Phong Lưu Tổng Tài

Chương 30: Hung ác.

"Nào, làm lại. Lần này chú em phải cố gắng hét lớn lên một chút đấy, biết chưa!"

Trong tầng hầm Luxury Club, Se Chan cười cười đứng ở trước mặt một tên mập đeo kính đang bị trói trên ghế, trong tay múa may một con dao găm sắc lẹm dính máu, đoạn hắn đưa lên miệng liếʍ ngang một đường.

Mùi vị huyết tinh nồng nặc ngập tràn cổ họng Se Chan, khiến hắn hít sâu một hơi thỏa mãn, cái lưỡi dao sắc bén trong tay hắn lại lần nữa hiện ra, ánh lên hàn mang.

Nhìn hai cánh tay đã đầy rẫy vết cắt máu me be bét của tên mập, hơn nữa trên mặt hắn cũng đỏ loang lổ kinh khủng, Se Chan cười nhạt, đưa con dao tới vẽ thêm một đường trên mặt.

Mặc dù vết cắt không sâu, chỉ cứa vào da thịt chút xíu, nhưng cũng khiến cho tên mập đau đớn hét thảm.

"AAAAAA!!!!"

Se Chan lắc lắc đầu, trên mặt hiện ra vẻ không hài lòng.

"Không được, vẫn còn quá nhỏ. Chú em chưa ăn cơm à?"

"Hộc... hộc.. Đại ca.. Tha em.. Hộc.."

"Tha, tha cái gì? Đây không phải do chú em muốn "chơi" cùng anh sao, nếu chú ngoan ngoãn gọi thằng bạn chú đến "chơi" thì tốt rồi, bây giờ mới hối hận, đã muộn!"

"Hộc.. Em.. hộc.. em thật sự.. không biết nó... Tha em..."

"Hì hì, còn rất cứng đầu nha. Lần này đổi một chỗ khác đi, xem nào.. trên cổ nhé.."

Se Chan vừa dứt lời, ánh mắt tên mập đã hiện ra vẻ kinh hoàng tột độ, hắn muốn giãy dụa lúc đường cùng, nhưng toàn thân đã bị trói chặt trên ghế, không thể làm ra bất kỳ phản kháng nào.

Một tên to con lực lưỡng không biết từ lúc nào đã đi ra phía sau lưng tên mập, năm ngón tay thô to hung ác nắm chặt tóc hắn, đoạn kéo ngược ra phía sau, khiến hắn không thể không ngửa cổ lên.

Con dao găm sắc bén trong tay Se Chan thong dong tới gần, hàn mang lạnh lẽo chạm nhẹ qua cổ họng tên mập, khiến hắn sợ run, đái ỉa hết cả ra quần.

"Mẹ kiếp, mùi đéo gì vậy?!"

Trên mặt Se Chan hiện ra vẻ ghét bỏ, sau đó hắn xua xua tay.

"Thật vô dụng, anh còn tưởng chú cứng thế nào, mới xin tí tiết mà đã nhũn hết cả ra thế rồi.. Mấy thằng chúng mày mang nó đi rửa ráy đi, tao còn giải trí chút, đợi thằng nhóc kia đến.."

"Vâng!" Hai tên cao to cung kính gật đầu.

Đang muốn đi tới xách tên mập đi lên vệ sinh cơ thể, đột nhiên từng tiếng kẹt kẹt khó chịu vang lên, cửa tầng hầm đã bị người mở ra, sau đó là những âm thanh bước chân lộc cộc bước đi trên cầu thang xuống.

Thân ảnh cao ráo của Dongwon chậm rãi xuất hiện, cùng với đó là một tên to cao bên cạnh.

Dongwon đi xuống tầng hầm, đảo mắt nhìn quanh một chút, phát hiện nơi này rất là rộng rãi, bên trong có bảy tám cái bàn đang ngồi đầy mấy tên to cao đánh bài, hơn nữa còn có hai cái bàn bi-da cũng đứng một đám người.

Nhân số rất đông, phải bốn năm mươi người, sắc mặt kẻ nào cũng không có vẻ gì là hiền lành, tất cả đều đang dõi mắt nhìn qua bên này.

"Ồ, vị khách của chúng ta đến rồi!!"

Trông bộ dáng thản nhiên của Dongwon, hơn nữa sắc mặt tên to cao có chút khó coi, Se Chan không khỏi cười nhạt, sau đó nghi hoặc hỏi.

"Người anh em, trông cậu không có vẻ gì là lo lắng cả nhỉ?"

Dongwon không trả lời, hắn nhíu mày nhìn qua bộ dáng tên mập thê thảm, trông thấy ánh mắt kinh hãi lo sợ, tràn đầy tuyệt vọng của tên mập, trong lòng Dongwon bất giác có chút cảm động dâng lên, đương nhiên càng nhiều chính là tức giận.

"Ai sai chúng mày tìm tao?"

Dongwon lạnh lẽo hỏi ngược lại.

Nội tâm hắn cũng đã có chút phỏng đoán, không phải Jin Ho thì chính là Jin Sung, dù sao chính mình dường như cũng chỉ mới trêu chọc qua hai thằng này, còn "mình" kiếp trước thì đần độn vô vị, sao có lá gan đi đắc tội ai.

"Xem ra cậu khá tự tin về khả năng đánh nhau của bản thân đấy nhỉ? Tôi thấy thích cậu rồi đấy, nói đi, cậu muốn solo hay chơi hội đồng?"

Se Chan cười lạnh, ngón tay khẽ động, con dao găm liền không ngừng múa may biến hóa trên tay hắn.

Nhìn qua tên mập xem ra đã mệt mỏi hư thoát ngất đi, trong lòng Dongwon liền có chút gấp gáp, hắn hừ lạnh vung một đấm sang ngang, tên thanh niên to cao đang đứng đấy ngơ ngác liền dính chưởng, đập đầu vào tường ngất đi lập tức.

"Chơi con mẹ mày, tao không có kiên nhẫn chơi đùa với mày. Nói, lũ chó chúng mày do ai tìm tới?"

Năm lần bảy lượt bị Dongwon không thèm để ý tới, còn khiến cho bản thân mình như một tên hề, sắc mặt Se Chan liền không khỏi tối sầm lại, nụ cười phát ra có chút âm trầm.

"Vậy là cậu chọn hội đồng rồi! Chọn đúng lắm, chỉ là cậu có chút nóng tính quá! Chúng mày, lên tiếp đãi người anh em này đi!"

Theo mệnh lệnh của hắn phát ra, đám người đang ngồi đánh bài nháy mắt đứng phắt dậy, cầm lấy gậy sắt phía dưới ghế, cái đám đang đứng cạnh bàn bi-da cũng lấy từ dưới bàn ra những cái ống sắt, sau đó tất cả chậm rãi tụ tập hướng đến Dongwon.

"Cẩn thận một chút! Đừng để chết quá sớm đấy!"

Se Chan ngồi xuống chiếc ghế sofa duy nhất trong phòng, tự rót cho mình một ly rượu vang, sau đó tràn đầy thiện ý nhắc nhở.

Không biết là nói với Dongwon, hay vẫn là nói với đám đàn em của mình.

"Để tao thử xem bản lĩnh của mày!!"

Một tên chột mắt nhỏ gầy cười lạnh nói, đoạn vung vẩy gậy sắt hung hăng lao tới đầu tiên.

Trong ánh mắt Dongwon lóe lên vẻ lạnh lẽo, một tên yếu đuối như này, thật không biết tại sao lại vội vàng muốn đi chết như vậy.

Là bởi vì chột, nên hắn nhìn không thấy tương lai của mình hay sao?

"Hừ, ngu dốt!" Trông thấy đối phương thế mà dùng cánh tay trần đỡ lấy gậy sắt của mình, tên chột không khỏi cười lạnh.

Tuy nhiên, chỉ một giây sau, gương mặt hắn liền hiện ra kinh dị, sợ hãi.

Gậy sắt đặc chế của hắn lúc này giống như gậy bông, bị cánh tay của Dongwon chạm đến liền gãy khúc thành hai đoạn, sau đó nắm đấm của Dongwon không có gì ngăn cản thân mật tiếp xúc với con mắt còn lại của hắn.

"Bốp!"

Gương mặt tên chột bị một đấm lõm vào, lực lượng to lớn khiến hắn bay ngược ra sau, xô ngã mấy tên đang lao tới, lộn xộn thành một đoàn.

"AAA!! Mắt của tao!!! Mắt của tao!!"

Tên chột nháy mắt biến thành tên mù, thê lương hét thảm.

"Thằng này rất nguy hiểm.. cùng lên đi!"

Dongwon vừa ra tay đã trực tiếp chấn trụ hiện trường, khiến đám kia có chút kinh sợ, nhưng lại càng bốc lên hung ác, bọn hắn dồn dập lao tới, vô số gậy sắt ống tuýp từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới đỉnh đầu Dongwon.

"Con mẹ mày!"

"Thằng nhóc láo toét!"

"Chết đi!!"

Thế tới vô cùng hung mãnh.

Đáng tiếc, trong mắt Dongwon, động tác của cả đám này lại là cực kỳ chậm chạp, hơn nữa lực sát thương có thể nói là cực nhỏ, khiến hắn không chút mảy may e sợ.

Hơi hơi hạ thấp trọng tâm, đưa tay lên che chắn, Dongwon dễ dàng chặn lại một đòn, sau đó hắn xoay người đạp vào bụng một tên, tên kia liền bắn ngược ra sau như đạn pháo.

Lại đổi bên tung ra một cước, thêm một viên đạn pháo nữa xuất hiện, phía sau người ngã la liệt.

Lúc này, Dongwon mới chủ động lao tới, hắn cúi xuống né qua những cái gậy sắt đang phang đến mặt mình, sau đó cái chân phải của hắn liền quét ngang sát sàn sạt phía dưới, mục tiêu là chân trụ của bọn chúng.

Trong nháy mắt, nguyên một đám liền đổ rạp ào ào xuống đất, ôm lấy cổ chân kêu rên.

"Mẹ kiếp!"

"Thằng này là cái giống gì?"

"Đao, mau lấy đao!!"

"Chém nó!!!"

Nhìn thấy Dongwon dữ tợn phát uy, đám côn đồ vội vàng la hét lùi lại, sau đó vội vàng đổi đi vũ khí, đều là những thanh đao và mã tấu sắc bén, thậm chí còn có cả katana.

Dongwon nhân lúc hít sâu một hơi, lông mày hơi nhíu, hắn liền nhặt lên những cây gậy sắt dưới đất, hung hăng ném tới.

Gậy sắt bắn đi mạnh mẽ, tiếng gió rít gào, thanh thế to lớn, sau đó chuẩn xác đập vào đầu một tên, khiến hắn nháy mắt bể đầu ngã ngửa.

Nhìn thấy đòn đánh cực kỳ hiệu quả, Dongwon cười lạnh, lại tiếp tục ném tiếp.

"Binh!!"

"Bốp!!""

"Binh binh!!!"

Theo từng âm thanh vang lên, liền có một tên đau khổ ngã xuống, nếu không thể may mắn né kịp, thì cho dù bọn hắn có làm ra bất kỳ chống cự gì cũng không có tác dụng.

Gậy sắt trong tay Dongwon ném ra lực lượng mạnh mẽ, như một cây thương bén nhọn, đâm thủng mọi thứ, đao hay katana chạm đến thì gãy, càng không nói gì thân người.

Thậm chí còn có một kẻ không may mắn bị gậy sắt ném thủng đầu, não trắng phun ra hòa cùng máu đỏ, thảm trạng vô cùng kinh dị.

"AAAAAA!!!"

"Lên!! Nó hết gậy sắt rồi!!"

"Gϊếŧ !! Gϊếŧ!!"

Có lẽ sinh hoạt giang hồ đẫm máu đã lâu, đám kia vậy mà không hề có ý tứ thối lui, mắt thấy dưới chân Dongwon chỉ còn mấy tên đồng bọn nằm kêu rên, bọn hắn liền điên cuồng lao tới.

Dongwon cười lạnh.

"Hết gậy thì sao, tao vẫn còn có thứ khác!"

Khẽ lẩm bẩm một câu, đoạn Dongwon cúi xuống, một tay nắm lấy cẳng chân một tên đang nằm, xách lên như xách một con gà con.

Sau đó, trong ánh mắt kinh hoàng của tên kia, hắn liền vung tay ném đi.

"AAAAAAAAAAA!!"