Phong Lưu Tổng Tài

Chương 29: Đe dọa.

"Nói đi, Dongwon có chuyện gì?" Yeon Hee khoanh tay trước ngực, khiến cho phong cảnh càng thêm đồ sộ, đoạn nghiêm nghị nói. " Mà lại, cô nói trước, Dongwon không phải là bạn trai của cô, em đang hiểu lầm chuyện này!"

Min Ah cười cười, cho rằng Yeon Hee vẫn đang cố gắng lấp liếʍ, thế là liền hỏi ngược lại.

"Hì hì. Cô đã nói Dongwon không phải bạn trai cô, thế thì cô còn quan tâm tới việc của cậu ta làm gì?"

"Tôi.."

"Không phải cô đã nói nếu là việc không quan trọng thì để sau ư, vậy tại sao em vừa nói ra việc của Dongwon, cô đã đồng ý nói chuyện liền.. Cô Moon, cô đây là đang giấu đầu lòi đuôi, hơn nữa phần đầu em cũng đã biết rất rõ." Min Ah nháy nháy mắt nói, một bộ em rất tự tin mới đến tìm cô, cô hãy mau nhận tội..

Nhìn bộ dáng của Min Ah, Yeon Hee không khỏi buồn bực, nghĩ nghĩ một chút, cô liền hừ lạnh.

"Hừ, để cô nói cho em hiểu. Dongwon đã giúp đỡ cô một số chuyện, nên cô đáp ứng giả vờ làm bạn gái cậu ta. Hơn nữa Dongwon là học sinh của cô, cô có chút quan tâm đến sinh là chuyện đương nhiên. Thế nào, câu trả lời này vừa ý em chứ?"

Nói đến, trong lòng Yeon Hee không khỏi nhớ lại những chuyện đã xảy ra cùng với Dongwon, cùng nhau đi thăm con gái, được hắn ôm lấy vỗ về trong phòng chủ nhiệm khoa, bồi hắn đi dạo phố, uống trà sữa, mua đồ rất vui vẻ..

Cảm giác ngọt ngào thỏa mãn từng chút từng chút dâng lên, khiến cho cô nàng bất giác cảm thấy có chút mất tự nhiên, liền khẽ hắng giọng.

"Cô.. cô đừng có chối. Rõ ràng lần trước em nghe thấy Dongwon nói cô trở thành người của cậu ta, cô vậy mà không có chút phản bác nào.."

"A.." Yeon Hee ngẫm nghĩ, dường như là có việc như vậy.

Chỉ là, lúc đó bọn họ hai người nói chuyện riêng a, cô nàng Min Ah này sao lại biết được.

"Nhà Dongwon có công ty, LS Entertanmeint em biết chứ, cô đáp ứng đến làm giảng viên thanh nhạc cho công ty cậu ta, nên cậu ta mới nói như vậy, xác thực rất dễ gây hiểu lầm.."

Yeon Hee lựa lời giải thích, sau đó ánh mắt thâm thúy nhìn nhìn Min Ah.

"Mà cô thật sự không nghĩ đến, một thực tập sinh, một người nổi tiếng như em vậy mà lại có cái sở thích nghe lén này đấy."

"Cô Moon, em.. không phải em theo dõi cô, em chỉ tình cờ gặp.." Min Ah vội vàng giải thích.

"Ồ, vậy sao, vậy thật tình cờ!" Yeon Hee cười lạnh, sau đó nhàn nhạt hỏi. "Em nói đi, việc liên quan đến Dongwon là gì?"

Min Ah lúc này có chút lúng túng rồi, dù sao lời giải thích của Yeon Hee tương đối hợp tình hợp lý.

Chỉ là, nếu thế, những chuyện mà mình đang nắm giữ chẳng phải liền biến thành vô dụng sao, hơn nữa nếu bị cô Moon cho rằng mình lén lút theo dõi, để rồi ghi hận, sợ rằng tương lai của mình trong lớp học sẽ càng thêm đau khổ a.

Cho nên, Min Ah chỉ có thể cắn răng kiên trì.

Mắt đẹp khẽ đảo, cô nàng liền nói.

"Cô Moon, việc này.. cho dù em tin, nhưng sợ rằng người khác sẽ không nghĩ như vậy.. Lúc ở quán Cafe em có chụp mấy tấm ảnh cô cùng Dongwon thân mật, nếu là những bức ảnh đó lộ ra..."

Yeon Hee nhướng mày, ánh mắt lạnh lẽo.

"Park Min Ah, em thật to gan, dám đe dọa tôi cơ đấy!!"

Thấy sắc mặt Yeon Hee biến đổi như thế, Min Ah trong lòng có chút phát run, âm thầm kêu khổ.

Rõ ràng chính mình chỉ là định đến mách lẻo, để cho cô Moon từ bỏ Dongwon, hoặc là làm ra chuyện gì đó vui hơn cũng được, thuận tiện hăm dọa cô Moon một chút kiếm chút lợi lộc, vậy mà tình thế phát triển có chút không đúng, dẫn đến đôi bên trực tiếp vạch mặt, cái này cũng thật khó xử...

Nhưng lúc này cung đã lên dây, không thể không bắn, chỉ hi vọng cô Moon thực sự tin tưởng chuyện này.

"Không phải em đe dọa cô, em chỉ là nói thế.. Hi vọng sau này cô không làm khó em nữa, nếu không em sợ mình sẽ nhất thời nghĩ quẩn mà phát tán những tấm ảnh đó.."

"PARK MIN AH! EM KHÁ LẮM!"

Yeon Hee đột ngột quát lớn.

Giọng nói lạnh băng chưa bao giờ xuất hiện qua khiến cho Min Ah giật mình, toàn thân lạnh run, rốt cuộc không kiên trì nổi.

"Em.. em xin lỗi cô.. em đi trước..."

"Đợi đã, em vẫn chưa nói cho cô biết Dongwon làm sao?"

"A! Cậu ta.. có bạn gái.. là Yeonwoo.."

Min Ah nói xong liền vội vàng rời đi, để lại một mình Yeon Hee trầm ngâm trong chốc lát, ánh mắt mông lung không rõ.

Dongwon, thế mà đã có bạn gái rồi sao?

...

Một tiết học trôi qua, nhìn thấy Yeon Hee đã rời khỏi, Dongwon lại cất bước ra ngoài đi theo cô nàng.

Yeonwoo mày liễu hơi nhíu, nhìn xem bóng lưng Dongwon biến mất, đoạn khẽ khẽ lắc đầu, sắc mặt hiện ra ngượng ngùng.

Mình có là gì với hắn đâu cơ chứ, tại sao lại quan tâm đến hắn như vậy?

"Cô Yeon Hee!"

Đuổi kịp Yeon Hee, Dongwon liền thân thiết gọi.

"Dongwon đấy à, có chuyện gì?"

"Lúc nào cô có thể đến công ty em vậy?" Mặc dù cảm giác ngữ điệu Yeon Hee có chút không đúng, hơn nữa lúc trong lớp cô nàng nhìn mình có chút kỳ quái, nhưng Dongwon vẫn không muốn hỏi lý do, trái lại nói qua chuyện khác.

"Nếu được thì đêm nay cô sẽ tới luôn, tại buổi chiều cô bận. Được rồi, cô còn có việc!"

Nói xong, Yeon Hee liền đi thẳng.

Dongwon có chút buồn bực, hắn còn muốn nhờ cô nàng dạy thanh nhạc cho Seyeon thêm một chút đây, vậy mà đã vội vàng bỏ đi rồi.

Trông bộ dáng cô nàng khó ở như vậy, lẽ nào hôm nay là ngày đèn đỏ..

Nghĩ không ra, hắn cũng không tiếp tục nghĩ nữa, mà liền như một thói quen đi ra khỏi trường.

Ngồi xổm một tiết đã là quá đủ!

Nếu không phải vì đại nghiệp tán gái, dăm ba cái trường học này Dongwon hắn không bao giờ nguyện ý bước chân vào, bởi đi học làm đếch gì khi trên bục giảng viên nói gì hắn cũng không hiểu, thật con mẹ nó nhàm chán.

"Kìa, kìa, là hắn đấy.. Cái tên đã đánh Jin Ho."

"Thằng này to gan thật, vậy mà còn ngang nhiên như vậy, xem ra là không có lo lắng gì."

"Đẹp trai mà ngu, chắc nó không biết Jin Ho là ai, sợ rằng lúc này Jin Ho đã tìm người mai phục bên ngoài trường rồi, chỉ đợi hắn ló mặt!"

"Haizz, đúng là mấy thằng dại gái, như tao đây có phải khỏe không!"

"Mày??! Cũng đúng, cái mặt mày xấu như chó thế thì éo có tư cách để dại gái luôn."

"ĐCM."

"..."

Đám sinh viên nghị luận ríu rít, có người tỏ ra lo lắng, có người bàng quan thờ ơ, có người thì tỏ ra ghen ghét, cười cợt.. hết thảy đều rơi vào trong tai Dongwon.

Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt.

Sân trường người tới người lui, ngẫu nhiên có một chút điểm ngưỡng mộ nhao nhao bắn tới, Dongwon tùy ý thả tim trả lại mấy em gái một chút, sau đó trong miệng huýt sáo, bóng dáng cao ráo của hắn dần dần biến mất phía sau cổng trường.

Quần chúng nhân dân tin tức quả nhiên linh thông, Dongwon còn chưa đi được vài bước, một cái bàn tay to lớn đã vỗ vỗ lên vai hắn, sau đó là một giọng nói có chút ồm ồm vang lên.

"Người anh em, qua đây nói chuyện một chút!"

Dongwon liếc mắt nhìn, là một thanh niên to cao, trên người mặc một cái áo ba lỗ bó sát, hiện ra cơ ngực rất phát triển, xem ra là dân thường xuyên tập tạ.

Chỉ nhìn cách nói chuyện của đối phương thôi, Dongwon cũng đã biết hắn là dân anh chị, thường xuyên lăn lộn trên đường.

"Chúng ta, có quen nhau sao?"

Dongwon bình thản cười hỏi, khiến thanh niên kia híp mắt, đoạn hắn cũng cười xởi lởi.

"Xác thực không quen, nhưng người anh em yên tâm, qua đây chúng ta "tâm sự" một chút liền sẽ quen ngay thôi!" Nói rồi, thanh niên kia vận lực, muốn bóp bả vai Dongwon, khiến hắn đau đớn khuỵu xuống.

Chỉ là trong nháy mắt đó, Dongwon đã bắt lấy cổ tay hắn, khẽ nắm một chút, thanh niên kia liền kêu gào hét thảm.

"Mẹ kiếp!"

Dongwon thuận thế không buông tha người, một nắm đấm nhanh như chớp xuất hiện trong mắt thanh niên, dần dần biến lớn, sau đó thân mật va chạm với mũi của hắn.

Bốp.

Một tia máu đỏ phun ra thành hình vòng cung trong không khí, sau đó thanh niên ngã vật ra sau, ôm lấy mặt mũi rêи ɾỉ.

Dongwon đi tới trước mặt hắn, cười khẩy châm chọc.

"Xin lỗi anh bạn nhé, tôi không thích "tâm sự" với mấy tên đực rựa."

"Hừ hừ.. Quả nhiên mày đánh nhau rất khá.." Thanh niên gằn giọng, lấy từ trong túi quần ra một cái điện thoại. "Mày không thích "tâm sự" sao, vậy được rồi, đã thế thì bọn tao đành nói chuyện với thằng bạn mày tiếp vậy!"

Nói đoạn, hắn đưa màn hình lên cho Dongwon nhìn.

"Chỉ là, tao nghĩ thằng bạn mày cũng không thích "tâm sự" cho lắm!"

Dongwon nhíu mày, đưa mắt nhìn xem.

Trong chốc lát, ánh mắt hắn thoáng hiện ra một vẻ lạnh lùng, sau đó hắn liền hờ hững gật đầu.

"Xem ra, tao không có lựa chọn nào khác ngoài mang bạn tao về rồi. Đi thôi!"

Thanh niên to cao lúc này mới chật vật đứng lên, cười gằn thành tiếng, sau đó cất bước đi trước.

Trông bộ dáng tiểu nhân đắc chí của hắn, Dongwon không khỏi ngứa tay ngứa chân, dứt khoát quăng cho hắn một đạp sau mông.

"Mày.." Tên kia ngã chồm hổm trên đất, tức tối nhìn lại, đón tiếp hắn lại là một đạp vào mồm.

"Câm mồm vào mà đi!"

"..."

Nhìn ánh mắt lạnh lẽo của Dongwon, thanh niên to cao rốt cuộc nhịn xuống lời hung ác, hắn âm thầm ghi nhớ thù này, sau đó ngoan ngoãn thành thật dẫn đường.