Hệ Thống Hắc Khoa Kỹ Quán Nét

Chương 147: Các ngươi đều cần một bộ Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện

Dịch giả: Đường Huyền Trang

– Không phải nói toàn bộ thành Cửu Hoa đều đang chèn ép tiệm này sao?

– Làm sao vẫn đông người như thế?

Mấy ánh mắt ở ngoài cửa nhìn vào, thấy một đống người đang vây xem màn hình lớn, tất cả đều đần ra.

– Biết ngay là các ngươi cả ngày ở trong học phủ nên mới có thể mơ mơ màng mang như thế!

Vu Lượng nói:

– Nơi như này, làm sao có thể không có ai! Mấy người bên trong, đều là đại nhân vật trong giới tu sĩ!

Đẩy cửa đi vào, Vu Lượng tỏ ra xe nhẹ đường quen:

– Tiểu Nguyệt cô nương! Mấy bằng hữu của ta muốn kích hoạt Diablo!

– Ừ! Tới đây!

– Những người này đang vây quanh đây làm gì vậy?

Mấy người Vu Lượng vừa trả tiền, vừa nhìn lên màn hình lớn.

– Lão bản đang phát trực tiếp ngoài trời.

– Phát trực tiếp ngoài trời?

– Lão Vu, không phải đánh Diablo sao? Đang làm cái gì đấy?

– A, các ngươi đánh trước, ta xem một chút xem cái gì là phát trực tiếp!

Vu Lượng phát hiện, tòa thành phía trước kia, hình như là… Kinh sư?

– Sắp đến kinh sư rồi?

– Nào có nhanh như vậy, vọng sơn bào tử mã mà thôi!

(D/g: Vọng sơn bào tử mã: Mắt thấy núi ngay trước mặt nhưng thực tế lại cách rất xa. Nói đúng là khoảng cách đến núi thấy bằng mắt thì rất gần, nhưng thực ra lại có thể khiến con ngựa mệt chết.)

Quần chúng trong quán nét vẫn đang nghị luận sôi nổi.

Tòa hùng thành to lớn kia, còn có tòa kiến trúc nối thẳng lên trời mang tiêu chí biểu trưng Quan Tinh Tháp, còn có người trong màn hình…

– Cái Ngự Kiếm Thuật này quá trâu! Nếu chưa mua thì khẩn trương mua một cái đi!

– Ngự Kiếm Thuật?!

Vu Lương nhìn mưa đạn trên màn hình đầy nghi hoặc.

Lúc này Mộc Hồng Chúc cũng vừa mới đến quán nét, cũng gặp được một màn rung động lòng người này.

Đạp kiếm mà bay, bay lượn trên biển mây, cái cảm giác ở trên đấy, tuyệt đối kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn so với không chế pháp chu nhiều lắm.

Đúng lúc này, bỗng nhiên thấy phía trước có một con đại ưng cánh bạc.

Có một người cao lớn mặc áo ngắn màu đen khoanh chân ngồi trên lưng đại ưng, đang nhắm mắt dưỡng thần.

Ngồi cạnh hắn là một thiếu nữ mặc trang phục màu đen, bây giờ vẫn đang sợ hái thán phục:

– Vũ thúc bay nhanh thật, bao giờ ta mới có yêu thú lợi hại như thế trở thành đồng bạn đây?

– Ha ha ha!

Võ giả áo đen cười to, nói:

– Con bé này, mới ngần ấy tu vi mà nghĩ muốn bay? Nếu không phải sư phụ ngươi dùng cương khí bảo vệ, thì ngươi có thể ngồi đây nói chuyện sao? Sớm đã bị thổi bay ra ngoài.

– Hử? Hình như có thứ gì…

Bỗng nhiên hắn mở mắt, chỉ thấy một bóng người đang đứng trên thân kiếm bay từ bên cạnh hắn bay qua.

Không chỉ hắn nhìn lại, mà thiếu nữ bên cạnh cùng với đầu đại ưng cánh bạc kia cũng quay đầu sang nhìn.

Con đại ưng cánh bạc nháy mắt: Ta con mẹ nó có phải hoa mắt hay không?

– Ha ha ha, đầu đại ưng cánh bạc này chắc là Đại Võ Tông đỉnh phong đi?!

– Võ giả này tuyệt đối có tu vi là Võ Vương!

– Đây không phải là…

Vu Lượng nhìn màn hình đầy rung động:

– Đây là Lương Hắc Hổ, Lương tiền bối của Thịnh Kinh học phủ!

Lúc này, Lương Hắc Hổ cũng ngẩn ra, giẫm trên thân kiếm mà bay, chuyện này là chuyện gì?!

– Sư phụ… Đây là…?!

Thiếu nữ trợn to mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, gương mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi.

– Tiểu tử phía trước kia! Có gan đừng chạy!

Chỉ thấy đằng sau có một chiếc pháp chu đang dùng tốc đọ cao nhất để đuổi theo!

– Ha ha ha! Mở mang kiến thức đi!

Mưa đạn lại lần nữa xoát kín màn hình!

– Đầu ưng bạc này, có thể vứt đi rồi!

– Ha ha ha, lại một người nhìn choáng!

– Cự ưng: Tiểu tử, ngươi đứng lại cho ta!

-…

Lúc này, mấy người Vu Lượng, Mộc Hồng Chúc nhìn ngây cả người, rốt cuộc cái Ngự Kiếm Thuật này là cái gì? Thế mà lại bay nhanh như vậy?!

Mộc Hồng Chúc nhớ lại đêm đó, Tống Thanh Phong còn khoe khoang trước mặt mình “Ngự kiếm thuật leo tường”…

– Đây không phải là cùng một loại chứ…!?

Sắc mặt Mộc Hồng Chúc cứng đờ.

– Sư phụ, làm sao người ta có thể bay như thế?

Thiếu nữ mặc đồ đen trợn mắt há mồm nhìn Phương Khải ngự kiếm bay về phía trước.

Lương Hắc Hổ vỗ vỗ đại ưng:

– Đuổi theo.

Đôi cánh bạc của đại ưng chấn động, tốc độ phi hành lập tức tăng lên, đuổi theo tốc độ của Phương Khải.

– Tiểu tử phía trước kia!

Lương Hắc Hổ hô:

– Ngươi đây là… Pháp thuật phi hành gì?

– A?

Phương Khải giảm tốc độ lại một chút:

– Đại thúc, ngươi gọi ta?

– Đại thúc?!

Sắc mặt Lương Hắc Hổ đen đúng như là hắc hổ.

– Sư phụ tiểu tử ngươi là ai, môn phái gì? Làm sao không có chút phép tắc nào thế?

– Sư phụ ngươi là ai, nói không chừng bản tọa còn quen biết!

Lương Hắc Hổ kiêu ngạo nói.

– Sư phụ…?

Phương Khải nghĩ nghĩ.

– Lý Tiêu Dao? Tửu Kiếm Tiên? Coi là vậy đi.

-…!?

Lương Hắc Hổ thiếu chút thì phun ra một ngụm máu:

– Đây là nhân vậy nơi nào? Sao ta chưa từng nghe qua!

Trong quán nét, mưa đạn lại bắt đầu gây sự:

– Ha ha ha, ngố hả!

– Đại danh của hai vị đại năng phái Thục Sơn ta, há loại phàm phu tục tử như ngươi có thể biết!

– Lão bản, đề cử cho bọn hắn một cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện đi!

– Đại thúc, ngươi cần một cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện!

Nạp Lan Hồng Vũ đứng sau nhìn màn hình, lắc đầu cười nói:

– Tiểu tử này!

Thiếu nữ mặc đồ đen mở to đôi mắt đẹp, rõ ràng là vô cùng chấn động, một lúc mới hỏi được một câu:

– Phương pháp phi hành này của ngươi có khó học không?

– Muốn học?

– Có thể học sao?

Hô hấp của thiếu nữ có chút khẩn trương.

– Hoang đường!

Lương Hắc Hổ vỗ lưng đại ưng, quát lớn:

– Tuyệt học của người khác, không phải ngươi muốn học là có thể học?

Phương Khải khoát tay áo nói:

– Đi quán nét Khởi Nguyên ở thành Cửu Hoa, tốn 20 Linh Tinh chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện, đảm bảo dạy là hiểu.

-…!?

Toàn bộ choáng váng.

– Ha ha ha ah! Lão bản làm quảng cáo quá trâu bò!

– Tranh thủ thời gian quay đầu! Đến thành Cửu Hoa chơi Tiên Kiếm!

– Còn đi kinh sư làm gì? Bắng hữu đến Cửu Hoa đi!

– Đừng đến nhiều! Không thì phải xếp hàng!

– Đúng, đến nhiều đi rồi phải ra ngoài xếp hàng!

– Ôi, bụng của ta!

Trương Uyển Ngọc xoa cái bụng nhỏ cùng với Đổng Thanh Ly ở một bên cười một trận.

– Tại sao có chuyện chơi vui như vậy?

– Còn đảm bảo dậy là hiểu?

Tố Thiên Cơ cũng buồn cười.

– Lại còn nói như thế?

– Ôi ta không được! Ha ha ha ha! An thiếu dìu ta một chút!

– Chạy ra ngoài chơi vẫn không quên quảng cáo cho tiệm nhà mình?

An Hổ Uy cười nói.

– Tiểu tử này có năng lực a.

Âu Dương Chấn nói:

– Tiểu tử Lương Hắc Hổ này gửi tin cho ta, hỏi có phải ở thành Cửu Hoa có tiền bối Tửu Kiếm Tiên dậy Ngự Kiếm Thuật hay không? Ha ha ha!

– 20 Linh Tinh là có thể học?

Thiếu nữ áo đen đảo mắt một vòng:

– Sư phụ, không phải là giả chứ?

Lương Hắc Hổ vuốt ngọc đưa tin, sắc mặt co quắp:

– Hình như… Là thật…

– Chờ ngươi quốc khảo xong, đến thành Cưu Hoa đi dạo!

– 20 Linh Tinh? Chơi Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện là có thể học Ngự Kiếm Thuật?!

Không chỉ Vu Lượng, lúc này nội tâm Mộc Hồng Chúc cũng vô cùng kích động.

– Tiểu Nguyệt cô nương! Ta muốn kích hoạt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện!

Vu Lượng vội vàng hô lớn.

– Tiểu Nguyệt cô nương! Ta cũng muốn kích hoạt Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện!

Mấy người Trần Phong cũng vội vàng xông tới.

– Vậy sau này còn Counter-strike….

Trần Phong khoát tay áo nói:

– Đều chơi! Chơi cùng nhau!

Mà lúc này, Phương Khải đã hạ từ trên trời xuống, ở ngay phía trước cửa Nam kinh sư.