Liễu Lăng Loạn: Độc Phi Khuynh Thành

Quyển 3 - Chương 203: Nguyên là cố nhân

Cơ Lưu Tiêu gắt gao ôm chặt lấy ta, đầu ngón tay ta xuyên qua mái tóc đen nhánh của hắn, cả hai đều không lên tiếng, chính là lẳng lặng ôm lấy nhau.

Có lẽ giữa chúng ta chưa từng có kề cận như thế này. Lúc trước hắn là lục Vương gia của Đông Hải quốc, mà ta cũng là Hạ Nguyệt Nhiễm giả, khi đó cả hai đều tranh phong đối mặt nhau, hai bên đều tính kế lẫn nhau, đến cuối cùng cả hai đều cùng bị thiệt hại. Mà sau đó, khi thân phận của ta đã được sáng tỏ, tất cả đều được làm sáng tỏ, nhưng chúng ta lại cố tình trong lúc đó vẫn không thể tới gần nhau, nhìn như rất gần, nhưng lại cách xa như hai thế giới, mong muốn mà không thể thành.

Mà nay giờ khắc này, thật sự là rất gần, gần cơ hồ có thể nghe được tiếng nhịp tim đập của nhau, có thể cảm nhận được đối phương suy nghĩ muốn biểu đạt ý tứ. Khoảnh khắc này là vĩnh hằng. Lơ đãng ngước mắt nhìn lên, lại thoáng nhìn thấy một góc áo màu xanh xẹt qua, biến mất ở ngoài doanh trướng. Mị… Ta không khỏi ngẩn ra, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy Cơ Lưu Tiêu ra “Tiêu, chàng về trước đi.”

Hắn khó hiểu nhìn ta liếc mắt một cái, theo sau hiểu rõ nói: “Nàng cũng nên nói rõ mọi chuyện với hắn.”

Ta thản nhiên gật đầu, lại cảm thấy rất nặng nề. Có lẽ giờ phút này ta cùng hắn, không thể chân chính làm thương tổn ai. Đối với ta mà nói Mị chính là một bằng hữu quan trọng nhất, nếu như phải vì ai mà làm thương tổn hắn, ta làm không được. Cơ Lưu Tiêu nhìn ta liếc mắt một cái, sau đó liền xoay người đi ra doanh trướng, mà ta sau khi vội vàng mặc y phục gọn gàng cũng đi ra ngoài doanh trướng, tìm bóng dáng Mị. Một đường tìm kiếm, cho đến lúc đi đến mảnh rừng cây nhỏ mới tìm được hắn. “Mị Mị…”

Ta tiến lên vài bước gọi hắn. Hắn quay đầu lại nhìn ta, sâu kín nói: “Liễu Lăng, ta nên trở về Tây Việt quốc, ba năm trách nhiệm ta còn chưa hoàn thành xong.”

“Mị Mị…”

Ta muốn nói gì đó, nhưng bất kể là cái gì cũng vô pháp không lên tiếng được. Đáy lòng dâng lên một trận đau nhói, ta coi như có thể cảm nhận được cảm giác lúc này của hắn. “Liễu Lăng, ta bất quá là phải đi hoàn thành xong trách nhiệm của mình, một năm sau ta sẽ trở về.”

Mị nhìn ta, thản nhiên cười. Nhưng là vì sao tâm của ta lại nhuộm dần một loại bi ai khó hiểu như vậy, không chịu khống chế như vậy. “Tốt.”

Ta rất muốn nói ta chờ ngươi, nhưng là giờ phút này ta đã sớm không có lập trường để nói ra câu đó một lần nữa, lời duy nhất có thể nói ra tựa hồ chỉ có một câu tốt này mà thôi. Mị như trước thản nhiên nhếch nhếch khóe môi, không biết là bắt đầu từ khi nào hắn lại nhìn ta ôn hòa như thế, tựa hồ ta là người duy nhất trên thế gian này có thể khiến cho hắn dừng bước. “Mị Mị…”

năm mười ba tuổi gặp hắn, ta luôn mang theo nụ cười giảo hoạt một lần lại một lần gọi tên hắn, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ cho ta nhìn thấy sắc mặt hòa nhã của hắn. Khi đó công lực của hắn đã bị hủy hết, mà ta lại cứ nghĩ hắn là một thiếu niên không biết võ công, vì thế luôn cười hì hì nói: “Mị Mị, gọi ta một tiếng sư phụ, ta liền đem tuyệt học cả đời ta truyền thụ cho ngươi.”

Không biết vì sao, ta luôn có một loại hứng thú khó hiểu đối với hắn, không hỏi thân phận của hắn, là vì không muốn làm cho hắn nhớ tới chuyện cũ đầy bi thương, hắn luôn mang theo một loại trống rỗng, một loại tuyệt vọng không còn lưu luyến chốn hồng trần. Cho nên, ta nhịn không được muốn tới gần, muốn sưởi ấm hắn. Chính là đến cuối cùng, ta đem đại bộ phận tuyệt học đều giao cho hắn, mà một tiếng sư phụ kia cũng không có nghe được. Chúng ta ở chung hơn một năm, sau đó đột nhiên có một ngày không thấy tăm hơi hắn đâu. Khi đó ta mười bốn tuổi, hắn mười chín tuổi. Hắn cũng không nói gì với ta, mặc dù khi bỏ đi hắn cũng chỉ là để lại cho ta hai chữ, trên tờ giấy trắng chỉ vẻn vẹn có hai chữ: chờ ta. Chờ hắn? Lúc trước ta còn dào dạt đắc ý một phen, chính là sau đó, ta đúng là vẫn không có đợi hắn. Mùa đông năm ta mười năm tuổi ấy, ta đã mất tất cả. Sau đó, nhiều lần trải qua tang thương, lúc gặp lại nhau là lúc chúng ta không nhận ra nhau. Chỉ giống nhau ở cách gọi, hắn chỉ gọi ta là nữ nhân, trong hơn một năm sống chung đó, hắn cũng chưa từng một lần gọi tên của ta. Cả hai im lặng đứng cạnh nhau thật lâu, tựa hồ tất cả ngôn ngữ đều là dư thừa. “Ta phải đi rồi.”

vẫn là hắn mở miệng trước. Ta ngẩng đầu lên, nhìn hắn, mà hắn cũng là chậm rãi đến gần ta, nhẹ nhàng đặt xuống trán ta một nụ hôn “Chờ ta.”

Lời nói vẫn còn phiêu đãng bốn phía, mà hắn cũng đã đi xa rồi. Lại là một câu như vậy, cùng sáu năm trước giống nhau, ta không có quay đầu lại, nhưng cũng biết rằng khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa. Chính là vì sao ta có thể cảm giác được hắn có chút buồn bã? Hay đó chỉ là ảo giác của ta? Cái hắn gọi là trách nhiệm, cũng chỉ là bởi vì trách nhiệm của ta đối với Sở Ngọc. Toàn bộ mọi chuyện ta đều hiểu được. Chính là… Vì sao thời điểm chúng ta gặp nhau lại luôn luôn sai lầm như thế? Mị Mị, thật xin lỗi. Ngửa đầu, một giọt lệ rơi xuống, lại ở trong nháy mắt được gió thổi khô. Rất lâu sau đó sau, ta mới thản nhiên nói: “Tu La, là ngươi sao?”

Ta biết Tu La luôn ở cách ta không dưới trăm mét. Tu La xuất hiện trước mặt ta, sau đó duỗi tay đưa cho ta một tờ giấy, ta mở ra đọc, mới hiểu được tất cả. Mị quả thật vẫn là không yên lòng vì ta, phái người chú ý nhất cử nhất động của ta, mà Tu La lại tự chủ trương đem tin tức về ta báo cho hắn. Chính là lúc này đây, hắn lại thật giống như một thiên thần từ trên trời giáng xuống, đã giải cứu ta. “Tu La, các ngươi biết nhau từ trước sao.”

Ta như trước thản nhiên hỏi. Tu La ngẩn ra, chính là thẳng tắp nhìn ta. Ta tiếp tục nói: “Ngày trước, sát thủ Ám Dạ là ngươi sao?”

Lúc trước ta tuy rằng thiên chân, nhưng cũng không thể không điều tra những người ở bên cạnh mình. Tu La xuất hiện ở sau khi Mị xuất hiện một tháng, khi đó ta cũng không nghĩ rằng bọn họ có liên quan gì với nhau, nhưng giờ phút này, nghĩ lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra, ta mới hiểu được tất cả. Tu La sợ run một lúc, mới hơi hơi gật đầu. “Giang hồ đồn rằng, sát thủ Ám Dạ gϊếŧ người vô số, người nào gặp qua hắn sẽ không có cơ hội sống sót, chính là sau một nhiệm vụ, hắn lại mai danh ẩn tích, có người nói hắn thất bại, từ nay về sau không còn mặt mũi lại xuất hiện trên giang hồ, cũng có người nói hắn đã buông tha cho việc gϊếŧ người, lại còn có lời đồn hắn đã tự vẫn.”

Ta bình tĩnh nhìn Tu La sâu kín nói: “Mị chính là người cuối cùng mà ngươi phải gϊếŧ sao?”

Tu La gật đầu, tựa hồ cũng không tính giấu diếm. “Nhưng là ngươi cũng không nhẫn tâm gϊếŧ hắn, có phải là do ngươi có quan hệ gì đó với hắn phải không?”

Ta nói ra tất cả những suy đoán của mình “Cho nên ngươi đuổi theo hắn đi tới Kính Nguyệt cung là muốn trả nợ hắn cái gì đó? Nhưng là hắn lại ở trước khi rời đi đã bắt ngươi ở lại đi theo ta, phải không?”

Một năm đó, khi thấy bọn họ ở cùng một chỗ, ta lại còn chê cười bọn họ một người không nói chuyện, một người chỉ biết mắt to trừng mắt nhỏ. Mà một lần kia, khi Cơ Lưu Tiêu giả trang là Tu La, Tu La chân chính lại bị Mị phái đi làm việc. Còn nữa tuy ta bị trúng cổ lãng quên đi chăng nữa, bằng vào Mị mới chỉ ở Kính Nguyệt Cung hơn một năm, cũng không thể được đẩy lên vị trí cung chủ dễ dàng như thế được, tất cả đều là do Tu La đã giúp hắn. Mà Truy Phong từ trước đến nay luôn tùy ý, cho nên mới có tất cả mọi chuyện như hiện nay. Tu La vẫn là gật đầu, chứng minh cho tất cả suy đoán của ta là chính xác. Khó trách, Tu La sẽ đem toàn bộ tin tức của ta nói cho Mị biết … Lúc trước, ta đúng là vẫn còn phân tâm, chưa bao giờ để cho bọn họ có cơ hội biết được thân thế chân chính của mình, nhưng là bởi vì lúc trước ta không thể thẳng thắn, thành thật với hắn, vì thế Mị mới không biết ta đã xảy ra chuyện gì, mới có thể giúp đỡ Dạ Khuynh Thành đối xử như thế với ta. Tất cả chuyện này có lẽ là do nhân quả luân hồi. “Ngươi lúc trước vì sao phải gϊếŧ hắn? Hắn cùng ngươi trước kia có quan hệ gì?”

Ta truy vấn hỏi. Chuyện này chắc có liên quan đến thân thế của Mị, cùng những chuyện mà hắn đã phải trải qua. Nhưng là Tu La cũng chỉ là lắc lắc đầu, tỏ vẻ không thể nói. Xem ra Mị tựa hồ không muốn để cho ta biết được tất cả. Bất quá mặc dù không biết, ta nhưng cũng có thể đoán được chuyện hắn đã trải qua không phải là chuyện tốt… Thôi, Mị nếu không muốn nói, như vậy ta cũng không hỏi, mỗi người đều có một vết sẹo không muốn để cho người khác biết đến, ẩn sâu trong đáy lòng mình. Tựa như ta cũng không muốn nói cho người khác biết tất cả mọi chuyện đau lòng trước kia của ta, cho dù là Cơ Lưu Tiêu, ta cũng không muốn nói.

Cho nên hắn cũng không biết ta cùng Vân Tế Du lúc trước từng có ân oán gì? “Trở về đi.”

Ta xoay người rời đi, mà Tu La cũng ẩn ở tại chỗ tối. Thì ra từ lúc năm đó Mị rời đi, hắn đã không yên lòng về ta, cho nên mới để cho Tu La đi theo bảo hộ ta như thế.

Nhưng còn hắn thì sao? Lúc trước võ công mất hết, hắn lại vì chuyện gì mới phải rời đi? Sau đó sao lại trở thành Chiến Hậu của Tây Việt quốc? Lâu Điện Ngọc từng nói qua Mị từ nhỏ đã được Lâu gia nhận nuôi, nói như vậy, hắn lại vì sao lại xuất hiện ở trước mặt ta với bộ dạng hấp hối như vậy? Lại vì sao không còn lưu luyến với cõi hồng trần? Ta thật sự không thể nghĩ thông suốt, mà Mị cũng chưa nói một chút gì gì cho ta biết. Lại nói hắn cho tới nay luôn quan tâm đến ta, nhưng là hắn cho tới bây giờ cũng đều không nói ra miệng. Có đôi khi, ta cũng nghĩ, nếu hắn nói tất cả mọi chuyện, ta có hay không đã sớm từng bước yêu hắn? Nhưng là hắn chưa nói gì, mà chúng ta đã bỏ lỡ khá nhiều thời gian, đến giờ phút này, vô pháp không thể trở lại như lúc trước được nữa, dù sao đã phát sinh ra quá nhiều chuyện không có khả năng dễ dàng xóa đi như vậy được. Lúc trở lại doanh trướng, mới phát hiện Truy Phong rời đi lâu ngày rốt cục đã trở lại. Hắn đem tờ giấy điều tra thân thế của Phượng Loan đặt lên tay ta. Tên thật của nàng là Vũ Liên Nhi, cha nàng từng là tộc trưởng của Vu Y tộc, nhưng lại bởi vì bị người tố giác tư thông với ngoại tộc, đem tư liệu của Vu Y tộc tiết lộ ra bên ngoài, mà bị tước quyền tộc trưởng, lại bởi vì nghĩ quẩn mà tự sát.

Mà nàng, từ nhỏ được trưởng lão mang theo trên người, giáo dục thành thánh nữ, cho nên sau đó mới biết được tất cả. Lúc phụ thân nàng gặp chuyện không may, ta xác thật cũng còn đang ở tại Vu Y tộc, nhưng là chuyện đó lại có quan hệ gì đến ta? Cha nàng xác thật là một tộc trưởng không quyết đoán, bị tước danh hiệu cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi, hơn nữa năm đó cũng có người hoài nghi hắn không phải là tự sát, mà là bị người gϊếŧ chết, nhưng là lại không tìm thấy bất kỳ căn cứ chính xác nào, cho nên việc này cũng không giải quyết được gì. Chẳng lẽ là nàng đã cho rằng ta chính là kẻ mật báo kia đó chứ, còn sát hại phụ thân nàng. Ta cùng nàng cũng không biết nhau, nàng không có khả năng sẽ tìm tới ta, mà duy nhất có thể làm chính là lợi dụng người tới gϊếŧ ta? Nhưng là nàng cố tình bị sai sót ngẫu nhiên của Cơ Lưu Tiêu mang trở về phủ, thậm chí còn yêu thương hắn, cho nên buông tha ta, nhưng hiện tại bởi vì Cơ Lưu Tiêu dao động, cho nên nàng lại rục rịch, cho nên lại cùng người kia liên thủ, làm cho chúng ta ở Kỳ sơn đại bại, muốn mượn cơ hội này làm cho ta chết ở Kỳ sơn, nhưng ông trời cố tình không để cho nàng được toại nguyện. Người kia hẳn là người của Nam Mạch, là Vân Tế Du sao? Nếu là hắn, như vậy hắn căn bản không cần sau bao nhiêu nhọc lòng như vậy lại còn buông tha cho ta. Như vậy là Mật Nhi? Mật Nhi muốn dùng danh phận của Vân Tế Du để gϊếŧ ta? Cho nên mới lợi dụng mọi chuyện để cho Vũ Liên Nhi tới gϊếŧ ta. Ta thật không muốn nghĩ đến người mà ta đã từng coi như tỷ muội lại sẽ đối với ta như vậy, nhưng là tất cả những chuyện đã xảy ra đều chỉ có thể giải thích được như vậy. Chính là Mật Nhi lại vì sao phải gϊếŧ ta? Vì Vân Tế Du sao? Nhưng Vân Tế Du rõ ràng thích là nàng ta cơ mà, hơn nữa nàng ta thích không phải là biểu ca của ta hay sao? Trừ phi người ta gặp lần đó căn bản không phải là Vân Tế Du chân chính? Mà Mật Nhi trong miệng hắn thì đúng là nàng ta, rốt cuộc là ta đã hiểu lầm sao? Trách không được khi đối mặt với Vân Tế Du kia, ta lại không có một tia cảm giác quen thuộc, thì ra hắn không phải sao? Vậy Dục ca ca chân chính đâu? Hắn lại ở nơi nào? Mọi nghi hoặc lại lập tức đều nảy lên trong lòng. Đêm hôm đó, ta chính là một đêm mất ngủ, suy nghĩ một lúc lâu, mới đem vấn đề hiểu rõ, lại không thể tin được suy nghĩ của mình. Có lẽ là quá mệt mỏi, ta cuối cùng ở hừng đông chìm vào giấc ngủ, mà giấc ngủ này ngủ đến tận buổi tối. Trải qua trong một đêm tuyết rơi, thiếu chút nữa chết đi, lại một đêm mất ngủ, xác thật vẫn là quá mệt mỏi. Mà sau khi vừa tỉnh lại, ta liền phái người mời Cơ Lưu Tiêu cùng Thủy Bất Nhàn đến, đem phương án công thành thảo luận lại một lần nữa, chờ kế hoạch chu đáo, chúng ta mới tán đi. Mà đợi cho đến đêm khuya, ta lại cùng Thủy Bất Nhàn ở bên trong doanh trướng thảo luận một phen. Đem kế hoạch vừa rồi, toàn bộ lại một lần nữa bày ra một phen. Ta không phải không tin Cơ Lưu Tiêu, ta chỉ là không tin mê hồn, nội dung lúc trước chúng thảo luận, Vũ Liên Nhi nhất định cũng sẽ nói cho Mật Nhi biết, như vậy chúng ta sẽ lại phải nghênh đón thêm một lần thất bại thảm hại. Cho nên ta cùng Thủy Bất Nhàn đem tất cả thảo luận thêm một lần nữa, sau đó còn tính ở ngày mai khi tiến công, làm cho Cơ Lưu Tiêu bị thương nhẹ một chút, như vậy Vũ Liên Nhi sẽ bởi vì lo lắng mà mất đi cảnh giác. Mà chúng ta liền theo kế hoạch, rất nhanh vượt qua Kỳ sơn, làm cho bọn họ trở tay không kịp, lúc này đây cuối cùng cũng hòa nhau một ván. “Bất Nhàn, ngươi cũng biết là nàng phải không?”

Chờ cho chúng ta đã bàn bạc tốt mọi chuyện, ta mới lên tiếng hỏi nàng. Thủy Bất Nhàn gật đầu, thản nhiên nói: “Cả ba chúng ta kỳ thật đều nên hiểu được, nhưng là Tiêu hắn…”

Thủy Bất Nhàn cũng không biết chuyện Cơ Lưu Tiêu bị trúng mê hồn, nàng nhất định sẽ cảm thấy thất vọng về Cơ Lưu Tiêu. Nhưng là giải thích loại chuyện này quả thật rất phiền toái, sẽ liên lụy đến một đống người, cho nên giờ phút này ta cũng không thể cùng nàng giải thích cái gì. “Coi như là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường đi.

Chỉ cần chúng ta thanh tỉnh là được rồi.”

Ta duỗi tay ra cầm lấy tay nàng, cười nói. Thủy Bất Nhàn cũng không nói thêm cái gì nữa, chính là không tiếng động nắm chặt lấy tay ta. Giờ phút này, tim cũng là đột nhiên một trận co rút đau đớn, ta không khỏi đưa tay lên ôm lấy ngực, Thủy Bất Nhàn không khỏi hỏi: “Làm sao vậy?”

“Không có việc gì.

Có thể là đêm hôm đó bị cảm lạnh còn chưa hoàn toàn khôi phục lại.”

Ta nhìn nàng thoải mái cười “Đêm cũng đã khuya, ta về doanh trướng trước.”

Loại co rút đau đớn này, ngay cả chính ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tựa như đột phát. Từ đêm qua đến bây giờ cũng đã xảy ra vài lần rồi.

Mỗi một lần đều giống nhau, tim luôn một trận co rút đau đớn, sau đó lại có một loại bi thương khó hiểu lan tràn dưới đáy lòng, có mấy lần, ta thậm chí không tự chủ được mà rơi lệ. Chẳng lẽ loại cảm giác vừa rồi ở cùng với Mị cũng không phải là ảo giác? Ta thật sự có thể cảm nhận được hắn buồn vui sao? Như vậy lần này là hắn bi thương sao? Cái đó và lần hoán đổi máu có liên quan đến nhau sao? Chúng ta cùng hòa chung huyết mạch, cho nên mới sẽ như vậy sao? Hòa chung huyết mạch, có lẽ chúng ta so với người từ nhỏ có quan hệ huyết thống, càng giống là thân nhân hơn.