đệ tử Vân Hải Tông, xông vào cửa:

– Lão bản, Tru Tiên có đổi mới không?!