Phong Lưu Tổng Tài

Chương 31: Tráo trở

Từng cái cơ thể đang nằm rêи ɾỉ dưới đất, lúc này trong mắt Dongwon giống như những cục thịt biết nói, hắn vừa xách lên liền hung ác quăng qua đám côn đồ, không lưu chút dư lực nào.

Cả người bị ném lẫn người tiếp nhận cú ném đều là như bị ô tô đâm phải, lực lượng rất lớn trùng kích lên người, khiến cho chỉ trong nháy mắt bọn chúng liền hôn mê bất tỉnh, nằm la liệt dưới đất, thuận tiện Dongwon có thêm "vũ khí" mới.

Kinh nghiệm đánh nhau Dongwon rất đủ, nếu đánh xa vẫn có hiệu quả, vậy thì còn ngu xuẩn lao lên cận chiến làm gì, cho nên hắn rất vui lòng tiếp tục ném đi những quả bowling hình người.

Trong chốc lát, dưới sàn nhà của tầng hầm rộng rãi nằm lúc nha lúc nhúc người, có bị thương rêи ɾỉ, có hôn mê bất tỉnh, đương nhiên có cả vài kẻ đen đủi đã chết tươi, không thể sống lại.

Chỉ còn mấy tên là còn có thể đứng, bọn hắn đang sợ hãi dần dần lùi lại bên cạnh Se Chan, cánh tay cầm đao thủ thế đang hiện ra run rẩy.

"Anh bạn.. Cậu.. cậu thú vị thật đấy!! Còn trẻ thế.. mà đã luyện thể tốt như vậy.." Se Chan cố gắng trấn tĩnh nói.

Trong miệng hắn còn ngậm lấy điếu thuốc, ngón tay đưa bật lửa lên búng búng, chỉ là lập bập mãi vẫn không thể nào quẹt nổi lửa được, khiến hắn nổi khùng vứt đi bật lửa, đoạn ngay lập tức rặn ra nụ cười.

"Thật ra.. chúng ta.. có thể nói chuyện! Cậu.. bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

Dongwon cười nhạt nhìn qua, không nói một từ, chậm rãi từng bước từng bước đi tới.

Thấy Dongwon nhìn chằm chằm mình như thế, khóe mắt Se Chan hiện ra hung ác, nhưng hắn che giấu rất sâu, ngược lại trên mặt hiện vẻ ôn hòa.

"Sao thế người anh em.. Thật ra giữa chúng ta có hiểu lầm, cậu cứ bình tĩnh.. A, chúng mày làm gì vậy, mau cất hết hàng đi, ai bảo chúng mày lấy hàng ra tiếp đón khách quý như thế hả?" Se Chan bực tức quay qua quát đám đàn em, như thể lúc này mới nhìn thấy vũ khí trong tay bọn hắn vậy.

Mấy tên thủ hạ nghe thế, dáo dác nhìn nhau, nhất thời không biết là nên làm gì.

"Tao đã nói bao nhiêu lần, tiếp đãi khách quý là phải chân thành.. Vẻ mặt chúng mày kiểu gì vậy, cười lên cho tao xem nào?"

Se Chan ngán ngẩm lắc lắc đầu, sau đó hắn giơ lên cánh tay không biết từ lúc nào đã cầm lấy một khẩu súng màu bạc, họng súng đen ngòm âm lãnh thẳng hướng Dongwon.

"Người anh em, cậu cũng cười lên một chút, không cần phải căng thẳng quá như vậy.!!"

Dongwon hơi sững người lại một chút, sau đó hắn nhếch môi.

"Mày cứ giả tạo như thế có vui không, nếu đã muốn bắn tao thì cứ bắn đi, hay mày còn sợ cái gì?"

Nếu một súng có thể bắn chết Dongwon, Se Chan đương nhiên rất vui lòng, nhưng giá trị vũ lực, tốc độ mà Dongwon đã thể hiện ra đã khiến hắn lầm tưởng Dongwon là "người luyện thể", không những rất mạnh mà còn rất nhanh, cho nên điều đó vô cùng khó khăn.

Mà nếu một phát súng không lập tức dứt điểm được Dongwon, vậy thì chờ đón hắn sau đó sẽ là lửa giận ngập trời của một con quái vật.

Không sai, trong mắt Se Chan lúc này, Dongwon chính là một con quái vật thô bạo, tàn ác hung mãnh, không xem bọn hắn là con người để đối xử.

Se Chan hắn thích tra tấn người khác, những kẻ yếu, bởi vì làm thế có thể che giấu đi nội tâm ẩn giấu sợ hãi của hắn, hắn cũng sợ những kẻ mạnh khác sẽ hung ác như thế với bản thân mình.

"Tôi đã nói là giữa chúng ta có hiểu lầm.. không đáng để làm căng như vậy.. Ngồi xuống đi, cậu không phải muốn biết ai là người tìm tôi để xử cậu sao?"

Se Chan chỉ xuống ghế nói, ánh mắt lấp lóe, đương nhiên Dongwon không hề nghe theo.

Hắn tự tin có thể trong nháy mắt né đạn, nhưng nếu hắn thật sự ngồi xuống, tốc độ bộc phát sẽ bị giảm mạnh, đối phương nhân lúc đó bắn lén, vậy thì thật sự khó nói.

Dongwon hắn còn chưa test thử cường độ thân thể mình bây giờ có chịu được nổi đạn xuyên phá hay không, nhưng hắn không hề và không bao giờ có ý muốn thử. Dù sao, hơn mấy chục năm sinh hoạt bình thường, trong tiềm thức đối với súng đạn vẫn là có chút sợ hãi, cho nên hắn chỉ đứng đấy mà hỏi.

"Nó. Là ai?"

Se Chan mắng thầm một tiếng, sau đó do dự một lúc, dứt khoát nói ra.

"Một người tên Jin Ho. Cậu biết chứ?"

"Ồ!" Dongwon nhẹ gật đầu.

"Thế nào, tôi rất có thành ý đúng không. Chuyện cũ bỏ qua, bây giờ chúng ta nói chuyện chính nhé! Tôi rất thưởng thức cậu, nếu cậu chịu gia nhập Huyết Lang bọn tôi, chắc chắn địa vị sẽ cao hơn cả tôi..." Se Chan thử thăm dò nói.

"Huyết Lang, là cái gì?"

"Là một "công ty" nho nhỏ mà thôi, nhưng ở trong thế giới ngầm Seoul này, ai gặp cũng phải nể mặt ba phần. Tiền tài gái gú cậu muốn bao nhiêu cũng được, chỉ cần cậu có thể ra sức cống hiến..."

"Thật sao?"

"Đương nhiên."

Sắc mặt Dongwon hiện ra vẻ suy nghĩ, dường như là đã bị lay động.

"Thế nào, nghĩ kỹ rồi chứ?" Se Chan có chút mừng rỡ nói, có thể kéo về một tay đấm lợi hại thế này cho tổ chức, vậy thì công lớn hơn tội, chỉ là mất đi tính mạng vài tên thủ hạ, đương nhiên đối với hắn không thành vấn đề.

"Ừ! tao nghĩ kỹ rồi.."

"Vậy, ý của cậu là.."

"Tôi... đồng ý!"

Dongwon gật đầu, sau đó mỉm cười đi đến trước mặt Se Chan, đưa ra cánh tay.

"Chuyện cũ không vui hãy quên đi, từ nay chúng ta là người một nhà rồi. Giới thiệu một chút, tôi là Lee Dongwon, còn anh là?"

Se Chan nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt chuyên chú đến cực độ, sau một lúc lâu hắn cũng đứng dậy, chậm rãi đưa bàn tay không cầm súng ra.

"Lim Se Chan, cậu cứ gọi tôi anh Lim là được!"

Hai bàn tay sắp chạm vào nhau, trên mặt Dongwon hiện ra nụ cười hiền lành, vẻ mặt Se Chan trái lại trở nên có chút căng thẳng.

"Sao vậy, anh Lim?" Dongwon cười nhạt hỏi.

"Không sao, không sao, tôi có chút khẩn trương.. A, mồ hôi nhiều quá, để tôi lau kỹ rồi bắt tay cậu cho lịch sự!"

Nói rồi, Se Chan liền luống cuống rụt cánh tay lại, ngón tay bên kia cùng lúc bóp vào cò súng một cách dứt khoát, không chút do dự.

Đoàng!!!

Đoàng!!!

Đoàng!!!

Ba tiếng súng liên tiếp vang lên, chỉ trong tích khắc, mặt tường phía sau lưng Dongwon vốn dĩ đứng đấy xuất hiện ba cái lỗ đạn nham nhở.

"Bắn kém quá!"

Âm thanh chế nhạo của Dongwon truyền tới, bàn tay hắn khép lại chặt mạnh xuống, theo một tiếng "phịch" nhẹ vang lên, trên mặt đất liền rơi ra một cái khúc tay máu me bê bết, lộ ra xương trắng, trong tay còn cầm một khẩu súng.

"AAAAAAAAAAAA!!!!"

Tiếng hét thảm thiết của Se Chan vang lên, hắn ôm lấy cái tay cụt gục xuống kêu gào..

Bọn đàn em bị biến cố phát sinh nhanh như chớp khiến cho trở tay không kịp, lúc này mới hung ác bổ đao chém tới.

Đương nhiên kết cục là không có gì khác biệt, chỉ là vài cú đấm mạnh, mấy quả đạp ngang, thân hình bọn kia liền lần lượt bay ngược ra sau, phế ngay lập tức.

Quay đầu nhìn lại, phát hiện Se Chan vẫn còn giãy dụa, đang muốn nhặt lên khẩu súng rơi trên mặt đất, Dongwon liền thản nhiên bước qua, dẫm chân lên bàn tay còn lại đã đặt trên mặt đất của hắn, còn sắp chạm đến khẩu súng.

Sau đó, hắn liền nghiến mạnh.

"AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!"

Lòng bàn tay Se Chan tức thì bị nghiền nát như tương, xương tay cùng máu trộn thành một đoàn, chỉ còn có năm ngón tay lủng lẳng sắp rời.

Lúc này, Dongwon mới đi tới tên mập, cởi trói ra, sau đó vỗ vỗ nhẹ vào lưng hắn.

Không biết là do đau đớn, vẫn là do bị lay động, tên mập từ từ mở mắt, sau đó không nhịn nổi kêu rên.

"A.. Dongwon, Dongwon, cậu mau chạy đi..." Đợi cho nhìn rõ gương mặt Dongwon, tên mập mới vội hét lớn.

Nhìn bộ dáng của hắn lúc này, Dongwon hiếm thấy nở một nụ cười ôn hòa, sau đó vỗ vỗ vai hắn.

"Không sao rồi!!"

Nói rồi, hắn mới quay người đi, xách Se Chan lúc này đã thống khổ không nói nên lời đi đến trước mặt tên mập.

"Mày.. không ngờ.. mày còn.. tráo trở.. hơn cả tao.. Ha..ha.." Se Chen cắn môi bật máu, kiềm nén đau đớn nói.

Đáp lại hắn, là một cái ánh mắt khinh thường của Dongwon.

Kiếp trước làm một tên lưu manh lăn lộn dưới tầng chót nhất xã hội, nếu không biết tráo trở hai mặt, nếu không biết luồn cúi ứng biến, vậy thì hắn sớm đã chết mất xác ở một cái cống rãnh nào rồi.

Nhìn bộ dáng sợ hãi co rút lại của tên mập, trong lòng Dongwon lạnh lẽo, hắn hung ác đạp lên ống xương đùi của Se Chan, khiến tên kia lại tiếp tục thê lương hét thảm.

"Là thằng này khiến mày ra nông nỗi này, đúng không?"

Tên mập lúc này đã nhìn rõ tình huống trong tầng hầm, gương mặt béo đần bê bết máu ngập tràn vẻ hoang mang, trong mắt hiện ra kinh ngạc tột độ, dường như là không dám tin.

"Đây.. đây là..mình ..đang nằm mơ sao.."

"Không, đây là sự thật như mày đang thấy đấy. Nói đi, là nó tra tấn mày đúng không?" Dongwon lần nữa hỏi lại.

"A.. Đúng" Tên mập nhìn qua Se Chan, máy móc gật đầu, xem ra là vẫn chưa thể tin tưởng.

Thấy thế, Dongwon thoáng chốc cau mày, sau đó hắn liền cười lạnh.

"Mày.. có muốn làm gì trả lễ nó không?"

Tên mập băn khoăn một lúc, ánh mắt mê man lúc này hiện ra vài phần thần thái, sau đó cắn răng gật đầu.

Trong ánh mắt cổ vũ của Dongwon, tên mập liền đi đến trước mặt Se Chan, do dự chốc lát, sau đó hung hăng đạp xuống đũng quần của hắn.

Rắc.. rắc..

Tiếng trứng gà vỡ nứt vang lên, cùng với đó là một tiếng rít chói tai như gà trống thiến.

Dongwon bản năng bưng lấy hạ thân, đoạn đưa tay xoa xoa mồ hôi lạnh vốn không tồn tại trên trán!!

Mẹ nó chứ, thế mà hạ thử hiểm độc như vậy, quả nhiên người không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhất là mấy đứa otaku .