Dịch giả: Đường Huyền Trang
Nói tới đây, trong khoảng thời gian này, ngoại trừ một khoảng gian đi ra ngoài làm tiểu thuyết quan phương Diablo kia, đã rất lâu rồi Phương Khải không ra khỏi cửa.
Theo tiêu chuẩn nấu nướng của tiểu la lỵ Khương Tiểu Nguyệt từ từ được nâng cao, Phương Khải thậm chí còn không cần phải đi ra ngoài ăn cơm.
Nói cách khác, hắn đã bắt đầu chầm chậm phát huy thuộc tính “trạch”, đã ở trong nhà một khoảng thời gian dài.
Nghĩ đến vậy, đúng là nên đi ra ngoài một chút, huống chi hắn còn chưa từng đi ra khỏi thành Cửu Hoa.
Phương Khải cũng không nghĩ tới, không cần máy tính, vẫn có thể nhìn thấy mưa đạn bằng bảng hệ thống.
Bên trong màn hình lớn ở quán nét, Phương Khải trả lời trên màn hình:
– Hôm nay không truyền bá trò chơi, mà là phát trực tiếp ngoài trời.
-…
Bộ Xa, Âu Dương Thừa cùng nhau nhìn lại:
– Chơi trò chơi không chơi, chạy ra bên ngoài là có ý gì?
– Không phải chứ? Bản thiếu muốn xem ngươi chơi trò chơi, ngươi lại chạy ra ngoài phát trực tiếp?
Tiêu Ngọc Luật nhìn màn hình lớn khinh bỉ nói.
– Bản thiếu mỗi ngày đều đi dạo ở bên ngoài, nếu mà có gì hay để chơi, thì ta còn chạy đến quán nét của ngươi làm gì?
– Các ngươi đang vây quanh đây làm gì vậy?
Lúc này chính là giờ xuống máy cao điểm của nhóm đầu tiên, Tiết Đạo Luật nhìn màn hình lớn.
– Tiểu tử này đang làm gì vậy?
– Chạy ra bên ngoài phát trực tiếp?
Không ít người đều không hiểu, ta tự chạy ra ngoài nhìn không được sao, xem tiểu tử ngươi phát trực tiếp làm gì?
Làm lão bản, tự nhiên là Phương Khải biết lúc nào nên phát trực tiếp, thời gian này vừa vặn là lúc phần lớn mọi người chơi xong trò chơi, đang muốn tìm người nói chuyện hoặc là rời khỏi quán nét, trực tiếp vừa được mở ra, không ít người đều nhìn lại.
– Đây là phía cửa Đông?
Nhìn cửa thành, còn thấy không ít võ gia mang binh khí cùng với tu sĩ đi ra khỏi thành, Phương Khải thì đang đứng ở bên ngoài dòng người.
Lúc này, chỉ thấy Phương Khải đi sát ra bên ngoài, kéo dài khoảng cách của mình với dòng người đó, sau đó là lấy kiếm của mình ném ra ngoài.
– Phương lão bản lại lấy thanh kiếm trang trí này ra làm gì?
– Không phải muốn sử dụng Vạn Kiếm Quyết ở chỗ này chứ!
An Thành nhìn đám người xung quanh.
-…
An Hổ Uy cũng vội vàng chạy tới, trừng đôi mắt hổ nói:
– Tiểu tử ngươi mà dám thả ra một cái Vạn Kiếm Quyết ở đây, ngươi xem bản tọa có buông tha ngươi hay không!
Ngay khi người xem trong quán nét đang bàn luận ầm ĩ, chỉ thấy Phương Khải vận kiếm quyết, kiếm liền ra khỏi vỏ, lập tức treo lơ lửng trước mặt hắn.
Phương Khải duỗi chân bước lên thân kiếm, phát hiện vẫn rất ổn.
Mọi người nhìn thấy động tác này của Phương Khải…
– Không thể nào… Đây là muốn…!?
– Lão bản ngươi đã học được rồi?!
– Hừ! Ta thấy tiểu tử này bay đươc mấy chục mét liền rơi xuống.
Tố Thiên Cơ khinh thường, hừ lạnh một tiếng.
– Hử? Các ngươi đang nói gì vậy?
Đổng Thanh Ly hoàn toàn không hiểu.
– Động tác này của lão bản, khẳng định là muốn thi triển Ngự Kiếm Thuật!
Tiêu Ngọc Luật giải thích nói:
– Chẳng qua lấy tu vi của hắn, muốn thi triển Ngự Kiếm Thuật ở trong hiện thực, bay năm mươi mét…?
Tiêu Ngọc Luật sờ cằm:
– Bản thiếu cho hắn chút mặt mũi, nhiều nhất là bay một trăm mét!
Lời còn chưa dứt, trên màn hình lớn, chỉ thấy Phương Khải giẫm lên phi kiếm, liền như một thanh kiếm sắc bén, bay thẳng lên trời cao.
– MK!
Tiêu Ngọc Luật choáng luôn tại chỗ.
– Làm sao lại giống hệt trong trò chơi vậy?!
Tố Thiên Cơ vừa nói Phương Khải cùng lắm là bay được năm mươi mét cũng thấy ngẩn ngơ!
Không phải ngươi trộm Ngự Kiếm Thuật của Lý Tiêu Dao về cho mình dùng đấy chứ?
– A—–!
Phong Hoa, Duyệt Tâm đứng sau lưng Tố Thiên Cơ thét lên:
– Sao có thể bay cao như vậy?!
– Oa! Thật hâm mộ!
Diệp Tiểu Diệp cũng kích động thét lên:
– Ta cũng muốn bay!!!
– Lão bản, ngươi gian lận!
An Thành trợn mắt há mồm nhìn màn hình, hiện tại hắn thi triển Ngự Kiếm Thuật mặc dù bay được, nhưng nào có thế bay nhanh và xa như thế?
Phải biết rằng loại chuyện như phi hành này, tu sĩ thiên phú kém thì căn bản là không có mấy năm không học được!
Võ giả thì càng không cần nói!
Lúc này mới được bao lâu?!
Mặc dù ở trong trò chơi, uy lực của Ngự Kiếm Thuật kinh người, nhưng dù sao cũng chỉ là trò chơi, giống như quảng cáo ở thế giới trước kia của Phương Khải, ai biết được có tăng thêm kỹ xảo vào không? Ai biết được khi mình dùng có lợi hại như vậy hay không?
– Lão bản trâu bò!
Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn màn hình, nhìn một màn rung động lòng người này!
– Lão bản ngươi tu luyện như nào!
– Do vị tiến bối kia thiên vị đi! Quá không công bằng!
– 666666!
– Ta dám cam đoan, vừa rồi mấy tên tu sĩ võ giả ở phụ cân kia tuyệt đối là thấy choáng!
– Quần chúng ngoài cửa Đông: Ta chưa bao giờ thấy qua pháp thuật phi hành như thế!
– Quần chúng qua đường: Ta vừa thấy cái gì bay mất!?
– Lão bản cho xem hình ảnh người ngoài cửa Đông đi!
Mưa đạn lập tức che kín màn hình!
Đổng Thanh Ly với Trương Uyển Ngọc nhìn nhau, bàn tay trắng nõn đang che cái miệng mở to như quả trứng gà dưới khăn che mặt, trên mặt đầy vẻ chấn kinh.
– Làm sao hắn có thể bay như thế?!
– Một cây Tiên Kiếm nhập Thanh Minh, lên tận trời xanh xuống hoàng tuyền!
Có người bên trong quán nét hô lên.
Từ khi người chơi trong thành Cửu Hoa bị hạn chế, thì nhiều nhất chính là tu sĩ những tông môn này, thí dụ như Vân Hải Tông, Lưu Vân Đạo Cung, còn có một đám đệ tử của Ngân Long Tẩu cùng đám tu sĩ như Bạch Lãng.
Trong mắt họ, điều đáng quan tâm nhất chính là cái Ngự Kiếm Thuật này.
Mà khi bọn hắn nhìn thấy Phương Khải ngự kiếm bay thẳng lên trời cao ở ngoài hiện thực…
– Vậy mà có thể bay trong hiện thực! Quá hay rồi!
– Các ngươi có thấy không, tất cả cương phong trên trời đều bị kiếm khí bổ ra! Căn bản không cần lo lăng an toàn của bản thân!
– A—–! Lão bản mang ta bay với!
Một đệ tử Lưu Vân Đạo Cung hô lên.
– Cũng mang theo ta nữa!
An Thành tranh phủ phát một câu mưa đạn.
– Lão bản! Chúng ta cũng muốn trải nghiệm Ngự Kiếm Thuật! Cầu mang bay!
Mọi người nghe xong, thấy đúng là như vậy, mình không thể bay xa như thế, thì có thể để lão bản mang theo a!
– A—–! Ta cũng muốn lão bản mang bay!
Diệp Tiểu Diệp vội vàng điên cuồng phát mưa đạn.
– Muốn mang cũng là mang ta!
Khương Tiểu Nguyệt không chịu yếu thế.
Lúc này, Phong Hoa và Duyệt Tâm cũng đang định phát, thì bị Tiêu Ngọc Luật giữ chặt lại, nói nhỏ:
– Hai vị tỷ tỷ, theo ta quan sát, lão bản này tham tài háo sắc, các ngươi cũng đừng đưa dê vào miệng cọp!
Cùng lúc đó, Phương Khải đang ngự kiếm bay, bỗng nhiên lấy ngọc đưa tin ra, chỉ thấy có một tin tức:
– Lão bản, trong tiệm tiếp đãi hay không tiếp đãi ta mặc kệ, nhưng ngoài tiệm mang bay thì chắc không có vấn đề, cầu mang bay a! Lão bản cho ta một cơ hội! —– Tiêu Ngọc Luật!
Mặt Phương Khải co lại, con hàng này đã bị liệt vào sổ đen, vậy mà còn liên thông với ngọc đưa tin của mình.
Phương Khải đành phải hướng về ống kính nói:
– Thật xin lỗi các vị, trực tiếp ngoài trời hôm nay không có chuyên mục mang bay, muốn được mang bay xin đợi lần sau!
Phương Khải vừa nói ra những lời này, nhất thời quan nét như ong vỡ tổ:
– Lão bản, như thế là ngươi ăn mảnh một mình! Hơn nữa còn là cho chúng ta xem ngươi ăn!
– Ngươi không biết xấu hổ sao?
– Quá ác! Hôm nay ta muốn nghỉ chơi!
An Thành đã chơi xong sáu tiếng, vừa phát mưa mạn vừa hô lớn.
– Hử? Cái Ngự Kiếm Thuật này là pháp thuật của phái nào, làm sao chưa hề thấy qua? Lợi hại như thế?
Chỉ có người mới như Đổng Thanh Ly là không hiểu gì cả.
– Phái Thục Sơn!
Mọi người trả lời.
– Hóa ra Phương lão bản là đệ tử phái Thục Sơn…?
– Tất cả chúng ta đều là đệ tử phái Thục Sơn!
Diệp Tiểu Diệp hiên ngang nói:
– Thử sinh vô hối nhập tiên kiếm, lai thế hoàn tố thục sơn nhân!
(Dịch: Đời này không hối hận nhập Tiên Kiếm, đời sau còn làm người Thục Sơn!)
Diệp Tùng Đào đứng phía sau co mặt lại, nếu là người khác thì đoán chừng đã sớm đem nàng trục xuất khỏi môn phái.
– Vị tỷ tỷ xinh đẹp, nếu không thì kích hoạt một cái Tiên Kiếm Kỳ Hiệp, cùng gia nhập phái Thục Sơn với chúng ta!
Diệp Tiểu Diệp nói chân thành.
-… Kích hoạt trò chơi là có thể gia nhập phái Thục Sơn…!?
Hai người ngẩn ngơ.
Chưa từng nghe qua điều kiện gia nhập môn phái nào như thế!