Dịch giả: Đường Huyền Trang
PS: Sửa lại lỗi, Giang Nam là ở phương Nam, đi kinh sư phải là hướng Tây Bắc… Không phải hướng Tây Nam.
– Đây là qua biên giới Giang Nam?
Mọi người thấy đám mây xung quanh đang tụt lại phía sau:
– Bây giờ là sắp đến Hà Nhạc?
– Phía Tây Bắc Giang Nam là Hà Nhạc, không sai!
Tiết Đạo Luật nói.
– Từ Hà Nhạc hướng bắc là có thể đến kinh sư.
– Làm sao lại nhanh vậy?
Diệp Tiểu Diệp tặc lưỡi:
– Nhứ thế cũng quá nhanh đi.
– Ngươi thì biết cái gì?
Diệp Tùng Đào nói:
– Muốn qua khu vực Hà Nhạc còn phải vượt qua mấy tòa thành lớn đấy, nào có nhanh nhưu vậy.
– A..
Diệp Tiểu Diệp bĩu môi.
– Ta còn chưa đi qua.
– Nhìn kìa, phía trước có một chiếc phi thuyền!
Lúc này, chỉ thấy phía trước Phương Khải có một chiếc phi thuyền cỡ trung lớn hơn mười trượng đang bay, thân thuyền được làm hoàn toàn bằng linh mộc, thuyền hình thoi, bên cạnh thuyền có một cặp cánh, trên thuyền không có cờ, toàn bộ thân thuyền như được bao bọc bởi một bức tường vô hình, mỗi lần bay gần tới đám mây, còn chưa kịp tiếp xúc thì mây đã bị va nát.
– Sư phụ, chúng ta bay như thế này… Sẽ không đến muộn chứ?
Một thanh niên đứng trên đầu thuyền, đưa mắt nhìn về phía xa.
– Trang phục này là…?
Có người trong quán nét nhận ra:
– Hà Nhạc, Ô Vân quán?
– Ai? Các ngươi nhìn lão già mặc áo xám ở đầu thuyền kìa, không phải Ô Vân lão nhi sao? Ta nhớ là… Chân Hồ cảnh?
– Sư phụ, hình như đằng sau có cái gì đang đuổi theo?
Thanh niên đứng đầu thuyền bỗng nhiên chỉ về phía sau, lờ mờ nói.
– Có cái gì đuổi theo? Không phải tiểu tử ngươi hoa mắt chứ?
Ô Vân lão nhi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đồ đệ mình một chút, rồi lập tức nhìn lại phía sau.
Ngay sau đó, bỗng nhiên mở to hai mắt ra nhìn!
Hắn thấy một thanh niên đang giẫm lên một thanh kiếm từ phía sau bay tới!
– Chuyện gì thế này?
Ô Vân lão nhi mặc dù đã sống rất lâu, gặp qua không ít tu sĩ không chế pháp khí để phi hành, thậm chí ngự gió phi hành, hay là võ giả đạp không mà đi, duy chỉ có tràng diện này là chưa từng thấy!
– Sư phụ… Việc này… Ta gặp quỷ sao?
Vẻ mặt thanh niên áo xám ngày càng đần.
– Giẫm lên kiếm bay?
– Ha ha ha ha? Ô Vân đạo nhân nhìn thấy choáng! Cái này gọi là Ngự Kiếm Thuật!
Lập tức có người phát mưa đạn.
– Ta dám đánh cược, tuyệt đối là thấy mà choáng!
– Chưa từng thấy quá đi! Ngự Kiếm Thuật chính là trâu bò như vậy!
An Hổ Uy vừa ăn Haagen-Dazs vừa phát mưa đạn:
– Ô Vân lão nhi, ngươi cứ từ từ bay nha!
Đổng Thanh Ly cũng che miệng cười, cười đến run rẩy hết cả người:
– Ngươi nhìn biểu tình của lão đạo sĩ kìa! Như gặp quỷ vậy!
Vẻ mặt hai người đần thối nhìn người trẻ tuổi đứng trên kiếm bay qua bên cạnh pháp chu, dây thắt lưng tung bay trong gió, bồng bềnh như Tiên.
Còn vô ý liếc nhìn về bên này.
– Sư phụ, không phải người nói pháp chu này là thượng phẩm khó có được sao…!? Làm sao lại bị người ta vượt qua rồi?
Sắc mặt Ô Vân lão đạo đen như “ô vân”.
– Căn bản là lão phu chỉ dùng mấy phần khí lực mà thôi! Nhìn lão phu tăng thêm lực!
Dứt lời, chỉ thấy Ô Vân đạo nhân niệm pháp quyết, linh lực khổng lồ được thôi động, toàn bộ thân thuyền như có cái gì được mở ra, tốc độ lập tức tăng lên năm thành!
– Sư phụ, làm sao ta cảm giác khoảng cách ngày càng xa…!?
Sắc mặt Ô Vân lão đạo càng đen hơn, hét lên một tiếng:
– Này! Tiểu từ, đừng chạy!
Dứt lời, hắn bấm niệm pháp quyết một lần nữa, đem toàn lực thôi động pháp chu!
Chỉ thấy cả chiếc pháp chu lưu chuyển linh quang, tốc độ lai tăng thêm năm thành!
Lúc này Ô Vân lão đạo mới lên tiếng nói:
– Lần nay, ta xem tiểu tử ngươi có thể chạy bao xa!
– Các ngươi nhìn đằng sau lão bản kia!
Tất cả mọi người trong quán nét đều nhìn màn hình lớn.
– Đây là Ô Vân lão đạo đang đuổi theo lão bản?
– Chậc chậc, cái linh quang này! Là toàn lực thôi động đi!
– Lão nhi này không phục sao?
– Ô Vân đạo nhân: Lão phu không tin là không đuổi kịp ngươi!
– Lão bản: Có bản lĩnh ngươi đuổi kịp ta!
Mưa đạn xoát kín màn hình, nhóm tu sĩ võ giả trong quán nét cười chảy nước mắt.
– Lão bản, nhìn đằng sau! Có một lão đầu đang đuổi theo ngươi!
Khương Tiểu Nguyệt vội vàng phát mưa đạn.
– Hử? Có lão đầu đuổi theo ta?
Phương Khải ngạc nhiên, quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy pháp chu bị mình vượt qua lúc trước đang đuổi theo.
– Có thể đuổi kịp không?
An Hổ Uy vừa ăn Haagen-Dazs, một chút lo lắng cũng không có.
– Nếu có thể đuổi kịp thì bản tọa còn luyện cái ngự kiếm phi hành làm quái gì.
Pháp khí pháp chu của thế giới này chính là pháp khí phi hành dùng linh lực để điều khiển, linh lực bản thân càng mạnh, phẩm chất pháp chu càng cao, thì tốc độ càng nhanh.
Mà Ngự Kiếm Thuật khác biệt ở chỗ, “Ở ngoài ngàn dặm, chớp mắt đã đến gần”, mặc dù là nói hơi quá, nhưng hoàn toàn có thể thấy được tốc độ của Ngự Kiếm Thuật.
Đặc điểm của Ngự Kiếm Thuật là cực nhanh, lại càng không cần phải nói Ngự Kiếm Thuật bên trong Tiên Kiếm Kỳ Hiệp đã là hệ Ngự Kiếm Thuật hoàn thiện nhất.
Đúng lúc này, bỗng nhiên Phương Khải chậm lại.
– Ủa? Làm sao lão bản lại chậm lại?
– Cuối cùng tiểu tử này cũng không còn linh lực sao?!
Ô Vân lão đạo cười lạnh nói:
– Cũng chỉ thế này mà thôi! Đồ nhi, nhìn lão phu đuổi kịp đối phương chưa!
Dưới sự thôi thúc của hắn, pháp chu này đã cấp tốc bay song song với Phương Khải.
– Hử?
– Lão gia tử! Có thể hỏi đường một chút không?
Phương Khải vẫy tay về phía pháp chú.
– Hỏi đường?
– Có thể nói cho ta biết kinh sư đi đường nào không?! Còn bao lâu thì đến?
Phương Khải hô.
Hắn đã bay rất lâu, nhưng vẫn không thấy hình bóng kinh sư, trên thực tế thì đây là lần đầu tiên hắn ngự kiếm, hoàn toàn không có cảm giác về phương hướng, trong lòng vẫn có chút thấp thỏm.
– Từ đây đi về hướng Bắc! Lộ trình còn mấy canh giờ!
– Tạ ơn!
Ô Vân lão nhi cười nhạo một tiếng:
– Đây là tiểu gia hỏa môn phái nào? Chẳng lẽ lại không còn linh lực muốn cầu lão phu mang ngươi đi một đoạn đường, nghĩ hay thật! Tưởng lão phu sẽ đáp ứng sao?!
Ngay khi hắn đang nghĩ như vậy…
– Anh hướng về phương Bắc, rời xa những tháng ngày có em…
(D/g: Một câu trong bài hát: Hướng về phương Băc – Jay Chou)
Lúc này, Phương Khải vừa nhìn trời vừa ngâm nga hát, lập tức vượt qua pháp chu của Ô Vân lão đạo bay về phía trước.
– Lão bản đang hát cái gì?
– Hát cái gì? Chưa từng nghe qua!
– Quá tự tin rồi! Nhìn phía sau ngươi kìa lão bản!
– Lão bản này ta phục!
Trần Phong tặc lưỡi.
-…
– Sư phụ, hình như người kia lại bay đi trước…
Thanh niên áo xám chỉ vào đằng trước nói:
– Có phải người không bay qua được người ta hay không?
-…
Chỉ thấy gương mặt của Ô Vân lão đạo bỗng nhiên đen như than, chỉ thiếu nỗi là không có lập tức sử dụng pháp thuật đánh tới!