Phong Lưu Tổng Tài

Chương 32: Hai cha con.

Một đạp nát trứng Se Chan xong, tên mập vậy mà còn chưa tiêu hết lửa giận, hung ác đá vào chỗ cánh tay cụt của hắn, khiến Se Chan đau chồng thêm đau, rú lên một tiếng ngất đi.

Mắt thấy tên mập thở không ra hơi, tròng mắt long sòng sọc, xem ra là kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá độ, Dongwon liền để hắn ngồi lại xuống ghế nghỉ ngơ một chút, sau đó bình tĩnh nhìn lại phía sau.

Nơi đó, không biết từ lúc nào đã đứng hai người.

Một người là một gã trung niên khoảng bốn mươi tuổi, lưng hùm vai gấu, ánh mắt sáng ngời, thân cao phải có hai mét. Trên người hắn phủ lấy một cái áo lông thú sang trọng, năm ngón tay đeo đầy nhẫn bảo thạch lấp lóe, dưới chân đi giày da cá sấu thượng hạng, rất có cảm giác khoe khoang của đám nhà giàu mới nổi.

Tuy nhiên, ánh mắt hắn lại rất sáng rực, có thần, hơn nữa bộ râu quai nón tô điểm cho gương mặt chữ điền của hắn thêm vài phần uy nghiêm.

Người còn lại là một thanh niên tóc đỏ trẻ tuổi, trông khá bảnh, ăn mặc vô cùng thời thượng, hắn tùy ý đứng ở phía sau, dùng ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn xem tràng cảnh bên trong tầng hầm.

"Anh bạn trẻ, cậu đã hả giận rồi chứ?" Tên trung niên thưởng thức nhìn nhìn Dongwon, sau đó mỉm cười hỏi.

"Ông là ai?" Dongwon không đáp lời, mà thản nhiên hỏi ngược lại.

Thanh niên tóc đỏ nghe thấy thái độ của Dongwon như thế liền liếc mắt nhìn hắn một chút, sau đó bĩu môi khinh thường, tuy nhiên hắn cũng không lên tiếng nói gì, chỉ là tò mò quan sát.

"Ta là Kang Sung Ki." Tên trung niên kia cười nhạt, ngón tay chỉ hướng Se Chan. "Cái tổ chức "Huyết Lang" trong miệng tên này, là do ta làm chủ!"

Se Chan đang rêи ɾỉ thảm thiết, vốn dĩ đang còn chút hơi tàn, nhìn thấy Kang Sung Ki và thanh niên xuất hiện, vậy mà trong mắt hắn lóe lên tuyệt vọng, chẳng hề có ý tứ cầu cứu van xin, rốt cuộc chống đỡ không nổi xụi lơ trên mặt đất.

Dongwon đương nhiên không có tinh lực chú ý tới Se Chan, hắn cảm giác hai kẻ trước mặt mình lúc này có chút kỳ dị, có chút khó lường, chỉ là trông bộ dáng bọn họ cũng không có ý gây chiến, nên hắn liền mở miệng thăm dò.

"Đây gọi là đánh chó ló mặt chủ sao? Ông muốn báo thù giúp hắn?"

Kang Sung Ki lắc lắc đầu.

"Đương nhiên không phải!! Hắn đã không còn là người của ta, hơn nữa miễn cưỡng xem như một cái kẻ địch, sao ta lại muốn báo thù giúp hắn cơ chứ?"

"Thế rốt cuộc ông muốn gì?"

"Ta vốn đến đây để giải quyết chút việc riêng của "công ty", nhưng bây giờ tạm thời không vội, ta cảm thấy rất có hứng thú với cậu.."

"Tôi không gay, đừng có hứng thú với tôi.."

"..."

Con mẹ nó.

Kang Sung Ki đột nhiên rất muốn nói tục.

Thằng nhãi này, có thể nói chuyện thật nghiêm túc hay không đây.

"Anh bạn, cậu có thể xem như là một cao thủ rồi, người thanh niên bên cạnh tôi đánh nhau cũng rất khá đấy, hay là hai người giao lưu một chút? Hyung Sik, con thấy thế nào?"

Lời hắn nói vừa dứt, hai tiếng từ chối đồng thời vang lên.

"Không."

"Không muốn!"

Dongwon lười không muốn đánh, đương nhiên không phải vì hắn sợ, mà căn bản không có thời gian, bởi tên mập kia đang bị thương, mặc dù không nguy hiểm tính mạng nhưng cũng chảy máu khá nhiều, cần kịp thời trị liệu giúp hắn một chút.

Kang Hyung Sik, đương nhiên chính là thanh niên tóc đỏ, hắn thì chán ghét nhìn qua Kang Sung Ki, sau đó bĩu môi.

"Ông già, ông cũng biết tôi không thích đánh nhau mà. Đã tên kia bị giải quyết rồi, thì chỉ cần mang người về thôi, đừng có vẽ vời ra chuyện nữa."

"Hừ. Con,.." Kang Sung Ki hừ lạnh.

"Hơn nữa, anh ta vừa trải qua một trận chiến, thể lực hao tổn, tôi có giao lưu đánh thắng cũng không có ý nghĩa, thua thì vô cùng mất mặt. Mất mặt không chỉ là tôi, còn có mặt mũi của ông nữa đấy..."

"Cái này... cũng đúng.."

Sắc mặt Kang Sung Ki có chút hòa hoãn hơn, liếc thấy thế, Kang Hyung Sik liền đảo mắt, tung ra một cú chốt hạ.

"Về thôi, tôi còn phải đi hẹn hò tán gái để kiếm con dâu, sinh cháu trai cho ông nữa đấy ông già.. Nếu đánh nhau không may làm hỏng gương mặt, vậy thì..!!"

Vừa nghe đến hai từ "cháu trai", ánh mắt Kang Sung Ki liền sáng lên, sau đó hắn hung hăng gật đầu.

"Tốt!! Tốt!! Không cần đánh nữa, chúng ta đi về thôi. Con trai ngoan của ta, lần này con nhất định phải cố gắng, không được để cho người ta chạy mất nữa nhé.."

Nói rồi, không để ý đến ánh mắt giảo hoạt của Kang Hyung Sik, Kang Sung Ki liền quay đầu nhìn qua Dongwon, sắc mặt có chút xấu hổ.

"Khụ, anh bạn trẻ. Giao lưu để lúc khác, có thể giao tên kia cho tôi được chứ?"

Nhìn qua Se Chan đã thê thảm không thể hình dung, Dongwon tùy ý gật đầu, sau đó hắn hơi chút nhíu mày, chỉ qua đám người la liệt trên sàn.

"Vậy còn chỗ này.."

Kang Sung Ki nhìn cũng không nhìn, chỉ là mỉm cười hòa nhã.

"Chút việc nhỏ, cậu không cần quan tâm, tôi sẽ xử lý giúp cậu."

Hai cha con đến thần bí đi tốc độ, chỉ một thoáng mà thôi, bóng dáng bọn hắn đã biến mất phía trên cầu thang tầng hầm.

Dongwon xem xét cũng không còn chuyện gì khác nữa, hắn liền đỡ lấy tên mập rời đi.

Trong đầu hắn, vẫn văng vẳng câu nói của Kang Sung Ki.

"Chúng ta sẽ còn gặp lại!"

...

Tiêu phí một chút điểm ngưỡng mộ mua hai viên "bổ huyết đan" và "trị thương đan" cho tên mập ăn vào, lúc ra đến đầu đường, sắc mặt tên mập đã trở nên bình thường trở lại, khí sắc đầy đủ, thoạt trông như một người khác vậy.

Quăng tên mập vào ghế sau một chiếc taxi, Dongwon đưa một ít tiền cho ông chú tài xế.

"Chú mang cậu ta đi hóng gió một vòng, đợi lát nữa tinh thần cậu ta tỉnh táo lại thì mang cậu ta về nhà giúp tôi."

Tên tài xế liếc mắt nhìn qua chiếc áo dính máu của tên mập, hơi chút nhíu mày.

"Bạn cậu đây là.. bị thương ở đâu sao??."

"Không có gì, sơn dính vào áo thôi, cậu ta tưởng máu nên sợ chết khϊếp. Lát nữa cậu ta tỉnh lại chú liền biết!"

Ông chú liếc mắt nhìn sắc mặt tên mập, một lát sau ánh mắt lóe lên một tia khinh bỉ, đoạn gật gật đầu không nói thêm gì, sau đó đạp ga chạy đi.

Nhìn xem chiếc xe đã dần mất hút, ánh mắt Dongwon lóe lên một tia lạnh lùng, nghĩ nghĩ, hắn đưa tay ra vẫy lại một chiếc taxi khác.

"Đi đâu?"

"Đại học văn hóa nghệ thuật Seoul."

...

Đại học văn hóa nghệ thuật Seoul, phía sau phòng vệ sinh nam.

Nơi này đang có một đám nam sinh tụ tập ngồi xổm hút thuốc, chém gió đủ chuyện trên trời dưới đất, dáng vẻ xem ra rất hào hứng.

"Này, tuần sau có một nhóm nhạc nam tới trường mình biểu diễn đấy!!"

"Kệ mẹ nó, nam nói làm chó gì, toàn mấy thằng bê đê. Sao không phải là mấy em gái xinh tươi đến cơ chứ!!"

"Hehe, mấy em idol đến thì mày định làm gì, gái trong trường còn chưa la liếʍ được miếng nào kìa, đừng có mơ mộng hão huyền."

"ĐM, trường mình cũng toàn gái ngon, mà toàn gái của thằng khác, đéo đến lượt anh em chúng mình đâu. Em Yeonwoo bên khoa âm nhạc cũng bị thằng nào đè ra hôn giữa sân trường đấy, trên diễn đàn đang đồn ầm lên.."

"Thằng nào thế!! Ghê thật!!"

"Haha, mày không biết thôi, nó dám hôn em ý trước mặt thằng Jin Ho, thì lại càng ghê hơn nữa.."

"Vê lờ, thật á?! Vậy thằng ngu này nó xong rồi!"

"..."

Đang lúc này, một giọng nói nghi hoặc vang lên.

"Jin Ho là ai thế, sao tụi mày kiêng dè vậy?"

Nghe câu hỏi này, mấy tên nam sinh vậy mà cười phá lên.

"WTF, vậy mà có thằng không biết Jin Ho kìa, hahaha."

"Thằng này chắc mới chuyển trường, còn không thì djt mẹ là cái loại suốt ngày ru rú trong nhà!"

"Để anh nói cho chú biết. Jin Ho nó là con của thứ trưởng bộ công an Ong Baek Chul, trong trường này đi ngang, đéo thằng nào đủ tuổi chơi lại nó cả, hiểu không?."

"Mẹ nó, đéo biết bao nhiêu em đã bị nó chén rồi, em Yeonwoo bị nó để mắt tới, sợ rằng cũng trốn không thoát!"

"Em ý chẳng phải đã có gấu rồi à?"

"Gấu!??. Haha, gấu em nó tao đoán sẽ đéo bao giờ xuất hiện lại ở cái trường này được nữa.."

"Chuẩn chuẩn.. Ủa, mà thằng ngu nào hỏi vậy, nghe giọng lạ lạ?"

Một tên nam sinh nghi hoặc nhìn qua đám bạn, phát hiện bọn chúng cũng ngơ ngác quay đầu tìm xem xung quanh.

Mắt thấy nơi này chỉ có bọn hắn, không còn ai khác, bọn hắn liền không khỏi có chút kinh dị, nhưng rất nhanh tặc lưỡi bỏ qua, tiếp tục chém tiếp những câu chuyện đang dang dở.

"Thằng ngu" hỏi chuyện kia còn ai khác, đương nhiên chính là Dongwon.

Hắn lúc này tản bộ giữa sân trường, trong ánh mắt hiện ra suy tư, tựa hồ ngẫm nghĩ gì đó.

Mắt thấy bên kia có một thân ảnh yểu điệu đang đi đâu đó, Dongwon liền đổi hướng, bước tới phía nàng.