Ma Vực Liệp Diễm Sử Thi

Chương 133: Bí mật Lục Kiều Vân

Dạ Khinh Ưu thấy Độc Thiên Địch vẫn chú ý Lục Kiều Vân, cực độ khó chịu hỏi.

" Ngươi nói nàng là Mộc Nguyên Lô Đỉnh, nhưng cũng không đủ để lọt vào mắt ngươi đi? "

" Nếu chỉ là Mộc Nguyên Lô Đỉnh dĩ nhiên không lọt nổi vào mắt ta. Tuy nhiên nữ nhân này lại khác biệt, ngươi không nhận ra sao… Nàng ta chính là một cây cổ dược. "

Độc Thiên Địch liếʍ mép, nhìn bộ dáng làm cho Lục Kiều Vân vẫn cảm thấy rùng mình, dù cho đối phương biến dạng có đẹp mắt một chút. Tuy nhiên nàng lại hoảng sợ với câu nói của hắn, tức giận.

" Ta không phải là dược thảo… Ngươi bị điên à, thậm chí ta còn không biết mình có Mộc Nguyên Lô Đỉnh. "

" Dĩ nhiên ngươi không biết rồi, vì nó dùng để nuôi sống cơ thể ngươi mà… "

Độc Thiên Địch híp mắt cười, có lẽ tự mình giải thoát đống độc chất kia khiến tâm trạng hắn trở lại bình thường, không còn đau đớn như chìm trong 18 tầng địa ngục như trước. Dù sao gã cũng không phải là kẻ thích giữ bí mật, liền nói tiếp.

" Có lẽ ngươi không biết, trong cổ thư của sư phụ ta… Mộc Nguyên Lô Đỉnh không chỉ là lô đỉnh giá trị cho nam tu. Còn có một năng lực, chính là có thể nuôi trồng linh thảo ngay trong cơ thể của bọn họ… "

" Ngươi nói bậy… "

Lục Kiều Vân run lên, nàng không tin tưởng, thật ra là không dám tin. Độc Thiên Địch không quan tâm đến tâm trạng của nàng, nhớ lại.

" Có lẽ ngươi không biết… Có một vài loại dược thảo cần phải có môi trường đặc biệt mới sinh trưởng được. Ví dụ như "Huyết Diệp Cổ Tằm"... "

" Huyết Diệp Cổ Tằm!?? "

Dạ Khinh Ưu rung động, hắn vốn là một cái y sư, dĩ nhiên hiểu "Huyết Diệp Cổ Tằm" có bao nhiêu quý giá, trong hàng ngũ dược liệu từ nhất phẩm đến cửu phẩm, còn có một loại dược liệu phía trên thuộc thập phẩm, hay còn gọi là "Cổ dược". Hầu hết đều là dược thảo lâu năm còn tồn tại nhưng vô cùng khan hiếm, từ kỷ "Hồng Hoang" số lượng của nó đã quý hiếm vô cùng.

"Huyết Diệp Cổ Tằm" chính là một loại, nó sinh trưởng trong cơ thể của ma thú cổ đại, hút lấy huyết tinh dần dần sinh trưởng bên trong cơ thể vật chủ. Thông thường thì "Huyết Diệp Cổ Tằm" dùng để luyện chế "Nghiệt Đạo Đan" dùng để cướp đi đạo vận của kẻ khác, ngoài ra độc tính của nó cũng rất mạnh, một đóa nở ra, đem hàng vạn thương sinh biến thành biển chết.

Hèn gì Độc Thiên Địch muốn như vậy, là một độc sư hắn không mê mới lạ.

Lục Kiều Vân tâm trạng trùng xuống, nàng suýt chút ngã trên đất, may là được Linh Lung và Cổ Xuân Vân đỡ lấy.

" Không… Chẳng lẽ là ta chỉ là cái bình để trồng dược liệu thôi sao? Lục gia không lẽ nào… "

Càng nghĩ vẻ mặt của nàng càng tái nhợt, Độc Thiên Địch cười như điên như dại, nói thêm.

" Đúng vậy, ngươi chỉ là một cái lô đỉnh trồng dược liệu không hơn không kém… Hay nói cách khác, ngươi chính là "Huyết Diệp Cổ Tằm", suy nghĩ nhận thức hiện tại của ngươi chính là của nó… "

" Không… "

Lục Kiều Vân như phát điên, hét lên, Linh Lung phải ôm chặt lấy nàng, dùng hết sức để an ủi.

" Tỷ tỷ đừng tin hắn… Lời bịp bợm như vậy sao có thể là thật... "

" Không, hắn nói đúng… Nàng chính xác là "Huyết Diệp Cổ Tằm", mà chân chính Lục Kiều Vân đã chết. Thứ đang điều khiển thân xác nàng ta lúc này chính là cây dược thảo bắt chước người. "

Dạ Khinh Ưu nhàn nhạt nói, không có quan tâm Lục Kiều Vân đang có bao nhiêu đau khổ, hắn nhếch miệng thản nhiên nói.

" Thần tiêu Lục gia, ngay cả bản lĩnh này cũng làm ra được… Biến tộc nhân của mình trở thành lô đỉnh của một gốc dược thảo. "

Linh Lung nghe hắn nói vậy cũng không nói thêm được gì, nàng chỉ có thể phùng má tức giận.

" Đại ca ca quá đáng… "

" Ta chỉ nói sự thật… "

Dạ Khinh Ưu khép mắt, cũng cảm thấy bản thân nói không sai, ngước nhìn thấy Độc Thiên Địch ở phía đối diện đang vỗ tay.

" Quả nhiên là đệ ngũ Thần Y, nói rất đúng… Nếu ngươi đã biết, thì có phải hiểu vì sao ta muốn nàng rồi không... "

" Dĩ nhiên… Chỉ là dù có là người hay vật, ta cũng không giao. "

Dạ Khinh Ưu cười mỉa mai, Độc Thiên Địch sắc mặt sầm xuống, lãnh lệ tàn độc.

" Ngươi đừng có quá đáng… Đã không muốn giao nữ nhân kia, thì Dị Giới Châu ta không có khả năng đưa ngươi. "

" Ở nơi đây ngươi không có quyền quyết định… "

Dạ Khinh Ưu khinh thường cười, thế giới cường giả vi tôn, quy luật nằm trong tay người thắng. Vừa mới động, Độc Thiên Địch liền rút lui, không muốn trực diện giao phong cùng Dạ Khinh Ưu.

" Độc Kinh Tử Vực… "

Độc Thiên Địch tạo ra một mảng độc địch như xoáy nước cuốn hết mọi thứ dưới chân, cũng may Dạ Khinh Ưu kịp thời đem đám nữ bỏ vào trong "Huyết Giới Châu", nếu không chỉ một chút hơi độc bốc ra thì ngay cả thân thể cũng không còn.

Dạ Khinh Ưu cảm thấy vô cùng khó chịu, hắn không thích tranh đấu lâu dài, muốn nhanh chóng quét dọn đối phương càng nhanh càng tốt. Màn đêm lại kéo đến, lần này Độc Thiên Địch không có chỗ trốn…

Đợi gần nửa canh giờ, ánh sáng quay trở lại, cũng không còn thấy Độc Thiên Địch đâu nữa cả. Dạ Khinh Ưu đứng giữa không trung, tà y phần phật trong gió, ánh mắt lãnh đạm, miệng khẽ kêu.

" Chạy rồi… "

Độc Thiên Địch chạy đi, cũng không còn ai ngăn cản hắn thu phục "Dị Giới Châu", nhìn xuống mảnh đất tan hoang. Tuy rằng bị hủy đi thảm trọng, nhưng so sánh vẫn là sống được. Huyết Giới Châu của hắn không thể chứa được người sống, nhưng nếu đem theo cái này thì mọi chuyện hóa đơn giản.

Đem đám nữ lại thả ra, mặc kệ lúc này Lục Kiều Vân tâm trạng suy sụp, Dạ Khinh Ưu vẫn ưu tiên thu phục Thiên Sinh Giới Châu. Dạ Khinh Ưu lan tỏa thần thức, bao bọc cả giới châu bằng "Giới" của hắn.

Sau khi tìm được tâm châu, hắn nháy mắt đã xuất hiện tại đó, đem huyết tinh đánh dấu. Được một vài khắc, mặt đất rung chuyển, thiên địa chuyển dịch như hòa làm một.

Đứng giữa không trung, Dạ Khinh Ưu nắm trong tay một khỏa bạch châu to bằng bàn tay, phía bên trong là Dị Vực phát ra linh khí mỏng manh. Có lẽ dư quang cuộc chiến làm cho lượng lớn linh khí tiêu thất. Tuy nhiên vẫn chứa sự sống được.

Ngoài tòa thành kia, bên trong còn có vài nơi vẫn chưa khám phá, Dạ Khinh Ưu hiện tại cũng không rảnh rỗi, bởi vì hắn vừa giải quyết xong Độc Thiên Địch thì phiền phức khác lại kéo đến.

Giữa không trung, sấm chớp mây rờn, mấy bóng dáng từ trên đó xuất hiện, thân mình oai vệ, ánh mắt ngạo nghễ. Chín thân ảnh xuất hiện trước mặt Dạ Khinh Ưu, trong đó có bảy Thiên Tôn, hai Chí Tôn.

Nhìn thân y phục, là người đến từ những thế lực đứng đầu, Dạ Khinh Ưu dĩ nhiên thấy huy tiêu Lục gia, có lẽ nhờ theo dấu Lục Kiều Vân mà tìm được đến đây.

Lão già có bộ râu dài phía trước là Mỗ Thành, Quang Minh sứ giả, chính là Chí Tôn hàng thật giá thật. Chí Tôn còn lại bên cạnh là gia chủ Chương Liệt của Chương gia, một trong những gia tộc máu mặt tại Đại Giới Vực.

Những người còn lại, gồm có Lục Gia, Thiên Huyền Thiết Tông, Tà Thanh Nguyệt Môn, Thánh Kiếm Môn…

Xem ra lần này các thế lực tốn nhiều nhân lực như vậy đến để bắt hắn. Mỗ Thành vừa trông thấy Dạ Khinh Ưu, ánh mắt híp lại, lão nhìn không ra tu vi của Dạ Khinh Ưu nhưng cũng dám tin tên thiếu niên tu vi mạnh hơn Thánh Linh. Dùng giọng điệu cao ngạo, khinh miệt.

" Tiểu tử, không tệ… Ngươi là người thế lực nào? "

" Ta chính là lão tổ của ngươi đấy… "

Dạ Khinh Ưu hừ lạnh, một đám kiến cỏ lại dùng thái độ như vậy với hắn, là ngại sống quá lâu đây sao.

Nghe Dạ Khinh Ưu trả lời, Mỗ Thành không chỉ không tức giận mà thật sâu nhíu mày, cẩn thận kiểm tra Dạ Khinh Ưu, nhưng mặc lão dùng phương pháp nào thì cũng không cách nào kiểm tra sâu cạn của hắn, có điểm e ngại.

Một đám Thiên Tôn phía sau nét mặt ác liệt, xem ra có phần coi thường Dạ Khinh Ưu, xem con kiến hôi kia không biết thân phận Mỗ Thành, chuẩn bị nhận kết quả thảm khốc.

Dạ Khinh Ưu nhàm chán nhìn liếc qua một đám người, dừng phía trên Chương Liệt.

" Là ngươi muốn đòi lại "Bạch Thi Thủy" sao? "

" Ngươi biết "Bạch Thi Thủy", quả nhiên không sai. Tiểu tử ngươi là kẻ trao đổi với ta thần khí. "

Chương Liệt sắc mặt hiện ra vui mừng, Dạ Khinh Ưu khinh miệt cười. Cảm nhận được vẻ miệt thị, tham lam của đám người đằng sau, hắn cũng lười chơi cùng, ánh mắt vừa chuyển một Thiên Tôn liền nổ tung như pháo hoa, chết không thể chết hơn...